Thanh Xuân Có Anh

Chương 3: Chịu Đựng

Ước Mơ Mập Mạp (U3M)

30/06/2017

Giương đôi mắt căm ghét nhìn đám người ấy rời đi nhưng nó chỉ gắng gượng đến khi họ khuất bóng, cô thả người ngồi bệt trên sàn, gương mặt tái nhợt, cô thật sự rất sợ nhưng nhìn mẹ, cô không được quyền cho mình biểu lộ nó chỉ như vậy mới bảo vệ được bà mà thôi.

Nhớ đến, cô chạy ra ngoài, bộc bánh canh máng vào tay cầm giờ đã trộn chung với xìn lầy, khẽ thở dài lấy những ổ bánh mì ra, chỉ dính đất một chút rửa lại vẫn còn ăn được, đó là bửa sáng của cô, còn mẹ cô chạy đi mua lại mẹ rất thích ăn bánh canh bỏ nhiều giá, cô cũng thích, nhưng bánh mì không vẫn rẻ hơn.

...

Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, hôm nay tự dưng thấy nó dài đến kì lạ, có thể do cô chỉ suy nghĩ về người đàn ông ban sáng. Ông ta nói ba ngày nữa đến đón, tới lúc ấy cô sẽ làm gì đây? Cô cũng không biết nữa, rối quá!

Những giọt mưa đậu trên mắt làm cô quăng mớ suy nghĩ về sau, vội mặc áo mưa tiếp tục băng vào làng nước đến chỗ làm. Trên đường, ở mái hiên rộng cô thấy một bé gái nép mình trú mưa. Cô trực nhớ ra một điều, hôm nay, hình như cô đã gặp lại người thương tám năm của mình...

...

Ngày mưa, tháng mưa, mùa mưa ấy.

Một bé gái luồng cộc vé số vào trong áo, lách qua những chiếc xe cố tìm một mái hiêng đủ che cơn mưa bất ngờ mà sối sả này.

"Thật may, vé số không ướt!"

Cô bé thở phào dán xát vào cửa xếp của một tiệm đã nghĩ làm khi mưa vẫn ngoan cố tạt vào.

"Mưa lớn thế này, mẹ ở nhà có lấy đồ rồi đóng cửa sổ lại không?"

Cô cắn cắn môi lo lắng khi nghĩ đến mẹ đang ở nhà một mình.



Lúc ấy, cô bé tròn 10 tuổi, 10 tuổi đã có những suy nghĩ rất người lớn, đã biết bương chải lo cho người mẹ không tỉnh táo của mình. 10 tuổi, cô đã trải qua cái gọi là " mùi đời". Và trong tìm thức của cô bé ấy, tiền đã rất quan trọng cô cũng nhận ra sự bất công của xã hội và thân phận thấp hèn của bản thân, cô bé 10 tuổi luôn khao khát sự giàu sang dù chính mình lại rất ghét kẻ lắm tiền, trong mắt cô, ai có tiền đều là người xấu nhưng trừ một người, người vô danh ấy.

Cách hai căn nhà nơi cô đứng, trong chiếc thùng cũ kĩ, một chú chó con có bộ lông xám trắng rất đẹp đang run rẩy thu mình lại, thu thì thu cũny chẳng tránh nổi cơn mưa tầm tả bên ngoài, cô nhìn cộc vé số, giờ mà chạy qua đó chắc chắn sẽ ướt nhưng mà... Lại đưa ánh mắt xót thương nhìn, nó đáng thương quá!

Đang không biết làm sao, chợt chiếc xe sang trọng dừng lại một cậu bé chạc tuổi cô bước ra, chạy tới dùng áo khoác của mình quấn quanh chú chó rồi nhanh chóng mang nó đi. Trong làng mưa mờ đục, cậu bé bỗng chốc trở thành chàng hoàng tử, từng giọt mưa chậm trải va vào gương mặt xinh đẹp ấy, dù ở góc nghiêng cô vẫn thấy cậu đẹp đến kì lạ, cái cách khom người che mưa cho chú chó dù biết chẳng có tác dụng gì khiến tim cô thổn thức. Nhất là ánh mắt của cậu, hàng mi rất dài đan nhẹ vào nhau để tránh mưa pha vào mắt, cô thấy nó nhìn chú chó trên tay rồi nhíu lại là cậu đang lo lắng. Lo lắng cho một chú chó!

Chiếc xe rời đi khá lâu mà hình ảnh cậu vẫn lưu đầy trong mắt cô, mãi đến tám năm sau cũng chưa phai nhạt, cậu trở thành người lạ đầu tiên nằm trong tâm thức của cô lâu đến thế, cũng là người giàu có duy nhất cô thương mến.

...

Sau tám năm, có lẽ cô đã gặp lại cậu, ở cantin trường.

Cái nơi cô cho là phung phí tiền nhất, học sinh ngày nay chẳng bao giờ hiểu được đồng tiền kiếm khó thế nào, họ chỉ biết họ có được dễ dàng bằng cái ngửa tay xin của ba mẹ nên ăn sài thoả thích, ăn một nữa bỏ một nữa đó là cách họ chứng tỏ mình giàu có, thật ấu trĩ. Nhưng, cô vô tình bắt gặp cậu ngồi ở một góc nhỏ, một người không tỏ vẻ mình giàu có, tay cầm ổ bánh mì ăn một miếng lại cho con mèo nhỏ ốm yếu một miếng, thấy con mèo chịu ăn, vậy thôi cậu đã nở nụ cười hạnh phúc. Cô không chắc là cậu của tám năm trước vì giờ cậu đã lớn, hàng mi vừa thẳng vừa cong, ở góc nghiêng trong cậu giống một thiên sứ hơn là hoàng tử. Nhưng cái cách dịu dàng với chú mèo ấy, khiến cô cứ mặc định người đó là cậu. Những cô gái xung quanh cũng bị cậu thu hút, họ gọi cậu là Ngân Hà. Một cái tên thật đẹp, huyền ảo, xa vời như chính cậu vậy.

...

Dừng xe, cô ngắt mạch hồi tưởng của mình rồi chạy nhanh vào nhà hàng. Trễ một phút bà Xuân cũng sẽ cắt cớ để mắng cô. Nhưng kẻ ghét mình, dù không làm gì cũng vẫn bị đem ra mắng giết, nghe tiếng bà ta hét vào bếp, cô đang chuẩn bị bưng thức ăn ra cho khách khẽ thở dài chạy lại, lễ phép:

- Dì gọi con!

"Bát"

Cô cắn môi khi một bạt tay bất ngờ giáng vào má nhưng vẫn cuối đầu nhẫn nhịn nghe bà ta nói.

- Mày bưng cái này ra bàn số 5 phải không?



Cô nhìn chén súp bào ngư bà Xuân đưa lên, khẽ gật đầu.

"Bát" lại một cái vào bên má còn lại, cô nhắm mắt, bảo mình kiềm chế: "có tiền là có quyền, không tiền thì đừng lên tiếng" đó là cách cô trả lời khi xã hội đối xử tàn nhẫn với mình.

Bà Xuân lấy một cộng tóc từ trong chén.

- Của mày phải không?

Rõ ràng màu khác tóc cô nhìn thôi cũng biết bà ta muốn lôi cô ra để trúc giận rồi. Nhưng kẻ chủ nói đúng là đúng sai là sai, làm mướn như cô chỉ có một quyền "phục tụng" mà thôi, cô gập người liên tục xin lỗi.

- Con xin lỗi dì, con xin lỗi...

Bỗng thấy da đầu nóng rát, cô nhìn thứ nhơn nhớt từ trên tóc nhỏ xuống sàn, đôi mắt khựng lại vài giây rồi từng đường tơ máu bắt đầu hằn lên. Bà Xuân đỗ súp lên đầu cô, nghiếng răng.

- Còn làm việc kiểu này nữa là bà tống mày về với con mẹ của mày nghe không hả? Cái con khố rách áo ôm!

- Con xin lỗi, con xin lỗi...

Mặc những lời cay nghiệt, cô dấu đôi mắt giận dữ bằng một lớp nước đáng thương liên tục cuối đầu xin lỗi, những người làm chung thấy thương thay cô, mà thương thì thương cũng chẳng ai dám đứng ra vì sợ liên luỵ. Đời là vậy! Thân ai nấy lo.

Nhìn điệu bỏ thảm hại trước mặt bà mới hả giận quăng ánh nhìn ghét bỏ như nhìn một con chó hoang cho cô rồi xoay gót rời đi, cô vẫn đứng đấy gập người xin lỗi cho đến khi tiếng guốc chanh chua tắt hẳn.

Thẳng lưng, cô lao những giọt nước giả tạo để lộ đôi mắt đỏ ngầu ban nãy, cô ghét cuộc đời hèn hạ, bẩn thỉu này lắm rồi. Nhưng nghèo nàn thì phải cố sống với những kẻ thế này. Vì tiền, có tiền, cái gì cô cũng làm, chịu đựng bao nhiêu cũng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Có Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook