Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Hì hì..." Thấy Bạch Mộc không tức giận, mập Sở Nam cũng yên tâm hơn, xấu hổ cười cười, nói: "Tụi em đây cũng là muỗn tốt cho anh mà!"

"Vậy còn những cái này thì sao?" Bạch Mộc chỉ vào mấy bức hình trong số đó hỏi. Anh nhìn thế nào cũng cảm thấy góc chụp của những bức hình này có chút kỳ quái... Những bức hình trước đó bất kể là chính diện, góc nghiêng hay là bóng lưng đều cảm thấy rất không tồi, cũng có một cảm giác duy mỹ... nhưng những bức hình này, sao cứ cảm thấy giống như là chụp từ trên xuống dưới vậy?

"Những cái này..." Nhắc đến những bức hình này, đám người Sở Nam lại không nhịn khỏi buồn cười, vội vàng đẩy Tôn Dật Thành ra: "Hay là để thằng này giải thích với anh đi!"

"Thật ra thì... chuyện là như thế này..." Tôn Dật Thành hắng giọng một cái, bắt đầu thỏ thẻ nói: "Lúc mới đầu bọn em dự định bỏ tất cả hình của hai người vào album, có điều tư liệu trong tay bọn em thực sự là quá ít, ngay cả một phần ba cuốn album cũng không đủ nữa. Thế là em đầu óc nhanh nhạy, hack tất cả máy quay giám sát của trường, tải từ trong đó về mấy hình tương đối đẹp của hai người, in ra rồi bỏ vào album..."

Nói xong, Tôn Dật Thành đắc ý búng tay một cái, giống như là mình đã làm một việc vô cùng vĩ đại vậy.

"..." Bạch Mộc cùng Đường Hân Uyển liếc nhìn nhau, cả hai cùng cạn lời. Chẳng trách góc độ của mấy tấm hình này lại kỳ quái như vậy, hóa ra nguyên nhân là như vậy.

Nhưng thằng nhóc Tôn Dật Thành này cũng thật là to gan, thế mà lại hack máy quay giám sát của trường vì hai người họ. Mặc dù đối với cậu ta mà nói là rất dễ dàng, nhưng mà nếu để nhà trường biết được, chưa chắc tên này đã có kết cục tốt...

Cho nên... mình nên cảm động hay không? Hay là...

Tạ Minh Tường cười cười nói: "Nếu bọn anh đã không thể nào làm đủ cuốn album, vậy thì những tấm hình còn lại giao cho hai người đấy! Sau này hai người có kỷ niệm gì đáng để ghi lại, có thể bỏ hết tất cả vào trong này. Anh tin là sau này khi hai người kết hôn mà xem lại những tấm hình này, chắc chắn sẽ cảm động mà khóc sụt sùi cho xem!"

...

sau khi Bạch Mộc và Đường Hân Uyển hai người hoàn toàn hoàn thiện ca khúc "Đồng hành", một kỳ nghỉ đông cũng lặng lẽ trôi qua, học kỳ thứ hai của năm nhất đại học cũng dần bắt đầu...

Cuộc sống cứ diễn ra theo nhịp điệu vốn có của nó, ca khúc này của Bạch Mộc và Đường Hân Uyển vừa ra mắt đã khiến tất cả mọi người lại trợn tròn mắt ngạc nhiên một lần nữa.

Đây đã là lần thứ mấy diễn đàn trường bị nổ tung vì hai người họ rồi, mấy người Tạ Minh Tường đã quá quen với chuyện này.

Không chỉ có như thế, còn có rất nhiều phóng viên của đài truyền hình nghe tin mà đến, tiến hành đưa tin về chuyện của hai người họ. Bây giờ Bạch Mộc và Đường Hân Uyển hai người hiển nhiên là đã trở thành cặp tình nhân hình mẫu trong cả trường đại học.

Bởi vì độ nổi tiếng càng ngày càng lớn, hai người Bạch Mộc liền nhận được điện thoại của rất nhiều ông chủ công ty giải trí, họ muốn ký hợp đồng nghệ sĩ độc quyền với hai người, để hai người phát triển trong giới showbiz. Thế nhưng tin tức khiến rất nhiều người ngạc nhiên vui mừng này lại không gợi lên hứng thú của Bạch Mộc và Đường Hân Uyển, hai người họ chỉ cười khéo léo từ chối lời mời của những người đó.

Thế là hai người còn nhận được sự khiển trách đám Tạ Minh Tường, bọn họ chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Cơ hội tốt như thế mà hai người lại cứ bỏ qua như vậy, đây không phải ngốc à? Bỏ qua cơ hội này là không có cơ hội thứ hai như vậy nữa đâu đấy!"

Mỗi lần như vậy là Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đều chỉ mỉm cười lắc đầu, họ cũng không có khát vọng, chỉ hy vọng có một cuộc sống bình lặng mà thôi. Bầu không khí đại học yên tĩnh mà nhịp nhàng như thế này mới là thích hợp nhất với hai người họ.

Nguyên nhân của chuyện này thì chỉ có hai người họ hiểu mà thôi.

Học kỳ mới bắt đầu, Bạch Mộc cũng bận rộn hơn hẳn, anh bắt đầu tìm nhiều công việc để làm, ví dụ như giáo viên dạy nhạc, ví dụ như phối nhạc cho một số chương trình của đài truyền hình, vân vân. Nguyên nhân anh làm vậy chính là để có thể kiếm thêm một khoản tiền sinh hoạt giúp bọn trẻ ở viện phúc lợi.

Tuy rằng thù lao của mỗi lần làm việc đều không thấp, thế nhưng mức chi tiêu của cả một viện phúc lợi lớn đến cỡ nào cơ chứ, bởi thế nên Bạch Mộc gần như không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi.Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Bạch Mộc, Đường Hân Uyển lại cảm thấy đau lòng.

Cô không chỉ một lần đề nghị bán bản quyền của hai ca khúc "Tình cờ gặp gỡ" và "Đồng hành", nhưng mà lần nào cũng bị Bạch Mộc từ chối. Tuy nói làm như vậy thì anh có thể không cần bận rộn như bây giờ, nhưng mà hai ca khúc này lại bao hàm tuổi thanh xuân của bản thân anh và Đường Hân Uyển, Bạch Mộc không nỡ làm như vậy.

Đối với chuyện này, Đường Hân Uyển rất cảm động, đồng thời cũng chỉ có thể âm thầm ủng hộ Bạch Mộc, chỉ có thể giúp Bạch Mộc một vài chuyện mà cô có thể giúp được.

"Cậu hà tất phải để bản thân mình ngày nào cũng mệt đến mức như vậy chứ? Nếu như lúc trước cậu ký hợp đồng với mấy công ty đó, bây giờ sẽ không cần phải cực khổ như thế này rồi!" Mỗi lần nhìn thấy cảnh này, đám người Tạ Minh Tường lại không nhịn được mà khuyên nhủ Bạch Mộc như vậy.

Mà lần nào Bạch Mộc cũng chỉ mỉm cười rồi lắc đầu: "Minh Tường, anh không hiểu đâu..."

Cuộc sống như vậy mặc dù mệt mỏi nhưng Bạch Mộc lại cảm thấy vô cùng thực tế, anh thích bầu không khí này.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, cả Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đều cho rằng họ sẽ trải qua cuộc sống sinh viên, sau đó tốt nghiệp, đi làm, kết hôn rồi sinh con một cách thuận lợi. Ngay cả đám người Tạ Minh Tường cũng cho là như vậy, thế nhưng ở đời không ai biết trước được chữ "ngờ", sự tình cũng không được thuận lợi như vậy...

Cuộc sống yên bình cứ tiếp diễn khoảng một năm nữa, Bạch Mộc lại có cảm giác cơ thể mình mỗi ngày một kém đi. Bạch Mộc vốn tưởng rằng là vì cường độ làm việc cao dẫn đến như vậy, cho nên anh cũng không để ý nhiều, vậy nhưng trong một lần nói chuyện với bà viện trưởng, anh lại phát hiện chuyện không đơn giản như thế.

Đó là một lần Bạch Mộc và Đường Hân Uyển về viện phúc lợi, hai người họ vốn đang chơi trò chơi cùng với bọn trẻ, Bạch Mộc đột nhiên cảm thấy không được khỏe. Vì không để bọn trẻ và Đường Hân Uyển lo lắng, Bạch Mộc không quấy rầy bọn họ mà một mình quay về phòng của mình.

Lúc đó bà viện trưởng lại qua phòng anh, vừa hay nhìn thấy Bạch Mộc đang ôm ngực đau đớn nằm trên giường.

Nhìn thấy cảnh này, mặt bà viện trưởng lập tức biến sắc, vội vàng bước nhanh đến nắm cổ tay của Bạch Mộc bắt mạch cho anh, nhưng ngay sau đó sắc mặt của bà viện trưởng càng lúc càng khó coi.

Một lúc lâu sau Bạch Mộc mới cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn một chút, anh khó nhọc ngồi dậy, thở hổn hển nói: "Viện trưởng, bà như vậy là...?"

Bà viện trưởng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Bạch Mộc, mà hỏi ngược lại: "Trạng thái này của cháu đã kéo dài trong bao lâu rồi?"

"Hình như... đã nửa năm rồi..." Bạch Mộc suy nghĩ một chút, ngay sau đó liền an ủi bà: "Sức khỏe cháu không có trở ngại gì lớn, bà đừng lo lắng, chỉ là gần đầy làm việc khá mệt mà thôi..."

"Nửa năm..." Bà viện trưởng trầm mặc một hồi, thật lâu sau bà mới thở dài một hơi: "Ý trời... đây là ý trời mà! Không ngờ rằng chuyện này vẫn xảy ra với cháu..."

"Bà nói như vậy là có ý gì ạ?" Bạch Mộc nghi ngờ hỏi.

Bà viện trưởng khẽ lắc đầu, nói: "Cháu thật sự cho rằng cơ thể cháu như vậy là vì làm việc quá mệt mỏi sao?"

"Chẳng lẽ không đúng sao?" Bạch Mộc hơi sửng sốt.

Bà viện trưởng do dự hồi lâu, lúc này mới nói: "Bạch Mộc, cháu có muốn biết thân thế của mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Có Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK