Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Chương 55: Tâm Thanh Tịnh vênh váo (2)

Mọt sách

26/03/2020

Tâm Thanh Tịnh biết rằng có thể Hạ Tâm sẽ giải được, nhưng với cái tính bướng bỉnh xưa nay của mình thì mụ ta vẫn một lòng cho rằng Hạ Tâm sẽ không giải được và mình sẽ không bao giờ sai.......

Tâm Thanh Tịnh :" Đừng cho rằng chỉ với vài dòng thế này mà cô đã giải xong một bài toán, cứ tưởng bản thân giỏi mà hống hách nhưng cô đã thua rồi, hãy chấp nhận nghe mọi chỉ thị của tôi đi."

Hạ Tâm vòng tay, nhìn Tâm Thanh Tịnh mà chế giễu:" Nè, nè,..... cô giáo Tịnh à,... cô chỉ yêu cầu tôi lên giải bài toán này chứ đâu có yêu cầu đúng sai đâu chứ."

Tâm Thanh Tịnh cười khinh:" Haha, nè em học sinh Hạ Tâm, em giải không được nên lên viết vài ba dòng rồi tự nhận là mình giải đúng sao?? Em tự tin quá rồi đó!!!"

Cả lớp nhìn Tâm Thanh Tịnh và Hạ Tâm tranh nhau gay gắt ở trên kia làm cho lòng bọn họ cũng có phầm bồn chồn lo lắng.

Lỡ đúng như lời Tâm Thanh Tịnh nói Chị Hạ của bọn họ lên viết bậy viết bạ rồi xong thì phải làm sao, nhìn mấy cái dòng đầy số đầy chữ kia, họ muốn nhức đầu cả lên,...... huhuhuhu phải làm sao đây.......

Hạ Tâm :" Tự tin thì tôi đây có thừa chỉ là cô giáo Tịnh à,..... cô dựa vào đâu mà cho rằng tôi giải mà có lẽ trong khi cô.... xem chẳng hiểu gì.... đúng không nào???"

Tâm Thanh Tịnh tức giận, con nhóc này đã vậy còn cãi bướng rõ là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, đợi đó tôi sẽ làm cho cô phải chịu sự lăng mạ, chỉ trích của nhiều người,.......

Tâm Thanh Tịnh không tiếp lời Hạ Tâm mà bất thình lình chỉ một nam học sinh trong lớp đi kêu thầy Tôn tổ trưởng tổ Toán tới để xử lí giúp vụ này......

Mụ ta tin rằng với người có chuyên môn thì có thể khẳng định được bài toán này đã sai rồi, càng làm tăng thêm lòng tin của mọi người đồng thời còn có thể quan minh chính đại mà đì Hạ Tâm....... nghĩ đến đây trong lòng mụ ta vui hớn hở.......

Tâm Thanh Tịnh quyết một lòng nhất định phải hạ bệ được Hạ Tâm, thứ đáng ghét này nên trừng trị một phen, để biết kính trên nhường dưới, đồng thời còn phải để cho mọi người thấy tính hống hách của Hạ Tâm........

•••• ( Mọt đánh giá cao sự ngu si của con mụ này!!!!!) ••••••

Được một lúc thì cũng vừa lúc trống đánh hết tiết, đi theo sau nam học sinh kia là một người khoảng 50 tuổi, mang theo cặp kính làm toát lên vẻ nghiêm nghị,.....

Vừa thấy Thầy Tôn Tâm Thanh Tịnh đã bù lu bù loa kể chuyện, trong đó không biết đâu là thật giả......

Thầy Tôn đẩy đẩy gọng kính trên mũi, rồi nhăn mày nhìn Hạ Tâm đang ngồi trên ghế viên đằng kia:" Là em học sinh đó sao??"

Thấy vậy, Tâm Thanh Tịnh nhanh chóng tiếp lời:" Đúng vậy, thầy nhìn đi chính là em ấy, thầy Tôn à,..... thầy thấy đó, em ấy..."

Tâm Thanh Tịnh vui vẻ trong lòng mà phì cười, với cái hình ảnh ngỗ ngáo kia cũng đủ để cho mụ ta hạ gục Hạ Tâm rồi......

Lúc nãy Hạ Tâm thấy cái điện thoại của mình ở trên bàn giáo viên nên thuận tiện ngồi xuống ghế giáo viên, sau đó cô gác hai chân lên bàn rồi khởi động máy chơi game tiếp.

Lúc ấy Tiểu Hoa ngồi bàn đầu nhỏ giọng hỏi Hạ Tâm:" Hạ Tâm, cậu không lo lắng gì sao.... lỡ như..... "

Hạ Tâm nháy mắt với Tiểu Hoa rồi nói:" Không sao, yên tâm đi, để yên cho tớ chơi tiếp ván này đã......"

Thấy vậy, Tiểu Hoa cũng không hỏi tiếp, nhưng ối giời ơi, cô lắc mạnh cô bạn cùng bàn hưng phấn mà nói :" Nè cậu thấy không.... thấy gì không, cái nháy mắt kia của Chị Hạ thật ngầu quá đi...."

Bạn cùng bàn: " Đúng vậy,.... đúng vậy thật quyến rũ quá đi mà......"

Hạ Tâm nào có quan tâm mấy lời nói đó, cô phải tập trung giải quyết hai con boss to này mới được....

Trớ trêu thay, lại một lần nữa Hạ Tâm lại bị giật điện thoại,.... thật muốn chửi thề mà......

Thầy Tôn cau mày:" Nè,... em học sinh kia, thân phận em là học sinh tại sao lại dám ngỗ ngược ngồi ở bàn giáo viên còn gác chân lên bàn thế này, có còn ra thể thống gì không hả????"

Má nó chứ, ông đây đã không làm gì các người rồi, mà các người cứ thích gây chuyện, thật bực bội......

Hạ Tâm gương mặt hầm hầm trả lời thầy Tôn:" Thích!!!! Làm sao????"

Tâm Thanh Tịnh :" Hạ Tâm, em ăn nói cho đàng hoàng dù sao thầy Tôn cũng đáng tuổi cha, tuổi mẹ của em đó....."

Thầy Tôn tức giận, năm nay cũng gần năm mươi tuổi, ông ta dạy học bao nhiêu năm có học sinh nào mà chưa thấy qua, lập tức ông ta muốn răn đe Hạ Tâm.

Thầy Tôn:" Hạ Tâm đúng không, em tưởng em là ai mà em lại....."

Chưa đợi Thầy Tôn nói xong, Hạ Tâm đã cướp lời, đưa tay vỗ nhẹ bảng đen :" Thầy Tôn đúng không, nhiều lời quá cũng vô ích, xử cho lẹ chuyện này đi....."

Thầy Tôn:" Em...."

Hạ Tâm :" Nhanh nhanh đi, đừng mất thời gian của tôi nữa,..." dứt lời Hạ Tâm nhanh tay lấy lại điện thoại trong tay thầy Tôn.

Tức chết cô mà, lại phải chơi lại từ đầu rồi....... aaaaaaaaaaaa đau khổ quá đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook