Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 4: Thơ "tình". .

Phong cười nhạt nhìn Lâm. Lâm bây giờ nói nhiều hơn lúc trước, câu nào cũng xoáy vào Phong giống như trả đũa chuyện cũ, cậu ta hay bị Phong đá đểu không ít lần thuở còn cắp sách đến trường thì phải...

Tôi giơ tay:

- Gọi lẩu là tốt nhất!

- Vậy chúng ta gọi lẩu hải sản đi.- Kim vui vẻ cầm menu lên tiếng. 2 cậu bạn cùng lớp được xem là 2 thái cực lửa và nước lần này đồng thanh:

- Lẩu bò đi!

- Hai cậu ăn lẩu bò à?- Tôi cắn đũa, tròn mắt hỏi.

- Cậu bị dị ứng với tôm!- Lần này lại cùng nhìn tôi đồng thanh. Con Yến huých vào tay tôi:

- Đúng là xinh gái bao giờ cũng có lợi! Thôi, ăn lẩu bò vậy!

Tôi vội vàng lắc đầu:

- Cứ ăn hải sản đi, dạo này tôi đỡ dị ứng hơn rồi, không ăn tôm chắc không sao đâu!

Lâm vẫn một mực kiên định, nói:

- 1 cái lẩu bò, 3 người chúng tôi ăn chung!

- Được đấy!- Phong cầm ly nước lên uống nở nụ cười. Thấy vậy cô Loan gọi 8 cái lẩu hải sản, 1 cái lẩu bò cho riêng 3 người.

Lẩu dọn lên, trong lúc chờ cho sôi, chúng tôi ngồi tán dốc. Lâm lần này khá cởi mở, ai hỏi chuyện gì cũng trả lời.

Rồi lại 1 câu hỏi tế nhị có liên quan đến đời sống riêng tư của cậu ấy và tôi:

- Cậu có bạn gái chưa? Vy đến giờ vẫn chưa có bạn trai đấy!

Vô duyên, tôi không có bạn trai thì liên quan gì đến việc cậu ấy có bạn gái hay chưa!

- Có rồi!- Lâm nhẹ nhàng trả lời, câu nói nghe thật bay bổng nhưng làm lòng tôi rơi xuống đáy vượt. Hôm nay, cậu ấy quan tâm tôi rồi tát tôi 1 cái... thật đau. Tôi vẫn bình thản như thường, uống ly trà đá trên bàn, môi khô khốc. Cũng giống như lúc Quỳnh tỏ tình với cậu ấy, cô hot girl khối 10 chai mặt đi cưa cậu ấy năm lớp 11, rồi rất nhiều, rất nhiều cô theo đuổi cậu ấy năm lớp 12, tôi vẫn ỉm im không động tỉnh dù tôi thích cậu ấy muốn phát điên, tôi chỉ bình tĩnh cho qua, cho qua hết.

Phong nghe được câu ấy thì vui mừng ra mặt:

- Tôi và Vy 5 năm rồi vẫn chưa có người yêu!

- Tôi cũng vậy thôi...- Lâm ngã lưng ra sau tựa vào ghế, khoanh tay trước ngực thản nhiên. Tôi nhíu mày, bạn gái và người yêu khác nhau ư?

- Vậy sao cậu nói có bạn gái rồi?- Phong không hiểu hỏi lại.

- Xem phản ứng của bạn cùng bàn ra sao ấy mà. Xem ra, chẳng có tí trọng lượng...- Lâm chống cằm liếc sang tôi. Cái chiêu này cậu dùng bao nhiêu lần rồi? Mỗi lần như thế đều làm tâm trạng tôi rơi xuống đáy vực, sắp chết đuối rồi mới vớt lên. Hành hạ tôi như vậy chắc cậu đô con thêm!

- Có ai còn giữ bài thơ duy nhất về bạn cùng bàn năm lớp 12 không?- Cô Loan, cô chủ nhiệm tôi tận 3 năm cấp 3 do xin trường, lớp tôi là lớp duy nhất được 1 giáo viên chủ nhiệm hẳn 3 năm.

Năm lớp 12, vào tiết ngoài giờ, cô bảo mỗi bạn đều phải viết 1 bài miêu tả bạn cùng bàn. Lúc đọc lên cho cả lớp nghe, chỉ có 1 bài thơ 7 chữ duy nhất còn lại đều là văn xuôi, tuy chỉ có 8 câu nhưng không ai có thể quên được:

" Thanh xuân tuổi trẻ có mấy lần?

Lỡ thương cô bạn tóc xoăn xoăn,

Ngày ngày ngồi cạnh lòng nhung nhớ,

Đêm về trằn trọc nỗi bâng khuâng,

Nụ cười rạng rỡ hoa nào sánh?

Hồn nhiên vui vẻ tựa búp măng,

Áo dài thướt tha vô tư lự,

Để mảnh tình tôi mãi âm thầm. . ."

(Có mang đi tỏ tình với cô tóc xoăn nào đấy thì nhớ công Win se duyên nhé

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Và Bạn Cùng Bàn

BÌNH LUẬN FACEBOOK