Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 22: Căn nhà gỗ bí mật (2)

yumetan.N

24/10/2019

Hai chiếc xe dừng lại tại một bãi cỏ rộng lớn, dù sao cũng là mùa đông rồi nên những cái cây đều trơ trụi không có lấy mội chiếc lá. Nên bây giờ ở đây có cảm giác rất trống trãi nhưng dù vậy vẫn không thể ngăn được bầu không khí ấm áp phát ra từ các cô.

- Đến nơi rồi! Nơi bí mật!!_ Thư hào hứng nhảy xuống xe.

Nhỏ phấn khích chạy khắp nơi nhảy lên nhảy xuống, hết chỉ chỗ này tới chỗ nọ.

- Bớt cái nhiệt lại dùm tao đi mày ơi_ Vy bắt nhỏ lại

- Bây giờ đi đến căn nhà đó_ Cậu nói

Rồi cả bọn liền đi theo sau cậu, có một con đường dẫn vào trong một khu rừng nhỏ, căn nhà không ở xa lắm nên đi một chút là đến nơi rồi.

Nhưng cô cứ tưởng đó sẽ là một ngôi nhà ở dưới đất chứ! Sao lại ở trên cây thế kia?!

- Waaa!!!!_ Mắt con Thư sáng hết cỡ mà nhìn lên căn nhà gỗ ở trên cây kia

- Tao đã muốn thử ở trong ngôi nhà trên cây lâu rồi đó nhưng ba tao nói nó nguy hiểm nên không cho. Bây giờ thì hay rồi_ Vy cười to nói, mắt nó cũng bật mode sáng hết cỡ luôn.

Cô kinh ngạc, đây cũng là lần đầu cô thấy nhà trên cây ở ngoài đời như thế này, bình cũng chỉ thấy trên TV thôi. Cô cũng trợn to mắt lên mà nhìn thât kĩ căn nhà đó.

Căn nhà gỗ cũng không phải dạng vừa đâu, được xây trên một cái cây cổ thụ to cao chắc chắn. Căn nhà cũng thật to, đường đi lên là một cầu thang cuốn xung quanh thân cây làm bằng gỗ. Nhìn bao quát bên ngoài cô có thể thấy căn nhà có hai tầng lận, nhìn kiểu gì nó cũng giống như cái bánh donut, một cái to một cái nhỏ chồng lên nhau.

- Đi lên thôi_ Cậu lên tiếng rồi đi trước.

Bước vào trong, mọi người đều khinh ngạc, hai tầng liền nhau tầng dưới giống như một cái trung tâm vậy có bàn gỗ thấp, có ghế đệm, ở giữa là thân cây làm trụ. Cứ như một cái thư viện di động vậy, xung quanh có các kệ sách cả tầng trên lẫn tầng dưới. Đi lên tầng trên có sofa để ngồi đọc nữa. Thêm nữa là có cây cối xung quanh và cửa sổ khắp nhà. Ba người kia đều la lên chạy khắp nơi nhìn tới nhìn lui, phải nói căn nhà này rất thích hợp để học nhóm luôn.

- Nhà này là thiết kế của ai thế? Đẹp quá đi!!! _ Thư reo lên từ tầng trên xuống.



- Là tôi_ Cậu nói

Mọi người im lặng, đúng là phong cách của cậu thật, cậu thuộc kiểu người trầm tính, đơn giản, ít nói cho nên người sao thì nhà vậy.

- Ngắm xong rồi thì tập trung lại đây bắt đầu học thôi_ Cậu làm ra bộ dạng lười biếng ngồi xuống một cái đệm đem cặp của mình ra đem tập vở lên.

Những người kia cũng đồng loạt lấy ra tập vở, đề rồi ngồi xuống xung quanh bàn gỗ bắt đầu học.

- Nè Thụ! Mày có điện thoại cho mẹ mày biết là mày đi học nhóm không vậy?_ Thư hỏi

- Tao điện từ hồi nào rồi giờ mày mới nhắc_ Cô nhìn nhỏ

- Bài này tao không hiểu, chỉ tao với_ Vy lên tiếng

- Đọc đề lên đi để mọi người suy nghĩ luôn_ Cậu nói

Rồi cứ thế mọi người học cho đến tối mịt mới về. Trước khi thu dọn đồ xong con Thư đề ra ý tưởng cực bạo, nhỏ nói

- Ê bây! Bắt đầu từ bây giờ cho tới khi thi, tụi mình ở lại đây học qua đêm đi_ Thư phấn khích nói

- Hả?!_ Cô kinh ngạc nhìn nhỏ không chớp mắt.

- Được thôi. Quyết định vậy đi_ Cậu cười

Rồi cậu kéo cô đang đứng ngốc đó đi xuống dưới rồi ra ngoài. Cả bọn ra tới ngoài thì mặt trời đã sắp lặn rồi. Bốn người hai xe rời đi

Trong xe cậu...

- Tại sao anh lại đồng ý?_ Cô khó hiểu



- Em không thích?_ Cậu nhướng mày

- Không...phải..._ Cô lúng túng

Thử nghĩ xem sẽ ở lại qua đêm! LÀ QUA ĐÊM ĐÓ!!!! Nghĩ tới là ngượng chết cô rồi. Hai người sẽ ngủ chung với nhau. Cô đỏ mặt cúi đầu tìm lí do đàng hoàng hơn để nói nhưng cuối cùng vẫn nghỉ đến chuyện đó thôi.

- Em đang nghĩ nếu qua đêm thì sẽ ngủ chung cùng nhau phải không?_ Cậu cười nhìn cô

Bị nói trúng tim đen cô giật mình liền lắc đầu liên tục.

- Vậy em cũng đồng ý chuyện này mà_ Cậu kéo cô lại gần mình.

Cô đẩy cậu ra đánh một cái vào người cậu, giọng trách

- Đang trong xe đó, còn có bác tài xế ở đây mà!_ Cô nói

Cậu cười to giơ hai tay lên nhún nhún vai thả cô đi, mắt nhìn theo cưng chiều.

Đến nhà cô, khi cô bước xuống xe đóng cửa xe lại thì cậu liền hạ cửa kính xe xuống chồm người ra kéo cô lại. Bị kéo bất ngờ nên cô liền quay lại đồng thời đầu bị cậu kéo sát vào và thế là môi hai người chạm nhau. Lần này là một nụ hôn sâu kéo dài một lúc.

- Anh...buông...ra_ Cô cố đẩy nhưng không được

Mọi thứ trong đầu cô đều trống rỗng một chút ý thức cũng không còn nữa, cô đành phải nương theo cậu cho tới khi kết thúc.

Sau khi cậu thả cô ra mặt cô đỏ bừng liền chạy thẳng vào trong nhà bay vọt lên phòng. Còn cậu thì kéo cửa kính xe lên cho xe chạy đi, ngồi trong xe cậu liếm môi mình hơi luyến tiếc.

- Vẫn chưa đủ_ Cậu nhíu mày nói

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook