Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau, vừa vào lớp cô đã phải nghe lời ra tiếng vào. Cô đặt sách vở lên bàn, chăm chú giải từng bài tập mặc cho ai nói gì thì nói. Khởi xướng cho cái " công cuộc " này không ai khác ngoài La Ánh Hồng - người năm lần bảy lượt gây khó dễ, cản trở, phản đối cô:

- Không biết lớp mình xui xẻo sao mà vớ phải tảng băng trôi này…

- Lúc nào cũng giả vờ lạnh lùng làm gì không biết…

- Cậu không biết sao, phải như vậy thì mới dược người khác để ý chứ! Chẳng hạn như Thiên Thiên của chúng ta…

Cả bọn nhìn nhau cười lớn trêu tức cô. Cô bỏ ngoài tai tất cả như chẳng hề nghe thấy gì, coi bọn họ là " không khí thì tốt hơn. Vẻ mặt tỉnh bơ của Hàn Băng lúc này làm cho La Ánh Hồng chẳng thỏa mãn chút nào, cô ta liền chơi đòn tâm lí khác với Hàn Băng:

- Haizzz… Đúng là người không có bố mẹ bên cạnh dạy dỗ… thật chẳng ra gì…

Cái giọng điệu của cô ta lúc này quả thực đáng ghét mà! Hàn Băng nghe tới đây không thể chịu được nữa! Ngay lúc đó, Dương Thiên Thiên từ cửa bước vào, hẳn là cậu đã nghe từ đầu đến cuối mọi chuyện xảy ra nãy giờ, đứng trước mặt La Án Hồng, chau mày:

- Cậu nói vậy là quá đáng rồi đó!

Hàn Băng thấy thế, ngồi xem thử. La Ánh Hồng vẫn vênh mặt nói:

- Tớ nói vậy không đúng à! Sao cậu lại bênh vực cho cô ta?

Không cần phải nghe thêm gì nữa, chuyện của Hàn Băng cần người khác giải quyết sao! Hàn Băng đập bàn một cái " rầm " dội vang khắp cả phòng học. Cô đứng phắt dậy, đeo cặp ôm cả sách vở:

- Tránh.

Thiên Thiên nhường đường cho cô nhưng vẫn " nhiều chuyện " hỏi thêm:

- Cậu đi đâu vậy?

Hàn Băng không đoái hoài đến khiến La Ánh Hồng tưởng bở:

- Tôi nói đúng quá nên không có gì đẻ nói chứ gì?

Hàn Băng dừng lại, nhếch mép " hứ " một tiếng rồi đáp trả:

- Có một số chuyện tôi không muốn nói đến vì sợ " bẩn " … Còn nữa, những người nói xấu sau lưng người khác thì vị trí của họ mãi mãi vẫn chỉ ở sau lưng người khác mà thôi! Nhớ lấy!

Không cần nhìn cũng biết La Ánh Hồng đang tức đến nghẹn lời:

- Cậu…

Hàn Băng bước ra khỏi lớp để lại cho La Ánh Hồng một cục tức không thể nuốt trôi. Thiên Thiên nhìn theo bóng lưng của cô, cong môi cười, thầm nghĩ:" Viên Băng Nhỏ của tớ không chỉ lạnh hơn, xinh hơn mà còn mạnh mẽ hơn trước nữa!". Về phần Hàn Băng, sau khi ra khỏi lớp cô đi đến phòng giáo viên gặp thầy chủ nhiệm:

- Hôm nay xin thầy cho em tự học ở thư viện được không ạ! Tại em thấy trong người không khỏe nên không thể về lớp học cùng các bạn được…

Thầy nhìn cô đáp:

- Được rồi, thầy sẽ báo cho em nghỉ học hôm nay.

- Dạ, em cảm ơn thầy.

Tại thư viện, cô đi đến chỗ mà thường ngày vẫn ngồi thì thấy trên bàn đã để sẵn trên bàn. Cô ngồi xuống, cầm chai nước:" Là của lớp trưởng đại nhân lớp 12A1 chuẩn bị đây mà. Dịch vụ " phục vụ nước uống một năm " này đúng là không tệ! ". Cô đặt chai nước sang một bên chợt nhận ra dây là chai thủy tinh chứ không phải chai nhựa như bình thường. Ngồi cặm cụi gần hai tiếng đồng hồ thì chuông báo ra chơi. Cô đang loay hoay tìm vở bài tập nhưng không có, nhớ ra lúc nãy đã để dưới hộc bàn nên đành xuống lớp một chuyến. Đang khát, cô tiện thể cầm theo chai nước. Bước vào lớp, cô tiến đến chỗ ngồi của mình, đưa tay vào hộc bàn lấy ra cuốn vở bài tập rồi đi lên lại thư viện. Cô không quên lật vở xem thử… Nào ngờ lật ra trang đầu cô đã phải đứng khựng lại. Cô đứng ngay trước bục giảng, nhíu mày nhìn về phía lớp, ai đó đang đắc ý nhịn cười làm vẻ mặt ngây thơ. Ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn từng đường gạch hỗn loạn trên vở. Cô hất thêm mấy trang nữa, trang nào cũng không chừa. Thoáng chút tức giận:" Choang ". Cô bóp mạnh chai nước khiến nó vỡ tan tành, nước và thủy tinh vỡ nằm lai láng trên sàn. Cả lớp ai nấy đều sửng sốt nhìn cơn giận của cô lên đỉnh điểm. Biết là cô lạnh lùng đáng sợ nhưng đâu ai ngờ cô có thể bóp nát chai nước thủy tinh. Một vài giọt máu trên tay cô nhỏ xuống sàn, chạm nước rồi loãng ra làm người ta nhìn vào mà ghê rợn. Mặt cô đã lạnh nây càng lạnh hơn, một chút đau đớn cũng không có. Cô liếc nhìn La Ánh Hồng, cô ta đang toát mồ hôi lạnh nhìn cô không chớp mắt. Hàn Băng vẫn cứ nhìn La Ánh Hồng, tay hướng thẳng về góc lớp ném cuốn vở vào sọt rấc trước con mắt thán phục của biết bao nhiêu người. Thiên Thiên đứng ở cửa, nãy giờ ham ngắm dáng vẻ " ngầu " của cô khi nhìn lại thấy tay cô chảy máu thì phát hoảng:

- Tay cậu chảy máu rồi…

Thiên Thiên chạy lại nâng tay Hàn Băng lên. Cô thoáng nhìn rồi hất tay cậu ra, vẫn vẻ lạnh lùng:

- Tôi không sao cả.

Trong khung cảnh căng thẳng đến khó tả này, thầy chủ nhiệm bước vào:

- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? - Thấy tay Hàn Băng, thầy hỏi tiếp - Hàn Băng, em có sao không?

Cô cứng giọng nói:

- Dạ, khong sao.

Thầy nhìn Thiên Thiên lo lắng bảo:

- Nhanh đưa bạn đến phòng y tế.

Thiên Thiên gật đâquf rồi cùng Hàn Băng lạnh lùng quay đi. Trước lhi đi không quên ném cho La Ánh Hồng ánh mắt khinh bỉ vì trò chơi rẻ mạc của cô ta. Hai người vừa ra khỏi lớp, thầy liền hỏi:

- Hôm nay bàn nào trực nhật?

La Ánh Hồng đứng dậy, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Thầy chỉ tay vào chỗ nước và thủy tinh vỡ dưới chân:

- Thu dọn giúp thầy chỗ này.

Cô ta đành nghiến răng đi dọn dẹp, vẻ mặt cau có khó chịu vô cùng. Sao mà vui được khi phải dọn chiến trường mà Hàn Băng để lại chứ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Chỉ Mình Cậu

Avatar
Chi Lê13:01 06/01/2019
khi nao moi co chuong tiep ak

BÌNH LUẬN FACEBOOK