Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy đã có sự chuẩn bị tâm lý về kết quả buổi học thể hình của Bạch Mộc. Nhưng nhìn thấy Bạch Mộc như vậy, Tạ Minh Tường vẫn không khỏi “kinh ngạc thất sắc”, vội vàng nói: “Bạch Mộc, chú sao thế?”

“Hỏi bọn họ...” - Bạch Mộc yết ớt chỉ về phía Lãnh Hân Hân, thái độ vô cùng đau khổ căm giận.

“Các cậu đã làm gì vậy?” - Tạ Minh Tường hỏi nhóm Lãnh Hân Hân.

Mấy người Lãnh Hân Hân không nhịn được cười nói: “Có làm gì đâu, chỉ là giúp cậu ấy xoạc chân mà thôi...”

“Mà thôi?” - Bạch Mộc không nhịn được trợn mắt: “Các cậu quả thật là biết hành hạ người quá đáng!”

Lãnh Hân Hân cười hì hì: “Bọn tôi chẳng qua cũng là muốn tốt cho cậu! Nếu không môn thể hình có thể sẽ bị nợ, Lăng Mộng cũng không dễ dàng bỏ qua cho cậu!”

“Lăng Mộng? Lăng Mộng là ai?” - Bạch Mộc ngớ ngẩn

“Cậu không biết?” - Hân Hân cũng ngây người: “Chính là giáo viên dạy thể hình của chúng ta đó!”

“...” - Bạch Mộc bấy giờ mới hiểu được vì sao tính cách của giáo viên thể hình lại như vậy.

Tạ Minh Tường khó hiểu nói: “Anh cảm thấy Bạch Mộc có vẻ như không thể nói nên lời.”

Đỗ Khả Nhi cười nói: “Lúc cậu nghe đến cái tên xinh đẹp của quý ông cậu cũng có biểu cảm như vậy...”

“...”

Tên mập Sở Nam lấm lét nhìn Bạch Mộc, lại nhìn nhóm Lãnh Hân Hân, chỉ ngón tay cái về phía họ nói: “Các chị thật là ác!”

Rồi lại cười hì hì với Bạch Mộc: “Nhưng mà em thích!” - Cái thái độ đó là cười trên nỗi đau của người khác.

Đường Hân Uyển nhìn thấy Bạch Mộc như vậy cũng giật mình, nhưng ngại không dám nói gì.

Lãnh Hân Hân nhìn thấy, cười chế nhạo: “Các cậu xem Hân Uyển của chúng ta đau lòng rồi kìa!”

“...” - Đường Hân Uyển đỏ mặt vội vàng quay đầu đi.

“Đi thôi... đi thôi! Đi ăn cơm thôi!” - Tạ Minh Tường nhiệt tình kéo vai Bạch Mộc nói: “Hôm nay thể lực Bạch Mộc tiêu hao rất nhiều, chúng ta ăn chút đồ bổ dưỡng nào! Chiều bọn anh sẽ thiết kế cho bọn em một vài tình tiết lãng mạn nhé?”

“Tình tiết lãng mạn?” - Hân Uyển ngớ người: “Là ý gì vậy?”

Lãnh Hân Hân giải thích: “Tối nay các cậu phải phỏng vấn rồi, đến lúc đó họ chắc chắn sẽ hỏi các cậu rất nhiều chuyện. Cho nên phải chuẩn bị sẵn một số tình tiết giữa hai người. Nếu không lỡ bị người khác nhìn ra chỗ sơ hở thì vỡ kịch này còn có ý nghĩa gì nữa!”

“Ồ!” - Đường Hân Uyển gật gật đầu, không nói gì, nhưng trong lòng thì vô cùng mong đợi.

Sau khi thương lượng xong, họ đi đến nhà ăn. Thức ăn ở căn tin của trường cũng ngon. Tổng có 3 tầng, tầng 1 là cơm bình dân, tầng 2 là buffet cũng tạm được, còn tầng 3 thì giống ở tiệm cơm, có thể tự mình chọn thức ăn, đương nhiên giá cả ở đây cũng không rẻ.

Nhưng đối với Tạ Minh Tường mà nói thì là chuyện nhỏ, điều cậu ấy cần là được yên tĩnh, cậu không muốn ăn cơm chỗ đông người chú ý.

Chỉ là Tạ Minh Tường vẫn là đánh giá quá thấp “sức hấp dẫn” của bản thân, cho dù họ lên tầng 3 rồi, vẫn có rất nhiều người lên theo. Thế là, nhà ăn tầng 3 bình thường chỉ có vài người, hôm nay trở nên đông đúc náo nhiệt.

Hoa khôi của trường vốn là tâm điểm chú ý của mọi người, huống hồ là mấy người lại tụ tập ăn cơm, càng thu hút ánh mắt của mọi người hơn. Thế là khi mọi người đang đợi thức ăn thì đã có người lần lượt đến bắt chuyện.

Mục tiêu của nam sinh đương nhiên là nhóm Lãnh Hân Hân. Lãnh Hân Hân là người như thế nào... Ngay cả người có thực lực như Tạ Minh Tường vẫn chưa thể làm cho cô động lòng, huống gì là người khác. Đối với những người đến bắt chuyện hỏi han, cô căn bản không thèm để ý, họ đành phải ngại ngùng rời đi.

Người đến bắt chuyện cứ đợt này đến đợt khác, Sở Nam bắt đầu hơi lo lắng. Tuy Tô Nhu từ chối họ nhưng tên mập này vẫn cảm thấy nguy cơ rất lớn, chỉ có thể đưa mắt cầu cứu Tạ Minh Tường.Không chinh phục được Lãnh Hân Hân, mục tiêu của họ lại chuyển sang các cô gái khác trong nhóm. Đối với những người này, Đỗ Khả Nhi vui vẻ kết bạn, cho nhau số điện thoại nhưng đối Tô Nhu và Mễ Lôi thì không hợp tính lắm nên lần lượt từ chối.

Tạ Minh Tường cũng có chút không kiềm chế được, vỗ mạnh xuống bàn rồi đứng dậy, dùng ánh mắt sắc sảo nhìn lướt qua mặt những người này và lạnh lùng nói: “Mọi người đã xong chưa? Để người khác còn ăn cơm!”

Tạ Minh Tường vốn người cao to cường tráng, khi nổi giận càng oai phong hơn, trong chốc lát mọi người cũng có chút sợ hãi, lần lượt rời đi.

Lúc này mấy người họ mới có được thời gian yên tĩnh.

Các nữ sinh xung quanh nhìn thấy cảnh này, mắt như những ngôi sao nhỏ. Bạch Mộc thì đã có người yêu rồi, mục tiêu của họ đều hướng về Tạ Minh Tường, hành động oai phong của Tạ Minh Tường hôm nay khiến họ càng cuồng hơn, bắt đầu vây quanh.

Đối với nữ sinh, Tạ Minh Tường không thể có hành động như hồi nãy được, vậy thì quá mất phong độ. Cho nên anh ta đành từ chối từng người, không còn cách nào khác, Lãnh Hân Hân ngồi bên cạnh im lặng lạnh lùng, anh ta cũng không dám có một hành động nhỏ nào.

Tạ Minh Tường nhìn Hân Hân cầu cứu, muốn nhờ cô nói giúp vài câu, Lãnh Hân Hân quay đầu đi làm như không nhìn thấy gì.

Sau đó Tạ Minh Tường bị làm phiền đến mức không chịu đựng được, liền vỗ bàn hét lên: “Tôi thích con trai!”

“...”

Nhóm người đó bỏ đi trong nháy mắt, tầng 3 của nhà ăn vừa rồi mới náo nhiệt vô cùng giờ trở nên yên tĩnh hẳn.

Đám đông bổng giật mình, không hẹn nhau mà ánh mắt đều nhìn về phía Tạ Minh Tường, sắc mặt của từng người trở nên kỳ lạ. Sở Nam thì trở nên cứng rắn dứt khoát, đứng dậy giơ ngón tay cái lên nói với giọng điệu khâm phục: “Tạ lão đại, anh thật tàn nhẫn!”

Tôn Dật Thành cũng cảm khái vô cùng: “Đúng thật Tạ lão đại, em trước giờ trời đất không phục nhưng lại phục anh!”

Lãnh Hân Hân nhìn cũng không thèm nhìn giật giật khóe môi.

Vẻ mặt Tiêu Ninh thương xót, không nhịn được lại nói: “Em dường như nghe được âm thanh trái tim tan vỡ của các em nữ sinh đó. Tạ lão đại, anh cũng tuyệt tình quá đi, cho dù anh không cần đi nữa, tốt xấu gì cũng để lại cho em hai cô chứ!”

“Cậu nói thật chứ?” - Tạ Minh Tường nhìn hắn.

Tôn Dật thành vỗ vỗ vai cậu ta, nhiệt tình khuyên bảo: “Thôi đi huynh đệ. Nhớ lại cảnh chúng ta gặp phải lúc trước, hay là anh cứ giữ lại cái ý nghĩ ấy đi! Trời đất rộng lớn nơi nào chẳng có hoa thơm!”

Nghe vậy, Tiêu Ninh không nhịn được giật mình, liền vội vàng xua tay: “Thôi bỏ đi Tạ lão đại, xem như em chưa nói gì!”

Không gian yên tĩnh trở lại, mấy người họ mới có thể thưởng thức bữa cơm thịnh soạn này. Chỉ là ánh mắt của người phục vụ nhìn Tạ Minh Tường cũng rất kỳ lạ, rõ ràng là anh đã nghe được câu nói vừa rồi của Tạ Minh Tường.

Mới ăn một lúc, Tôn Dật Thành đang cầm điện thoại bổng phấn khởi hẳn lên, nói lớn: “Tạ lão đại, anh nổi tiếng rồi!”

Tôn Dật Thành cầm điện thoại đưa cho mọi người xem, mấy chữ lớn đặc biệt thu hút ở trên đó.

“Sốc quá, Tạ Minh Tường khoa y học là người đồng tính!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Có Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK