Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đột nhiên trở thành tâm điểm của mọi người, Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đều không biết phải làm sao, lại càng nguyền rủa bác tài xế không may đó vài trăm lần. Tuy nhiên, không đợi bọn họ lên tiếng, thì mọi người đã bàn tán xì xào hẳn lên rồi.

"Nhìn cặp đôi này thân thiết vậy, thật ngưỡng mộ!"

"Sao? Cặp nam thanh nữ tú này trông rất lạ! Lẽ nào là sinh viên mới của trường chúng ta sao?"

"Wow! Không ngờ chất lượng sinh viên đợt này lại cao đến vậy! Khoa nào thế?"

“Hiệu suất của các em nam nữ sinh viên này cũng rất cao! Vừa vào đã kết hợp thành một cặp đôi! Chúng ta cũng nên học hỏi!”

“Hiệu suất ư! Bao giờ tôi mới có hiệu suất cao thế này?”

“Cậu thì thôi đi, cả đời này cũng không thể có được!”

“Huhuhu! Các em sinh viên đều có đối tượng cả rồi, tiếc là tôi đã ở lại trường này 3 năm, nhưng chẳng gặp được chân mệnh thiên tử của mình!”

“Sao? Người đẹp vẫn chưa có bạn trai sao? Hay là thử nghĩ xem liệu tôi được không?”

“….”

Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại cảm thấy hơi khó chịu, bèn vội quay đầu lại.

Chung quanh càng thảo luận sôi nổi hơn, hai người chợt thấy hơi lúng túng, nên vội bước nhanh. Tuy nhiên cả hai vẫn đều phớt lờ đi sự chấn động mà mọi người đã dựng nên, suốt dọc đường đều có người chụp ảnh bọn họ, vô số đèn nháy lướt nhanh qua đôi mắt của họ.

Dù rất khó chịu, nhưng vì phong cách lịch thiệp, Bạch Mộc vẫn tiễn Đường Hân Uyển đến ký túc xá nữ. Trên đường, hai người liên lục ra hiệu ngầm cho nhau, xem những lời bàn tán đó là một loại vi-rus cần cách li. Vậy là cả hai quen dần với những ánh mắt ngạc nhiên đó.

“Đằng kia, tôi đến rồi…” - Không dễ gì về đến ký túc xá nữ, Đường Hân Uyển thở phào nhẹ nhõm nói với Bạch Mộc.

Khoảng cách từ cổng trường đến ký túc xá nữ chỉ hơn vài trăm mét, nhưng với hai người mà nói thì lâu như một thế kỷ vậy.

“Ừ.” - Bạch Mộc đờ người ra, nhìn thấy dòng chữ lớn trên tấm bảng cạnh ký túc xá “Ký túc xá nữ, nam sinh xin dừng bước”, thì bèn gật đầu.

Đường Hân Uyển do dự một hồi, mặt đỏ bừng lên, giọng nhỏ nhẹ: “Cảm ơn!”

“Sao? Cô nói gì thế?” - Bạch Mộc không nghe rõ.

“Không có gì!” - Đường Hân Uyển không có can đảm để nói lại lần nữa, giẫm giẫm chân với vẻ giận dỗi.

Điều không ngờ đến là lần này, trong lòng hai người đều có chút bịn rịn. Cũng không biết nói gì hơn, trong thoáng chốc cả hai đều dừng lại.

Rất lâu sau, Bạch Mộc mới phản ứng trước: “Lên đi chứ?”

“Ừ!” - Đường Hân Uyển gật đầu và quay đầu đi về phía ký túc xá. Đi được hai bước thì lại dừng, cố lấy hết can đảm quay lại nói: “Bạch Mộc, tạm biệt!” - Nói xong vội chạy vào trong ký túc xá.

Bên ngoài ký túc xá, Bạch Mộc vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Đường Hân Uyển, một hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay bước đi.

Đợi sau khi Bạch Mộc đi khỏi, Đường Hân Uyển vốn đã mất hút trong hành lang ký túc đó lại đột nhiên xuất hiện, ngước nhìn theo bóng dáng Bạch Mộc rời đi rồi mỉm cười, lúc này mới chịu trở về ký túc xá của mình.

Đúng lúc này, ký túc xá nam vẫn đang bàn tán xôn xao về việc của Bạch Mộc và Đường Hân Uyển.

“Các cậu nói đi, hai người họ tối nay có về không?” - Sở Nam hỏi.

"Nè mập cậu lộ nguyên hình rồi đấy!" - Tiêu Ninh cười một cách dâm đãng: "Anh đoán là sẽ không về đâu, một nam một nữ cùng phòng, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, có xảy ra việc gì thì cũng là điều bình thường! Anh đoán nếu là một thằng đàn ông thực thụ thì đều sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy!"

Ngay sau đó, Tôn Dật Thành lại trừng mắt lên, nhìn về cổng ký túc xá, lẩm bẩm nói: "Đúng là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến!"Tr-uyện được cập nhật nhanh nhất t-ại iread. -Mọi người vội quay đầu lại, thì nhìn thấy Bạch Mộc đang đứng trước cửa, nhìn chằm chằm vào họ.

"..." - Một luồng hơi lạnh đột nhiên kéo đến từ phía sau họ.

Tạ Minh Tường đứng lên chào hỏi, nhếch mép cười: "Về rồi à?"

Bạch Mộc nhìn anh ta nhưng không nói gì, rõ ràng là vẫn còn bực tức về việc anh chàng này bỏ hai người bọn họ ở lại.

"Ấy..." - Tạ Minh Tường xoa xoa bàn tay với vẻ lúng túng, không biết phải làm sao. Bèn nháy mắt Sở Nam, Sở Nam hiểu ý ngay lập tức, đi đến bên cạnh rồi vỗ vào vai Bạch Mộc với vẻ nhiệt tình: "Này anh, thời khắc tốt lành thế này sao anh lại về sớm vậy?"

"Đúng thế! Đúng thế!" - Tiêu Ninh cũng chen vào, nhìn Bạch Mộc với vẻ mập mờ: "Nhanh nói đi, hai người cậu đã làm gì khi không có bọn tớ thế? Tớ chắc chắn là rất hút hồn đúng không? Có xảy ra sự việc xấu hổ gì chưa?"

Bạch Mộc vẫn không nói chuyện, Sở Nam lại nhìn Tiêu Ninh với vẻ không hài lòng: "Anh này, làm người cũng phải có phong cách một chút, sao anh lại hỏi như thế được chứ?"

"Ý cậu là gì?"

"Anh phải hỏi là, hai người có xảy ra việc gì khiến người không biết quỷ không hay không?"

“...”

“...”

“...”

“Cậu thật lợi hại” - Tạ Minh Tường đưa thẳng ngón tay cái lên tỏ ý like cho anh chàng này.

"Không có!" - Bạch Mộc lên tiếng: "Sau khi bọn tôi thức dậy, thấy không có ai nên bèn gọi xe về, đơn giản thế thôi."

"Không phải vậy chứ?" - Sở Nam không đành lòng: "Em nói nè Bạch Mộc, cơ hội tốt như vậy, sao anh không làm gì cả thế? Anh thế này chẳng phải đã phụ công sức của các anh em sao?"

“Cậu muốn tôi làm gì chứ?” - Bạch Mộc nhìn cậu ấy.

“Làm…” - Sở Nam dừng lại, nhìn Bạch Mộc mới vẻ mặt không chút biểu cảm, bèn câm nín không nói gì thêm.

“Em nói là anh có thể mà!” - Tôn Dật Thành ở cạnh bên cứ cầm điện thoại chơi cười tủm tỉm, đột nhiên hét toán lên như vừa phát hiện ra một lục địa mới vậy: “Diễn đàn của trường đã bùng cháy vì hai người, anh còn làm bộ như không có liên quan vậy sao?”

“Gì chứ?” - Tạ Minh Tường và mấy người nữa vội tụ lại.

Tôn Dật Thành bật điện thoại lên, nói: “Hãy xem bài viết mới này trên diễn đàn.”

“Sốc quá! Trường mình lại xuất hiện cặp đôi đẹp nhất từ trước đến nay!”

“Hôm nay, tôi bất ngờ đi ngang cổng trường thì phát hiện dòng người đột nhiên dồn lại. Theo cùng trạng thái náo nhiệt, thì phát hiện ra một cặp đôi vô cùng dễ thương. Nghe nói hai người này là sinh viên mới của trường, cặp đôi trai tài gái sắc như vậy tôi chỉ từng thấy qua trên tivi. Nghĩ đến việc có rất nhiều người không được nhìn thấy cảnh này, thế là tôi đã phát huy tinh thần xung phong tích cực, tải mấy bức hình mà tôi chụp lại được để chia sẻ với mọi người.”

Tiếp theo là hàng chục bức ảnh của Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đi cạnh nhau trên đường trường.

Bên dưới bức ảnh là lời bình của chủ blog "lôi phong" này.

"Sau những nỗ lực không ngừng của tôi, cuối cùng tôi đã tra ra được danh tính của cặp đôi này. Nam sinh viên tên Bạch Mộc, là sinh viên nam duy nhất của khoa nghệ thuật, năm nay 19 tuổi, nhóm máu... chòm sao... sở thích..."

“Cô gái tên là Đường Hân Uyển, nữ sinh duy nhất của khoa y học, năm nay cũng 19 tuổi, nhóm máu… chòm sao… sở thích…”

"Trên đây là toàn bộ tình hình của cặp đôi này mà tôi đã tra được, không cần phải cám ơn tôi, tôi tên là Lôi Phong. Ngoài ra, xét đến chất lượng sinh viên năm nhất đợt này, với tinh thần trách nhiệm trong thời gian tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục cập nhật bài viết, công bố “Bảng nữ tú” và “Bảng nam thanh” của sinh viên năm nhất của trường đợt này. Các sinh viên độc thân chớ nên bỏ lỡ cơ hội. Xin hãy chờ đợi những thông tin đầu tiên của tôi. Blog của tôi là...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Có Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK