Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đối với hai người như kẻ dở hơi này, mọi người cũng đành chịu, giống như xem ti vi vậy, thưởng thức họ biểu diễn.

Sở Nam càng quá đáng hơn, vỗ vỗ tay: “Ha ha ha... vui quá!”

“Vui cái con khỉ!” - Tôn Dật Thành kêu lên: “Có còn là anh em không đấy, nhanh đến giúp nào! Ây da, đau đau quá!”

“Đến đây!” - Sở Nam nói lớn rồi chạy vội đến.

Trong lúc hỗn loạn, Tạ Minh Tường đột nhiên quay đầu lại, nhìn cậu ấy với ánh mắt hung dữ: “Mày còn muốn anh giúp mày không?”

“Ơ...lão đại, anh yên tâm, em là người rất có nguyên tắc!” - Sở Nam lập tức đổi ý, nhìn Tôn Dật Thành lí nhí: “Huynh đệ, mày tự cầu phúc cho mình đi! Tao thật không phải là không muốn cứu mày mà tao không thể lấy việc chung thân đại sự của mình ra đánh cược. Yên tâm đi, tao sẽ cầu phúc cho mày!”

Tên mập chắp hai tay lai, miệng không ngừng lẩm bẩm, bắt đầu cầu phúc cho cậu ấy: “Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, Tề Thiên Đại Thánh, Đại Thượng Lão Quân phù hộ...”

“...”

“...”

Khóe miệng Tiêu Ninh giật giật: “Cậu là cầu cho họ ngừng đánh hay là cầu cho họ đánh nhau càng kịch liệt hơn?”

Cầu nguyện một lúc, tên mập đột nhiên dừng lại, nhìn Tiêu Ninh chân thành nói: “Lão nhị, em dường như nhìn thấy hai con sư tử trong sở thú đang đánh nhau...”

“Đồng cảm!” - Tiêu Ninh không nhịn được cười, gật gật đầu nghiêm túc.

“Bốp!” - Tạ Minh Tường và Tôn Dật Thành đột nhiên dừng đánh nhau, sau đó mắt của cả hai đằng đằng sát khí nhìn Sở Nam.

“Á...!” - Sở Nam đột nhiêm cảm thấy sau lưng có một luồng hơi lạnh.

Tạ Minh Tường và Tôn Dật Thành nhìn nhau: “Lão tứ, chú nghe gì không? Anh dường như nghe được có người đang nói xấu sau lưng mình! ”

“Có nghe!”

“Lão tứ!”

“Lão đại!”

“Anh nhịn được không?”

“Không thể nhịn!”

“Gào, xử nó!”

Hai người nhanh chóng nhất trí chọn mục tiêu, từ kẻ địch đối đầu nhau gay gắt không ai chịu nhường ai trở thành cùng một chiến hào thân thiết, chiến hữu cùng chung kẻ thù, hét lớn một tiếng xông về phía Sở Nam.

“Đừng! Đừng! Đừng! Em sai rồi... được chưa?” - Sở Nam sợ hãi vội vàng xin tha.

Mười phút sau.

Tên mập nhìn từ trên cao nhìn xuống hai người vừa được mình “thuần phục”, cười ma quái: “Có phục không?”

“Phục rồi...” - Tạ Minh Tường và Tôn Dật Thành nào dám không phục, thật ra vũ khí sinh học của tên nhóc này quá lợi hại.

Tạ Minh Tường bất lực nói: “Chú mày như vậy, còn muốn theo đuổi Tô Nhu sao?”

“Thì sao?” - Sở Nam ngẩng cổ cãi lại: “Mập thì không thể có tình yêu sao?”

“...”

Sáng hôm sau dọn dẹp rồi vội lên lớp, đây là tiết học đầu tiên của họ khi đến trường này, mọi người không dám đi muộn.

Đúng như họ nghĩ, trên đường đi, vừa đến dãy phòng học mấy người họ bị rất nhiều ánh mắt nhìn ngó chăm chú, may mà sinh viên năm nhất đã đi học quân sự rồi, chỉ còn lại một bộ phận thôi nếu không người nhìn ngó càng đông.

Đã có tình huống trước đó rồi, nên nhóm Tiêu Ninh cũng có chuẩn bị tâm lý, ít nhiều cũng không giống như trước đây họ thấy ổn hơn rồi.

Sau khi đến dãy phòng học, họ chia tay nhau, Tạ Minh Tường vỗ vỗ vai Bạch Mộc nói: “Huynh đệ, tiết học này phải kiềm chế một chút nhé!”

Bạch Mộc vừa định hỏi câu nói đó của anh ta có ý gì nhưng anh ta đã đi rồi, đành phải lắc đầu kìm nén thắc mắc trong lòng.

Bạch Mộc nhanh chóng như đã hiểu hàm ý trong câu nói của Tạ Minh Tường. Vì anh phát hiện, tiết học đầu tiên này là môn thể hình!

Tính tình đã vậy, thầy giáo môn hình thể này thậm chí còn quái dị hơn cả người hướng dẫn của họ. Tiết học 90 phút, tốn hết 30 phút để thăm dò sự việc của Bạch Mộc.Thầy giáo môn hình thể là người trung niên khoảng hơn 40 tuổi, tính tình lại đặc biệt giống... phụ nữ, lúc nói chuyện với sinh viên cứ liên tục vểnh vểnh chiếc nhẫn hoa lan. Đương nhiên thầy ấy cũng nhận ra Bạch Mộc. Trải qua sự việc được ban thông tin trường mời phỏng vấn, Bạch Mộc bổng nổi tiếng trong trường, thầy không muốn biết cũng khó.

Đương nhiên, trong 30 phút này, Bạch Mộc chỉ ngồi bên nghe chứ không nói được lời nào. Người nói chuyện với thầy chỉ có nhóm Lãnh Hân Hân mà thôi.

May mà thầy giáo vẫn chưa quên chính sự, bàn tán xong liền bắt đầu tiết học chính thức, lúc này Bạch Mộc mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt anh hơi khó coi, vì người thầy “phụ nữ” tàn nhẫn ấy lại đưa ra nhiệm vụ đầu tiên chính là xoạc chân!

Bạch Mộc học âm nhạc, không phải biểu diễn, cũng không phải vũ đạo. Anh không hiểu vì sao nhà trường lại sắp xếp môn học nhàm chán này.

Vậy mà vị thầy giáo hình thể này lại nói đầy lý lẽ: “Cậu đã học âm nhạc thì cũng phải lên sân khấu để hát! Cậu không thể cứ đứng đơ người bất động được, lúc này cần có nghệ thuật hình thể. Cái này cũng quan trọng không kém kỹ xảo ca hát!”

Bạch Mộc đảo mắt kiêu ngạo, cho dù người khác nghĩ như thế nào, dù sao những lý do đó cũng không thể thuyết phục được anh.

Nhưng sau cùng Bạch Mộc cũng phải chịu thuần phục dưới quyền uy của thầy giáo. Không còn cách nào khác, tín chỉ anh cũng phải cần? Người đi dưới mái hiên không thể không cúi đầu!

Nhóm Lãnh Hân Hân là nữ nên cơ thể mềm mại, hơn nữa họ cũng đã từng học vũ đạo, việc này đối với họ thì rất đơn giản. Nhìn họ làm theo tư thế tiêu chuẩn hình con ngựa, Bạch Mộc giương mắt há mồm trán toát mồ hôi lạnh.

“Ồ, không tồi!” - Nhìn biểu hiện của họ, thầy giáo hình thể gật gật đầu hài lòng, sau đó nhìn Bạch Mộc: “Đến cậu đó...”

“...”

Bạch Mộc theo phản xạ lùi lại hai bước, nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch lắc đầu.

Thầy giáo không quan tâm những điều đó, trực tiếp bắt ép đẩy Bạch Mộc lên thanh tập, sau đó miệng lẩm bẩm: “Tiểu tử không được rồi, đẹp trai thế này sao cơ thể lại cứng nhắc vậy? Nào, dùng lực đè xuống!”

Nhìn thấy cảnh này, nhóm người Lãnh Hân Hân đứng bên cạnh nhịn cười, không nhìn được cười nhạo: “Không ngờ Bạch đại tài tử của chúng ta cũng có việc làm không được!”

“...” - Bạch Mộc đau đến nỗi không nói ra hơi.

Một lúc sau, thầy giáo mới thả Bạch Mộc ra, cậu ta chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì thầy lại nhìn về mấy người Lãnh Hân Hân nói tiếp: “Cơ thể cậu ấy đúng là quá cứng, tôi giao nhiệm vụ cho mấy bạn giúp cậu ấy xoạc tiếp!”

“Thật sao?” - Nhóm người của Lãnh Hân Hân vui mừng, sau đó giương nanh giơ vuốt hướng về phía Bạch Mộc: “Hahaha... Bạch Mộc, bọn tớ đến giúp cậu đây!”

Tình hình tiếp theo là các thể loại giày vò, nhóm Lãnh Hân Hân căn bản không quan tâm đến Bạch Mộc có đau hay không, bọn họ hiển nhiên là rất vui vẻ giúp người. Đến lúc hết tiết học, họ xem như đã đạt được hiệu quả rõ rệt.

Còn Bạch Mộc thì toàn thân rã rời ngã xuống đất, cảm giác như vừa bước ra từ quỷ môn quan.

Tóm lại khi mấy người Tạ Minh Tường đến đó nhìn thấy biểu cảm của Bạch Mộc không còn chút sức sống

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Có Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK