Thanh Xuân Có Anh

Chương 4: Bắt đầu!

Ước Mơ Mập Mạp (U3M)

30/06/2017

"Khi ác mộng thành sự thật, ta sẽ không mơ thấy nó nữa.

Vì... Nó đã trở thành nổi ám ảnh cả ngày lẫn đêm."

....

"Rầm"

Tiếng sấm làm cô giật mình buông đĩa đang rửa trong tay, thường cô không bị giật mình bởi nó, sau hôm nay lại thế? Dì Lành làm chung nghe tiếng vỡ liền chạy tới.

- Sao vậy con?

Cô lắc đầu, cuối xuống nhặt những mảnh vỡ.

- Dạ không có gì!

Dì Lành cũng nhặt giúp cô, giọng khẩn trương.

- Dọn nhanh kẻo bà chủ thấy bà lại la!

Ở đây ai cũng sợ bà Xuân, hở phật ý bà ta lại la mắng người khác, giận cái gì liền kiếm những người làm mướn để trúc giận vì lương ở đây cao lại hay có tiền thưởng nên cũng chẳng ai lên tiếng , chỉ tội nghiệp cô, cái dáng vẻ chịu đựng càng khiến bà ta muốn ức hiếp hơn. Những người trước đó mới làm vài ngày là nghĩ chẳng hiểu sao cô bé này lại chịu lâu đến vậy.

Vứt mấy mãnh vỡ vào xọt rác. Cái chóp nháy lại làm cô giật mình. Phóng mắt ra con đường ngoài trước, giờ lạnh tanh không một bóng người, cơn mưa hôm nay dữ dội lạ thường như muốn quật ngã mọi thứ, cả tiếng ầm ầm của từng gợn mưa làm con người chỉ muốn thu mình lại, cơn mưa chẳng khác nào một cơn thịnh nộ của trời đang trúc hàng nghìn khối nước xuống nhân gian. Lòng cô chốc chốc không yên nhìn mưa rồi lại bồn chồn.



May thay, cô kết thúc giờ làm cũng vừa lúc mưa đã nhẹ hạt, tranh thủ về thật nhanh vì cơn mưa lúc nãy làm cô lo cho mẹ.

Nhưng...gần đến nhà, xa xa ngôi nhà chữ đinh nhỏ của cô bỗng chốc chỉ còn lại khoảng không, xung quanh có rất nhiều người, người la hét, người chạy đi kẻ chạy về, tay cô bắt đầu run lên.

Đến nhà, cô chết lặng nhìn đống đổ nát trước mặt chỉ còn mỗi chân tường là đứng vững trên nền.

Tim cô như muốn ngừng lại, cả thế giới xung quanh bỗng chốc im lặng đến rợn người hay chính cô đang chìm trong sự im lặng ấy. Đầu óc cô xáo rỗng, chẳng thể nào nghĩ được nên làm cái gì đây.

- Còn bà Hạnh trong đó! Mau lên!

Tiếng thét của người đàn ông kéo nỗi sợ hãi của cô ra khỏi vỏ bọc. Cô không tin! Mẹ cô không nằm trong đó!

- MẸ! MẸ ƠI!

Ừa! Dù có tin hay không đó vẫn là sự thật, rằng mẹ cô vẫn bị vùi lắp trong đống đỗ nát ấy. Cô gào lên, chạy đến đẩy từng mảnh tường đã đỗ vỡ, móng tay cũng bị bông tróc, cô mặc kệ, nó không đau, mẹ cô bây giờ còn đau hơn.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ở đâu? Đừng bỏ con mà mẹ! Mẹ ơi!

Cô oà khóc nức nỡ, thứ cay cay phủ mờ tất cả nhưng cô vẫn giương đôi mắt tìm kiếm xung quanh tìm kiếm một hơi thở nào đó, sợ hãi, cô thật sự sợ hãi lắm rồi. Không thấy mẹ, đôi chân cô mềm nhũn ra mất thăng bằng mà quỳ trên những mảnh vụn. Cô đấm ngực, đánh mạnh như thể muốn đâm vào nó. Cô hận chính mình, hận cơ thể chết tiệt này sao lại bỏ mẹ ở nhà một mình sao cứ sợ hãy lại chẳng thể làm được gì. Cô muốn giết chết mình ngay lúc này.

- Mẹ ơi!

Cô gọi mẹ trong tuyệt vọng, nước mắt tràn cả mặt, cô khóc khóc rất nhiều, khóc trong tan thương, bi ai trong cả sự tuyệt vọng. Cô giờ như đã chết đi một phần cơ thể, nguồn sống của cô đã không còn, động lực duy nhất để cô chóng chội với cái xã hội bẩn thỉu cũng đã biến mất, cô rơi xuống vực thẩm mất rồi. Mãi mãi không thể vực dậy nữa rồi.



- Mẹ ơi! Đừng bỏ con mà mẹ! Làm ơn ... Đừng bỏ con mà...

...

Sao ngày hôm đó, cô không hề khóc thêm một lần nào nữa. Cầm linh cửu tiễn đưa mẹ, gương mặt cô lạnh tanh như cái xác không hồn.

- Bà coi! Mẹ nó chết mà nó không hề khóc luôn kìa.

- Bất hiếu quá...

Những lời bàn tán xì xầm vang lên, cô chẳng quan tâm vì cũng chẳng biết bây giờ mình còn sống hay đã chết. Trong đầu cô chỉ nghĩ tới một điều duy nhất "Muốn ở cùng ba mẹ".

Thái Huy nghe tin, cũng đến viếng tan mẹ cô. Giờ cô chẳng đủ sức để đuổi ông ta nữa, đuổi rồi mẹ có sống lại không? Hận thù rồi gia đình có làm lại không? Cô không muốn sống trong thế giới này nữa, có khi thế giới của ba mẹ còn tốt đẹp hơn.

Sau khi tiễn đưa bà đi. Thái Huy vỗ nhẹ vai cô.

- Về sống cùng chú đi. Được không?

Cô nhìn Thái Huy bằng đôi mắt vô hồn. Không từ chối cũng chẳng đồng ý. Thấy cô im lặng, nghĩ là đồng ý, Thái Huy dẫn cô ra xe. Cô cũng ngoan ngoãn bước vào. Sắp chết rồi, ở với ai cũng vậy thôi. Đời cô không bao giờ nở rộ sợ chi hoa úa tàn.

Nhưng...

Cô cũng không ngờ rằng, cái suy nghĩ ấy khiến mình dấn xâu vào một thế giới đen đuốc, rất lâu rất lâu cũng chẳng thể thoát khỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Xuân Có Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook