Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong phòng ghi hình đã chuẩn bị xong tất cả máy quay, trên bục dẫn chương trình còn treo một cái phông nền cực lớn, bên trên có viết mấy chữ lớn "Phỏng vấn đặc biệt – Bạch Mộc và Đường Hân Uyển".

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng khi nhìn thấy tấm phông nền này, hai người Bạch Mộc và Đường Hân Uyển vẫn thấy giật mình.

Vốn dĩ họ tưởng rằng phỏng vấn đặc biệt này chẳng qua chỉ là tùy tiện hỏi vài câu hỏi rồi viết thành bài báo mà thôi, không ngờ rằng ban truyền thông của trường lại làm lớn như thế này, chuẩn bị đầy đủ như thế này.

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hai người, Trương Tử Hân cười nói: "Không cần căng thẳng, lần phỏng vấn này sẽ dùng hình thức ghi hình rồi phát đi, không phải phát trực tiếp, cho nên hai người có thể tùy ý phát huy hết khả năng."

Bạch Mộc liếc cô ấy một cái, không nói gì: "Tùy ý phát huy ư? Đến lúc đó cắt xén như thế nào đều là các cô quyết định hết chứ gì?"

Đối với việc này, Trương Tử Hân lại làm như không biết, nhiệt tình mời hai người ngồi xuống.

Đám người Tạ Minh Tường làm "hội bạn thân", ai nấy ngồi bên cạnh cũng mang một vẻ mặt như ngồi xem trò vui, trong lòng lại cười thầm. Sau lần phỏng vấn này hoàn thành, mục tiêu của bọn họ đã hoàn thành một nửa rồi.

Đợi hai người ngồi ổn định, Trương Tử Hân nhìn sang họ với ánh mắt có vài phần trưng cầu ý kiến: "Có thể bắt đầu rồi chứ?"

Bạch Mộc và Đường Hân Uyển nhìn nhau một cái, cười cười gật đầu.

"Được!" - Trương Tử Hân vẫy vẫy tay, ra hiệu cho tất cả máy quay chuẩn bị ghi hình, giọng nói dứt khoát: "Bây giờ, bắt đầu phỏng vấn!"

Máy quay vừa bắt đầu, Trương Tử Hân đã hoàn toàn bước vào một trạng thái khác hẳn, không thể không nói, cô ấy rất có tài năng dẫn chương trình: "Các quý vị khán giả, chào mọi người! Tôi là người bạn thân thiết của mọi người, Trương Tử Hân! Gần đây trong trường chúng ta xuất hiện một cặp nhân vật nổi tiếng, Bạch Mộc và Đường Hân Uyển. Cặp tình nhân này vừa xuất hiện đã giống như thần tiên quyến lữ, thu hút ánh mắt của tất cả chúng ta. Như vậy thì hôm nay, phòng truyền thông của trường chúng ta đã đặc biệt mời hai người đến, tiến hành một cuộc phỏng vấn đặc biệt với họ để giải đáp nghi vấn trong lòng mọi người, xin mọi người vỗ tay hoan nghênh!"

"Bộp bộp bộp!" - Tiếng vỗ tay lác đác vang lên, Bạch Mộc đưa mắt nhìn nhưng không nói gì, người vỗ tay còn không phải là đám Tạ Minh Tường hay sao!

"Trước tiên xin hãy tự giới thiệu đơn giản với mọi người nhé!" - Trương Tử Hân chuyển micro cho hai người, cùng lúc này, máy quay cũng chuyển sang phía hai người Bạch Mộc.

Bạch Mộc: "…"

Đường Hân Uyển: "…"

Trương Tử Hân hơi lúng túng, nhưng mà lúc này cô ấy nhất định phải chữa cháy thôi: "Xem ra Bạch Mộc bọn họ cũng có chút ngượng ngùng nhỉ! Nhưng mà cũng không sao, tôi tin là trải qua khoảng thời gian hai ngày nay, khẳng định là mọi người cũng hết sức quen thuộc với họ rồi. Ở chỗ tôi có một số câu hỏi, đều là các bạn sinh viên trong trường đưa ra, hy vọng hai người các bạn có thể giải đáp cho chúng tôi."

Bạch Mộc và Đường Hân Uyển đều không nói gì, Trương Tử Hân lại coi như họ đã mặc nhận rồi, trực tiếp đưa câu hỏi trong tay ra: "Câu hỏi đầu tiên, xin hỏi hai người các cậu đã ở bên nhau bao lâu rồi?"

Bạch Mộc liếc nhìn Đường Hân Uyển, trả lời: "Khoảng chừng ba tháng rồi!"

"Ồ, ba tháng…" - Trương Tử Hân gật gật đầu: "Nói vậy là hai người các cậu đã bắt đầu ở bên nhau sau khi tốt nghiệp cao trung, các cậu học chung trường cao trung sao?"

"Không phải!" - Đường Hân Uyển lắc đầu.

"Nếu đã không phải học chung trường, cuối cùng làm sao hai người lại đến với nhau vậy?" - Trương Tử Hân tiếp tục truy hỏi.

"Chuyện này, phải bắt đầu nói từ rất nhiều năm trước…" - Bạch Mộc nhìn Đường Hân Uyển với ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt như đang nhớ lại: "Còn nhớ đó là lúc học tiểu học, tôi đến thành phố này tham gia một cuộc thi âm nhạc. Trong quá trình diễn ra cuộc thi, tôi đã gặp được cô ấy. Cô ấy cũng đến tham gia cuộc thi, biểu diễn một bản nhạc dương cầm do cô ấy tự viết. Chính là bắt đầu từ bản nhạc ấy, tôi đã thích cô ấy. Chỉ đáng tiếc là sau khi cô ấy đàn xong bản nhạc đó thì rời đi ngay, tôi có tìm thế nào cũng không tìm được cô ấy."

"Sau đó trong một cơ hội tình cờ, tôi đã đến quán cà phê tên là Ký Ức ở gần trường và còn để lại một nửa bản nhạc mà cô ấy diễn tấu lúc đó rồi rời đi. Cho đến sau khi tốt nghiệp cao trung, tôi lại đến quán cà phê đó lần nữa, phát hiện nửa bản nhạc tôi để lại ở đó đã được bổ sung đầy đủ. Qua sự giúp đỡ của ông chủ quán cà phê, cuối cùng tôi đã tìm được cô ấy…"

Đường Hân Uyển hơi chấn động trong lòng, lời Bạch Mộc nói không giống với kịch bản đã được biên soạn trước đó. Người anh nói là cô gái trong lòng anh, chỉ là nhân vật nữ chính trong câu chuyện đã thay đổi mà thôi. Nhìn vẻ dịu dàng trong mắt Bạch Mộc, lần đầu tiên trong lòng Đường Hân Uyển xuất hiện cảm giác ghen tuông.

Đám người Tạ Minh Tường ở một bên thì ngơ ngác nhìn nhau, họ chưa bao giờ nghe câu chuyện này.

Lãnh Hân Hân nhỏ giọng nói: "Bạch Mộc đang nói những gì thế, sao không giống với kịch bản trước đó?"

"Đoán chừng là sửa đổi vào phút cuối!" - Tạ Minh Tường có chút không chắc chắn: "Em xem vẻ mặt của Đường Hân Uyển không phải cũng có chút kinh ngạc sao?"

"Nhưng mà em cảm thấy câu chuyện này không giống như bịa đặt lắm, ngược lại còn giống như là câu chuyện thật của Bạch Mộc!- " Tiêu Ninh nói: "Mọi người có bao giờ nhìn thấy Bạch Mộc đa sầu đa cảm như thế này chưa?"

"Nhưng mình cảm thấy câu chuyện này còn lãng mạn hơn câu chuyện Hân Hân bịa ra nhiều…" - Đỗ Khả Nhi nói.

Lãnh Hân Hân: "…"

Trương Tử Hân cũng không chú ý đến vẻ mặt có chút không ổn của Đường Hân Uyển, sau khi nghe được câu chuyện này cũng thấy hơi cảm động: "Nói như vậy thì hai người kết duyên hoàn toàn là vì một bản nhạc sao?"

Lúc này Đường Hân Uyển cũng đã khôi phục lại vẻ bình thường, thấy Trương Tử Hân nhìn sang liền vội vàng gật đầu: "Đúng thế!"

Trương Tử Hân tiếp tục nói: "Thật là một tình tiết rất lãng mạn, vậy thì hai người có lưu lại một vài ký ức quý giá không?"

"Cái này..." - Bạch Mộc lấy tấm hình kia ra.

Trương Tử Hân nhận tấm hình xem, ngay sau đó giơ ra trước ống kính máy quay: "Từ tấm hình này, mọi người có thể nhận thấy hai người đúng là trai tài gái sắc, thần tiên quyến lữ!"

"Vậy thì, lúc đó chắc hẳn hai người đã đàn bản nhạc đó phải không?" - Trương Tử Hân hỏi.

"Đúng thế!"

"Có thể nói cho chúng tôi biết bản nhạc đó có tên là gì không?" - Trương Tử Hân nhìn về phía Đường Hân Uyển.

"Cái này…" - Đường Hân Uyển cảm thấy không biết phải làm sao, cô đâu có biết bản nhạc tên là gì.

May mà lúc này Bạch Mộc đã tiếp lời: "Tên của bản nhạc là "Tình cờ gặp gỡ", ý nghĩa là thời cơ hai người chúng tôi gặp nhau vừa đúng lúc!"

Trương Tử Hân không kìm được mà cảm thán: "Thật là một cái tên rất thích hợp đó! Vậy hai người có thể diễn tấu bản nhạc này một lần nữa được không? Ở đây chúng tôi cũng có đàn piano."

"Ồ…" - Bạch Mộc hơi ngây người, ban truyền thông của trường chuẩn bị cũng chu toàn quá rồi đó. Suy ngẫm một chút, Bạch Mộc lại lập tức khôi phục vẻ trấn tĩnh: "Hôm nay thì bỏ qua đi! Chúng tôi đang viết lời cho bản nhạc này, đợi sau khi viết lời xong thì mọi người sẽ được nghe."

Lúc này, Đường Hân Uyển nghe thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Trương Tử Hân có chút thất vọng nhưng cũng không dám cưỡng cầu quá mức, lỡ như chọc giận Bạch Mộc, cậu ấy vứt bỏ không làm nữa thì phiền phức rồi. Lại hỏi thêm mấy câu hỏi nhạt nhẽo nữa, bấy giờ Trương Tử Hân mới kết thúc cuộc phỏng vấn lần này.

"Được rồi, cuộc phỏng vấn đặc biệt hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu mọi người có nghi vấn gì, có thể để lại lời nhắn bên dưới tiết mục của chúng tôi, trong chương trình sau chúng tôi sẽ giải đáp cho mọi người."

"Hả? Còn nữa hả?" - Bạch Mộc ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Có Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK