Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mới vậy mà còn có 2 ngày nữa là tới đêm dạ hội rồi.

--------------------------- Tại sân vận động học viện----------------------------

Sau giờ học, các sao nữ về nhà trước còn các sao nam thì ở lại chơi bóng rổ ở sân sau trường

-Ngưu!- Mã gọi tên trâu ham ăn đang nhâm nhi gói chíp chíp khổng lồ.

-Cậu đã ngỏ ý mời Song Tử đi dự đêm dạ hội chung chưa?- Mã chạy lên cạnh anh rồi hỏi

-Ngỏ ý thì rồi nhưng chấp nhận hay không thì cậu ấy cũng chưa trả lời nữa!- Ngưu dừng ăn rồi trả lời Mã

-Thế cậu ngỏ lời với Song Ngư chưa? Không phải cậu luôn để mắt đến cậu ý sao?- Ngưu liếc mắt hỏi Mã

-Mình còn chả có cơ hội ngỏ ý với cậu ấy! Cũng chả biết cậu ấy có đồng ý không?- Mã thở dài dựa vào thân cây cổ thụ gần đó.

-Thử hẹn cậu ấy đi đâu đó rồi tranh thủ ngỏ lời đi! Song Ngư lớp ta xinh đẹp như vậy cậu không sợ bị người khác giật mất sao??- Ngưu nói

-Mình cũng nghĩ vậy! Đi về thôi! Mọi người lấy hết đồ rồi kìa!- Mã nói rồi khoác lên vai chiếc balo đựng quần áo.

---------------------- Cùng lúc đó tại sân sau biệt thự--------------------------

Có 2 cô gái vô cùng xinh đẹp mặc 2 chiếc váy trắng tinh khiết đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cạnh hồ.

-Song Song nè! Không phải cậu thích Ngưu sao? Cậu ấy cũng ngỏ ý rồi sao cậu vẫn chưa nhận lời?- Cân bỗng quay sang hỏi

-Mình cũng không tại sao nữa!- Song trả lời vẻ mặt thoáng buồn

-Nhận lời đi Song Song! Đêm dạ hội không phải cơ hội tốt để cậu nói rõ tình cảm của cậu dành cho Ngưu sao?- Cân nói

-Mong là vậy! Thế cậu tính sao với lớp trưởng Ma Kết đây! Người ta nói thích cậu rồi, cũng ngỏ ý mời cậu làm bạn đôi rồi còn gì! Sao chưa trả lời người ta!- Song bỗng đổi chủ đề khiến Cân thoáng đỏ mặt khi nghe thấy tên anh chàng

-Mình luôn cảm thấy rất an tâm, thoải mái khi ở cạnh câu ấy. Mình thấy cậu ấy rất ấm áp mặc dù trông lại lạnh lùng, ít nói. Nhưng mỗi khi mình đi với cậu ấy thì có rất nhiều ánh mắt của các bạn nữ khác nhìn mình đầy khó chịu, mình thấy không thoải mái 1 chút nào!- Cân nói

-Bình Nhi! Cậu không cần để tâm đến những ánh mắt đó! Cậu chỉ cần biết cả cậu và Kết đều thấy thoải mái là được!- Song Tử nhìn Cân

-Ukm!- Cân cười nhẹ với Song

-Mình hỏi cậu nè! Cậu có thích Ma Kết không?- Song bỗng hỏi thẳng.

-Mình cũng không biết nữa! Nhưng mình luôn muốn ở cạnh cậu ấy, luôn muốn được cậu quan tâm!- Cân nói nhỏ

-Nghe nè Tiểu Cân! Cậu đang thích Ma Kết rồi đó! Đừng dối lòng mình nữa! Cậu khuyên mình như nào thì cậu cũng nên như thế đi chứ! Nghe mình, chấp nhận cậu ấy đi!- Song nói rồi ôm nhẹ cô vào lòng

------------------------ Tối hôm ấy-----------------------------------------------

Mọi người sau khi ăn tối thì ai về phòng nấy.

........Trên sân thượng.........

-Cậu làm gì trên này?- 1 giọng nói trầm vang lên khiến Xử giật mình.

-Yết à! Mình lên hít thở không khí một chút! Ở mãi trong phòng bí quá!- Xử trả lời.

-Hôm nay tên nào gọi cậu ra nói chuyện giờ ra chơi vậy?- Yết ngồi xuống chiếc ghế băng cạnh Xử

-À! Cậu ấy mời mình làm bạn cặp vào đêm dạ hội ý mà!

-Cậu đồng ý?- Yết nhớn mày hỏi

-Ukm! Dù sao mình cũng chưa có bạn cặp, lại sắp đến đêm dạ hội rồi nên mình đồng ý!

-Cậu có số cậu ta không?- Yết lạnh giọng

-Có chứ! Cậu ấy bảo liên lạc...- Xử xòe máy ra trước mặt Yết, đang nói thì bỗng Yết giật lấy cái điện thoại

"- Alo! Xử Nữ à! Cậu gọi mình có việc gì cần bàn về đêm dạ hội sao?"

-Xin lỗi nhưng cậu ấy sẽ làm bạn cặp với Thiên Yết tôi!- Cậu nói nhanh gọn rồi cúp máy khiến cho chàng trai kia chẳng kịp nói gì. Xử thì hơi đơ người trước hành động của cậu.

-Cậu...cậu làm gì vậy?- Xử nói

-Thì tôi đang mời cậu đấy!- Yết nói rồi đưa điện thoại cho Xử

-Cách mời của cậu bá đạo thật!- Xử cầm lấy điện thoại nói

-Thế nào? Đi với tôi chứ?- Yết nói

-Để tôi suy nghĩ đã!- Xử đứng dậy tính đi xuống thì bị một cánh tay giơ ra, cản đường

-Cho cậu 3 giây suy nghĩ! 1 2 3! Hết giờ!

-Cậu....

-Tôi làm sao?

-Mình không đồng ý!- Xử quay phắt mặt đi.

-Vậy tối nay...- Yết ghé sát miệng vào tai cô nói khẽ

-Mình chịu thua! Đi thì đi!- Xử nói rồi chạy ngay xuống phòng

" Đáng yêu quá!"- Yết nhìn khuôn mặt phụng phịu và dáng vẻ lúng túng của cô nàng thì bật cười thành tiếng, thật khác với 1 Thiên Yết lạnh lùng, ít nói, hiếm cười hằng ngày.

------------------------------- Tại một quán café nhỏ-------------------------

-Cậu gọi tôi ra đây làm gì?- Ngư bước tới chỗ Mã đang ngồi

Thì ra chiều nay, sau cuộc nói chuyện của anh với Ngưu, anh đã quyết định hẹn cô ra đây để ngỏ ý mời cô đi dự đêm dạ hội cùng anh. Anh đã ra đây trước giờ hẹn và gọi đồ uống trước cho cả anh và cô. Cốc mật ong chanh nóng được phục vụ đặt xuống trước mặt Ngư khiến cô thoáng ngạc nhiên.

-Cậu gọi tôi ra đây làm gì? Nói thẳng luôn đi!- Ngư 2 tay cầm cốc nước lên nói.

-Tôi rủ cậu ra đây là để hỏi cậu có thể làm bạn cặp của tôi hôm dạ hội được không?- Mã thẳng thắn hỏi Ngư

-Sao cậu lại ngỏ ý mời tôi? Không phải cậu luôn thấy tôi phiền phức hay sao?- Ngư thoáng ngạc nhiên, cô đặt cốc nước xuống hỏi

-Phiền phức? Ai nói cậu phiền phức?- Mã đặt cốc nước xuống

-Hôm đưa tôi tới y tế, không phải chính miệng cậu đã nói cậu giúp tôi chỉ vì không muốn tối tôi gây phiền phức cho cậu còn gì! Với cậu thì không phải tôi chả qua là đứa con gái phiền phức bị ghép chung phòng thôi sao?- Ngư nói, mặt cúi xuống nhìn cốc nước ấm trong tay mình, thoáng buồn

-Tôi...tôi không có ý đó! Hôm đó chả qua là muốn trêu cậu 1 chút! Ai ngờ cậu lại tưởng thật!- Mã thở dài nói

-Vậy là không phải cậu ghét tôi?- Ngư ngẩng mặt lên nhìn Mã

-Song Ngư! Tôi không thấy cô phiền phức, càng không ghét cô! Tôi chưa từng nói những lời này với người con gái nào nhưng Ngư Ngư, cậu là người đầu tiên luôn thu hút sự chú ý của tôi. Cậu khác so với những đứa con gái õng ẽo suốt ngày bám ríu lấy tôi. Cậu khiến tôi luôn để ý đến cậu, thấy cậu ngã tôi muốn đỡ, thấy cậu khóc tôi muốn ôm cậu vào lòng, những cảm xúc ấy tôi không kìm nén được khi cậu đang xuất hiện trước mặt tôi.

-Cậu...cậu...không lẽ cậu...- Ngư ấp úng

-Phải! Đúng như cậu nghĩ

-Hả??? Cậu cũng đọc truyện ngôn tình????- Ngư ngạc nhiên nói lớn khiến mọi người xung quanh quay lại nhắc nhở

-Trời ạ! Cậu không nghĩ tới cái gì khác sao?- Mã như bị ném cả tảng đá vào đầu trước câu hỏi xanh rờn cả Ngư. Anh đưa tay lên đầu tỏ vẻ chán nản trước sự "hồn nhiên" của cô nàng.

-Không phải sao? Bình thường anh cục cằn, hay cãi nhau với tôi lắm mà! Không phải mấy lời vừa nãy là trích từ trong quyển tiểu thuyết ngôn tình nào ra à??- Ngư hỏi

"Trời đất! Cậu không phải bị bệnh ngốc bẩm sinh đấy chứ? Tụt hết cảm xúc của tôi!"- Cậu lắc đầu ngán ngẩm nhưng rồi bỗng đứng dậy 2 tay đặt lên vai Ngư khiến cô giật mình

-Tôi là đang tỏ tình với cậu đấy! Tôi thích cậu! Nghe rõ chưa hả cô ngốc!- Nói rồi cậu lấy ngón trỏ ẩn nhẹ trán cô.

-Cậu...cậu nghiêm túc chứ?- Ngư hất tay Mã ra, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi

-Ukm! Tôi đang rất nghiêm túc!

-Vậy...cậu có thể nói lại những lời vừa nãy không??? Tôi quên mất rồi!- Ngư nói rồi móc chiếc điện thoại trong túi xách ra

-Cậu định làm gì?

-Đương nhiên lời tỏ tình của cậu thì tôi phải ghi âm lại chứ! Tôi hay quên lắm!- Ngư trả lời thẳng tưng

-Ghi âm?

-Phải! Cậu cũng nghe cho rõ đây! Tôi cũng thích cậu!- Ngư lấy hết can đảm nói, khuôn mặt thoáng đỏ. Cô đứng dậy mặt đối mặt với Mã. Cô đưa 2 tay lên ôm trầm lấy cậu

Đúng vậy, cô cũng rung động trước cậu từ lâu rồi! Những lúc cô cần người bên cạnh cô luôn là cậu. Khi cô ngã cậu là người bế cô lên với khuôn mặt lo lắng và những lời hỏi han trìu mến. Khi cô sợ đến phát khóc thì người ôm cô vào lòng vỗ về, an ủi cũng là cậu. Cô vẫn chưa dám thổ lộ với cậu vì cô luôn nghĩ cậu coi là là đứa phiền phức. Ngay lúc này, khi người con trai cô thích đã chủ động tỏ tình với cô trước, cô đã xác định được tình cảm của cậu nên cô cũng muốn là người chủ động 1 lần. Mọi lần đều là cậu chủ động ôm cô vì 1 lý do nào đó nhưng hôm nay cô muốn chủ động ôm cậu- người con trai đã khiến cô thực sự rung động.

"Đôi khi truyện ngôn tình cũng xuất hiện ở ngoài cuộc sống thực của chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thanh Xuân Ấy Ta Dành Trọn Cho Nhau

BÌNH LUẬN FACEBOOK