Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cậu ta quay người lại, tiện tay với một cái khăn tắm màu trắng, sau đó đưa lên lau đầu, hai bàn chân bước lên sàn gỗ, để lại dấu nước mờ mờ đằng sau.

Dáng người của Châu Trì rất được, vai rộng eo thon, không có dáng vẻ yếu đuối thường thấy của một cậu thiếu niên, cũng không có dáng vẻ cơ bắp đáng sợ. Cơ ngực và bụng cậu ta chắc chắn, tấm lưng phẳng lì, xương đòn vô cùng gợi cảm.

Cậu ta đứng nghiêng người, che mất một bên chân, cúi người lau lau tóc.

Đèn bàn tỏa ánh sáng ấm áp khắp gian phòng, chiếu lên người cậu ta, làm cho làn da sau khi tắm có vẻ sạch sẽ, tinh khiết.

Châu Trì lau tóc xong bỏ khăn sang một bên, đứng thẳng người dậy sau đó ngước mắt lên nhìn.

Cửa phòng không biết từ lúc nào đã mở ra hơn một nửa, hình dáng cao gầy đứng chặn một bên, tay cô vẫn còn đang đặt trên tay nắm, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Đối mặt với ánh nhìn của cậu ta, cô bất chợt quay mặt đi một giây.

Châu Trì nhặt một cái quần thể dục từ ghế sofa lên, một bên với chiếc áo không mặc vào, nói: "Vào đi."

Thân thể ngây ra một chút, sau đó dịch sang một bên đứng bên cạnh giá để giày.

"Dì Đào gọi cậu xuống ăn cơm." Cô cất giọng nhẹ nhàng.

Lông mày Châu Trì hơi nhíu lại, giọng nói có chút lạnh lùng: "Không phải đã nói không cần gọi rồi sao, quên rồi à?

Giang Tùy liếc nhìn chấm nhỏ trên chiếc áo phông đen của cậu ta, tinh thần không được tập trung lắm: "Dì Đào nói, cậu ăn uống không có quy luật như vậy, cơ thể có vấn đề gì thì dì ấy chịu không chịu trách nhiệm nổi, nếu cậu không ăn cơm dì ấy nấu, thì hôm nay dì ấy cũng không ăn."

"....."

Châu Trì nhìn cô, Giang Tùy cũng ngẩng đầu lên nhìn lại, trong đầu lần lượt lướt qua một vài hình ảnh không được lành mạnh.

Sau đó cô lặng lẽ rời mắt.

"Tôi xuống trước đây." Giang Tùy xoay người đi ra, đụng vào cái kệ giày bên cạnh, cô lảo đảo bám người vào vách ngăn, nhanh chóng đi ra.

Chân tay vụng về.

Giang Tùy dựa vào bức tường đứng một lúc, khuôn mặt sắp bị đốt thành một lò than.

Mặc dù cũng không cần phải che dấu.

Cô nhìn lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình, chậm rãi xuống lầu.

Lầu dưới, Tri Tri đã ăn cơm xong, còn đang uống súp, nhìn thấy Giang Tùy đi xuống, có điểm kỳ quặc: "Chị, chị phát sốt à, sao mặt mũi đỏ ửng thế kia?"

"Điều hòa nóng quá." Giang Tùy bỏ lại một câu, nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Tri Tri gãi gãi đầu, cũng không để ý nữa, uống hết chén súp liền lên lầu chơi game.

Năm sáu phút trôi qua, Châu Trì rốt cục cũng đi xuống. Cậu ta mặc một cái áo len mỏng màu xám, mái tóc ngắn vừa được sấy xong, có chút rối loạn.

Dì Đào rất hài lòng, xới cho cậu ta một bát cơm đầy, rồi còn có ý tốt nhắc nhở cậu ta, dặn đi dặn lại sau này nhất định phải ăn cơm đúng giờ giấc. Giang tùy nghe thấy cậu ta ậm ừ vài cái cho qua.

Sao hôm nay tự nhiên nghe lời thế?

Ừm, chắc là muốn cho dì Đào đỡ mất mặt thôi.

Dì Đào rảnh rỗi không có gì làm, lại chạy đến phòng giặt ủi, để lại bàn ăn nhỏ trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.

Giang Tùy cúi đầu ăn một củ khoai lang tím, mắt vẫn đang nhìn chăm chú vào hoa văn trên cái chén, ăn cũng không chuyên tâm.

Rất nhanh liền xong bữa, sau đó lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn người đối diện.

Cậu ta nheo nheo mắt, ngón tay dài cầm đũa gắp một miếng rau chân vịt, không nhanh không chậm bỏ vào miệng nhai, lông mi khẽ nhắm lại rồi mở ra, ánh mặt đột ngột nhìn về phía cô đang ngồi.

"Còn không? Khuôn mặt cậu ta hơi ngước lên, tầm mắt rơi vào trong chén của cô.

Giang Tùy không hiểu: "Hả?"

"Khoai lang tím."

"À, còn." Giang Tùy đứng dậy, lấy ra mấy củ khoai từ nồi hấp trong bếp ra đưa cho cậu ta.

Cô ngồi xuống, nói: "Vừa rồi xin lỗi cậu."

Châu Trì nhướng mày nhìn.

Giang Tùy: "Tôi không cố ý."

Nghe cậu ta ừ một tiếng, Giang Tùy thả lỏng người, cúi đầu uống súp.

Vài giây trôi qua, đối diện truyền dến một tiếng thở dài kèm câu nói:

"Xem bao lâu rồi?"

"...."

Giang Tùy bị làm cho sặc, ho ho vài cái khiến mặt đỏ bừng, hoảng hốt nghe tiếng cười của cậu ta, có vẻ hoài nghi và chế giễu.

May thay đúng lúc đó dì Đào đi ra, giải thoát cho cô khỏi tình cảnh ngượng ngùng.

"A Tùy đã ăn xong rồi à? Ăn nhiều một chút, nhìn con thật chẳng có miếng thịt nào!"

"Con ăn no rồi!" Giang Tùy thu dọn chén đũa của mình, sau đó quay trở về phòng.

Mười giờ rưỡi, Giang Tùy hoàn thành xong một đề thi toán, soạn sách vở của mình, sau đó dựa lưng vào giường đọc tiểu thuyết.

Cuốn sách này là do Lâm Lâm cho cô mượn, là một cuốn tiểu thuyết rất phổ biến.

Giang Tùy cũng không thích đọc mấy thứ như này lắm, cô thích mấy loại tiểu thuyết tâm lý suy luận logic hơn, chỉ là do Lâm Lâm cật lực giới thiệu, muốn cô đọc xong để cùng nhau bàn luận.

Câu chuyện rất đơn giản, chàng trai cô gái yêu qua yêu lại, sau đó loạn thất bát tao một hồi tàn tâm ngược luyến, tình yêu trẻ đã không đủ khả năng trải qua những thăng trầm, cuối cùng kết thúc trong bi kịch.

Ai ai cũng nói, truyện SE sẽ có thể nhận được sự thương cảm và thu hút của người đọc hơn, thế nhưng Giang Tùy đọc xong rồi cũng không cảm thấy đồng cảm gì cho lắm.

Đã thích một người, mặc dù có rất nhiều lý do để chia tay, nhưng lại cố chấp muốn ở bên cạnh.

Trừ bỏ điểm này ra, cô vẫn còn tìm được rất nhiều tinh tiết bất hợp lý trong cuốn truyện.

Thật nhàm chán.

Giang Tùy gấp sách vào, nhắm mắt lại một chút, kỳ lạ thay lại không chút buồn ngủ. Cô ngước mắt ngơ ngẩn nhìn trần nhà, lật sấp người lại, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sổ phác thảo và một cây bút chì mới.

Cuốn sổ này vẫn còn một trang cuối cùng trắng tinh.

Máy tính còn chưa tắt, cô mở bài đăng thứ hai, xem lại bảng xếp hạng trên diễn đàn trường, sau đó đối chiếu lại với quyển phác thảo của mình, Trần Diệu đã vẽ, cô kéo xuống phía dưới bài viết, có rất nhiều đề cử và hình ảnh mới mẻ, phong phú.

Một cái tên quen thuộc chợt lướt qua màn hình, Giang Tùy dừng ngón tay lại, di di chuột sau đó dừng lại vài giây.

"Châu Trì, lớp 11 (3)."

Bên dưới có hai bức ảnh, một bức chụp từ đằng trước, cậu ta đang mặc bộ đồng phục trắng xanh, đứng trong sân bóng rổ, tay xách túi sách, hơi cúi đầu cười, đẹp như một bức họa.

Tấm này rõ ràng tám mươi phần trăm là người trong lớp chụp.

Tấm còn lại là chụp nghiêng một bên, bối cảnh ở bục thể dục. Cậu ta mặc một cái áo len màu xám, quần đen, một ngón tay xoay xoay trái bóng rổ, cằm hơi ngước lên, lộ ra khuôn mặt hoàn hảo.

Giang Tùy xem một lúc, cảm hứng dồi dào, đáng tiếc ý tưởng lại trôi dạt, trước mắt hiện lên hình ảnh cậu ta ẩm ướt đứng dưới ngọn đèn vào buổi tối hôm nay.

Lông mày, xương đòn, ngực, eo, hông, đôi chân dài, mắt cá chân, những giọt nước nhỏ xuống......

Giang Tùy mày có bệnh sao?

Đây không phải thưởng thức cái đẹp, đây là... hạ lưu.

Giang Tùy vỗ vỗ nhẹ vào hai má, dụi mắt, kéo con chuột xuống tiếp tục nhìn người khác.

Xem không biết bao nhiêu lâu, thế nhưng trang sổ cuối cùng vẫn để trống.

Sắp mười giờ rưỡi, cô lại kéo con chuột quay trở lại lần nữa, con trỏ dừng lại ở lông mày của Châu Trì. Nửa phút trôi qua, cô nhặt cây bút và bắt đầu vẽ.

Buổi sáng ngày hôm sau, Giang Tùy lần đầu tiên không nghe đến tiếng chuông báo thứcmà dậy muộn, dì Đào sáng sớm đã đi mua thức ăn, Tri Tri cũng đã đi học, cô mải mải móng móng chạy đến trường. Tới nơi, giờ truy bài buổi sáng đã bắt đầu được mười lăm phút.

Bên ngoài hành lang đang có bốn nam sinh đứng xếp hàng, toàn bộ đều đi trễ. Châu Trì đứng ở cuối hàng, giống như một con hạc lạc giữa đàn gà trống.

Lão Tôn đang tức giận phê bình, nước bọt văng tung tóe.

Giang Tùy tay nắm quai cặp sách, bắt đầu đổ mồ hôi. Cô bối rối đứng đằng sau lão Tôn, tiến không được, lùi cũng không xong.

Tất cả mọi người trong lớp đều đang nhìn cô.

Luật lệ lớp 11(3) có quy định rõ ràng, hễ là đi trễ thì giờ truy bài sẽ không được vào lớp mà phải đứng ở ngoài hàng lang, coi như là một sự trừng phạt.

Giang Tùy trong lớp là một học sinh không tồi, thầy cô cũng đều ưu ái. Các bạn trong lớp một nửa ngạc nhiên, một nửa giống như đang chờ coi trò hay, xem xem lão Tôn sẽ xử lý như thế nào, sẽ bao che thiên vị hay đối đãi bình đẳng như nhau.

Lão Tôn mắng đám nam sinh xong, vừa quay đầu thì nhìn thấy Giang Tùy đứng ở ngưỡng cửa. Lão vừa mới từ văn phòng đi ra, vốn muốn đến đây dạy dỗ đám người đứng ở hành lang một chút, lại không ngờ Giang Tùy chẳng bao giờ đi trễ mà hôm nay lại đứng trong hàng ngũ này.

"Giang Tùy, hôm nay xảy ra chuyện gì sao?" Lão Tôn nhướng mắt, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Em xin lỗi, hôm nay em ngủ quên." Mái tóc của Giang Tùy bị gió thổi bay toán loạn, buổi sáng dậy muộn nên cũng không chải đầu kỹ càng, giờ đây có chút xấu hổ.

Mọi cặp mắt đều đang chăm chú nhìn, lão Tôn không có cách nào khác, chỉ chỉ ngón tay vào vị trí đằng sau Châu Trì, Giang Tùy tự giác vòng ra đằng sau cậu ta đứng, lấy ra quyển sách tiếng Anh.

Lão Tôn lắc đầu bất lực, vung tay áo bước vào trong lớp.

Một vài cậu con trai đi trễ nhìn thấy Giang Tùy cũng đứng ở đây, tự nhiên có cảm giác thật vinh dự, cười cười bắt chước lấy một quyển sách ra giả vờ giả vịt chăm chú đọc.

Giang Tùy cầm quyển sách, một chữ đọc cũng không vào, hôm qua ngủ không đủ giấc khiến đầu óc cô hiện tại vì buồn ngủ mà trở nên mơ mơ hồ hồ.

Trong bầu không khí có một chút hương vị bạc hà.

Giang Tùy hít hít một chút, sau đó quay đầu nhìn xung quanh thì thấy Châu Trì đang nhai kẹo cao su.

Cậu ta đại khái đã có một giấc ngủ rất ngon, đôi mắt do ngủ nhiều mà hơi sưng lên, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của cậu ta cả. Đuôi mắt cậu ta híp lại nheo lên một đường, thế nhưng không nhìn kỹ thì cũng không thể phát hiện.

Giang Tùy nhớ lại bản vẽ ngày hôm qua......

Có lẽ, đôi mắt nên điều chỉnh một chút.

Châu Trì nghiêng đầu, quay sang nhìn cô một cái.

"Cậu còn kẹo cao su không?" – Giang Tùy hỏi.

Châu Trì lục trong túi một lúc, đưa tay qua, bên trong có một cái hộp nhỏ màu xanh lục.

Giang Tùy gật đầu một cái: "Cảm ơn."

Nhai kẹo cao su một lúc, Giang Tùy tỉnh táo rồi, lúc này cũng đã được vào lớp.

Lâm Lâm nhìn đôi mắt gấu trúc của Giang Tùy, hỏi: "Cậu tối qua ngủ không ngon à? Sao hôm nay lại tới trễ thế?"

"Ừm, hôm qua cú đêm, sáng nay chuông báo thức không hoạt động." Giang Tùy bỏ cặp sách xuống.

Lâm Lâm khe reo lên: "Không phải cậu cú đêm là do đọc tiểu thuyết đó chứ? Rất đáng đọc đúng không?"

Giang Tùy nhìn khuôn mặt hào hứng của cậu ta, bèn tùy ý gật đầu một cái.

Ngày học cuối cùng kết thúc, bắt đầu một kỳ nghỉ cuối tuần.

Tối hôm đó, Châu Trì không về nhà, từ trường học đi thẳng đến trạm xe buýt. Giang Tùy đến tối muộn mới nhận được tin nhắn của cậu ta.

Cậu ta quay trở lại Mi thành.

Giang Tùy không biết Châu Trì quay trở về làm gì, cậu ta sẽ không chủ động giải thích, Giang Tùy cũng không cố gắng tìm hiểu làm gì.

Dù sao thì sáng ngày thứ hai, cậu ta cũng xuất hiện như thường lệ, có vẻ hơi hơi cảm mạo, sắc mặt không được tốt cho lắm.

Thứ hai tuần sau là 24/12, là lễ Giáng sinh.

Ngày này từ trước đến nay chung quy chính là cơ hội để cho tất cả chàng trai cô gái vui vẻ chơi đùa, quậy phá.

Giang Tùy cũng là một tiểu cô nương, khó mà tránh được phong tục này.

Giống như năm ngoái, năm nay cô cũng bị Lâm Lâm và Hứa Tiểu Âm lôi ra ngoài mua sắm cho tới tận chín rưỡi tối, ăn một chút đồ ăn khuya, ba cô gái ở quảng trường phố đi bộ đã mua một mớ quả bình an, một chiếc mũ giáng sinh màu đỏ, sau đó mới trở về nhà.

Dì Đào và Tri Tri đã đi ngủ từ lâu.

Giang Tùy tắm rửa thu dọn xong xuôi đâu đấy đã qua mười một giờ. Cô sấy khô mái tọc, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, sau đó vừa leo lên giường, chỉ còn tắt đèn thì điện thoại reo.

Màn hình hiện lên người đang gọi tới là Châu Trì.

Giang Tùy ngớ người ra một chút, bắt máy, đầu bên kia có hơi ồn ào, xen lẫn thanh âm của một bài hát, sau đó nghe giọng của Trương Hoán Minh.

"Giang Tùy, nhà bọn cậu ở đâu vậy?"

Giang Tùy hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Châu Trì say rồi, cậu nói địa chỉ đi, tôi sẽ đưa cậu ta trở về, cậu có thể ra cửa đón cậu ta được không?"

Say rượu rồi?

Giang Tùy nói địa chỉ cho cậu ta sau đó ngồi dậy mặc quần áo.

Mười một rưỡi, cô đứng bên đường đợi. Trương Hoán Minh đỡ Châu Trì đang say rượu từ trên xe xuống, đột nhiên vấp phải cái gì nên hơi loạng choạng, Giang Tùy chạy đến đỡ, mùi rượu sộc lên mũi nồng nặc.

Sau khi đỡ Châu Trì lên gác, Trương Hoán Minh mệt mỏi thở hổn hển, nói cậu ta uống quá nhiều. Giang Tùy tiễn cậu ta xuống dưới cửa, cậu ta khuôn mặt đỏ bừng nói: "Nhớ chăm sóc cậu nhỏ của cậu nhé, cậu ta hình như bị cảm lạnh, có vẻ như vẫn đang còn sốt, chúng tôi cũng không biết, nên để cậu ta uống hơi nhiều."

"Tôi biết rồi, cậu về cẩn thận."

"Ok, ngày mai gặp."

Trương Hoán Minh quay người rời khỏi.

Giang Tùy cũng trở lại trên gác.

Châu Trì bị Trương Hoán Minh ném trên sofa, nằm co ro một cách khó chịu. Giang Tùy đi lấy một cái khăn ướt lau mặt cho cậu ta.

Lông mày cậu ta nhíu chặt, khuôn mặt đỏ bừng, mi mắt khẽ động đậy.

"Châu Trì?" Giang Tùy gọi một tiếng, cũng không biết cậu ta có nghe thấy hay không, lông mày nhíu nhíu.

Không biết uống rượu vào như này rồi có thể uống thuốc cảm mạo được hay không nữa.?

Giang Tùy quyết định xuống tra baidu (mạng tra cứu thông tin ở TQ, giống với google) một chút.

Cô đặt khăn tay xuống, chuẩn bị đứng dậy thì bàn tay đột nhiên bị tóm lấy, Châu Trì sức lực rất lớn, Giang Tùy không chút đề phòng liền bị cậu ta đẩy ngã xuống ghế.

Cậu ta trượt mình khỏi chiếc ghế sofa, đè một nửa người lên người Giang Tùy, chui đầu dụi dụi vào cổ cô.

"Cậu chạy cái gì......" Giọng nói bởi vì bị cảm cho nên hơi khàn khàn, u ám.

Cậu ta có phải...nhận nhầm cô thành một người khác hay không?

Giang Tùy toàn thân cứng nhắc, đưa tay đẩy cậu ta ra.

Cậu ta nắm lấy tay cô và ngẩng đầu dậy, đôi mắt đỏ bừng, mâu quang mờ mờ đục đục. Đột nhiên, cậu ta cúi đầu, đôi môi in lên một bên má cô.

Hơi thở nóng hổi, nồng đậm hương vị rượu vang.

Tác giả có lời muốn nói:

A Tùy xong rồi, cuối cùng đã nhảy vào hố, bây giờ bắt đầu thêm gạch xuống, phòng ngừa cô ấy ngoi lên.

Hết chương 8.

Note: Cuối tuần này mình có một kỳ thi nên sẽ không có chương mới, hẹn chị em tuần sau nhé ^^

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thành Trì Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK