Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 43: Ở tạm

yumetan.N

21/02/2020

Vì mẹ cô hiện giờ đang nằm viện cho nên trách nhiệm việc nhà đều do cô gánh. Bố cô thường ngày bận rộn bây giờ lại càng bận hơn khi mẹ cô phải nằm viện, đi làm về chỉ ăn vội một thứ gì đó cho có rồi chạy ngay đến bệnh viện để xem mẹ cô như thế nào. Cô rất vui khi bố cô lại yêu mẹ cô nhiều như thế, cô cũng yêu mẹ nữa nhưng vì bận việc học nên chỉ có thể ghé thăm được vài lần nhưng lần nào cũng chỉ được ở lại nhiều nhất có 20 phút liền bị mẹ cô đuổi về ngay.

- Không còn sớm nữa, về nhà học bài đi, mẹ vài ngày nữa là được xuất viện rồi. Phẩu thuật cũng đã thành công rồi mà. Hai bố con đừng lo cho mẹ nữa_ Mẹ cô nói

- Nhưng mà con không thể không được, con sợ lắm mẹ..._ Cô buồn buồn nói.

Từ lúc mẹ cô nhập viện đến giờ cũng được hai tuần rồi còn gì, cô vì lo lắng mà mất ăn mất ngủ, học tập cũng không thể vào nổi, cứ như cọng bún thiu vậy. Ngay cả tụi Thư với Vy cũng khuyên nhủ an ủi cô đủ điều nhưng vẫn không làm cô cảm thầy tốt hơn... Cậu thì cũng rất lo lắng cho cô nhưng cô lại tránh né bảo cô vẫn ổn. Cô thực sự thu mình lại với mọi thứ.

- Chuyện không có gì nghiêm trọng nhưng vì con mà nó lại thành nghiêm trọng rồi đấy, con bé ngốc này!_ Bà Lý cốc vào trán cô một cái

Bà đã nghe tụi con Thư nói hết rồi, bà biết con gái cũng vì lo cho bà cho nên mới nghiêm trọng hóa mọi thứ như vậy.

Cô im lặng không nói gì, cô chỉ nắm tay mẹ cô run run nói

- Con sợ mất mẹ lắm, khi nghe tin mẹ bị người ta đụng trúng mẹ biết con đã cảm thấy như thế nào không? Trong tai con chỉ nghe ong ong, não con chỉ có nghĩ đến mẹ thôi, tim con đã gần như ngừng đập khi nghe bố nói trong điện thoại.

Bà Lý nghe con gái nói cũng trách bản thân không cẩn thận làm cho con gái của bà phải lo lắng như thế này.

- Này, mày nhìn xem bây giờ mẹ mày có yếu không hả? Nếu mày mà không khôi phục như ban đầu thì tao đi thật đấy nhá. Tỉnh táo lại nào mẹ mày chưa chết nhá! Mày như này làm mẹ thấy hơi buồn đấy! Tỉnh táo lại!

- Con...



- Không con cái gì hết! Mày phải nghĩ cho bản thân mày chứ Nghi!

Bà Lý không muốn thấy con gái duy nhất của mình sa sút như thế này. Nhưng bà tức giận vì cô đã không thể chăm sóc bản thân tử tế khi bà nằm viện.

- Còn bố nó nữa, ông nên khuyên con bé nhiều hơn là đến đây với tôi đấy!_ Bà quay lại bố cô nói

- Tôi xin lỗi, con bé cứ khép mình quá tôi cũng bận rộn công việc nữa nên...

- Nên ông không thèm đếm xỉa đến nó phải không?! Ông là bố nó đấy! Tôi biết ông quan tâm tôi nhưng ông không nên thiên vị chứ!

Cô ngồi đó nhìn mẹ mắng bố, thỉnh thoảng bà có chút đỏ mặt nhìn qua cô. Cô mỉm cười ngộ ra mọi người xung quanh cô ai cũng muốn giúp cô nhưng cô lại cứ khép kín mình lại. Bây giờ mọi chuyện đều ổn cả rồi, mọi thứ đều trở lại như cũ rồi. Cô cười hạnh phúc.

Sau đó hai bố con đi về nhà, trên đường đi bố cô quay qua nhìn cô rồi lên tiếng

- Con gái, bố xin lỗi là bố cứ mãi nghĩ đến mẹ con mà không nghĩ đến con. Bố xin lỗi con gái

- Không sao mà bố, dù sao bố cũng bận nhiều chuyện mà. Con ổn rồi bố ạ...

- Có thật là như thế không?

- Thật mà!_ Cô trả lời chắc nịt.

Bố cô nghe câu trả lời cũng đã yên tâm nên không nói nữa chỉ im lặng chú tâm lái xe đi về nhà.



Về đến nhà hai người liền đi tắm rửa, thay đồ sau đó cô đi chuẩn bị bữa tối còn bố cô thì ngồi đọc báo cáo ở phòng khách.

- Bố muốn ăn gì cho bữa tối ạ?

- Bố thì sao cũng được cả chỉ cần là món con gái nấu thì bố ăn tất haha_ Bố cô cười nói

Cô cười bảo bố khéo nịnh rồi đi đến phòng bếp nấu một vài món ngon sau đó cả hai bắt đầu dùng bữa. Đang ăn thì điện thoại của bố reo lên không ngừng buộc ông phải bỏ bữa cơm giữa chừng. Cô chắc chắn là cuộc gọi về công việc vì hình như công ty của bố đang phát triển rất nhiều nên công việc cũng nhiều hơn.

Khi bố cô trở lại thì cô đã ăn xong và dọn dẹp bát đũa của mình. Bỗng bố cô nói

- Tiểu Nghi lại đấy nào, bố có chuyện muốn nói với con.

- Chuyện gì vậy ạ? Sao mặt bố nghiêm trọng vậy?

- Chuyện là bố phải đi công tác một tuần và phải khởi hành vào sáng mai. Ông chủ của bố bảo con trai của ông sẽ đến đây để ở cùng với con. Bố xin lỗi con, lại bỏ con một mình nữa rồi. Nhưng con yên tâm cậu nhóc cũng ngoan lắm...

Cô không có ý kiến, cô hiểu cho bố cô rất nhiều nên chỉ mỉm cười gật đầu...

- Không sao bố! Con biết công việc của bố như thế nào mà! Con không sao cả! Con sẽ tự chăm sóc bản thân mình mà. Bố yên tâm đi ạ.

Thế là sáng hôm sau bố cô vội đi. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ cho nên cô cũng không vội vàng rời giường vì nghe nói con trai của cấp trên của bố cô đến tối mới đến nên cô cũng chẳng vội làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook