Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ánh chiều tà hoàng hôn hằn trên khuôn mặt xinh xắn và hơi chút ửng hồng vì e thẹn của Đường Hân Uyển, tựa như một bức chân dung đầy vẻ thanh thoát, xuất thần.

Bạch Mộc ngơ ngác nhìn Đường Hân Uyển. Đó là lần đầu tiên anh nhìn cô mang một vẻ đẹp như vậy.

Như một cơn gió nhẹ thoáng qua, khiến trái tim vốn trống trải của Bạch Mộc lại gợn sóng, rất lâu sau mới bình thường trở lại.

Bạch Mộc dẫn Đường Hân Uyển đi, nhưng không phải đi đến nhà ăn của trường mà là đến một quán cà phê gần trường. Ở đấy không có những âm thanh ồn ào, không có những ánh mắt luôn chú ý dõi theo, thứ mà Bạch Mộc cảm thấy thích thú chính là không gian yên tĩnh của nơi này.

Rõ ràng là Bạch Mộc rất quen thuộc nơi này, lúc hai người vừa vào thì ông chủ chào đón rất nhiệt tình. Hơn nữa nhìn thấy Đường Hân Uyển đi vào cùng với Bạch Mộc, nên ông chủ đột nhiên ngây người ra một lúc và có vẻ như đang nghĩ đến điều gì đó, cười bảo: “Tìm thấy cô ấy rồi à?”

Bạch Mộc lắc đầu.

Cô ấy? Đường Hân Uyển choáng váng và ngay lập tức nhận ra rằng “cô ấy” mà ông chủ đang nói ở đây chắc là người thương trong lòng Bạch Mộc. Xem ra ông chủ ở đây cũng biết rõ chuyện của Bạch Mộc.

Ông chủ cũng ý thức được rằng mình đã nhận lầm người bèn cười tỏ ý xin lỗi hỏi: “Vẫn như cũ chứ?”

Bạch Mộc gật đầu, rồi nhìn Đường Hân Uyển: “Uống chút gì đó chứ?”

Đường Hân Uyển lắc đầu nhẹ nhàng nói: “Gì cũng được…”

Bạch Mộc trầm ngâm một hồi rồi nhìn ông chủ: “Cho thêm một ly cappuccino…”

“Được rồi!” - Ông chủ gật đầu bảo: “Đợi lát nữa sẽ mang đến cho cậu.”

Hai người ngồi ở vị trí dọc bên lề, Đường Hân Uyển nhìn những vị khách chung quanh, mặt hơi ửng đỏ, lần này mới để ý khách đến đây đa số đều là các cặp đôi đang yêu.

Bên trong quán cà phê đang phát một bài hát rất hay, các cặp đôi ở đây cũng giữ yên tĩnh, tập trung nhâm nhi ly cà phê, im lặng lắng nghe giai điệu chậm rãi nho nhã này. Ở đây có thể trút bỏ đi những ồn ào trước đó, quên đi tất cả những bộn bề lo toan, Đường Hân Uyển cảm giác như được thư giãn thoải mái mà từ trước đến nay chưa từng có.

Chần chừ một lúc, Đường Hân Uyển khẽ nói: “Cậu có vẻ rất thân với ông chủ nơi đây thì phải?”

Bạch Mộc gật đầu trả lời: “Trước đây khi mình đến thành phố này tìm cô ấy thì tình cờ gặp được ông chủ nơi đây. Thật ra ông chủ này cũng là sinh viên tốt nghiệp khoa nghệ thuật của trường chúng ta, trải qua một số việc, sau này đã quay trở lại nơi đây và mở một quán cà phê gần trường.”

“Ông chủ này cũng rất tốt bụng, không gian của quán cà phê này cũng rất tốt, nên những lúc rảnh rỗi mình thường đến đây giết thời gian. Cứ đến rồi đi, dần dần mình và ông chủ cũng trở nên thân quen.”

Đúng lúc này, ông chủ bưng cà phê đến cho hai người: “Của hai bạn đây.”

“Cảm ơn!” - Đường Hân Uyển nhận ly cà phê và nhấp một ngụm rồi khen: “Ngon quá!”

Ông chủ mỉm cười bảo: “Tôi cũng chỉ còn sót lại tài chế cà phê này thôi!”

“Gì chứ? Lúc trước chẳng phải chú cũng là một nhân tài âm nhạc của khoa nghệ thuật sao?” - Bạch Mộc nhìn ông ấy cười nhạo.

Ông chủ khua khua tay thở dài: “Tất cả chỉ là quá khứ thôi, đừng nhắc nữa làm gì. Tôi hiện giờ chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục chơi nhạc nữa rồi…”

Bầu không khí đột nhiên nặng trĩu, một hồi sau Bạch Mộc mới nói tiếp: “Sao thế? Chú vẫn không quên được bà ấy sao?”

Ông chủ nhìn về phía góc tường quán cà phê với vẻ hoài niệm: “Có một số chuyện đâu thể dễ dàng quên được chứ! Đây đều là những gì tôi nợ bà ấy!”

Cho đến lúc này, Đường Hân Uyển mới chú ý đến một cây đàn piano cổ ở góc quán cà phê, dường như đã lâu lắm rồi không ai chơi, trên cây đàn phủ đầy bụi.

Ông chủ cười gượng gạo rồi lại nhìn về phía Bạch Mộc bảo: “Cậu chẳng phải cũng vậy sao? Mỗi lần nghĩ đến cô ấy, cậu đều đến nơi này giết thời gian.” - Với ánh mắt của ông chủ thì không khó để nhận ra Bạch Mộc và Đường Hân Uyển không phải là một cặp đôi thực sự.

Tuy nhiên, Đường Hân Uyển không có chút khó chịu nào trong lòng mà ngược lại còn rất ngưỡng mộ về điều này."Mỗi lần Bạch Mộc nhớ đến cô ấy thì sẽ đến đây sao?" - Đường Hân Uyển ngây người ra: "Nói vậy thì Bạch Mộc dẫn mình đến đây cũng là vì đang nhớ đến cô ấy sao?"

“Nhiều năm như vậy, cậu không tìm được thông tin gì về cô ấy sao?" - Ông chủ hỏi.

Bạch Mộc lắc đầu: "Đâu dễ vậy chứ? Một số người đã bỏ lỡ rồi thì có thể là cả một đời!"

"Đúng thế!"

Cuộc trò chuyện của hai người khiến Đường Hân Uyển không biết phải nói gì, chỉ đành cúi đầu tập trung uống phần cà phê trong cốc.

"Đừng nói những chuyện này nữa!" - Một hồi sau, ông chủ mỉm cười và chuyển chủ đề, nhìn Bạch Mộc: "Chơi một bài chứ?"

"Cũng được!" - Bạch Mộc cùng gật đầu cười: "Vừa hay có thể giúp chú tăng thêm tiếng tăm, lượng khách quán cà phê này ít vậy, nếu cứ tiếp tục thế này thì có thể một ngày nào đó sẽ bị đóng cửa mất!"

"Haha..." - Ông chủ cười: "Tôi mở quán cà phê này không phải là để kiếm tiền!"

Bạch Mộc bước đến bên cây đàn piano ở góc quán và nhẹ nhàng lau sạch vết bụi, trên cây đàn có khắc hai chữ "Mễ Cương". Bạch Mộc biết rằng đây là tên của cô gái trong trái tim ông chủ. Bạch Mộc mở nắp đàn và sau đó một tiếng đàn thanh thoát du dương vang lên từ đôi bàn tay của Bạch Mộc.

Đột nhiên quán cà phê yên lặng hơn, mọi người đều tạm gác mọi việc còn lở dở trên tay và nhìn về phía Bạch Mộc.

Thấy Bạch Mộc đang chăm chú chơi đàn, Đường Hân Uyển thực sự bắt đầu tận hưởng bài nhạc này và đột nhiên có một cảm giác đắm chìm vào trong đó.

Sau khi hoàn thành bài hát, tất cả mọi người đều thấy bất ngờ và ai nấy đều vỗ tay khen ngợi. Đôi mắt của ông chủ lem nhem nhìn Bạch Mộc cảm giác như ông ấy đã thấy được chính mình hồi đó.

Bạch Mộc trở về lại chỗ ngồi của mình, lúc này ông chủ đã đi chỗ khác, Đường Hân Uyển do dự một hồi bèn hỏi: “Bài hát lúc nãy tên là “Ký Ức” đúng không?”

Bạch Mộc gật đầu nói: “Tên của quán cà phê này là Ký Ức, bài hát này cũng là bài mà ông chủ thích nhất.”

Đường Hân Uyển cũng đã hiểu ra và bảo: “Ông chủ cũng là người đầy tâm sự! Có thể kể cho mình nghe câu chuyện của ông ấy không?”

Bạch Mộc chần chừ một hồi rồi gật đầu bảo: “Ông chủ đó tên là Lý Tuyền, 10 năm trước cũng tốt nghiệp từ trường chúng ta…”

“Chú ấy chính là lớp trưởng Lý Tuyền sao?” - Đường Hân Uyển hơi ngạc nhiên.

Lần này đến lượt Bạch Mộc ngạc nhiên: “Cậu cũng biết sao?”

Đường Hân Uyển gật đầu bảo: “Lúc trước lớp trưởng Lý Tuyền rất nổi tiếng nhờ một bản nhạc piano có tên là “Yêu” nhưng sau đó thì bặt vô âm tín, có điều không ngờ là ông ấy lại mở một quán cà phê thế này ở đây.”

Bạch Mộc nói: “Cây đàn đó chính là do người yêu chú ấy tặng, hai người đã tìm đến với nhau nhờ âm nhạc. Chỉ vì hồi đó chú ấy chỉ quan tâm đến âm nhạc mà không để ý đến cảm xúc của người yêu, hai người hiểu lầm và cuối cùng người yêu của chú ấy đã chọn cách rời bỏ. Bài "Yêu" đó là do người yêu chú ấy viết tặng, nhưng sau đó chú ấy đã chọn từ bỏ âm nhạc và đến mở một quán cà phê gần trường thế này, vì đó là giấc mơ của người yêu chú ấy lúc bấy giờ. Chú ấy làm như vậy cũng là để chờ đợi người yêu trở về. Thật sự đây cũng là một điều rất đáng tiếc vì hai người đến với nhau bằng âm nhạc và cũng chia tay vì âm nhạc…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Có Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK