Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn khắp nơi tràn ngập một màu hồng, trên mặt đất còn rải đầy những cánh hoa hồng, chẳng khác gì một lễ đường cao sang.

Nếu như chỉ là những thứ này thôi thì không nói, nhưng mà... Còn dải băng rôn treo chính giữa phòng kia là cái quái quỉ gì vậy?

“Chúc mừng anh Bạch Mộc và chị Đường Hân Uyển tài tử giai nhân, kết thành phu thê!”

Đây là ý gì chứ?

Bạch Mộc có chút mơ hồ, chỉ trong nháy mắt anh có cảm giác như đã từng tham gia hôn lễ của chính mình. Nhưng vấn đề là hôn lễ của mình, tại sao mình lại không biết gì chứ?

“Thấy thế nào? Thích chứ?” Mấy người Lãnh Hân Hân chỉ căn phòng tràn ngập sắc xuân, cười tủm tỉm nhìn Bạch Mộc hai người họ hỏi: “Có thấy cảm động không?”

“...”

Hình như... cũng không quá cảm động đến mức như vậy!

Im lặng một lúc, Bạch Mộc mới nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Mình chỉ muốn biết đây là ai làm?”

“Em em em!” Một tên mập nào đó chui ra, đắc ý chỉ vào mấy thứ này nói: “Băng rôn này là tác phẩm của em! Còn mấy cái này là ý tưởng của lão nhị và lão tứ, còn bữa cơm này và địa điểm là Tạ lão đại lo hết! Ừm... nói tóm lại, những thứ này đều là thành quả sáng tạo của bọn em đấy!”

Mập ta vô cùng hưng phấn, nói thao thao bất tuyệt, không hề để ý đến sát khí trên người Bạch Mộc đang bùng lên...

“Ồ... rất tốt, rất tốt! Là ai đã cho cậu dũng khí để bố trí những thứ này vậy?” Bạch Mộc tỏ vẻ hết sức bình tĩnh, thế nhưng giọng điệu lại khiến cho người ta không rét mà run.

Được thôi, lấy danh nghĩa ăn uống để trêu chọc mình thì cũng không nói làm gì, những cánh hoa hồng đó cũng bỏ qua đi... nhưng còn dải băng rôn này... thật sự là nếu đến việc này cũng nhịn được thì còn có việc gì mà không nhịn được chứ!

"Ặc..." Cho đến tận lúc này mập Sở Nam mới nhận ra cơn thịnh nộ của Bạch Mộc, lập tức hoảng sợ, lắp bắp trả lời: “Lương... Lương Tĩnh Như..."

“Được rồi, được rồi!” Tôn Dật Thành lại đứng lên giảng hòa: “Thật ra em thấy cái băng rôn của mập cũng đâu có gì sai đâu! Hai người không phải là đã gặp phụ huynh rồi sao? Đây không phải là kết thành phu thê thì là gì?”

"Đúng đó đúng đó!" Lãnh Hân Hân cũng gật đầu, nhìn Đường Hân Uyển một cách mờ ám: “Đã đính hôn rồi thì còn có ngại gì nữa?”

Đường Hân Uyển đỏ mặt, dở khóc dở cười nói: “Ai nói là bọn mình đã đính hôn?”

"Chẳng lẽ là chưa sao? Các cậu cũng đã gặp người lớn rồi mà!” Đỗ Khả Nhi vẫn tính nóng nãy đó.

"Đúng vậy! Không phải mấy ngày nay các cậu vẫn luôn bàn chuyện này đấy sao?” Tô Nhu cũng gật đầu.

"Gặp người lớn thì nghĩa là đính hôn sao?” Đường Hân Uyển có chút cạn lời.

"Gặp người lớn mà còn chưa đính hôn à?” Lãnh Hân Hân còn thấy cạn lời hơn cả cô, sau đó nhìn Bạch Mộc nói: “Vậy cậu cũng thật là quá kém cỏi! Khó khăn lắm mới có cơ hội gặp ba mẹ Hân Uyển, còn không thuyết phục được ba mẹ vợ?

"..." Bạch Mộc trợn trừng mắt: “Bọn mình còn đang học đại học, bây giờ mà nghĩ đến việc này không phải là còn quá sớm sao?”

"Sớm cái gì mà sớm?" Lãnh Hân Hân không hài lòng nói: “Người ta đại học còn kết hôn nữa đấy, các cậu đính hôn mà còn sớm à?”

Bạch Mộc không nói nữa, dù sao bất kể nói gì thì hai cái miệng cũng đấu không lại tám cái miệng của họ...

Mễ Lôi cũng cười vỗ bả vai Đường Hân Uyển, hỏi: “Cảm giác như thế nào?”

“Cái gì mà như thế nào?” Đường Hân Uyển sửng sốt.

Mễ Lôi bật cười: “Cậu biết mình nói gì mà, đừng có đánh mất cơ hội tốt đấy!”

Thấy mọi người càng nói càng thái quá, Bạch Mộc vội cười đánh lạc hướng mọi người: “Mọi người đừng đứng đó nữa, ngồi xuống ăn cơm thôi. Ngồi trên tàu lâu như vậy, mình đói lắm rồi!” Anh nói xong liền ngồi xuống trước tiên.

Tạ Minh Tường lập tức nổi đóa, này, buổi tiệc này hình như là tôi đặt mới đúng chứ? Sao giờ lại có cảm giác chú trở thành chủ vậy? Thôi được rồi, vì để chú không tố giác bí mật nho nhỏ của anh với Hân Hân, anh nhịn đó?

“Phục vụ, mang thức ăn lên!” Tạ Minh Tường khó chịu búng tay gọi phục vụ.

Bởi vì bia và thức ăn đã chuẩn bị xong từ sớm nên được mang lên rất nhanh, sau đó... mọi người nhìn thấy cảnh Bạch Mộc ăn ngấu nghiến như hổ đói...

Mọi người trợn mắt há hốc mồm!

Nói ra thì cho dù có đói thế nào cũng không đến mức như vậy chứ, nếu đổi lại là tên mập nào đó thì còn được, nhưng đằng này lại là Bạch Mộc... cũng thật là không thể tin được!

Có điều mọi người suy ngẫm một lát rồi cũng hiểu được dụng ý của anh!

Rõ ràng là Bạch Mộc muốn nhanh chóng ăn cho xong, sau đó để dễ dàng thoát khỏi cục diện trước mắt này!

Khó khăn lắm mới sắp xếp mọi thứ như thế này, tất nhiên Tạ Minh Tường sẽ không để cho Bạch Mộc được như ý, thế là hết sức hào phóng gọi phục vụ đem mấy thùng bia ngon lên, sau khi rót đầy bia cho mọi người xong, anh ấy nâng ly lên nói: “Hôm này là ngày đại hỉ của Bạch Mộc và Đường Hân Uyển, chúng ta không say không về!”

Khi nói câu này, Tạ Minh Tường cố ý giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt giết người của Bạch Mộc...

“Cạn ly!”

Sau ba lượt cạn ly, tiếp theo đó là thời gian mọi người bắt đầu thẩm vấn Bạch Mộc hai người họ...

"Hân Uyển nè, chuyện quan trọng như vậy mà cậu không nói cho bọn mình biết, đúng là không xem bọn mình là bạn gì cả?” Lãnh Hân Hân ra vẻ không vui nói: “Mau thành thật khai báo, kỳ nghỉ đông này cậu và Bạch Mộc đã trải qua như thế nào?”

"Làm gì có..." Đường Hân Uyển mặt ửng đỏ, có chút bất đắc dĩ nói: “Chỉ là hai bên cùng gặp người lớn một chút mà thôi...”

"Vậy mà còn nói ‘mà thôi’ à?" Mễ Lôi ra vẻ không tin: “Nghe nói hai người các cậu còn ngủ chung phòng với nhau nữa kìa!”

"..." Bạch Mộc không biết nói gì, bất lực giải thích: “Thật sự giữa bọn mình không có chuyện gì xảy ra cả...”

"Ai tin được chứ?” Tôn Dật Thành bĩu môi: “Đều là đàn ông cả, mọi người hiểu hết!”

"Haiz!" Tạ Minh Tường thở dài: “Không ngờ lại để chú đi trước...”

"Ý gì vậy hả?" Lãnh Hân Hân hơi nghi ngờ nhìn anh ấy.

"Ặc... Không có gì..." Tạ Minh Tường giật thót mình, dù thế nào anh ấy cũng không dám nói ra suy nghĩ trong lòng.

Suốt bữa tiệc, Tạ Minh Tường không ngừng tìm cách hỏi Bạch Mộc về đủ các vấn đề liên quan. Trên thực tế, đối với đáp án của những câu hỏi này, Tạ Minh Tường cũng không hoàn toàn muốn tìm hiểu gì nhiều. Anh ấy hỏi như vậy, chủ yếu vẫn là muốn bịt miệng Bạch Mộc. Dù sao thì một khi Bạch Mộc có cơ hội chủ động nói chuyện, chắc chắc cậu ta sẽ chẳng nói chuyện gì tốt đẹp, chắc chắc sẽ là cái bí mật nhỏ đó của mình, nếu vậy thì xong đời rồi!

Còn Lãnh Hân Hân mấy người họ thì lại hết sức quan tâm đến chuyện của Bạch Mộc và Đường Hân Uyển, cho nên không hề chú ý đến sự khác lạ của Tạ Minh Tường.

Nhìn chung, bữa cơm này vẫn được xem là vui vẻ hòa thuận...

Ít nhất Lãnh Hân Hân và mấy bạn nữ cũng nhận được câu trả lời tương đối hài lòng...

Còn Đường Hân Uyển và Bạch Mộc hai người họ cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất bọn họ không còn phải đối diện với cảnh tra hỏi khắt khe nữa...

Tạ Minh Tường cũng tương đối vừa lòng, ít nhất Bạch Mộc cũng không nói ra bí mật của anh ấy ngay hôm nay, để cho anh ấy sống được thêm một thời gian nữa...

Tiêu Ninh và Tôn Dật Thành cũng vui vẻ, ít nhất bọn họ cũng được ăn một bữa no nê...

Nhưng so với những người này, tên mập nào đó lại không được vui cho lắm, bởi vì ngay sau đó cậu ta sẽ phải bắt đầu làm cu li rồi...

Lúc rời đi, Bạch Mộc và Đường Hân Uyển không hẹn mà cùng đi phía sau mọi người...

"Bạch Mộc..." Do dự hồi lâu, Đường Hân Uyển đột nhiên kéo góc áo của Bạch Mộc.

"Sao vậy?" Bạch Mộc nhìn Đường Hân Uyển đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Có Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK