Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Chương 15: Bảo vệ

yumetan.N

24/10/2019

Cô và ả ngồi cùng nhau một lúc sau đó ả bắt đầu nói chuyện với cô.

- Cậu tên là Thụ Thụ nhỉ? Nghe dễ thương lắm á_ Ả nói

- Thật không? Tớ biết ngay mà hehe_ Cô cười

- Cậu có để ý ai đó trong lớp chưa?

- Hả? À ờm chính tớ cũng không rõ nữa haha_ Cô cười trừ

Nghe cô nói, ả im lặng một hồi rồi bảo có việc phải đi một chút rồi tạm biệt cô. Cô cũng vẫy tay chào rồi lại ngồi đó ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời đang ngã về đêm.

- Đang nghĩ gì đó?_ Cậu lên tiếng ngồi cạnh cô.

- Không có gì chỉ nhìn lên trời thôi_ Cô nói

- Ừ_ Cậu nói

Rồi hai người cứ ngồi im lặng ở đó không nói gì cho tới khi ả trở lại.

- Mình ngồi ở đây được không?_ Ả hỏi

- Cứ tự nhiên đi_ Cô cười rồi nói với ả

Thấy khuôn mặt của cô cười với mình ả thầm chán ghét trong lòng một cái rồi giả vờ cười lại với cô. Ả ngồi xuống kế bên Nhất Lâm nhìn cậu thẹn thùng. Thấy ả nhìn mình kì lạ, cậu liền không nói gì kéo cô đi chỗ khác tránh xa ả ra. Bị kéo đi cô cũng chẳng nghĩ nhiều đi theo.

- Sao cậu lại kéo tớ tới đây vậy? Bộ chỗ kia có gì hả?_ Cô ngẩng lên nhìn cậu.

- Ừ chỗ đó có nguy hiểm_ Cậu nói

- Nguy hiểm?_ Cô thắc mắc rốt cuộc cậu định nói gì đây.

Thấy cô nhìn mình không hiểu liền lắc đầu ôm cô một cái thở dài rồi nói

- Không có gì nhưng mà nhớ cẩn thận với mọi thứ được chứ?_ Cậu nói

Cô nghĩ cậu đang nói cẩn thận vì ở đây là rừng nên rất dễ bị thương. Cô liền vui vẻ gạt đầu với cậu.

- Được rồi tớ sẽ cẩn thận mà!

- Đồ ngốc_ Cậu xoa đầu cô cười một cái.



- Hì hì

Cho tới chiều thì mọi người tụ tập lại đốt lửa trại rồi cùng nhau chơi đùa xung quanh đống lửa, có vài học sinh đem những thực phẩm còn thừa ra để lại đằng đống lửa nướng lên rồi ăn. Sau đó mọi người ca hát, nhảy múa thành vòng tròn.

Cô ngồi đó ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp đó bất giác cười hạnh phúc. Rồi cô bắt đầu nhớ đến cậu. Cậu đi đâu rồi nhỉ?

Tò mò cậu đang ở đâu cô bèn đi kiếm ra khỏi khu vực nhộn nhịp đi tìm cậu. Bước và trong rừng vào buổi đêm rất nguy hiểm nhưng cô vẫn cứ đi tìm, cô còn chẳng biết vì sao mình lại đi tìm cậu nữa kìa. Đang đi thì hình như có ai đó đẩy cô ngã trượt xuống dưới vách đá, bị đẩy ngã cô đã nhanh chóng dùng tay chặn đầu mình ngăn cho khỏi bị chấn thương ở đầu. Vì đầu không bị thương nên cô rất tĩnh táo liền cố gắng chồm dậy nhìn lên trên, người kia vẫn chưa đi nên cô nhìn được bóng dáng của người đó.

- Ở đó chờ chết đi Trần Thụ Thụ. Tao hận mày! Đi chết đi con đ*ếm.

Giọng nói chanh chua đầy phẩn hận cùng ghen ghét của ả. Cô vẫn chưa nhận ra là giọng nói của ai nên im lặng cố gắng mượn một chút ánh trăng chiếu xuống. Cô nhận ra một chút người đẩy cô là con gái. Hên là cô có mang theo điện thoại và vùng này cũng có ít sóng âm nên có thể sử dụng nó để kêu cứu. Trước hết phải câu giờ cái đã. Nghĩ ngợi một lúc thì cô bình tĩnh lên tiếng mượn lúc này đang tối lén lút lấy điện thoại ra.

- Tôi đã làm gì với bạn sao?_ Cô nói

- Mày cướp Nhất Lâm của tao. Nhất Lâm là của tao. Chỉ có tao mới được ở gần cậu ấy! Mày chẳng là cái gì cả! Chẳng qua mày chỉ là một trong những món đồ chơi qua ngày của cậu thôi_ Ả cười

Ngay lúc ả đang cười như điên thì cô liền bấm gọi cho cậu. Tai lắng nghe những lời thật giả của ả. Ngay khi đầu bên kia bắt máy, cô cười lạnh một cái rồi nhìn thẳng lên người đang đứng ở đó.

- Cậu ấy làm gì, nghĩ gì bạn quyết định được sao? Tôi ở gần cậu ấy vì tôi là bạn của cậu ấy. Là đồ chơi qua ngày như bạn nói cũng được nhưng chỉ là lời của bạn nói thì bạn nghĩ tôi tin được sao. Nếu tôi không ở cạnh cậu ấy thì bạn nghĩ loại người hèn hạ như bạn sẽ được cậu ấy chấp nhận sao?

- Không cậu ấy sẽ chấp nhận tao cậu ấy sẽ chấp nhận tao! AAAAA! Chỉ có tao mới xứng với cậu ấy._ Ả hét lên rồi chạy đi bỏ ở đó.

Sau khi ả rời đi, cô mới lấy điện thoại ra xem, cuộc gọi với còn đang tiếp tục. Cô run tay áp điện thoại vào lòng mình. Cậu ở bên kia im lặng vừa đi tìm cô vừa nghe tiếng tim đập yên ổn của cô.

- Đợi tôi một chút. Đừng đi đâu hết_ Cậu nói rồi lần theo dấu giày của cô.

- Ừm

Cô nghe lời cậu ngồi xuống đợi đợi và đợi, cô gục luôn rồi. Khi cậu đến nơi thì thấy cô nằm ở đó liền hoảng hồn chạy lại quan sát đồng thời kêu tên cô rất nhiều lần cô vẫn không tỉnh mãi tới một lúc sau cậu nghe tiếng ngái ngủ của cô mới vỡ lẻ thì ra cô đang ngủ. Hắc tuyến trên mặt cậu hiện lên.

- Thật là nhỏ ngốc này_ Cậu như trút được gánh nặng ôm chặt cô vào lòng mình nhìn cô.

Rồi cậu bế cô đi về trại để thầy cô băng bó, để tránh mọi chuyện thêm rắc rối trước mặt giáo viên thì cậu chỉ nói cô bị té xuống nên mới bị thương. Sau khi băng bó xong cậu bế cô đặt vào trong lều đã dựng rồi ngồi đó nhìn cô, trong mắt cậu ấm áp nhẹ nhàng cùng sự hối hận. Hối hận vì đã lơ là cô, đã hứa với bạn cô sẽ cố gắng bảo vệ cô vậy mà...

Hai hàng mày kiếm cau chặt lại, ánh mắt nhẹ nhàng kia lại biến mất thay vào đó là ngập tràn sát khí muốn kẻ làm hại cô phải trả giá.

Nhìn cô nằm đó nhìn hai cánh tay cô được quấn băng trắng toát cậu không khỏi đau lòng. Tự dằn vặt mình tại sao lại để cô bị như vậy, Khẽ hôn lên trán cao của cô một cái rồi cậu thầm thì.

- Tôi sẽ bảo vệ em tuyệt đối



Nói rồi cậu ra ngoài, tụi con Thư đã đứng ở ngoài chờ cậu nãy giờ. Thấy nhỏ nhìn mình cậu liền nói

- Xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt được cô ấy.

- Không, cậu đã bảo vệ được con ngốc ấy rồi_ Thư an ủi

Sau chuyện này, anh càng kiên định sẽ biến cô trở thành của mình sẽ bảo vệ cô hết sức có thể.

- Còn cái người đã đẩy Thụ Thụ xuống mọi người chắc biết hết rồi nhỉ?_ Vy nói

Tất cả gật đầu. Ngay từ lúc cô ả Tần Ái Di muốn tham gia nhóm này là mọi người ngoài cô ra ai cũng phòng bị cảnh giác cả nhưng cô lại quá ngây thơ về mấy cái vụ này nên...

- Được rồi, đợi đến ngày mai rồi tính sổ với ả cũng chưa muộn_ Thư nói.

- Vậy cậu sẽ ngủ chung với Thụ ở một lều còn ba người tụi này sẽ ngủ ở một lều_ Vy nói

- Ơ..._ Anh lên tiếng muốn nói thì nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Vy nhìn chằm chằm anh như muốn nói "Không ý kiến ý cò gì hết! Dẹp! Ngủ!". Anh câm lặng.

- Vậy đi, ngủ ngon mai gặp_ Thư nói rồi cùng hai đứa kia qua lều kế bên.

- À quên mất! Nghiêm cấm không được làm gì quá lố với con Thụ nghe chưa_ Thư ló đầu qua nói

Trở lại vào lều, cậu ngạc nhiên khi thấy cô đã tỉnh và đang ngồi đó. Cậu bất động tại chỗ.

- Cậu sao lại đứng đực ra thế?_ Cô buồn cười nói

Cậu không nói gì liền lao đến ôm cô một cái, giọng run run nói xin lỗi không dứt. Thấy cô như vậy cô cũng không nghĩ gì liền ôm cậu, trong lòng cậu thật ấm nha ôm một lần muốn ôm mãi luôn. Thế là hai người cứ như vậy một lúc.

- Không phải lỗi của cậu mà đừng trách mình nữa. Tại mình đi tìm cậu nên mới không để ý bị người ta hại thôi_ Cô vừa nói vừa vỗ lưng cậu

Nghe cô nói vì đi kiếm cậu nên mới bị người ta hại, cậu càng thấy có lỗi càng ôm chặt cô hơn.

- Được rồi, tớ buồn ngủ rồi cậu có thể buông tớ ra không_ Cô ngượng nói

- Ôm ngủ_ Cậu nói

- Chờ..._ Cô muốn nói gì đó nhưng lại bị cậu ôm vào lòng.

Cô dãy ra nhưng không được cậu ôm quá chặt rồi. Nằm trong lòng cậu, cô có thể ngửi mùi bạc hà dễ chịu trên người cậu. Thật dễ chịu, rồi cô ngủ thiếp đi.

Đây đúng là buổi cắm trại đáng nhớ của cô và cậu và cả bọn con Thư nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Tôi Mang Tên Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook