Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ừm..." Trầm ngâm hồi lâu, lúc này Đường Hân Uyển mới đỏ mặt nói: "Đợi đến... sau này, em không muốn trồng hoa hồng nhiều nữa, em thích hoa sơn chi..."

"Sau này?" Bạch Mộc hơi sửng sốt, chưa có hiểu ý của Đường Hân Uyển ngay lập tức.

"Anh! Hừ, đồ ngốc này!" Đường Hân Uyển thẹn thùng giậm chân, trợn mắt nhìn Bạch Mộc một cái rồi chạy đến bên cạnh Lãnh Hân Hân, cô cũng không có dũng khí lặp lại lần nữa.

"Sau này..." Bạch Mộc cau mày lặp lại một lần nữa, lúc này mới chợt hiểu ra Đường Hân Uyển nói đến điều gì, rồi sau đó... anh lại cười ngây ngô...

"Này, chú đang làm gì đấy?" Trong thời khắc đẹp đẽ này lại có một tên ngốc không biết điều chạy qua phá vỡ màn tưởng tượng của Bạch Mộc.

"Anh bị bệnh à?" Bạch Mộc hơi phẫn nộ lườm Tạ Minh Tường một cái. Sao gã này cứ quấy nhiễu mình vào lúc quan trọng thế chứ? Chứ không phải là thấy mình lúc nãy không tố cáo với Lãnh Hân Hân, cho nên được voi đòi tiên à? Anh ta thật sự tưởng là tính tình mình tốt lắm sao?

Tạ Minh Tường bĩu môi, trả lời không một chút khách khí nào: "Sợ là chú bị bệnh đấy. Trước đây chú cũng không bị như thế này, sao từ sau khi yêu Đường đại mỹ nữ, thi thoảng chú lại có tật đứng cười ngô nghê như thằng ngốc thế hả?"

Bạch Mộc trợn mắt, đương nhiên là anh sẽ không nói thật rồi, nếu như nói với Tạ Minh Tường chuyện này, không chừng sẽ có chuyện không tốt gì đó xảy ra...

"Anh không lo đi tán tỉnh Hân Hân nhà anh, qua đây quấy rầy em làm gì?" Dừng lại một chút, Bạch Mộc chỉ chỉ vào Tiêu Ninh và mập Sở Nam đã uống say khướt, bắt đầu đi lảo đảo ở phía trước: "Còn nữa, anh không đi đỡ hai người bọn họ sao? Tiêu Ninh thì không nói làm gì, nhưng mà với thể hình của Sở Nam như thế kia, anh để một mình Tô Nhu dìu cậu ta mà không cảm thấy quá tàn nhẫn à?"

Nói đến đây, Bạch Mộc đột nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ. Tiêu Ninh và Sở Nam đều đã uống nhiều rồi, còn Tôn Dật Thành thì như thế nào?

Tạ Minh Tường không say thì còn có thể hiểu được, dù sao thì tửu lượng của tên này cũng rất cao.

Nhưng Tôn Dật Thành thì sao?

Chẳng lẽ thằng này trước nay vẫn luôn thâm tàng bất lộ? Bộ dạng uống say trước đây đều là giả vờ thôi sao?

Không đúng! Đoán chừng là thằng này sợ mình uống say rồi không có ai dìu thì phải. Dù sao thì trong số mấy thằng đàn ông con trai ở đây, duy nhất chỉ có một mình cậu ta là chưa có người yêu. Bạch Mộc thầm suy nghĩ có chút tà ác.

"Không sao!" Tạ Minh Tường khoát tay vẻ không quan tâm: "Thằng mập này còn lâu mới chịu để anh mày dìu nó. Nếu anh thật sự làm như vậy, đoán chừng đến lúc đó ngược lại sẽ bị nó oán hận nữa."

Bạch Mộc ngẫm nghĩ, cũng đúng, suy nghĩ của thằng mập này khẳng định là như vậy. Dù sao thì tuy nói Tạ Minh Tường khỏe hơn Tô Nhu, nhưng mà anh ấy không dịu dàng như Tô Nhu. Cho dù Tạ Minh Tường tốt bụng dìu Sở Nam về ký túc xá thì cũng phải cố hết sức mà lấy lòng...

"Còn về chuyện tán tỉnh... anh đâu có phúc phận đó chứ!" Vừa nhắc đến chuyện này, Tạ Minh Tường lập tức rớt nước mắt: "Bạch Mộc, chú có phải đàn ông không thế? Chú và Đường Hân Uyển phát triển thì rất nhanh, nhưng còn anh thì sao? Chú có từng nghĩ đến cảm nhận của anh không? Cho nên chú hãy mau chóng dạy cho anh vài chiêu đi mà!" Nói đến đây, rốt cuộc thì Tạ Minh Tường cũng lộ cái đuôi cáo của anh ấy.

"Ý của anh là tất cả chuyện này đều là lỗi của em?" Bạch Mộc lườm anh ấy một cái: "Nói ra thì món nợ trước đó của anh, em còn chưa tính với anh đâu nhỉ? Có cần em nói cho Hân Hân biết toàn bộ những bí mật nhỏ của anh ngay bây giờ không?"

"Đừng đừng đừng!" Tạ Minh Tường giật thót mình, ngượng nghịu cười nói: "Chú nói với Hân Hân, không phải là chú cũng chẳng được lợi lộc gì cả sao?

"Ừ... câu này hình như có vấn đề..." Bạch Mộc sờ cằm, vậy nhưng ngay khi Tạ Minh Tường thở phào một hơi thì anh đột nhiên nhoẻn miệng cười: "Mặc dù không có lợi lộc gì mang tính thực chất, nhưng mà trong lòng em thấy sướng!"

"..."

"Như thế này đi, chỉ cần chú hứa với anh là sẽ không nói với Hân Hân, anh sẽ nợ chú một ân tình, sau này bất kể chú có chuyện gì, anh nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, chú thấy thế nào?" Tạ Minh Tường cắn răng nói.

"Ờm... đồng ý!" Bạch trầm ngâm một lát, gật đầu nhận lời.

Tuy rằng anh không nghĩ mình có chuyện gì cần đến sự giúp đỡ của Tạ Minh Tường, nhưng mà không có gì là tuyệt đối cả, có lẽ sau này sẽ có khó khăn gì đó cũng nên.

Bạch Mộc hài lòng rời đi, để lại Tạ Minh Tường bi thương một mình. Rõ ràng là mình đến tìm Bạch Mộc giúp đỡ mà, sao lại thành nợ một ân tình vậy?

Một đêm bình yên trôi qua.

Mới sáng sớm hôm sau, Bạch Mộc và Đường Hân Uyển hai người đã nhốt mình trong phòng đàn. Tuy là ca khúc trước đó của Bạch Mộc đã viết xong rồi, nhưng vì thời gian gấp gáp, ca khúc này viết cũng chưa được mượt mà cho lắm, cho nên có những chi tiết vẫn cần hai người chỉnh sửa một chút.

Thế nhưng... cảnh tượng đẹp đẽ này lại luôn có người phá vỡ...

Khi hai người đang say sưa luyện đàn, cửa phòng đàn đột nhiên bị một tên nào đó đẩy mạnh ra.

Bị mọi người quấy rầy, tất nhiên là Bạch Mộc không vui vẻ gì, ánh mắt lạnh như băng lướt qua mặt mọi người: "Tốt nhất là mấy người cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không thì tôi sẽ không tha cho mấy người!"

Tạ Minh Tường giật mình, lời nói đến bên miệng rồi lại phải nuốt vào trong. Sau đó anh ấy liền đẩy Tôn Dật Thành ra, ra hiệu cho cậu ta nói.

Bà mẹ nó! Bị Tạ Minh Tường đẩy ra không chút do dự, trong lòng Tôn Dật Thành cự tuyệt cả ngàn lần, nhất là khi bị ánh mắt lạnh băng của Bạch Mộc nhìn chăm chú, trong một khoảnh khắc, cậu ta còn quên cả mục đích mình đến đây để làm gì.

"Ha ha ha ha..." Tôn Dật Thành cười khan vài tiếng, không biết nên nói từ đâu.

"Nói!"

"Chuyện đó... Tối hôm qua chỉ biết uống rượu, bọn em đã quên mất chuyện quan trọng nhất." Tôn Dật Thành lấy một cuốn album ra, đưa cho Bạch Mộc và Đường Hân Uyển: "Những cái này là quà tất cả bọn em tặng hai người."

"Quà?" Bạch Mộc sửng sốt một chút, nhận lấy cuốn album.

Sau khi mở ra, từng bức hình của anh và Đường Hân Uyển liền hiện ra trước mắt hai người. Sau khi nhìn thấy những bức hình này, Đường Hân Uyển lập tức kêu lên ngạc nhiên, ngay sau đó vui vẻ xem album.

"Những bức hình này ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất của hai người, cho nên bọn em đã dùng chúng để làm thành album tặng cho hai người." Nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Đường Hân Uyển, Tôn Dật Thành thở phào nhẹ nhõm. Nhìn dáng vẻ như thế này, dường như là không phải chịu đòn nữa rồi!

"Hóa ra là như vậy..." Thấy Đường Hân Uyển có vẻ yêu thích món quà này như vậy, lửa giận trong lòng Bạch Mộc cũng lập tức lụi tàn: "Mấy người cũng thật là có lòng, nể tình món quà này, tôi sẽ không tính toán với mấy người nữa."

"Ủa, không đúng!" Đúng lúc này Đường Hân Uyển đột nhiên có chút nghi hoặc hỏi: "Trong này có rất nhiều hình, em còn không biết là chụp khi nào nữa..."

"Hả..." Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của hai người, mọi người do dự hồi lâu mới quyết định nói thật: "Thật ra có một số hình là mấy người chúng tôi chụp lén..."

"Các cậu theo dõi chúng tôi?" Bạch Mộc nhíu mày.

"Chuyện đó... cũng không thể nói là theo dõi chứ?" Mập Sở Nam ngượng ngùng nói: "Chủ yếu là bọn em muốn giúp hai người ghi lại tình yêu của hai người mà thôi!"

"Chuyện sai trái mà cũng có thể nói một cách chính đáng như vậy, cũng thật là làm khó cho cậu rồi!" Bạch Mộc cạn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Có Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK