Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Năm 2004, tết âm lịch tới đặc biệt sớm.

Lộ Vân Phàm ở nhà ăn cơm tất niên xong rồi chào hỏi đối với Lộ Kiến Vũ, Giang Bội, sau đó chạy ra khỏi cửa.

Đêm trừ tịch, trên đường rất vắng vẻ, gần như tất cả cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có một số khách sạn kinh doanh cơm tất niên là còn đang mở cửa làm ăn buôn bán. Lộ Vân Phàm đứng ở ven đường gọi xe thật lâu mà cũng không thấy xe đến, đành phải ngã đi hai lần xe bus đến Bệnh viện số 2 thành phố J, đi vào khu nội trú quen thuộc.

Đã gần đến 9 giờ đêm, lại là đêm trừ tịch, cho dù trong bệnh viện có treo một ít dải băng cùng với khí cầu, nhưng nhìn vẫn có vẻ tiêu điều quạnh quẽ.

Lộ Vân Phàm đi thang máy đến tầng thứ mười hai, đi đến bên ngoài một gian phòng bệnh, anh nhẹ nhàng gõ gõ vào cánh cửa, chợt nghe thấy trong phòng truyện tới một giọng nữ tinh tế: "Mời vào."

Lộ Vân Phàm đẩy cửa bước vào phòng. An Hồng ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, ngây ngẩn cả người.

Trong phòng bệnh của bà ngoại không có ti vi, dỗ cho bà ngoại ăn cơm tối xong, An Hồng đang ngồi ở bên giường, nương theo ánh sáng của ngọn đèn bàn để xem tiểu thuyết. Bà ngoại đã ngủ rồi, bà lão nằm ở giường bên cạnh cũng đã ngủ say ngáy khò khò.

An Hồng dựng thẳng ngón trỏ đặt lên trên bờ môi "suỵt" một tiếng, đứng dậy lôi kéo Lộ Vân Phàm đi đến trên hành lang: "Sao anh lại tới đây?"

"Đến cùng em, gần sang năm mới em đang ở bệnh viện thế này, anh sợ em quạnh quẽ."

An Hồng cười rộ lên, vươn tay ôm lấy hông của anh. Lộ Vân Phàm thuận thế liền vòng cô vào trong lòng, cúi đầu hôn lên môi của cô.

"Ba anh không nói gì với anh à?"

"Không có, họ hàng trong nhà đến chơi, bọn họ chơi mạt chược còn không kịp nữa là. Đúng rồi, Tiêu Lâm đâu?"

"Con bé đi đến nhà của ông bà nội bên kia ăn cơm tất niên rồi. Em đã bảo với cho con bé mấy ngày tới thì cứ ở chỗ bên đó, mỗi ngày đều phải nhớ làm bài tập. Con bé ở lại bệnh viện cũng không được thuận tiện, mà ở một mình trong nhà em cũng thấy lo lắng."

"Vậy à. Cơm tất niên em ăn cái gì?"

"Còn có thể ăn cái gì nữa đây?" An Hồng cười, vuốt xuôi cái mũi Lộ Vân Phàm một cái, "Ăn cơm tập thể ở căn tin thôi, bà ngoại cũng không ăn được cái gì, một mình em cũng lười lấy."

"Gọi em đi đến nhà anh ăn cơm, em lại không chịu."

"Tết mừng năm mới, làm sao em để lại bà ngoại một mình trong bệnh viện được! Hiểu Quân cũng gọi em đi đến nhà anh ấy ăn cơm đấy, nhưng em cũng vậy, không nhận lời."

"Có muốn anh đi cùng em ra ngoài lại ăn chút gì hay không?"

"Không cần đâu, em đã ăn no rồi." An Hồng ngẩng đầu lên nhìn Lộ Vân Phàm. Trong khoảng thời gian này, gần như mỗi ngày Lộ Vân Phàm đều chạy tới bệnh viện, anh cũng thật mệt mỏi. Không nghĩ tới đêm trừ tịch Lộ Vân Phàm cũng chạy tới đây, An Hồng xoa lên gương mặt anh, "Anh về sớm một chút đi, em ở đây cũng không có chuyện gì, chỉ chốc lát nữa sẽ ngủ thôi."

"Vậy em phải ngủ ở cái ghế nằm kia sao?" Lộ Vân Phàm cảm thấy đau lòng. Vài ngày nay An Hồng gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng kém đi không ít, "Anh lại cùng với em một lát, sau đó trở về cũng không có chuyện gì."

"Ở chỗ này chẳng có cái gì hết, chương trình cuối năm cũng không được xem, anh không cảm thấy nhàm chán sao?"

"Không phải còn có thể tán gẫu hay sao, nhìn em thì có chỗ nào còn có thể nhàm chá được đây." Lộ Vân Phàm lôi kéo An Hồng ngồi vào ghế tựa ở hành lang, "Bà ngoại còn phải bao nhiêu lâu nữa mới có thể ra viện?"

"Phải qua mấy tuần lễ nữa, vốn dĩ bệnh nhân trúng gió còn phải tiến hành tập luyện để hồi phục lại, bất quá bà ngoại lớn tuổi rồi, bác sĩ nói không cần thiết, đợi đến khi bệnh tình ổn định thì có thể xuất viện."

"An An, lại mời thêm một hộ lý nữa đi, anh thấy em thế này thì vất vả quá."

An Hồng nắm giữ tay Lộ Vân Phàm, tựa đầu vào trên bả vai của anh: "Thời kì Tết âm lịch thế này chỗ nào cũng mời hộ lý cả, cái người hộ lý mà em mời kia không trở về nhà ăn mừng năm mới đã là vô cùng may mắn lắm rồi. Cho dù cũng phải bỏ thêm một ít thù lao, dù sao cũng không được bao lâu, em cứ kiên trì một chút thì tốt rồi."

Lộ Vân Phàm thở dài, hai người lại đụng đầu vào nhau một lúc lâu, không ai nói gì. An Hồng tựa người vào trên người Lộ Vân Phàm, dần dần nhắm hai mắt lại, không quá bao lâu lại ngủ thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, An Hồng mơ mơ hồ hồ nghe được Lộ Vân Phàm ở đó kêu cô: "An An, An An, tỉnh."

An Hồng mở to mắt ngẩng đầu: "Em đã ngủ thiếp đi sao?"

"Ừ."

"Hiện tại mấy giờ rồi?"

"Hơn mười một giờ đêm một chút."

Trong lòng An Hồng cả kinh, lập tức nhảy dựng lên: "Bà ngoại..."

"Yên tâm, y tá đã tới kiểm tra phòng rồi, bà ngoại không có chuyện gì."

An Hồng cúi đầu nhìn Lộ Vân Phàm đang xoa bả vai, biết mình vậy mà dựa vào anh ngủ đến hơn hai giờ, nhất định là anh mệt muốn chết rồi.

Cô giúp anh xoa bả vai, thấp giọng nói: "Đã tê rần vai rồi hả?"

"Ừ! Em ngủ thật là sâu, anh lại không nhẫn tâm đánh thức em." Lộ Vân Phàm ngẩng đầu hướng cô cười, tiếp theo liền đứng lên hoạt động hai cánh tay Lúc này, thoáng từ xa xa truyền đến tiếng nổ của pháo hoa. Lộ Vân Phàm dần dần dừng động tác, anh đột nhiên một phát cầm tay An Hồng lên, chạy đi trên hành lang.

"Nầy! Đi đến nơi nào vậy?"

"Đi xem pháo hoa!"

Chạy ra khỏi bệnh viện, Lộ Vân Phàm nhìn quanh trái phải, mang theo An Hồng đi đên một đoạn đường, liền nhìn thấy ở trên bãi đất trống của cửa một khu dân cư, có một đám người đang tụ tập để xem pháo hoa.

Tới gần mười hai giờ, tất cả mọi người thật hưng phấn, những đứa trẻ chơi một chút những sợi pháo sáng nhỏ, chạy tới chạy lui vòng quanh người lớn, vui đùa ầm ĩ không ngừng. Lộ Vân Phàm hướng đến một bác gái trung niên xin hai sợi pháo sáng nhỏ, đưa cho An Hồng, mỗi người một cái liền đốt vung chơi.

Tiếng cười của anh nghe rất lớn, ánh lửa văng khắp nơi, tia lửa sáng chiếu rọi khuôn mặt còn trẻ của anh. An Hồng có thể nhìn thấy ánh mắt của anh cười đến cong lên cùng cái miệng cười lộ ra những chiếc răng xinh đẹp trắng bóng. Tâm tình của cô cũng bị kích động theo, tựa như sự mệt mỏi suốt mấy ngày nay đều trở thành hư không. An Hồng giãn cánh tay ra vung sợi pháo sáng, lưu lại ở trong không khí băng lãnh từng chuỗi ánh sáng trắng. Cô cũng bắt đầu lớn tiếng cười, cùng đám người chung quanh vui vẻ cùng nghênh đón năm con khỉ sắp đến.

Đúng 0 giờ tiếng chuông báo vang len, các loại pháo sáng đều được châm lên, bên tai truyền đến âm thanh vĩ đại của pháo hoa. Lộ Vân Phàm ôm An Hồng vào trong ngực, hai người cùng nhau nghiêng mặt, ngẩng đầu nhìn lên những chùm pháo hoa đủ màu sắc nở trong trời đêm.

Nhiệt độ rất thấp, nhưng bọn họ lại cũng không cảm thấy lạnh một chút nào. Lộ Vân Phàm nói nhỏ ở bên tai An Hồng: "An An, năm mới vui vẻ."

Theo lời nói chuyện, từ trong miệng của anh phả ra từng luồng từng luồng hơi nước trắng xóa. An Hồng sờ sờ lên chóp mũi đông lạnh đỏ ửng lên của anh, "Xoẹt xoẹt xoẹt " sau đó liền nở nụ cười.

"Năm mới vui vẻ, Lộ Vân Phàm!" Cô dựa đầu vào trên ngực anh, nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại.

Đây là cái tết âm lịch đầu tiên mà hai người bọn họ đã cùng nhau trôi qua.

Chỉ là bọn họ không biết, cùng nhau mừng năm mới tiếp theo, là chuyện sau này rất lâu, thật là lâu.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Avatar
PhanViAnhHuyen17:07 05/07/2019
Hay mà

BÌNH LUẬN FACEBOOK