Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhìn thấy gương mặt của nhóm Tạ Minh Tường nghiêm túc đến độ không thể nghiêm túc hơn được nữa, Bạch Mộc lại ngỡ ngàng: “Chuyện này cũng cần phải thương lượng sao? ”

“Đương nhiên cần chứ!” - Tiêu Ninh thốt lên: “Ví dụ hỏi hai người quen nhau như thế nào? Hai người vì sao lại đến với nhau? Ai theo đuổi ai? Những chuyện này đương nhiên phải thảo luận trước chứ. Nếu không ngày mai phỏng vấn bị lộ thì còn ý nghĩa gì nữa!”

Tôn Dật Thành cũng gật gật đầu, nói: “Ban thông tin của trường không phải là đơn giản, họ sẽ quan sát rất kỹ lưỡng, các anh không được để lộ sơ hở!”

Bạch Mộc chợt cảm thấy hối hận vì đã nhận lời cuộc phỏng vấn này.

“Ôi trời!” - Nhìn biểu cảm của Bạch Mộc, Sở Nam kinh ngạc: “Không phải là anh không hề nghĩ đến điều này đó chứ?”

Bạch Mộc gật gật đầu.

“Haiz! Tình yêu quả nhiên khiến cho chỉ số IQ của con người sụt giảm, Bạch đại tài tử của chúng ta cũng không ngoại lệ! Xem ra sức quyến rũ của Đường đại mỹ nhân khoa mình đúng là rất lớn. Ngay cả Bạch Mộc lạnh lùng trước đây cũng bị tình yêu làm cho mơ hồ!” - Sở Nam than thở.

Nghe xong, Bạch Mộc không nói nên lời.

Lúc này, Tạ Minh Tường đã đặt chai bia xuống, cười nói: “Các cậu đừng có giễu cợt Bạch Mộc nữa, tính cách của Bạch Mộc các cậu không hiểu sao? Chú ấy đâu giống như chúng ta!”

Một câu nói nghiêm túc “hợp tình hợp lý” được thốt ra từ miệng Tạ Minh Tường, ánh mắt Bạch Mộc nhìn anh ta đầy cảm kích.

Chưa kịp để Bạch Mộc nói gì, Tạ Minh Tường vội vàng nói tiếp: “Bạch Mộc, câu nói vừa rồi không phải là câu hỏi mà nghi vấn mới đúng! Ý của anh là chuyện giữa chú với Đường Hân Uyển căn bản không cần những điều này! Có câu nói thế nào nhỉ? Ồ, anh nhớ ra rồi, đây gọi là thần giao cách cảm!”

“Ồ...!” - Cả mấy người cố ý kéo dài ngữ khí, hàm ý sâu sắc nhìn Bạch Mộc, ánh mắt đầy mờ ám.

“…” - Bạch Mộc đành phải cố ý giả như không nghe thấy gì.

Cả nhóm trêu đùa nhau một lúc, Bạch Mộc đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi: “Minh Tường, anh với Lãnh Hân Hân cũng có tên trên bảng, chắc cũng bị không ít người làm phiền, hai người sao không diễn kịch vậy?”

“Haiz…” - Tạ Minh Tường chậm rãi cười đau khổ, nâng cốc bia uống hết, nói: “Một câu khó mà nói hết được…”

Sở Nam cười lớn: “Anh cũng nghĩ cho anh Tạ à! Nhưng đại mỹ nhân họ Lãnh không nể mặt anh ta, còn nói cái gì mà để suy nghĩ đã!”

“Trời!” - Bị chọc trúng vết thương, Tạ Minh Tường hổ thẹn nổi cáu: “Tên mập đáng ghét, cậu không nói thì cũng chả ai bảo cậu câm!”

“Cái này có gì mà…” - Sở Nam tủi thân im lặng.

“Còn không có gì sao?” - Tạ Minh Tường nổi giận: “Nào nào nào! Uống bia uống bia! Tối nay phải cho cậu uống thật say mới thôi!”

“Uống thì uống, sợ gì chứ?” - Sở Nam hùng hổ nói lớn. Cậu ta rõ ràng là đã say rồi, nhưng trong lòng vẫn không phục.

Tiếng cười đùa náo nhiệt đã trở thành điều bình thường hàng ngày đối với họ, cả nhóm uống bia nói chuyện phiếm. Nói từ chuyện trong trường đến chuyện nhân sinh, rồi từ nhân sinh nói đến chuyện quốc gia đại sự, cuối cùng nói đến chuyện dẫn bà lão sang đường. Bạch Mộc ngồi bên nghe thật không biết nói gì hơn, đành im lặng mặc kệ bọn họ.

“Bạch Mộc à!” - Sau khi uống thêm một lúc, Tạ Minh Tường người đầy mùi bia với qua nói: “Bọn họ nói đúng! Diễn kịch thì phải diễn cả bộ! Như vậy đi, anh thấy chiều mai cả hai khoa chúng ta đều không có tiết học, anh giúp hai người thiết kế một vài tình huống lãng mạn, để người khác hỏi hai người lại không nói được, đến lúc đó không có chỗ mà chui!”

“Bọn bây ồn ào cái gì?” - Tạ Minh Tường bất mãn quay đầu lại: “Vở kịch này, anh làm đạo diễn!”“Đúng đúng đúng! Bọn này cũng đến giúp” - Mấy người Tiêu Ninh cùng phụ họa theo.

“…”

Dựa vào quy định của trường, ký túc xá phải nghỉ ngơi trước 12 giờ khuya, mấy người họ uống hết hai chai bia sau cùng rồi mới tắt đèn, ai cũng say túy lúy nằm lên giường.

So với mấy người khác, Tạ Minh Tường vẫn còn tỉnh hơn, nằm lên giường lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lãnh Hân Hân. Chuyện họ nói, đương nhiên là chuyện của Bạch Mộc và Đường Hân Uyển.

“Em nói anh nghe, chiều hôm nay không biết hai người Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đã đi chơi ở đâu á?” - Lãnh Hân Hân vui mừng nói: “Tối nay khi em trở về, nhìn thấy tấm hình ở chỗ Hân Uyển, trên hình là hai người. Em hỏi cô ấy có chuyện gì, vậy mà cô ấy không chịu nói.”

“Vậy à?” - Tạ Minh Tường cũng hứng thú hẳn lên: “Để anh hỏi Bạch Mộc!”

“Đợi một lát!” - Lãnh Hân Hân vội vàng ngăn lại: “Chuyện này ngày mai rồi nói cũng được, giờ anh hỏi anh ấy chắc cũng không nói!”

Hai người im lặng một lúc, Lãnh Hân Hân đột nhiên hỏi: “Anh đang ở đâu?”

“Ở đâu?” - Tạ Minh Tường ngây người: “Ở ký túc xá!”

“Vậy sao?” - Lãnh Hân Hân tỏ vẻ không tin: “Không phải mỗi lần uống rượu xong anh đều đi “giải trí” sao?”

“…” - Tạ Minh Tường: “Em đợi một lát.”

Thế là lúc 12 giờ 30 khuya, trong ký túc của nam sinh lập tức xuất hiện một bức tranh.

Tạ Minh Tường cẩn thận bật đèn lên, sau đó tự sướng một bức ảnh với tư thế tinh nghịch gửi cho Lãnh Hân Hân: “Vậy tin chưa?”

“Cũng tạm tin!” - Lãnh Hân Hân vô cùng mãn nguyện.

“Trời! Ai thế?” - Tiêu Ninh lờ mờ trong cơn say, vừa bị ánh sáng làm tỉnh giấc, bất mãn kêu lên.

“Là anh…” - Tạ Minh Tường cười ngại ngùng: “Tối quá, ngủ không được…”

“…”

“…”

Với lý do ngớ ngẩn như vậy thì không ai tin được. Tôn Dật Thành bóc mẽ: “Được rồi, nữ thần của anh lại nghi ngờ anh chứ gì? ”

“Ờ thì...!” - Tạ Minh Tường gãi gãi đầu khó xử.

Khó mà có thể chọc được Tạ Minh Tường, mọi người hứng thú hẳn. Sở Nam bóp mũi giả giọng điệu của Lãnh Hân Hân: “Tạ Minh Tường, anh đang ở đâu vậy? ”

“Sao em lại hỏi vậy? Muộn thế này, anh đương nhiên đang ở ký túc xá rồi” - Tiêu Ninh nhái giọng Tạ Minh Tường hợp xướng.

“Không thể nào! Anh lại lừa em, anh có muốn yên với em không? Hứ?”

“Anh thật đang ở ký túc xá mà, không tin anh chụp ảnh cho xem!”

“Ời… Vậy còn được!”

“Bọn mày...” - Tạ Minh Tường ngại ngùng: “... Sao bọn mày biết?”

Tôn Dật Thành cười đắc ý: “Đừng quên em là hacker vương tử, anh không giấu được bọn em đâu!”

“Trời!” - Tạ Minh Tường giận dữ lao đến giường đánh tới tấp: “Mày dám bán đứng tao!”

“Ha! Có gì mà bán đứng, đừng có nhỏ nhặt vậy.”

“Đây là vấn đề nhỏ nhặt sao?”

“Trời! Đánh người đừng đánh mặt, đánh mặt tổn thương tự tôn!”

“Tự ái cái gì? Nhân tiện chỉnh sửa nhan sắc cho mày! Trời ơi, đưa cái vớ hôi thối của mày ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Có Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK