Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Chương 30

Mọt sách

18/12/2019

Lần này Hạ Tâm ngủ một giấc tới sáng, không hiểu là vì vết thương không bị đau hay là do cô mệt quá mà ngủ say, nên cô ngủ dậy trễ, cũng không biết tại sao Hàn Phong lại không gọi cô dậy.

Cô nhét vội miếng bánh mì vào miệng, cứ tưởng là Hàn Phong đi rồi, ai dè khi cô đi ra thì thấy Hàn Phong đứng trước cổng, thấy vậy cô chạy nhanh tới rồi ngồi lên xe đạp để Hàn Phong chở đi học.

Từ lúc tới trường cho đến lúc tan học, Hàn Phong chẳng nói lời nào với cô cả. Hạ Tâm biết tên này lúc nào cũng kiệm lời nhưng không hiểu sao Hạ Tâm vẫn bứt rứt trong lòng.

Tới lúc ra về Hạ Tâm nhịn không nổi nên chọt eo Hàn Phong hỏi: "Này, có chuyện gì à??"

Đáp lại cô chỉ là tiếng gió, tiếng đạp xe,... Hàn Phong vẫn không nói một lời. Hạ Tâm càng khó chịu trong lòng hơn, hôm qua cô đã xin lỗi rồi mà, tại sao vậy nhỉ??

Hạ Tâm suy nghĩ ra rất nhiều chuyện khác nhau mà cô làm vào ngày hôm qua, cô suy nghĩ mãi, suy nghĩ mãi cho đến khi.... Hạ Tâm nhớ ra một chuyện. Tự hỏi trong lòng, không lẽ tên kia đã biết rồi hay sao, biết chuyện "kia" mà cô giấu à??

Hạ Tâm cô biểu hiện rất tốt mà, cô đâu có để lộ ra sơ hở gì đâu chứ.

Tiếp tục đưa tay chọt chọt người phía trước hỏi tiếp: "Rốt cục là có chuyện gì vậy?? Từ sáng tới giờ cậu cứ im lặng mãi thế???"

"Két" một tiếng, xe đạp dừng lại, lúc này Hạ tâm mới biết là đã đến cổng nhà mình rồi. Cho dù vậy, cô nhất quyết không xuống xe, cứ ngồi yên như thế.... cho đến khi người phía trước đi xuống bỏ lại chiếc xe đạp cùng người ngồi trên xe.

Hạ Tâm vội vàng leo xuống xe rồi dắt chiếc xe đi theo Hàn Phong:"Cậu nỡ để một người bị thương như tớ dắt xe sao??"

Người phía trước vẫn không nói gì.

"Ôi ôi tay tớ, đau quá... Huhu." Người phía trước khựng lại một chút rồi tiếp tục đi. Mặc cho cô gái phía sau diễn trò.

Hàn Phong nghĩ đến chuyện hôm qua khiến anh còn tức hơn, lúc anh bị người ta chặn lại, cô lại bỏ trốn mất.

Không lẽ, bị anh nói Tiểu Tâm là bạn gái anh, cô lại không thích thế à???

Đã vậy tối đến, còn đọc ba cái thứ nhảm nhí kia, không biết thức đêm là hại mắt à??

Hàn Phong anh lo Tiểu Tâm đói, lo Tiểu Tâm khó ngủ vì vết thương đau, anh đã quan tâm cô biết bao, thế mà đổi được gì chứ??

Chỉ là sự thờ ơ của cô, anh rất tức giận, muốn không quan tâm cô. Nhưng khi nghe cô nói "Đau" trong lòng không nhịn được mà muốn quan tâm cô. Anh không biết từ khi nào mà anh lại quan tâm cô đến vậy.

Nhưng anh phải kiềm chế, vì anh muốn cô quan tâm đến anh, chỉ lần này thôi, anh muốn cho cô biết rằng anh tức giận đến cỡ nào. Đợi cô hiểu được rồi thì anh sẽ nguôi giận.



Hạ Tâm diễn nãy giờ rốt cuộc cũng bắt đầu lo lắng: "Nè, cậu sao vậy, hôm qua tớ xin lỗi rồi mà, đừng như vậy mà."

Hàn Phong đi phía trước cảm thấy trong lòng rất vui, cuối cùng anh đã thành công rồi, vì Tâm ngốc đã bắt đầu lo lắng sốt sắng rồi.

Đi đến trước nhà, điều chỉnh tâm trạng của mình, Hàn Phong dừng lại rồi hỏi: "Như thế nào là đừng như vậy nữa??"

Hạ Tâm đưa chiếc xe cho người giúp việc rồi nhanh chân chạy đến trước mặt Hàn Phong mà nói: "Đừng hành động như thế nữa, đừng lơ tớ, tớ xin lỗi mà."

Hàn Phong trong lòng vui lên mấy phần, cố tình mở giọng trêu chọc: "Xin lỗi chuyện gì??"

Hạ Tâm ngước mắt nhìn người trước mặt, không phải cô đã nói vào tối hôm qua rồi hay sao, cái tên này không lẽ... biết thật rồi à???

Không xong rồi, không xong rồi, phải bình tĩnh, bình tĩnh nào, Hạ tâm trấn an trong lòng rồi thành thật trả lời: "Xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng, từ giờ tớ sẽ không như vậy nữa, chỉ tại vì tớ...."

Đến lúc này Hạ Tâm không dám nói ra, cô xém nữa là lỡ lời rồi, đồ cái miệng thúi này. Hàn Phong hơi nhíu mày, càng tỏ ra tức giân hơn: "Chỉ tại vì cậu làm sao??" Đúng rồi, nói đi, nói sau này cậu sẽ không bỏ tớ lại mà chạy đi như vậy nữa, có chuyện gì thì sẽ nói với tớ.

Hàn Phong vui vẻ suy nghĩ trong lòng mà chờ hoài vẫn không nghe thấy gì, nhưng trong mắt người khác nhìn vào chỉ thấy một gương mặt hung thần mà thôi, Hàn Phong cố tình gia tăng thêm cảm giác chèn ép, mong Hạ Tâm trong lúc sợ sệt mà cam đoan với anh như thế.

Nào ngờ, Hạ Tâm làm anh thất vọng, nhưng lại biết được một chuyện đầy bất ngờ hơn.

Hạ Tâm đáng ra không muốn nói, nhưng áp lực tỏa ra từ tên kia, cùng với sự bứt rứt trong lòng. Hạ Tâm cắn môi rồi kể thật ra: "Tớ thèm ăn vặt, nên lấy trộm tiền của cậu, cậu yên tâm tớ sẽ trả mà, không quỵt đâu."

Niềm vui của Hàn Phong chưa kịp nở đã bị dập tắt, mặt lạnh đi vài phần: "Cậu còn có tính ăn trộm vặt này à?!"

Nói thì nói vậy nhưng Hàn Phong vẫn rất thích, cũng may là cô lấy tiền của anh xài, tính biết xài tiền giúp chồng thì rất tốt.

Nhưng nếu như Hạ tâm dám lấy tiền của kẻ khác mà xài thì cái kẻ bị lấy tiền đó chắc chắn sẽ thảm dưới tay anh, cho dù có là người đó là đi chăng nữa, trừ người trong nhà ra, bất cứ ai cho Hạ Tâm lấy tiền thì chỉ có nước toi mạng.

Hạ Tâm nghe hai chữ ăn trộm mà tức tối: "Không phải ăn trộm mà là mượn, tớ hứa sẽ trả, cho nên cậu đừng vì chuyện này mà giận tớ nữa."

Hàn Phong hơi choáng váng, cô nghĩ anh giận cô vì điều này ư, thật là.... nhưng mà nếu anh không giận thì làm gì anh biết được cái chuyện cô "mượn tạm" tiền của anh?

Dù sao Hàn Phong vẫn vui, tạm tha cho cô vậy anh coi như vì cô biết lấy tiền của anh mà xài.



Tâm trạng tốt lên một chút khiến anh muốn trêu chọc cô nhìu hơn: "Nếu như cậu muốn tớ sẽ cho mà."

Cho á, haha cái tên xạo sự này: "Đã có lần tớ xin cậu, cậu có cho không, hứ." Hàn Phong ngây thẳng mà trả lời: "Lúc trước khác bây giờ khác." Nghe vậy, Hạ Tâm suy nghĩ rồi nói: "Vậy cậu nói với anh hai mở thẻ lại cho tớ đi."

Bất ngờ trán Hạ Tâm bị búng một cái: "Đừng có mơ, nếu cần thì nói với tớ."

Hạ Tâm nghiến răng: "Tớ thích xài tiền của tớ, xài của cậu thì tốt chắc."

Đáp lại Hạ Tâm là hai chữ "Rất tốt", cái tên Phong thúi này, aaaaa thật đáng ghét, chừng nào thì mới thoát khỏi tên khùng này đây.!!

Sau này Hạ Tâm có mở lời xin tiền chi tiêu, Hàn Phong đều cho cả, nhưng mà có một điều thế này, muốn mua gì, thì phải báo cáo lại với Hàn Phong, chấp nhận thì mới được mua, không thì đừng mơ mà có đồng nào.

Hỏi vậy có tức không chứ!! Có tức không làm như cô là đứa trẻ 3 tuổi à!!

Ỷ được ba mẹ cô coi trọng mà kiêu à!!!

Có lần Hạ Tâm mở miệng đòi mua đồ dùng cá nhân của mình, Hàn Phong hỏi mua gì, Hạ Tâm lắc léo trả lời, nhưng cuối cùng cô lại to mồm mà nói ra, cô muốn mua băng vệ sinh.

Ba mẹ cô cũng thật là, tại sao có thể đưa tiền tiêu vặt của cô cho tên kia chứ!!

Hại cô một đồng cũng không có, ngay cả tiền mua bvs cũng không, hại cô phải mở miệng nói ra chuyện đáng xấu hổ thế này!!

Cô thật sự có phải là con ruột của họ không vậy trời!!

Đã vậy tên kia, tên kia lại biết cô dùng hãng gì còn gọi điện thẳng cho người giúp việc mua!!

Đệnh mệnh cô muốn tìm cái lỗ để chui!!

Tại sao tên đó lại biết hãng cô hay dùng chứ!! Ngoài cô ra chỉ có bà Hạ biết, cmn không phải là bà Hạ nói cho tên đó biết đấy chứ!!

Nội tâm đang bùng nổ thì tên kia quay lên nói với cô: "Tớ nhớ là ngày kia của cậu còn chưa đến mà, không lẽ tớ nhớ nhầm sao."

Con lợn nở hoa, ngay cả ngày nào 'bà dì' đến thăm tên này cũng biết!!

Aaaaaa cô không muốn sống nữa huhu. TT~TT

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook