Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một góc tường đã bị dán đầy chi chít những “ký ức” của những đôi tình nhân, Đường Hân Uyển ngẩn ngơ xem những dòng chữ ghi lại trên đó. Trong những dòng chữ ấy không có câu nệ tình tiết, cũng không có câu chuyện tình yêu cảm động trời đất, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt vụn vặt bình thường thôi, nhưng những chuyện này cũng không đánh mất đi sự lãng mạn.

Những tiểu tiết của cuộc sống được họ ghi lại lên “Bức tường ký ức” này, tạo nên một hẹn ước ngầm không nói thành lời.  

Xem một lúc, Đường Hân Uyển chợt nhớ đến điều gì đó, ngẩng đầu hỏi: “Bạch Mộc, anh có ghi lại gì ở đây không?”

Bạch Mộc do dự một lúc rồi gật đầu, chỉ vào một góc trên bức tường.

Đường Hân Uyển nhướng mắt xem, là một khúc dương cầm, chỉ là cô nhìn thấy khúc dương cầm này không hoàn chỉnh, rất nhiều nốt nhạc lưa thưa, căn bản không thành một ca khúc trọn vẹn.

Trong ánh mắt Bạch Mộc lộ ra một chút hồi ức, anh thì thầm nói: “Bài hát này chính là lần đầu mình gặp cô ấy, cô ấy diễn tấu. Chỉ là vì mình chỉ nghe qua một lần, hơn nữa lúc đó mình chưa hiểu lắm về âm nhạc như bây giờ, cho nên chỉ ghi lại một phần.”

Ngừng một lúc, Bạch Mộc tiếp tục: “Mình đang đợi, một ngày nào đó mình có thể gặp lại cô ấy, sau đó bọn mình sẽ cùng nhau viết hoàn chỉnh khúc nhạc này.”

Đường Hân Uyển im lặng, cô ngơ ngẩn nhìn những nốt nhạc này, những nốt nhạc ở đây nhảy nhót, bất giác trong lòng cô có cảm giác rất quen thuộc.

Bầu không khí lại trầm xuống.

“Thấy thế nào? Không tồi chứ?” - Không biết tự lúc nào, Lý Tuyền đi đến bên cạnh hai người, thấy Đường Hân Uyển đang thờ thẫn cười.

Đường Hân Uyển lúc này mới tĩnh lại gật gật đầu: “Đúng là rất tuyệt!”

Lý Tuyền cười cười hỏi: “Có muốn ghi lại một vài ký ức không?”

“Gì?” - Đường Hân Uyển ngây người.

Lý Tuyền cười nhạt nhìn Bạch Mộc và Đường Hân Uyển rồi quay người đi vào trong, khi đi ra lại trong tay cầm một bức ảnh đưa cho Đường Hân Uyển.

Đường Hân Uyển nhận lấy, cầm ảnh xong thì đứng thừ người ra.

Trên bức ảnh là bối cảnh hai người cầm tay nhau đàn, tuy chỉ là bối cảnh nhưng lại đem đến cho người xem cảm giác họ giống như đôi tình nhân thật sự. Trong lòng Đường Hân Uyển vô tình dậy sóng.

Bạch Mộc cũng nhìn thấy nội dung trên hình, thấy bối cảnh hai người, anh cũng có chút giật mình

Ánh mắt Lý Tuyền không nhìn hai người nữa mà cười thầm, không quan tâm cảm giác của hai người họ, Lý Tuyền lấy ra một tấm như vậy dán lên tường.

“Ghi lại vài câu?” - Lý Tuyền cầm cây bút bên cạnh lên đưa cho hai người cười nói.

“Vẫn không được…” - Đường Hân Uyển hơi đỏ mặt, từ chối ý tốt của anh ta. Tuy cũng muốn ghi lại gì đấy nhưng hơi e ngại. Hơn nữa nếu làm như vậy thì giữa hai người không phải càng thêm khó xử?

“Vậy tôi tự quyết định.” - Lý Tuyền không quan tâm những chuyện này, nhìn Bạch Mộc cũng lắc lắc đầu, ông trực tiếp lấy cây bút viết lên bốn chữ “Ký ức tình yêu”. Viết xong nhìn lại rồi suy nghĩ một lúc, lại vẽ lên hình trái tim khoanh hai người vào giữa.

“Được rồi!” - Lý Tuyền nhìn “kiệt tác” của mình, gật gật đầu hài lòng.

Hai người hơi đỏ mặt nhìn nhau rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Vì một tấm hình mà con tim hai người dậy lên những con sóng nhỏ.

“Đợi một lát!” - Khi hai người gần đi ra khỏi quán café, Lý Tuyền đột nhiên gọi họ lại.Thời gian cứ thế trôi đi, hai người cứ ngồi im lặng như vậy đến hai tiếng đồng hồ... Thấy trời bắt đầu tối dần, hai người vội vã từ giã chủ quán.

Lý Tuyền bước nhanh đến nhìn hai người họ đầy hàm ý rồi mới vỗ vỗ vai Bạch Mộc trầm giọng nói: “Bạch Mộc, có một số người để lướt qua rồi thì không thể nào gặp lại được. Khi chọn lựa cần phải suy nghĩ rõ ràng, tôi không hi vọng cậu cũng giống tôi để tuột mất một người, nếu không sau này sẽ chỉ để lại cho bản thân sự hối tiếc muộn màng. Hãy trân trọng người hiện tại!”

Câu nói sau cùng hàm ý nhắc nhở.

Bạch Mộc và Đường Hân Uyển nhìn nhau rồi lúng túng cuối đầu, nhưng trong lòng hai người đều hiểu rất rõ, việc ngày hôm nay đã kéo khoảng cách hai người lại gần hơn.

Tấm hình đó, trở thành vật ràng buộc giữa hai người.

Trên đường trở về, cả hai đều im lặng. Đối với những tiếng thảo luận họ hầu như không nghe thấy. Cho dù họ làm gì thì chỉ cần họ cảm thấy như vậy tốt là được.

Sau khi đưa Đường Hân Uyển trở về, Bạch Mộc cũng trở về ký túc xá. Nhóm Tạ Minh Tường vẫn chưa về, chắc chắn lại tìm một nơi để "bay" rồi.

Bạch Mộc bước chầm chậm lên sân thượng ký túc xá, nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia trong đầu lại hiện lên cảnh anh và Đường Hân Uyển cùng nhau chơi đàn, khóe miệng bất giác cong lên.

Cùng lúc đó, Đường Hân Uyển nằm trên giường ngẩn ngơ ngắm bức ảnh. Bối cảnh hai người trong hình gống như trời sinh một cặp, Đường Hân Uyển hơi say đắm.

Một tiếng ầm, cánh cửa ký túc bị bật ra, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bạch Mộc, âm thanh chát chúa của Tiêu Ninh vang lên sau lưng Bạch Mộc, giọng điệu vô cùng ngạc nhiên: “Không phải chứ? Bạch Mộc, sao cậu về sớm vậy? Đường đại mỹ nhân đâu rồi?”

“Đúng đó! Nhanh nói xem hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi!” - Sở Nam tay ôm thùng bia đặt lên bàn, vội vã nói lớn

“Không có gì!” - Thấy thái độ ngạc nhiên của các bạn, Bạch Mộc không nói nên lời: “Các cậu vẫn uống à? Cả thùng bia như vậy?”

Mấy người này rõ là đã uống rất nhiều rồi, trên người nặng mùi rượu, vậy mà còn khiêng cả thùng về nữa.

“Vui mừng mà!” - Tạ Minh Tường mở một chai bia đưa cho Bạch Mộc: “Uống một chút không?”

Bạch Mộc lắc lắc đầu: “Có gì đáng vui?”

Mấy người Tạ Minh Tường nhìn nhau cười nhưng không trả lời. Buổi chiều họ thực hiện âm mưu để hai người Bạch Mộc thỏa hiệp xong, Tạ Minh Tường đề nghị chúc mừn. Đương nhiên danh nghĩa là chúc mừng, thực tế thì mượn cơ hội để thân thiết hơn với Lãnh Hân Hân.

Còn Sở Nam thì càng vui hơn, có Tô Nhu thì cậu ấy là người đầu tiên đồng ý. Cậu nhớ rất rõ Tạ lão đại đã từng đồng ý, sau chuyện của Bạch Mộc sẽ đến chuyện của cậu và Tô Nhu.

Đương nhiên, việc này Tạ Minh Tường cứ tìm mọi cách từ chối, vòng vo cho rằng việc của Bạch Mộc và Đường Hân Uyển vẫn chưa có kết quả nên chuyện của Sở Nam cứ kéo dài đến giờ, Sở Nam tuy hơn bất mãn nhưng cũng đành chịu.

Nhìn Bạch Mộc, Tạ Minh Tường nói: “Thương lượng xong chưa? ”

“Thương lượng gì?" - Bạch Mộc ngây người.

“Đương nhiên là chuyện của hai người! Cho dù là diễn kịch cũng nên diễn cho hoàn mỹ. Nếu không làm sao để trả lời trang tin tức ngày mai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Có Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK