Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 40: Giận

yumetan.N

26/10/2019

Hôm nay là ngày thứ hai của năm học mới, mọi thứ đều rất tốt, bầu không khí buổi sáng mát lạnh sản khoái làm sao, tiếng chim hót đón chào khí xuân sắp tới. Nhưng... Cô gái nhỏ của chúng ta lại có tâm trạng trái ngược lại hoàn toàn. Cô hôm nay chẳng có tâm trạng tận hưởng cái không khí trong lành này tí nào cả. Suốt cả lúc đến trường, cô vẫn ngồi trong xe không nói gì với tụi con Thư cả, tụi nó cũng chẳng hé lời nào cả. Chuyện gì đã xảy ra?...

Hôm qua...

Khi nhận được tên lớp cả bọn đều đi đến lớp, cô rất ngạc nhiên khi cả lớp trừ mấy người ở lớp cũ năm ngoái ra thì tất cả đều là ở lớp khác nên có cả giác rất xa lạ a.

- Wa~ Không ngờ lớp mình bị tàn phá dữ dội luôn, ghê thật_ Thư nhìn vào trong

- Ừ công nhận_ Vy bật ngón cái

- Mọi thứ đều sẽ thay đổi thôi_ Cô nói

- Định nói bạn trai em sẽ thay đổi sao?_ Cậu cúi xuống nhìn cô

- Khô...không có, anh không thay đổi đâu_ Cô ngượng chín mặt quay đi

- Thôi giở tuồng cẩu lương ở đây đi_ Con Thư mặt chán ghét nói

Cậu không quan tâm nhỏ nói gì cả liền nắm tay cô đi đến một chỗ ngồi trống rồi đặt cô ngồi xuống còn mình thì ngồi bên cạnh, mọi người đều nhìn họ bàn tán. Đặc biệt là có mấy em gái năm nhất cũng đến đây để ngắm nhan sắc top1 toàn trường, Lục Nhất Lâm. Thấy cậu được mấy người năm nhất nhìn ngắm rồi cười nói thật ngây thơ, cô khẽ cười.

- Em cười cái gì thế?_ Cậu nói

- Công nhận anh nổi tiếng thật, đầu năm đã bị gái bu quanh rồi_ Cô nói

- Thế em không ghen sao?_ Cậu nói

- Tại sao lại phải như vậy?_ Cô ngơ ngác nhìn cậu

Cậu không nói gì quay đi mặc kệ cô có hỏi hay nói gì. Không thể tin được, cô gái cậu chọn lại không muốn ghen khi cậu bị người khác theo đuổi a.

Bỗng trong đầu cậu nảy ra một ý, nếu cô không muốn thì cậu sẽ làm cho cô phải muốn. Thế là cậu lên kế hoạch trong đầu.

Đầu tiết thứ nhất, giáo viên chủ nhiệm đi vào, đây là giáo viên nữ nhìn qua thì khá là già dặn trong công việc, tính cách của người này rất nghiêm khắc chứ không dễ dãi như cô Ngọc năm rồi, khó khăn rồi đây.



- Chào tất cả các em, tôi họ Từ tên Nguyệt, các em có thể gọi tôi là cô Từ_ Giáo viên chủ nhiệm nói

- Chúng em chào cô Từ_ Cả lớp đồng thanh nói

- Bây giờ tôi sẽ sắp xếp lại cô cho các em. Mời các em đứng lên và đi về phía cuối lớp đợi cho đến khi tôi gọi tên đồng thời điểm danh luôn_ Cô Từ nói

Thế là mọi người đều đứng dậy đi hết xuống cuối lớp đứng.

- Tử Kiệt!

- Có

- Em ngồi với Thanh Hoa

- Lý Viễn!

- Vâng

- Em ngồi với...

Cô kêu tên từng người từng người từ học lực thấp cho đến cao, con Thư cũng đã được nêu tên và sắp ngồi kế bên một bạn nữ, Vy thì ngồi với một bạn nam. Bây giờ cuối lớp chỉ còn vài bạn học, cuối cùng cô giáo cũng gọi tên cô

- Tiểu Nghi!

- Vâng

- Em ngồi với Thế Đào

Nghe cô nói, cô đứng hình mấy giây, thấy bạn cùng bàn với mình đã yên vị chỗ ngồi thì cô cũng cúi đầu chầm chậm đi tới ngồi vào bàn. Cô quay lại phía sau nhìn cậu, ánh mắt hơi buồn. Cậu cũng không ngờ đến cô lại bị đưa đi xa đến thế, bàn của cô là dãy thứ 3 sát cửa sổ bên phải. Cậu lại ngồi ở dãy 5 cuối lớp.

Cô suốt lúc học buồn hiu không có tâm trạng tiếp thu bài thành ra lúc bị kêu trả lời liền không biết phải nói như thế nào cả, cô bị gọi tên cả mấy lần nhưng đều trong trạng thái lơ đảng làm cậu ngồi cuối lớp quan sát cũng lo theo, thế là cô bị cô Từ trách mắng trước lớp, cô xấu hổ cuối đầu xuống thấp.

- Em Đường Tiểu Nghi vào giờ nghỉ trưa đến gặp tôi một chút.



- Vâng

Rồi giờ nghỉ trưa cũng đến, cô một mình đi đến văn phòng giáo viên để gặp giáo viên chủ nhiệm.

- Đến rồi?_ Cô Từ nói

- Vâng

- Tôi biết em là học sinh giỏi toàn trường nhưng thật sự lúc nãy em làm tôi thấy sốc đấy_ Cô từ nói

- Em xin lỗi, em sẽ cố gắng tập trung hơn

- Được rồi em về đi, cô mong em đừng tái phạm lần nữa. Nên nhớ bây giờ em đã là năm ba, cuối cấp rồi đấy. Em cần phải học chăm hơn rất nhiều so với năm ngoái nhưng đừng tự tạo áp lực cho mình cứ từ từ thôi. Được chứ?_ Cô Từ nói

- Vâng ạ_ Cô hơi nhếch môi cười

- Được rồi, em về đi.

Cô đi về lớp mình, trên đường đi cô tự ngẫm lại hành động lúc nãy và tự khuyên bản thân không thể cứ mãi dựa vào cậu được, cô cần phải cố gắng thêm nữa.

Về đến lớp cô đã thấy, con Thư đứng trước cửa đi tới chỗ mình, nhỏ mặt căng lên nói

- Nhất Lâm mới bị nhỏ năm nhất kêu đi đâu rồi_ Nhỏ nói

- Cái gì?_ Cô hoang mang

Bình thường cậu rất khó để phụ nữ ở gần mình cơ mà không phải sao? Sao hôm nay lại nhận lời một em gái năm nhất thế này? Không lẽ cậu thay đổi rồi? Cô rối bời với những câu hỏi.

- Anh ấy đang ở đâu?

- Tao nghĩ là ở sân phía trường tại chỗ đó vắng người lắm thích hợp để tỏ tình_ Nhỏ xoa cằm nói

- Tao đi đây!_ Cô nói

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook