Trang Chủ
Khoa Huyễn
Thành Trì Tận Thế
Khốn Cảnh (Hạ)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Stop đê.. ~ đầu Hoàng Bỉnh Phát chỉ để cho con lừa nó đá chứ?"

Đinh Tử Thần rất là khinh thường nhìn qua bóng lưng Hoàng Bỉnh Phát, Xùy~~ vừa cười vừa nói: "Lưu Thiên Lương nếu có thể mang thứ đó cho hắn ăn thì ta thành quỷ, hắn cho là cho Trần Lỵ Á thôi, một đôi ngực lớn đến từng này, thật là đồ ngu ngốc !"

"Hừ ~ đương nhiên rồi, Trần Lỵ Á chỉ cần ở địa phương có nam nhân là sẽ không đói chết, Lưu Thiên Lương nói không chừng lập tức liền sẽ thưởng cho nàng một cây đại lạp xưởng hun khói để ăn!" Nghiêm Như Ngọc cũng đi theo khinh bỉ lắc đầu, nhưng trong lòng thì có chút hận ý không nói ra được.

"Này ! Trần Bí thư, tranh thủ thời gian nấu cho ta nhiều nước tí, ta cũng vậy muốn mì tôm ..."

Cũng không lâu lắ , Hoàng Bỉnh Phát liền vui sướng hớn hở bưng lấy một thùng mì sợi từ cửa ra vào vội vã chạy qua, thấy Đinh Tử Thần thiếu chút nữa đem tròng mắt cho trừng ra ngoài, trợn mắt hốc mồm nói với Nghiêm Như Ngọc: "Không thể nào? Chẳng lẽ lương tâm của Lưu Thiên Lương đại hiển à nha? Hoặc trong thùng mì này sẽ cho thêm cái gì đó chứ?"

Chỉ là Đinh Tử Thần còn chưa dứt lời, Trần Lỵ Á lắc lư một đôi ngực lớn cũng cầm mấy túi tiểu bánh mì đi đến, chứng kiến bộ dáng Đinh Tử Thần vô cùng ngạc nhiên, nàng càng tỏ ra dương dương đắc ý nói : "Đừng nhìn ta, Lưu Tổng nói, muốn uống nước ăn cái gì thì để lão bà của ngươi đi qua tìm hắn, chúng ta nếu là dám cho những người khác mì sợi thì hắn sẽ đánh gãy chân của chúng ta đó!"

"Phi ~ hắn cứ đại mộng xuân thu, lão nương mới sẽ đi qua thấp kém cầu xin hắn!"

Nghiêm Như Ngọc lập tức hừ lạnh một tiến , vừa tức vừa hận cắn hàm răng, mà Đinh Tử Thần cũng khí sắc mặt xám ngắt, hung hãn nói: "Đi con mẹ nó, cho dù hai ba ngày không ăn cũng không đói chết lão tử, đợi lão tử đi ra thì nhất định phải tìm người hung hăng giáo huấn tên vương bát đản kia một trận!"

"Đinh tổng ..."

Trần Lỵ Á dừng lắc lư mông đít nhỏ lại, rất là khinh thường nhìn Đinh Tử Thần nói ra: "Cũng đừng trách ta không đề tỉnh ngươi ah, Lưu Tổng ở cách vách, ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy, vạn nhất bị hắn đã nghe được, hừ hừ ~ lời nói cũng không cần ta làm rõ chứ?"

"..."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tử Thần lập tức tái đi, nghĩ đến quan hệ giữa mình cùng Lưu Thiên Lương, còn có thủ đoạn hoạt thi bị hắn giết thời gian này, Đinh Tử Thần thiếu chút nữa liền tiểu tâm can đều run rẩy lên, có thể ngoài miệng vẫn còn cường ngạnh nói: "Ta ... Ta sợ hắn? Cùng lắm thì ta đi liều mạng với hắn!"

"Haaa ~ "

Trần Lỵ Á liếc mắt thật to, tràn đầy khinh thường lắc đầu, sau đó vểnh lên hoa lan chỉ dương dương đắc ý ngồi về trên giường gấp, vô cùng vui sướng ăn lấy tiểu bánh mì trong tay, hoàn toàn không còn vẻ uể oải cùng nặng nề mới vừa rồi nữa!

Một lát sau, Trần Dương cùng Hoàng Bỉnh Phát liền bưng tô mì nóng hôi hổi trở về , mà người nếm qua mì tôm đều biết rõ, tuy bản thân mì tôm căn bản không có cái giá trị dinh dưỡng gì, ăn nhiều ngược lại còn sẽ có hại cho thân thể khỏe mạnh, nhưng mùi thơm này vô cùng nồng nặc là bất luận kẻ nào đều không thể phủ nhận, hai người trước mặt vừa mở nắp mì ra, ánh mắt của Đinh Tử Thần lập tức bị thu hút !

"Lão Hoàng ! Tới đây đem mì sợi của ngươi cho ta ăn một chút đi !"

Đinh Tử Thần thật sự chịu đựng không nổi rồi, một ngày kinh hãi cơ hồ đã khiến thể lực của hắn nhanh tiêu hao rồi, trong bụng trống không ngay cả chút dầu nước đều không có, nhưng mà Hoàng Bỉnh Phát gần đây khúm núm hôm nay lại có thái độ khác thường , trong miệng treo mì sợi nhanh chóng lắc đầu, lầm bầm lẩm bẩm nói: "Không được ! Lưu ... Lưu Tổng biết đánh được sẽ đoạn chân ta đấy!"

"Hoàng Bỉnh Phát ! Ta xem ngươi là muốn tạo phản đúng hay không?"

Nghiêm Như Ngọc vỗ ghế sô pha thẳng người đứng lên, đầy vẻ tức giận trừng mắt hắn quát: " người tại đây toàn bộ là chính chúng ta, ngươi cho Tử Thần ăn một nửa thì thế nào? Mọi người không nói ngươi ta cũng không nói, lẽ nào Lưu Thiên Lương hắn còn Mắt Thấu Thị rất dài à? ngươi cũng đừng quên cháu ngươi công việc vẫn là Tử Thần giúp đỡ giải quyết, chỉ cần một câu của hắn thì lập tức có thể làm cho cháu ngươi xéo đi, ta xem chỉ bằng văn bằng chuyên khoa của cháu ngươi thì công việc kiếm một năm 10 vạn khối đi đâu tìm !"

"Nghiêm tổng ..."

Hoàng Bỉnh Phát thả ra tô mình trong tay trước mặt, vẻ mặt cầu xin nói với nàng: "Ngài đừng làm khó dễ ta được không? Lưu Tổng vừa rồi nói tất cả, chỉ cần ngươi có thể đi theo hắn hảo hảo nói, hắn nhất định sẽ không làm khó dễ các ngươi, vạn nhất ngày mai ra không được, ta còn muốn thành thành thật thật sống ở chỗ này chờ cứu viện!"

"Hay lắm..."

Nghiêm Như Ngọc cắn răng nghiến lợi chỉ vào Hoàng Bỉnh Phát cùng Trần Lỵ Á mà tràn đầy hận ý đứng lên nói ra: "Các ngươi nguyên một đám lang tâm cẩu phế, quên chúng ta đã luôn một mực chiếu cố các ngươi như vậy, Lưu Thiên Lương phát một điểm lạm dụng uy quyền các ngươi đã chịu khuất phục, chờ chúng ta lúc này rời đi thì nhất định cho các ngươi bài học, các ngươi hãy chờ xem !" Nói xong liền vung tay đã đi ra bên sofa !

"Như Ngọc ! ngươi đi đâu?"

Đinh Tử Thần tràn đầy kinh ngạc nhìn Nghiêm Như Ngọc, mà Nghiêm Như Ngọc hừ lạnh một tiếng nói ra: "Đi tiểu !"

Nghiêm Như Ngọc tức giận chạy ra khỏi cửa, mở đèn trên điện thoại di động rồi sãi bước đi về hướng WC toa-lét, bất quá mới vừa vặn đi được một nửa thì nàng đã hối hận, thì ra trời đã hoàn toàn tối, bốn phía tối om đấy, đèn flash của điện thoại di động cũng chỉ có thể chiếu sáng một địa phương rất có hạn, mà tử quỷ Vương Phú Quý kia luôn luôn rống một cuống họng, khiến lưng của nàng hàng loạt phát lạnh !

Nhưng là càng sợ hãi thì bụng dưới lại càng trướng, buồn đái cũng liền không nhịn được, nàng thực hối hận thời điểm buổi chiều kinh hồn không ngừng uổng nhiều cà phê như vậy, không như vậy sẽ không tới hiện tại lại buồn tiểu như vậy, hơn nữa cái này còn không có cảm giác gì, thử tưởng tượng phía dưới thậm chí ngay cả ruột cũng giống như bắt đầu nhuyễn động, Nghiêm Như Ngọc chỉ có thể ai thán một tiếng, mắt thấy hai bên không người, cả tòa cao ốc cũng triệt để phế đi, nàng dứt khoát nhắc tới váy, trực tiếp đi về hướng khu vực làm việc rộng mở!

Có bao nhiêu người nghĩ tới mình tại địa bàn văn phòng đại tiện, Nghiêm Như Ngọc cũng không biết, dù sao trước đây nàng khẳng định chưa từng có loại cách nghĩ hoang đường này, bất quá khi nàng mân mê mông đít nhỏ, cầm quần nhỏ lên, thời điểm cởi ra quần lót lôi ti, một cỗ gió nhẹ từ bên ngoài cửa sổ nghiền nát thổi tới, nhẹ nhàng mơn trớn cái rãnh mương trên mông nàng lúc này đã thấm đẫm mồ hôi, lập tức để mông đít nhỏ trắng nõn của nàng một hồi mát mẻ, Nghiêm Như Ngọc lúc này mới kinh ngạc phát hiện, thì ra ngồi xổm trong phòng thuộc hạ đại tiện, dĩ nhiên là lại kích thích như vậy!

"Phốc phốc ~ "

Đáng thương trong bụng Nghiêm Như Ngọc không có gì nên căn bản không cho đi ra bao nhiêu thứ, chỉ có thể không ngừng nổ đánh rắm, đi đái ngược lại là bắt nguồn xa, dòng nước tiểu chảy dài không để yên, mà nàng khoảng chừng nhàm chán, liền dùng di động chiếu vào gian phòng khá quen này, lúc một trương công tác bài màu sắc rực rỡ to như vậy rơi vào trong mắt của nàng thì nàng mới thoáng một phát nhớ tới, cái phòng này chính là thuộc về sinh viên nghiệp vụ viên mà các nàng mới chiêu mộ đấy!

Trong tấm ảnh là một tiểu tử chẳng những có tướng mạo suất khí mà dáng tươi cười cũng hết sức ánh mặt trời, hơn nữa khó được nữa là có được tài ăn nói đầy miệng, là một trong số ít tay sát gái được bên trong công ty công nhận, tuy hắn không biết trời cao đất rộng chạy tới theo đuổi mình, nhưng mà Nghiêm Như Ngọc không thừa nhận cũng không được, cự tuyệt thì cự tuyệt , nhưng mình lại vẫn tương đối hưởng thụ cảm giác đắc ý được hắn theo đuổi, ngẫu nhiên cùng hắn chơi một ít tiểu mập mờ khiến công việc cả ngày mỏi mệt đều có thể lập tức quét sạch !

Bất quá rất nhanh ! Tấm hình của tiểu tử đep trai kia đã bị bao phủ tại trong nước tiểu vàng nhạt của nàng, có thể một đôi ánh mắt hữu thần sáng ngời vẫn còn đang ngó chừng hạ thân của nàng mà nhìn, thấy thế khuôn mặt Nghiêm Như Ngọc vừa thẹn vừa đỏ, thật giống như mình thật sự không mảnh vải che thân nằm ở trước mặt của hắn vậy !

"Phi ~ tiểu sắc quỷ ..."

Nghiêm Như Ngọc oán trách nhẹ gắt một cái, khuôn mặt đỏ bừng quay đầu đi không dám nhìn ảnh chụp trên đấ nữa t, sau đó tiện tay liền kéo ra một cái ngăn kéo đi đến bên trong nhìn nhìn, trong ngăn kéo cũng không có có vật gì có giá trị, mà đồ ăn nàng mong muốn thì đoán chừng cho dù có thì cũng khẳng định tên vương bát đản Lưu Thiên Lương kia đã vơ vét đi, nhưng mà nửa bao thuốc lá trong đó lại làm cho nàng cũng hơi bắt đầu vui vẻ, cười tủm tỉm xuất ra một điếu nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn, dùng cái bật lửa trong hộp thuốc lá đốt thuốc lá lên!

"Ừm! Vẫn là ngươi chiếu cố tỷ tỷ, không giống cái tên vương bát đản họ Lưu kia, đã biết rõ cưỡi trên đầu ta được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi nếu có thể tại nơi này thì nhất định sẽ bảo hộ cho tỷ tỷ đúng hay không tỷ cũng liền sẽ thỏa mãn tâm nguyện của ngươi đi, ha ha ..."

Nghiêm Như Ngọc chổng mông lên miệng hút thuốc l , lại nhìn chứng minh công tác trên mặt đất ngòn ngọt cười, giống như giận giống như kiều mà lầm bầm lầu bầu, có thể nhìn rõ ràng gương mặt góc cạnh của tiểu tử, trong nội tâm nàng rõ ràng không khỏi đột nhiên hết sạch, bỗng nhiên có một loại dục vọng mãnh liệt cũng được người bảo vệ !

"Ai ~ "

Nghiêm Như Ngọc khẽ thở dài một hơi , minh bạch mình bây giờ là quá khuyết thiếu cảm giác an toàn rồi, tuy nàng cũng chưa từng hối hận qua về cuộc hôn nhân này của mình, bởi vì hết thảy mong muốn của nàng thì Đinh Tử Thần đều có thể mang cho nàng, mà nàng cũng biết rằng Đinh Tử Thần có rất nhiều loại tật xấu phú nhị đại quan, cuồng vọng, tự đại, tùy hứng, thậm chí là hoa tâm, cơ hồ chính là một cái Đại công tử bị làm hư!

Nhưng mà những thứ này bày trước sự ngoan ngoãn phục tùng của nàng, Nghiêm Như Ngọc cảm thấy căn bản cũng không phải chuyện, chỉ có nữ nhân không tự tin mới sẽ mỗi ngày lo lắng rằng nam nhân sẽ rời mình đi, chỉ cần mình như trước cao ngạo xinh đẹp thì nam nhân sẽ vĩnh viễn vây quanh mình, cho dù Đông Phương không sáng phương tây còn có thể sáng, nữ nhân xinh đẹp vô luận đến chỗ nào đều sẽ không thiếu khuyết nam nhân truy cầu mình !

Có thể đây đều là chút ít cách nghĩ mà nàng đã từng nghĩ qua, từ một loạt biểu hiện uất ức của Đinh Tử Thần hôm nay đến xem, Nghiêm Như Ngọc phát hiện mình rõ ràng không để ý đến một cái khuyết điểm lớn nhất của hắn, cái kia chính là quá mức nhu nhược, thậm chí còn so ra kém với mập mạp chết bầm mà nàng vô cùng xem thường, đừng nói bảo hộ nàng nà cho dù bảo hộ chính mình thì hắn cũng không còn năng lực này !

"Ai ~ "

Nghiêm Như Ngọc sâu kín thở dài, nhẹ nhàng theo như diệt đi điện thoại trong tay, chậm rãi thò đầu ra nhìn về phía ngoài cửa sổ nghiền nát, mà thành Nam Nghiễm nguyên vốn hẳn là nên sáng đèn rực rỡ lên lại là một màu đen kịt, có chừng mấy chỗ ánh sáng cũng làm cho nàng không phân rõ đến cùng là đúng hay không có ánh trăng phản xạ, hơn nữa cẩn thận nghiêng tai nghe qua, tiếng kêu thảm kinh khủng rõ ràng còn đang đức quãng vang lên, đáng sợ nhất là âm thanh súng trường nổ súng cùng tiếng nổ mạnh cũng chưa từng đứt đoạn qua, tuy cách nơi này rất xa nhưng lại đầy đủ chứng minh tràng tai nạn này xa xa còn chưa đạt tới thời điểm dẹp loạn!

Nghiêm Như Ngọc xuất thần nhìn màu đen kịt ngoài cửa sổ, đột nhiên một cỗ hàn ý thật sâu để cho tóc gáy toàn thân của nàng khó có thể ức chế mà bắt đầu dựng lên..., nàng không thể không hoảng sợ suy nghĩ các nàng những người này đến tột cùng còn có thể hay không thể chạy thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này, cho dù trốn ra khỏi nơi này thì bọn họ lại có thể chạy đi đâu đây? Có thể hay không cả tòa thành thị về sau đều là như thế này? Hoặc là cả nước, toàn bộ thế giới ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thành Trì Tận Thế

BÌNH LUẬN FACEBOOK