Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Chương 28

Mọt sách

18/12/2019

Chuyện là lúc chiều có một cô gái đến chặn trước mặt anh, rồi tự xưng là hoa khôi gì gì đó. Cô ta cứ ấp a ấp úng, làm một bài diễn văn dài thiệt là dài, cái gì mà tớ với cậu rất hợp nhau, nam thanh nữ tú,..... hại Hàn Phong không tài nào đi được.

Lúc đấy không biết Hàn Phong suy nghĩ gì mà anh không thèm đi, anh cố tình chờ người phía sau mình lên tiếng, nào ngờ đợi hoài đợi hoài mà chả thấy gì.

Hàn Phong quay qua tìm kím Hạ Tâm nhưng không thấy đâu, cô gái phía trước hiểu lầm Hàn Phong nghe hiểu nên càng nói càng hăng. Vào lúc cô ta tính nói" tớ thích cậu" thì Hàn Phong đã rời đi rồi.

Hàn Phong chạy một mạch đi tìm Hạ Tâm, về đến nhà vẫn không có, tìm hoài mà không thấy, nhớ rằng điện thoại cô có gắn định vị nhưng Hạ Tâm không mở điện thoại, khiến anh không tài nào tìm được.

Đến lúc tối, khi anh đã tìm đến nhiều chỗ mà họ thường đi với nhau thì đúng lúc này, điện thoại anh bắt được định vị của Hạ Tâm, lập tức phóng xe chạy ngay đến đấy, đến nơi thì chỉ thấy..... Hạ Tâm bị thương....

Cô bị thương rồi??

Tại sao lại thế này, anh chỉ mới rời mắt khỏi cô một chút thì cô xảy ra chuyện rồi!!

Trong đầu Hàn Phong lúc này chỉ là ý định muốn giết người mà thôi.... dám làm Hạ Tâm bị thương, tên đó chán sống rồi sao!!

Lúc đó anh vừa tức giận, vừa lo lắng chỉ muốn nhanh chóng chạy đến ngay bên cô, băng bó vết thương cho cô để không bị nhiễm trùng.

Về đến nhà anh vẫn còn tức giận, sợ mở miệng ra sẽ lớn tiếng làm cô sợ, nên anh chỉ có thể im lặng ngăn dòng cảm xúc muốn trào dâng.

Khi cô nói "Xin lỗi" anh chỉ trả lời qua loa. Băng bó vết thương của cô xong anh nhanh chóng đi lên phòng, không muốn cho cô thấy vẻ mặt bây giờ của anh.

Nhưng lên tới phòng anh lỡ mạnh tay quá mà đóng mạnh cửa anh nghĩ "chắc làm cô giật mình rồi" nhưng anh không xuống nhà sợ nhìn thấy hình ảnh cô bị thương mà không kiềm lòng được muốn đi đánh người.

Nói thật lúc anh nhìn thấy cô bị thương, anh hận không thể tới ôm cô thật chặt, nhưng anh sợ, anh sợ sẽ dọa tới cô.

Lúc nhìn thấy cánh tay của cô bị thương tim anh dường như ngừng đập, như có gì đó va vào trái tim anh làm anh đau. Cô bị thương nhưng vẫn không khóc, cô cứ luôn tỏ ra kiên cường như thế, không chịu biểu lộ cảm xúc gì. Nhìn cô như vậy anh rất đau lòng.



Anh hối hận rồi, hối hận vì lúc đó để cho người kia chặn đường mà không để ý đến cô.

Hàn Phong ngồi trong phòng một lúc, bình tĩnh lại nhìn đồng hồ thấy trời cũng tối khuya rồi.

Nghĩ nghĩ chắc Tiểu Tâm ngốc cũng đói rồi nhỉ, Hàn Phong nhanh chóng đứng dậy, đi thật nhanh xuống nhà gõ cửa phòng người giúp việc, bảo họ nấu cháo, rồi ngồi trong phòng bếp đợi.

Vừa đợi Hàn Phong vừa suy nghĩ, sau này anh sẽ đi theo cô một tất không rời tránh để cô bị thương, anh sẽ học nấu ăn, cô muốn ăn món gì anh sẽ tự tay nấu món mà cô thích, và cũng chỉ có thể nấu cho một mình cô mà thôi.

Hàn Phong ngồi suy nghĩ cho đến khi người giúp việc nấu xong cháo, tự tay bưng tô cháo nóng hổi lên phòng Hạ Tâm, Hàn Phong gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.

Hàn Phong nghĩ là Hạ Tâm ngủ rồi nên tính đi, nhưng mà suy nghĩ lại, Tâm ngốc rời đi từ lúc chiều, cô đâu có mang tiền theo, mọi khoản chi tiêu đều do anh chịu trách nhiệm cả, bây giờ đã tối rồi, phải ăn lót dạ thì ngủ được nếu không dạ dày sẽ đau....

Nghĩ vậy Hàn Phong không gõ cửa nữa, trực tiếp mở cửa đi vào, đến bên giường, anh thấy người trên giường trùm chăn kín mít.

Bỏ tô cháo bốc khói nghi ngút xuống, Hàn Phong đưa tay định lay người trên giường dậy, nhưng tay đưa đến giữa chừng thì đột nhiên anh dừng lại. Hàn Phong nghe thấy tiếng thút thít nhẹ, nghe kĩ lần nữa anh càng xác định tiếng thút thít ấy phát ra từ trong chăn.

Tiểu Tâm đang khóc sao?

Không phải chứ, hay là do vết thương ở tay bị đau???

Hay là Tiểu Tâm khóc vì hồi chiều mình làm lơ cô ấy?

Một đống suy nghĩ ngổn ngang xuất hiện trong đầu Hàn Phong, anh không biết mình đã làm sai hay có chuyện gì mà để cô phải chùm chăn khóc một mình thế này??

Anh sai rồi, anh sai rồi, Hàn Phong lo lắng đưa tay mở chăn ra giọng anh vì đau lòng mà có chút hơi khàn khàn dường như cảm xúc muốn tuôn ra: "Tâm Tâm cậu làm sao vậy? Làm sao lại khóc..."



Hàn Phong mở chăn ra thấy người trên giường nước mắt giàn giụa trong lòng càng khẳng định hơn là do mình. Tay chân Hàn Phong luốn cuốn không biết làm sao, con mắt anh lúc này hơi đỏ lên... phải làm sao bây giờ...????

Nào ngờ Hàn Phong đang tìm mọi cách để cho cô nàng Hạ Tâm hết khóc thì....... mọi cảm xúc đều bị anh nuốt trọn vào trong....

Bởi vì anh liếc nhìn thấy màn hình điện thoại đang phát sáng, mắt anh thấy rất rõ những dòng chữ trên đó..... cái mà Hạ Tâm đang đọc hình như là tiểu thuyết thì phải....

Nhưng lời nói của Hạ Tâm làm anh càng chắc chắn suy đoán của mình hơn: "Aaaaaaa.... cái gì vậy hả..... để yên cho người ta đọc truyện được không hả???"

Hàn Phong đơ người vài giây, chẳng lẽ Tâm ngốc khóc vì đọc ba cái thứ linh tinh này sao? Hahaha.... Hàn Phong tự cười trong lòng, Tâm ngốc hại anh lo lắng, suy nghĩ linh ta linh tinh, vậy mà.... vậy mà..... haha... .cô khóc chỉ vì mấy thứ linh tinh này!?

Hàn Phong mặt đen như đít nồi để lại một câu rồi tức giận đi ra khỏi phòng: "Nhớ ăn cháo."

"Thần kinh à." Hạ Tâm mắt còn ướt nhìn theo hướng Hàn Phong đi ra chửi một câu.

Đang yên đang lành, tức giận cái gì?

Lúc Hàn Phong băng bó vết thương cho cô xong, cô tính lên phòng ngủ một giấc cho tới sáng, nhưng vì vết thương đau quá nên cô không tài nào ngủ được. Cô đành lấy tiểu thuyết ra đọc.

Cô đang đọc tới khúc hay đó có biết hay không, đây là một đoạn cao trào nhất của cuốn truyện này đó... huhuhu.....nam nữ chính trở về với nhau sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu khổ cực đều bị tên điên kia làm mất hứng hết rồi.

Hạ Tâm tắt điện thoại, nhìn thấy tô cháo còn nóng hổi trên đầu giường, bất giác Hạ Tâm xoa xoa cái bụng của mình, có cảm giác hơi đói rồi.

Từ lúc về tới giờ cô vẫn chưa ăn gì, những thức ăn trước đó vì đánh nhau mà tiêu hết rồi.

Hồi nãy lúc cô ham đọc truyện nên không cảm thấy đói, giờ thì có chút đói rồi. Nhìn đồng hồ trên tay đã trễ vậy rồi à.... cuốn truyện này ghê thật, hại cô quên luôn cả thời gian, lợi hại, lợi hại....

Nhưng mà đói thì Hạ Tâm vẫn cầm tô cháo lên mà ăn thôi, cháo rất ngon, Hạ Tâm dốc sức ăn sạch tô cháo, bụng cũng đã no căng, đặt tô cháo về chỗ cũ, Hạ Tâm nằm xuống đắp chăn, đi vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Của Anh Chỉ Có Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook