Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Chương 174: Chương 97.1

Hàm Yên

18/09/2019

Lúc An Hồng về đến nhà, Tiêu Lâm còn đang ngồi ở bên cạnh bàn nhàn nhã ăn bánh ngọt. Nhìn thấy An Hồng vào cửa, cô gái liền cắt một miếng bánh cho chị gái của mình: " An Tử Lăng, đến ăn bánh ngọt."

"Cái gì mà An Tử Lăng?"

"Đúng như em nói với chị đấy! Chị và Lộ Vân Phàm bây giờ có khác gì cảnh trong vở kịch “Một màn mộng ảo” kia đâu. Rõ ràng là chị giống như cô gái kia, đã thật thích anh ta, thế nhưng anh ta lại nghĩ rằng cô gái vẫn còn đang thích Hàn Sở Liêm, không biết hai người vẫn còn đang lơ lửng cái gì đây."

"Con nhóc xấu xa này, em đúng đã xem kịch liên tục quá nhiều rồi!" An Hồng trừng mắt liếc nhìn Tiêu Lâm một cái, ăn một miếng bánh ngọt! Ừm, hương vị của bánh thật ngon.

"An Hồng, vì sao chị lại không muốn đi đến làm việc tại công ty của nhà anh Lộ Vân Phàm vậy? Đó là một Đại tập đoàn đó, không phải con người đều luôn muốn vươn tới chỗ cao à?" Tiêu Lâm vừa liếm bánh ngọt vừa hỏi xiên hông.

"Em không hiểu đâu, mặc kệ."

"Ừm, vậy thì… Vậy thì tại sao chị lại không chịu ra nước ngoài cùng với anh ấy kia chứ?" Tiêu Lâm vẫn như trước, nhất quyết không chịu buông tha, hỏi.

An Hồng buông bánh ngọt, nghiêm mặt nói: "Có rất nhiều nguyên nhân."

"Là bởi vì em sao?"

". . ." An Hồng nhìn em gái, lời nói thấm thía, "Em bây giờ học bậc cao nhất (lớp 10 PTTH), nếu như sang năm chị cùng anh ấy đi ra nước ngoài, em vẫn còn chưa có học hết cấp ba, ai sẽ tới để chăm sóc em đây?"

"Em cũng biết là chị bởi vì em." Tiêu Lâm tiếp tục há mồm to ăn bánh ngọt, "An Hồng, chị cũng quá coi thường em rồi đó! Tự bản thân em cũng có thể chăm sóc được cho mình. Bình thường em ở trường học, nghỉ hè em có thể đến ở nhà của cô em. Cho dù em có sống một mình ở trong nhà cũng không có quan hệ gì hết, em sẽ thu xếp được ổn thỏa hết. Muốn dựa vào chị nấu nướng vài thứ kia còn nghĩ đến chuyện nuôi em, chị có làm cho heo ăn thì đúng hơn."

". . ." An Hồng tức giận đến đập bàn nảy khay, "Em đây là có ý tứ gì hả?"

"Ý của em chính là…" Tiêu Lâm đột nhiên trở nên một bộ nghiêm trang, "Chị vẫn nên đi ra nước ngoài cùng với Lộ Vân Phàm."

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì tương lai chị sẽ phải gả cho anh ấy, chị sẽ phải làm bà xã của anh Lộ Vân Phàm, cho nên càng phải không ngừng đề cao mình, làm phong phú bản thân. Bằng không tương lai Lộ Vân Phàm biến thành ông chủ lớn, người ta hỏi anh ấy, vợ của ngài đã tốt nghiệp đại học nổi tiếng nào ở nước ngoài vậy. Anh ấy đáp lại bà xã của tôi chính là tốt nghiệp đại học chính quy một trường quốc gia ở trong nước. Việc này đã hạ thấp xuống một phần khá nhiều rồi! Chị cũng không phải là sẽ không học nhé, chị đi học thạc sĩ cùng với anh ấy ở chung một chỗ như vậy thật tốt. Lại còn có thể đi ra nước ngoài học vài năm, người khác muốn đến lượt cũng đều không có đâu."

An Hồng dở khóc dở cười: "Chuyện này em nghe ở đâu ra mà lại lý luận như vậy hả?"

Tiêu Lâm cắn nĩa cười: "Trước kia mẹ đã dạy em như vậy đấy! Mẹ nói nếu như muốn tìm được một người đàn ông tốt nhất, như vậy trước sẽ phải làm cho mình đạt tới một trình độ học vấn cao giống như người đàn ông đó. Cho nên tương lai em nhất định phải đi du học."

"Nào có đơn giản như em đã nói vậy chứ, muốn đi du học cần phải có thật nhiều tiền đó."

"Chị thực ngốc, bán cái phòng nhỏ ở thành phố L này đi, không phải là đã có tiền rồi không!"

"Cái này là của em, tiểu tổ tông ạ. Chị dùng hết tiền của em rồi, tương lai em chỉ có thể đi Việt Nam, Lào, Cambodia để mà du học thôi."

"Ngu ngốc! Chờ thời điểm em đi ra nước ngoài du học, thì lúc đó chị đã sớm là Lộ phu nhân rồi. Còn sợ em không có tiền đi ra ngoài để học hay sao? Ha ha ha ha ha. . ." Tiêu Lâm đắc ý cười ha hả, An Hồng lại lâm vào trầm tư.

An Hồng đã về lại trường được nửa tháng rồi. Cô bắt đầu bận rộn cho việc làm đề cương luận văn, rồi phản biện Mỗi ngày An Hồng đều sẽ hò hẹn với Lộ Vân Phàm. Ở thời điểm trước khi An Hồng tốt nghiệp, hai người nắm chặt thời gian hưởng thụ thời gian cuối cùng ở vườn trường. An Hồng ở trường này đã được bốn năm, trong bốn năm học đó, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, đã gặp rất nhiều người. Thời điểm rảnh rỗi, cô sẽ nhớ lại tình cảnh lúc bản thân mình đến nhập học. Khi đó cô mới 18 tuổi, vô cùng đơn giản, vẫn còn hồ đồ lờ mờ, mà bây giờ, lại đã đến kỳ cô tốt nghiệp, bên người lại còn thêm một người.

Người này, kỳ thực vẫn luôn luôn ở đây.

An Hồng đã từng trải qua sự hoài nghi, sự do dự, sự lay động, bàng hoàng, cuối cùng, cô rốt cục đã xác định. Đối mặt với tương lai, cô tựa như có thể nhìn thấy một tia ánh sáng rạng đông.

Lộ Vân Phàm cũng giống như vậy. Anh tràn ngập khát khao đối với tương lai. Anh cũng không có bị sự kiện chiếc ví tiền kia làm cho ảnh hưởng. Tình cảm của anh với An Hồng càng ngày càng lưu luyến nồng liệt. Hai người chân chính có thể dùng từ như keo như sơn để hình dung. Chính là theo thời gian trôi qua, Lộ Vân Phàm vẫn còn có chút sốt ruột, anh vẫn nỗ lực không chịu buông tha đối với việc An Hồng đi du học. Anh vì An Hồng mà kiểm tra tứ liệu về mấy trường Đại Học ở San Francisco, rồi sau đưa cho An Hồng xem. Nói cho cô biết trường này chuyên ngành phù hợp với cô, trường học này có vườn trường rất xinh đẹp…

"Anh đều rất quen thuộc với mấy vị giáo sư ở trong trường, hoàn toàn có thể nhờ các giáo sư này viết thư tiến cử giúp cho em. Thật đó, An An, em hãy suy xét cân nhắc."

An Hồng trầm mặc.

Cô cẩn thận suy tư vài ngày, đến ngay cả buổi tối đi ngủ cũng đều ở suy nghĩ đến chuyện này. Lộ Vân Phàm đã bắt đầu chuẩn bị tài liệu. Mấy tháng trước anh đã tham gia cuộc thi Toefl, thành tích nổi trội xuất sắc. An Hồng biết thời gian của bọn họ đã không còn nhiều lắm, cần phải mau chóng đưa ra quyết định, chờ anh, hay là đi theo anh. Nếu như cô muốn đi theo anh, thì một năm kế tiếp này, cô cần phải có sự nỗ lực rất nhiều rất nhiều.

Một ngày vào cuối tháng năm, Lộ Vân Phàm tham gia trận đấu chung kết bóng đá league, đương nhiên An Hồng đã đi ra sân để đông viên cổ vũ cho anh.

Lộ Vân Phàm mặc quần áo chơi bóng màu trắng chạy nhanh ở trên sân. Anh đá ở vị trí tiền đạo, là người chuyên thực hiện tấn công của đội bóng đại học Z. Trong trận đấu, các cầu thủ sau khi nhận được bóng, đều ào ào chuyền bóng cho anh. Lộ Vân Phàm tả xung hữu đột, bất đắc dĩ bị hậu vệ đối phương kèm sát bên người để phòng thủ, vẫn không thể nào dứt ra được. Dần dà, anh bắt đầu nôn nóng, bắt đầu làm động tác giương cánh tay hướng về phía đồng đội của mình cao giọng la lên, chỉ huy tiến công lộ tuyến.

An Hồng ở trên khán đài vừa nhìn vừa nóng lòng, mỗi khi Lộ Vân Phàm va chạm với đối phương, ngã sấp xuống, cô lại sẽ khẩn trương đứng lên, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh.

Rốt cục, cơ hội đã tới.

Tiền đạo cánh trái của Đại học Z đột ngột từ giữa sân đẩy bống đi về phía trước, một cước truyền cho Lộ Vân Phàm đang ở vị trí gần khu vực cấm lớn. Lộ Vân Phàm sau nhận được bóng liền cấp tốc xoay người, hai hậu vệ đội bạn lập tức lao về phía anh. Lộ Vân Phàm làm một động tác giả, một hậu vệ đội bạn đã bị anh lừa gạt, vọt tới bên trái anh. Trong lúc đó, Lộ Vân Phàm đột nhiên lại gẩy bóng về phía trước một cái, làm quả bóng xinh xắn vượt qua người. Bóng dáng của anh tựa như một tia chớp màu trắng xẹt qua một hậu vệ khác của đối phương, Lộ Vân Phàm dẫn bóng tiến thẳng đến khu vực cấm địa, phía sau hậu vệ đã không đuổi theo kịp anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Em Đều Liên Quan Đến Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook