Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game

Chương 72: Khoản chi trả đặc thù!

Thanh Sam Thụ Túy

23/08/2020

Dịch: Phong Thanh

Bùi Khiêm đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Chờ một chút, tôi lại nghĩ đến một điều. Tôi quyết định cho mỗi nhân viên một hạn mức chi trả nhất định, có thể trong một chu kỳ thanh toán một phần giá trị vật dụng công việc, còn hạn mức cụ thể... Uhm..."

"3 tháng một chu kỳ, mỗi nhân viên có thể chi 3500 tệ cho vật phẩm công việc."

Bùi Khiêm không phải đang suy nghĩ, hắn đang thăm dò hệ thống.

Chu kỳ ngắn với ba tháng, hạn mức chi trả vượt qua 3500 tệ, hệ thống không cho phép.

Tân Hải Lộ hơi khó hiểu: "Bùi tổng, chúng ta hiện nay chi trả cho nhân viên là không giới hạn, bao gồm tiền xe, tiền tăng ca, các loại phí đi đường, đều chi trả toàn phần. Vậy hạn mức 3500 tệ, cụ thể chi cho..."

Bùi Khiêm giải thích: "Cái này gọi "Khoản chi trả đặc thù", số tiền này bọn họ có thể tự do mua bất kỳ vật phẩm nào liên quan đến công tác."

"Như Bao Húc không phải thích chơi game sao? Số tiền này hắn có thể dùng để mua thẻ điểm, mua trang bị."

"Thêm nữa, một nhân viên nào đó đã có tai nghe, nhưng nếu như hắn cảm thấy một cái tai nghe tốt hơn có thể giúp hắn nghe được âm sắc trò chơi càng tốt hơn, đối với việc sản xuất trò chơi có trợ giúp, như vậy hắn có thể dùng số tiền kia mua một cái tai nghe."

Tân Hải Lộ gật đầu: "Tôi rõ rồi, Bùi tổng."

Bùi Khiêm cũng gần đây mới chú ý tới điều này.

Cùng là khoản chi trả, hệ thống cho phép khác nhau vì mức độ cho phép cũng không giống nhau.

Vốn các khoản chi trả là dựa vào một tiêu chuẩn thống nhất cho toàn thể nhân viên.

Ví dụ, mọi người tăng ca gọi xe có thể chi trả toàn bộ, mọi người đều giống nhau.

Mà máy vi tính làm việc, mọi người đều dùng bàn phím cơ, hai màn hình, các vật phẩm đầy đủ.

Nhưng hệ thống lại không tiếp thu một ít nhu cầu đặc thù.

Như Bao Húc, giả sử cậu ta muốn trải nghiệm trò chơi nào đó, nhất định phải nạp tiền thì làm sao bây giờ?

Hệ thống không cho chi.

Mà Hoàng Tư Bác, giả sử anh ta muốn một bàn phím cơ hai ngàn tệ, hoặc cái tai nghe ba ngàn tệ, chuyện này đối với anh ta có trợ giúp cho việc trải nghiệm trò chơi, được không?

Hệ thống không đáp ứng.

Những lý do này hơi gượng, vốn dĩ đều không cho phép.

Đối với mỗi nhân viên công ty hoàn thành công tác cần "Điều kiện tất yếu", Hệ thống có tiêu chuẩn khác nhau.

Bùi Khiêm là ông chủ có tiêu chuẩn rất cao, được phép mua âu phục xa hoa, đây là ưu đãi đặc thù của hệ thống dành cho kí chủ.

Mà hạn chế, chắc là kí chủ làm giám đốc không thể lãnh lương của chính mình...

Các nhân viên khác chỉ có thể chi trả công tác trong phạm vi cần phải chi tiêu.

Điều này cũng rất hợp lý, nếu như hệ thống cho phép các lý do "nạp tiền cho trò chơi", "mua tai nghe xịn để trải nghiệm trò chơi tốt hơn" đều chi trả toàn bộ, Bùi Khiêm chỉ cần ra lệnh tất cả nhân viên đều đi chơi các game nạp tiền trong nước, điên cuồng tiêu tiền là có thể sử dụng hết vốn hệ thống.

Hệ thống đương nhiên không ngốc.

Nhưng hiện tại Bùi Khiêm phi thường xảo diệu đi một vòng tròn.

Hắn phát hiện, hệ thống hình như cũng không cấm khoản chi "Không nhất định phải tiêu" này, tiền đề là không thể chi trả vượt mức, phải có một hạn ngạch cố định.

Vì vậy, thiết lập cho mỗi người một mức hạn ngạch, bọn họ có thể cùng Bùi Khiêm quang minh chính đại lấy danh nghĩa công việc tiêu tiền của hệ thống!

Bùi Khiêm bấm ngón tay tính toán.

Như vậy thì, khoản "chi trả đặc thù" này, mỗi tháng có thể chi thêm ba, bốn mươi nghìn tệ!

Truyện được dịch tại bachngocsach.. Càng đáng mừng là, số tiền này hoàn toàn không liên quan đến giai đoạn sản xuất, thuần túy là tuân thủ theo chế độ công ty phát phúc lợi cho nhân viên!

Nói cách khác, sẽ không dây dưa việc kết toán!

Bùi Khiêm không khỏi mừng thầm, ta quả thực là một thiên tài!

...

...

Khu làm việc.

Gần đây, toàn bộ công ty đều chìm đắm trong cảm giác mừng như điên.

Tổ thiết kế hầu như mỗi ngày đều quét số liệu đổi mới của trò chơi, kết quả rõ ràng (Pháo đài trên biển) ngày càng hot hơn, hoàn toàn nghiền ép ( Vết đạn)!

Tuy mọi người thấy không thấy số liệu cụ thể của ( Vết đạn), nhưng từ lúc cửa hàng game chính thức xếp hạng trò chơi đến chuyện đề cử thì lần này game ( Vết đạn) đủ thảm.

Có thể nói ngày càng sa sút!

Tuy nói ( Vết đạn) có chế độ thu phí hợp lý hơn nhiều so với (Pháo đài trên biển), nhưng tất cả đều vô dụng.

Trò chơi kiếm lời bao nhiêu tiền không phải xem thu phí kết cấu, mà phải xem người chơi!

Chế độ thu phí hợp lý nhưng người chơi đều chạy thì sao mà ổn?

Chất lượng của (Pháo đài trên biển) có thể nói trội toàn diện so với ( Vết đạn), vì vậy kết quả cạnh tranh lần này hoàn toàn chèn ép, dần dần hốt hết người chơi của (Vết đạn)!

Người chơi ít tiêu tiền, (Pháo đài trên biển) kiếm nhiều tiền, chịu khổ chỉ có ( Vết đạn)...

Hoàng Tư Bác không khỏi bùi ngùi, Bùi tổng đúng là cao thâm khó dò!

Có thể khi ngài ấy giao lưu kinh nghiệm thành công với công ty Thiên Hỏa đã dự liệu đến tình trạng này?

Cố ý ra mắt cùng thời điểm với ( Vết đạn), chính là vì để ( Vết đạn) làm tuyên truyền, (Pháo đài trên biển) chỉ ăn theo cũng nổi?

Chiêu này cũng quá ác, gặm ( vết đạn) không còn chút thịt nào!

Kỳ thực mọi người đều rất hiếu kỳ, tình hình hiện tại của công ty Thiên Hỏa như thế nào, nhưng không ai dám hỏi...

Bây giờ mà đi hỏi, rất dễ bị cho là khoe khoang, giá trị ganh ghét max, lập tức ghi thù.

Có điều nghĩ đi nghĩ lại, cho dù không hỏi, giá trị thù hận cũng đã max rồi...

Tiền đều kiếm được còn nghi những chuyện này làm gì...

Hoàng Tư Bác đang nghĩ ngợi thì di động vang lên.

Cầm điện thoại nhìn, tin nhắn báo lương!

"... What, lương sao nhiều quá vậy? "

Đầu Hoàng Tư Bác toàn dấu chấm hỏi!

Tháng này, anh ta kỳ thực không tăng ca, theo lý thuyết sẽ không có tiền làm thêm giờ mới đúng.

Nhìn kỹ một chút, mấy con số tiền lương suýt doạ anh nhảy dựng!

Tiền lương cơ bản ban đầu là 4000, sau khi tăng lương 60%, đạt tới 6400!

Tiền thưởng của hạng mục (Pháo đài trên biển) lần này là 15% lợi nhuận, hai tuần lễ tổng cộng khoảng 130 nghìn, Hoàng Tư Bác làm trưởng nhóm kế hoạch của hạng mục, so với nhân viên khác thì có thể nhận được nhiều hơn một chút, khoảng chừng tám ngàn tệ.

Lương tháng này lập tức đạt đến mức kinh khủng 15,000 tệ!

Đương nhiên, còn phải nộp bảo hiểm, tính thuế.

Nhưng, năm 2010 tiền lương hơn mười nghìn, đây là một điều có thể đem đi khoe khoang khoác lác!

Huống chi dựa vào tình hình ổn định của (Pháo đài trên biển), trò chơi thu vào càng nhiều, Hoàng Tư Bác có thể nhận càng nhiều tiền thưởng của hạng mục, như vậy tính ra, tiền lương tháng sau chỉ nhiều hơn chứ không giảm!

Chính mình phụ trách hoàn thành hạng mục, Bùi tổng lại rộng rãi phát một khoản tiền thưởng lớn.

Quả thực chính là gấp đôi vui sướng!

Nhưng chưa hết.

Tân Hải Lộ đi tới khu làm việc, bắt đầu phát thẻ mua đồ.

Đây là một tấm thẻ mua đồ màu vàng nhạt, bên trên còn có logo của toà nhà thương mại lớn nhất Kinh Châu.

Truyện được đăng tại BNS.com.. Sau khi phân phát xong hết, Tân Hải Lộ đi tới giữa khu làm việc, mỉm cười giới thiệu.

"Trong tay mọi người là thẻ mua đồ, không nên làm mất, mỗi tháng sẽ có 1000 tệ hạn mức, có thể đến khu thương mại tùy ý mua một vài vật dụng sinh hoạt cần thiết."

"Ngoài ra, bắt đầu từ hôm nay, Bùi tổng vì mọi người lập ra một chế độ "chi trả đặc thù"."

"Mỗi ba tháng, công ty có thể cho thanh toán cho mọi người không vượt qua 3500 tệ, cụ thể bao gồm mấy mục sau..."

Trợ lý Tân giới thiệu đơn giản về phạm vi áp dụng của khoản "chi trả đặc thù", như... nạp tiền trong game cũng có thể chi trả.

Mọi người nghe được thì sững sờ.

Đặc biệt là Bao Húc, lập tức hưng phấn.

Còn có chuyện tốt như vậy?

Đây chẳng phải là, sau này chơi game không cần phải dùng tiền của mình nạp thẻ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thành Tỷ Phú Nhờ Thua Lỗ Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook