Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 91: Yes! Thực đã nghiền!

Hàm Yên

08/06/2019

Trong nháy mắt động tác của Lộ Vân Phàm tạm dừng lại, thân thể cũng trở nên cứng ngắc. Cậu ta cau mày, thật lâu về sau mới mở to mắt nhìn chăm chú vào An Hồng.

"An An, vì sao rốt cuộc cậu cứ phải đối xử với tôi như vậy?" Trên mặt của cậu ta những giọt nước cứ nhỏ xuống, ánh mắt thê thảm như đòi mạng.

"Lộ Vân Phàm, tôi đã từng nói với cậu rất nhiều lần rồi..."

"An An!" Cậu ta lớn tiếng kêu, "Trước kia chính cậu là người đã hôn tôi trước đó, cậu đã quên rồi sao?"

"Tôi..."

"Khi đó cậu cũng không uống rượu kia mà?" Lộ Vân Phàm cong miệng lên, hỏi"An An, rốt cuộc phải như thế nào thì cậu mới sẽ thích tôi?"

"Lộ Vân Phàm, tôi sẽ không thích cậu đâu!" An Hồng trừng mắt nhìn cậu ta, cô vẫn ở trong lòng cậu ta như cũ, không thoát thân ra được.

"Vì sao?" Lộ Vân Phàm cắn răng hỏi, "Tôi sa ra đã kém Hàn Hiểu Quân ở chỗ nào hả ?"

Vấn đề này được hỏi lên, tựa như lời thoại chua xót trong phim nhiều tập chiếu lúc tám giờ đúng vậy. Lộ Vân Phàm ở trong lòng khinh bỉ chính bản thân mình, nhưng chính bản thân cậu ta thật sự cũng không rõ ràng được. Rất nhiều lần, cậu ta đều cảm thấy ánh mắt của An Hồng nhìn cậu ta không giống như kiểu của người ở bậc bề trên. Cô sẽ cười với cậu ta, trên đường qua lại ở trong trường học nhưng khi cô hứng trí bừng bừng sẽ nói chuyện phiếm cùng với cậu. Cô cũng không chút phản cảm mà dựa vào ở trong lòng cậu ta để ngủ. Cô cũng quan tâm đến bản thân cậu. Bọn họ từng đã ôm ấp, từng đã dắt tay... Mà quan trọng nhất chính là, tại cái ngày mùa hạ dưới ánh mặt trời gay gắt hôm ấy, cô đã chủ động hôn cậu.

Khi đó Lộ Vân Phàm đã cao hứng đến độ giống như sắp bay lên đến trời xanh rồi. Thế nhưng là từ đó về sau, cậu ta lại lần lượt gặp được sự đả kích, làm cậu ta cảm thấy những thảy ngọt ngào tốt đẹp từng đã phát sinh trước đó, hết thảy đều là một hồi ảo mộng hư không !

Cậu ta ngã vào An Hồng vì cậu ta đã giăng bẫy cô. Thế nào mà mọi nỗ lực đều không đem lại được kết quả gì vậy.

Nghe thấy vấn đề Lộ Vân Phàm đưa ra, An Hồng cảm thấy phiền chán. Cô trả lời cậu ta: "Cái đó không chút liên quan đến Hàn Hiểu Quân. Tôi cũng không có cùng với anh ấy! Chính là... Lộ Vân Phàm à, hai chúng ta thật sự không hề thích hợp với nhau!"

"An An..."

"Lộ Vân Phàm cậu đủ rồi đấy! Làm sao da mặt của cậu lại dầy như thế chứ! Cậu cho là bộ dạng của cậu đẹp trai, vóc dáng cậu cao ráo, trong nhà cậu có tiền, như vậy thì mọi cô nương đều sẽ phải vây quanh chuyển động quanh cậu hay sao? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, tôi không thích cậu, không thích cậu, không thích cậu! Rõ chưa? Trước kia tôi không thích cậu, về sau này cũng sẽ không thích cậu! Rốt cuộc là cậu có hiểu điều đó hay không hả? Tôi đã nói với cậu rồi, hai chúng ta không cần phải liên lạc lại với nhau, làm sao cậu vẫn cứ dây dưa không ngớt, cứ quấn quít lấy tôi như vậy chứ? Tôi... Tôi lớn hơn cậu những 2 tuổi kia đấy! Những 2 tuổi kia! Tôi cũng đã sắp hai mươi tuổi rồi! Cậu vẫn còn chưa trưởng thành đâu! Cậu nói xem, hai chúng ta có thể đến với nhau được hay không? Cậu hãy tỉnh táo lại đi có được không? Tôi... Tôi lúc đầu hôn cậu như vậy... là do đầu óc của tôi đã bị ngập nước, có được không? Tôi nói lời xin lỗi đối với cậu, tôi đã có lỗi cậu, tôi đã sai lầm rồi! Lộ Vân Phàm, tôi xin cậu đấy, cậu hãy bỏ qua cho tôi đi!"

An Hồng nhất cổ tác khí (*) nói một mạch hết lời,. Cô có chút kích động, thở phì phò nhìn chàng trai trẻ trước mặt.

(*) Nhất cổ tác khí: Dịch nghĩa: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nguồn gốc của câu này trích trong "Tả Truyện" Trang Công thập niên: “phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt” - Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này câu nói đó thường dùng để chỉ nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.



Nhẹ nhàng vùng vẫy, rốt cục An Hồng cũng rời ra khỏi ngực của Lộ Vân Phàm, lui về phía sau mấy bước.

Lộ Vân Phàm cũng lui về phía sau mấy bước. Cậu ta dựa lưng vào trên vách tường, nghiêng cái đầu sang bên nhìn An Hồng, ánh mắt tiêu điều lạnh lẽo, giống như đang nhìn một người không quen biết.

An Hồng cảm giác lời nói của mình vừa rồi có chút nặng nề. Không thể phủ nhận, những năm gần đây, Lộ Vân Phàm đã mang đến cho cô rất nhiều rất nhiều sự vui vẻ, suy xét tỉ mỉ, sự vui vẻ này cũng không kém một chút nào, so với những vui vẻ mà Hàn Hiểu Quân mang đến cho cô. Thế nhưng mà, cô chính là vẫn cố chấp cho rằng, cô và Lộ Vân Phàm, hai người không phải là người cùng một thế giới.

Còn có một chút cô vẫn còn dấu diếm ở trong lòng mà không nói ra... Cô luôn luôn không chưa từng bao giờ nói với Lộ Vân Phàmmà kỳ thực, cô cũng chưa từng nói với bất kỳ ai.

Nhà cậu ta có căn phòng lớn. Phòng của cậu ta rộng mở ánh sáng sáng ngời, cậu ta có Piano, khi đi du lịch, cậu ta có ảnh lưu niệm ở các nơi trên thế giới. Nhà cậu ta có xe hơi màu đen, cậu ta đeo đồng hồ dạ quang phát sáng lấp lánh. Toàn thân cậu ta phục sức toàn hàng hiệu. Cậu ta thường đùa với chiếc điện thoại di động có giá trị tới hơn bảy ngàn đồng. Cậu ta mang tới trường học chiếc Laptop có giá hơn vạn đồng. Bản lĩnh toàn năng của cậu ta cũng đứng trong top 10, tuổi của cậu ta, thành tích của cậu ta, ý nghĩ thông minh cậu ta, hết thảy hết thảy đều là của cậu ta.

Cô và cậu ta, cho tới bây giờ, cho tới bây giờ, cũng không phải là người cùng một thế giới.

Cái gì mà “Vườn sao băng”, tất cả đều là gạt người! Đạo Minh Tự và Sam Thái, bọn họ làm sao có thể sẽ có tương lai tốt đẹp được.

Cho tới bây giờ An Hồng cũng không tin câu chuyện cổ tích về Cô bé lọ lem. Cho dù trong lòng có một chút ý nghĩ manh nha như vậy, cô cũng sẽ bóp chết ngay từ trong trứng.

Lộ Vân Phàm vẫn một mực không nói năng gì. Cậu ta dần dần cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình.

An Hồng nhìn bộ dáng của cậu ta, nói: "Tôi đã nói xong rồi, bây giờ tôi đi về trước, cậu ngồi lại một lát nữa, nhớ uống ít rượu thôi."

Nói xong cô đi trở về ghế lô cầm lấy túi, chào hỏi với Hứa Lạc Phong và Trình Húc xong liền rời đi.

Khi đi ngang qua hành lang, cô phát hiện Lộ Vân Phàm vẫn cứ đứng dựa lưng vào tường như vậy. Thân hình cao cao gầy teo, cậu ta tuổi trẻ lại anh tuấn, nhưng lúc này tinh thần lại uể oải, mặt không chút biểu cảm, đôi mắt nhìn tựa như đã mất đi tiêu cự vậy, không biết đang nhìn về nơi nào.

An Hồng lặng yên đi qua trước mặt cậu ta, cậu ta vẫn như trước, không hề nhúc nhích.

Đêm nay, Lộ Vân Phàm uống đến say mèm, bất tỉnh nhân sự, sau đó được Trình Húc vác trở về phòng ngủ.

Ghé vào trên lưng Trình Húc, nước mắt Lộ Vân Phàm lén lút rớt xuống, chỉ là... Không có ai phát hiện ra.

Lộ Vân Phàm lại biến mất lần nữa.



Thỉnh thoảng An Hồng cũng nhìn thấy cậu ta ở trong trường học. Mỗi lần nhìn thấy nhau, ánh mắt của cậu ta đều nhìn về phía trước, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua. Có đôi khi, cậu ta nói giỡn đùa vui cùng với Hứa Lạc Phong hoặc Trình Húc ở bên người. Chỉ là... sẽ không bao giờ còn quay đầu lại liếc mắt nhìn An Hồng một cái nữa.

Trong lòng An Hồng có chút hơi thất lạc, bất quá đây chẳng phải là kết quả mà cô đã mong muốn hay sao? Hai người dây dưa với nhau lâu như vậy, lúc này đây, cuối cùng cũng đã triệt để nói rõ.

Cô tiếp tục giữ cuộc sống bình thản của bản thân mình. Học tập, làm công, ăn cơm, ngủ, chỉ có điều là, mỗi lần cô một mình ngồi ở trên xe bus công cộng để về nhà, khi tan tầm đi ra khỏi tiệm gà rán KFC, khi đối mặt với ngã tư đường lúc đêm khuya trống trải, ở trong lòng An Hồng lại sẽ nhớ tới người kia.

Cô thường xuyên nhìn chằm chằm vào vị trí bên cửa sổ ở trong tiệm gà rán KFC. Đó là vị trí của Lộ Vân Phàm, cậu ta chung quy chỉ thích ngồi ở đàng kia, một bên làm bài, một bên cắn Hamburger, uống cola, một bên ngẩng đầu hướng về phía quầy gọi cơm nhìn An Hồng ở trong đó mà cười.

Hiện tại, chỗ kia vắng vẻ trống không.

An Hồng lắc lắc đầu, nỗ lực quên hết thảy những gì về cậu ta.

Đạo Minh Tự nên đi tìm một cô gái giống như Hà Nguyên Tư mới đúng. Tương lai Sam Thái hẳn là cần phải ở cùng nhau với Trần Thanh. Đây chính là logic của An Hồng.

Đảo mắt thu đi đông lại. Đã tiến đến lễ Giáng Sinh.

Vương Lực Bồi tìm được một đơn vị để thực tập, là một công ty chứng khoán. Đêm giáng sinh ngày đó, cậu ta mời An Hồng đi ăn cơm, An Hồng cự tuyệt, Vương Lực Bồi nói coi như là chúc mừng cậu ta tìm được công tác, cậu ta lập tức phải bắt đầu đi làm, không thể có nhiều thời gian để gặp mặt cùng với An Hồng, hi vọng An Hồng có thể nể mặt cậu ta.

An Hồng đành phải đi đến cuộc hẹn. Cô hẹn với Vương Lực Bồi cô sẽ đợi ở tại cửa sau của trường học.

Đã là mùa đông, lá ở trên hàng cây bên đường đều đã rụng hết. An Hồng bọc người trong chiếc áo lông màu đen đứng ở phía sau cửa để chờ. Cô hoàn toàn không hề trang điểm, mái tóc dài vừa chạm vai tùy ý để xõa ra. Trên cổ cô quây quanh một chiếc khăn quàng cổ bằng len dài, thật dày len.

An Hồng vốn tưởng rằng đây chỉ là một bữa ăn cực kỳ bình thường nhất. Nhưng khi Vương Lực Bồi xuất hiện, đầu cô liền nổ tung "ầm" một chút.

Vương Lực Bồi ăn mặc đặc biệt chính thức. Một thân âu phục màu đen, giày da đen lau đến khi bóng loáng, trên tóc còn vuốt nhẹ ít keo. Nhìn bộ dáng của cậu ta thật sự có chút chức trường thành phần, mang bộ dạng một thành phần trí thức. Nhưng quan trọng nhất chính là trên tay cậu ta đang cầm hờ hững một bó hoa Hồng thật to.

Nhìn gương mặt có chút ửng hồng của Vương Lực Bồi đang đi tới hướng về bản thân mình, An Hồng sợ tới mức muốn bỏ chạy.

Vương Lực Bồi đi đến trước mặt cô, gãi gãi đầu cười nói: "Hôm nay nhân dịp ngày lễ,... Tôi tặng cho em."

Nhìn thấy bó hoa Hồng to tướng đưa tới trước mặt mình, An Hồng đã hoàn toàn bị choáng váng. Cô cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook