Thành Trì Của Tôi

Chương 74

Quân Ước

05/03/2020

Căn phòng khách yên tĩnh một lúc.

Giang Tùy quay người lại, nói: “Em vẫn rất tốt.” Cô cũng hỏi lại hắn, “Còn anh sao rồi?”

Im lặng một lúc, đôi môi mỏng manh của Chu Trì cử động, “Vẫn ổn.”

Giọng của hắn càng trầm lặng, cũng có chút lạnh lùng.

Hai người nhìn nhau một lúc, nhưng không hỏi han nhau thêm gì, sau đó Giang Tùy chuyển dịch ánh mắt sang hướng khác: “Anh nghỉ ngơi đi.”

Cô đi vào phòng bếp.

Dì Đào đang rửa trái cây, Giang Tùy đi đến giúp một tay, một lúc sau mới quay lại, hắn đã đi lên lầu rồi, chiếc cà vạt đấy vẫn đang nằm trên sô pha.

Giang Tùy cũng không ở lại lâu, hơn tám giờ thì Tri Tri chở cô về.

Trên đường về, Giang Tùy ngồi ở ghế phụ trước, đầu dựa vào kính xe, có chút thất thần.

Tri Tri có ngốc cũng cảm nhận được có chuyện gì đang xảy ra.

“Chị, chị không vui sao?” Cậu ta đang cầm tay lái, mắt đang nhìn về phía trước, kiềm chế không nổi, “Có phải là vì cậu nhỏ của em không?” Hôm nay hai người chị gặp nhau rồi vẫn ổn chứ? Đúng rồi, lúc trước hai người chị bị sao vậy, sao mà lại chia tay rồi?”

Giang Tùy nói: “Em làm gì mà hỏi nhiều vậy?”

Tri Tri “Haizz” một tiếng, “Em đã thắc mắc cũng lâu lắm rồi, đến bây giờ mới hỏi, chị không muốn nói thì thôi, dù sao cậu nhỏ của em nhất định sẽ không nói rồi, con người cậu ấy a……” Tri Tri tấm tắc hai tiếng, “Nói thật lòng thì, thật sự cậu ấy rất lợi hại, chỉ là tính cách không được tí nào, nhưng mà bây giờ hình như đã tiến bộ hơn nhiều, không mắng em cũng không đánh em nữa, chỉ là đôi lúc nhìn em thôi mà cũng dọa chết khiếp người, ánh mắt giống như sắp đánh em tới nơi.”

Giang Tùy vẫn không nghe lời cậu ta nói, yên tĩnh một lúc, nhỏ giọng nói: “Thật ra cũng không phải là buồn, chỉ là hôm nay có chút ngại ngùng thôi.”

Không ngờ rằng ngày đầu tiên trở về đã gặp lại hắn, trong lòng vẫn chưa chuẩn bị tâm lí gì.

“Chuyện đó là bình thường thôi.” Tri Tri dửng dưng nói, “Người yêu cũ gặp nhau chẳng phải đều như vậy sao, gặp nhiều lần hơn rồi, da mặt dày hơn chút thì sẽ không còn ngại ngùng nữa đâu, chị nhìn em đi, bây giờ có thể hẹn hai cô bạn gái cũ của em cùng nhau hàn huyên rồi, hai cô gái ấy thân nhau như chị em vậy!”

“……” Giang Tùy không còn lời nào để nói với cậu ta.

Tri Tri vẫn tiếp tục nói: “Thật ra từ lâu trước đây em đã không thể nào chấp nhận hai người chị được, nhưng mà kì lạ thật, sau đấy hai người chị chia tay thật rồi, hình như em không cảm thấy vui chút nào, nói thật, cậu nhỏ của em cũng không còn nhỏ nữa rồi nhưng bây giờ vẫn còn đơn độc, cũng có chút đáng thương, đúng không?”

Giang Tùy: “……Anh ấy vẫn chưa có bạn gái sao?”

“Chắc là ko có, cụ thể thì em không rõ lắm,” Tri Tri nói, “Dẫu sao em cũng không nhìn thấy cậu ấy dẫn bạn gái về nhà, nhưng mà em lại biết, trong công ty vẫn có nhiều cô gái thích cậu ấy, vào thời đại này, các cô gái ấy đều rất mê muội, không nhìn tiền thì thì nhìn mặt, vừa hay cậu nhỏ của em cái gì cũng có, hội tụ đủ hai điều đó……”

Những điều Tri Tri nói là những lời thật lòng, Giang Tùy không phản bác lại điều gì.

“À, chị,” Tri Tri dùng kiểu giọng dò hỏi một câu, “Chị với cậu nhỏ của em…… Hai người chị bây giờ đến bạn bè cũng không thể nào làm được sao?”

Câu hỏi này cho đến khi đã xuống xe thì Giang Tùy vẫn không trả lời.

Cô vẫn chưa nghĩ tới chuyện này.

Sau khi trở về, Giang Tùy một mình dọn dẹp phòng, chùi nhà, lau bàn, bận rộn đến toát mồ hôi toàn thân.

Mấy năm nay đều ở một mình, sau khi tốt nghiệp thì ra nước ngoài học thêm hai năm, làm việc được một năm, thì thuê phòng, trả phòng cũng đã lằn nhằn lui tới vài lần, khả năng thích ứng càng ngày càng tốt, bây giờ mới trở về một ngày thôi mà hình như cũng chẳng có gì là lạ lẫm nữa rồi.

Trước khi đi tắm, Giang Tùy quay về phòng ngủ mở chiếc va li ở góc tường ra, lấy áo quần và đồ dùng hàng ngày còn lại trong đấy ra, sắp xếp gọn gàng. Ở sâu cuối của va li là một chiếc áo len ngắn, lúc Giang Tùy cầm lên, thì rớt xuống một chiếc khăn choàng màu xanh đã đan xong.

Là phần quà mà năm ấy vẫn chưa tặng được.

Giang Tùy chỉ đan duy nhất chiếc khăn này, trong nước ngoài nước đã lòng vòng vài năm, nhưng cái này vẫn còn. Bản thân cô vẫn không lấy ra dùng, cũng không tặng cho người khác, vẫn còn rất nguyên vẹn.

Cô không khéo tay chút nào, lúc đấy đã nghiên cứu rất nhiều, đến sau cùng mới học được cách đan thịnh hành nhất thời đấy, bây giờ nhìn lại, chiếc khăn choàng này mặc dù được cất giữu cẩn thận, rất mới nhưng kiểu dáng hiển nhiên đã lỗi thời rồi, hơn nữa cũng không còn phù hợp với hắn nữa.

Lúc đấy hắn vẫn là một cậu thanh niên trẻ, áo bull, áo khoác, quần thể thao, mặc vào ra dáng vẻ rảnh rỗi, lười biếng, mùa đông choàng thêm một chiếc khăn choàng len đan thì sẽ rất đẹp, nhưng bây giờ thì……

Giang Tùy lại nhớ đến dáng vẻ của hắn.

Cô cảm thấy, hắn đã trưởng thành hơn nhiều. Còn không đến hai tháng nữa thì hắn đã đủ hai mươi sáu tuổi.

Con người có phải lớn rồi thì sẽ thay đổi không?

Mặc dù chỉ gặp được một lúc như vậy thôi, nhưng Giang Tùy hiểu rằng, hắn đã không còn là Chu Trì của năm mười bảy, mười tám tuổi nữa.

Buổi tối, Tri Tri chơi đến tối muộn, xuống lầu cầm chai nước lên uống thì phát hiện ngoài sân đèn vẫn đang sáng.

Tri Tri theo thói quen mà bước đến, đứng bên cạnh tường mà ngước đầu nhìn -----

Trên chiếc ghế mây có người đang dựa vào.

Nhìn thấy từ phía sau lưng “vừa cô độc vừa trống vắng”, không nghi ngờ gì nữa chính là cậu nhỏ của nhà cậu ta.

Nhìn kiểu tư thế đó, không phải đang suy nghĩ về cuộc đời thì cũng là đang nhớ nhung đến tình cũ.

Đã trải qua nhiều năm, quan hệ cậu cháu mặc dù vẫn không thân thiết, nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng hòa dịu hơn trước đây nhiều.

Tri Tri gãi đầu, bước đến, đặt chai cô ca lên trên bàn, kéo chiếc ghế xoay bên cạnh ngồi xuống, “Đêm khuya thế này rồi, sao không ngủ đi mà còn thức nữa chứ.”

Ngoài sân có chút gió thổi nhẹ, không khí rất mát mẻ. Dì Đào đã trồng một dãy hoa cỏ.

Chu Trì vẩy tàn thuốc, giọng trầm: “Chết vẫn chưa đủ sao?”

“Chết cái quần què a.” Tri Tri bị chọc trúng chỗ đau, vừa nãy chơi vài ván game chết mười mấy lần, “Đã lật ngược tình thế rồi! Không tin thì vào đánh trận xem đi.”

Chu Trì không tiếp lời cậu ta, nói: “Hôm nay cháu không phải cố ý dẫn chị ấy đến đâu, chị ấy muốn đi thăm mẹ cháu, cháu cứ tưởng rằng cậu vẫn đang ở Quảng Châu chưa về, không ngờ rằng hai người cậu lại chạm phải mặt nhau. Thật ra chị cháu cũng rất ngại ngùng, chị ấy là con gái mà, da mặt vẫn mỏng hơn cậu lắm.” Cậu ta dùng kiểu giọng như miễn cưỡng lắm mà nói, dựa lui phía sau, ngồi xếp chồng chân nọ lên chân kia rồi xoay xoay ghế, “Này, cậu có cảm thấy chị cháu xinh đẹp hơn không?”

Chu Trì vẫn đang nhìn bồn hoa, một bên mặt lộ vẻ thản nhiên: “Hôm nay cô ấy mới đến sao?”

“Đúng vậy, là cháu đã đi đón chị ấy.” Thấy hắn đang tiếp lời, Tri Tri cũng không còn sợ sệt nữa, lại hỏi tiếp một câu, “Cậu nói đi, cậu cảm thấy chị cháu như thế nào?”

Như thế nào?

Chu Trì mím môi.

Hình như Tri Tri nghe thấy hắn hừ nhẹ một tiếng, cũng không hiểu là có ý gì.

Quả nhiên, thật sự không thể nào moi được thông tin gì từ miệng của ông cậu nhỏ này.

“Được, không nói thì thôi.” Tâm sự với ông cậu nhỏ quá chán, Tri Tri liền từ bỏ, vỗ mông mà đứng dậy, “Thật vô vị.”

Ngoài sân yên lặng trở lại.

Chu Trì lặng lẽ ngồi một lúc, hắn nhớ đến buổi tối, cô rất bình tĩnh mà nói chuyện.

Hăn cúi đầu, điếu thuốc trong tay đưa vào miệng, đốm lửa nhỏ sáng rực lên.

Cô ấy như thế nào?

Rất lợi hại.

Nói đi là đi, nói về là về, thật tự nhiên.

Hút hết một điếu thuốc, Chu Trì đứng dậy trở về phòng, vén chăn lên, mệt mỏi mà nằm xuống, nhắm mắt lại, cũng không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đêm khuya hốt hoảng đau dạ dày vô cùng, nhưng hắn lại giống như bị bóng đè vậy, tờ mờ mà nhớ lại những mảnh ghép đứt đoạn trong quá khứ, hắn đang nắm tay một cô gái, giật mình mà tỉnh dậy, trong tay liền trống rỗng.

Trong lòng vô cùng đau đớn, lúc tỉnh dậy, mồ hôi toát cả đầu cả mặt hắn.

……

Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, buổi chiều ngày hôm sau, Giang Tùy đi ra ngoài gặp mặt Lâm Lâm, Hứa Tiểu Âm.

Trước đây nói chuyện với Lâm Lâm, Giang Tùy có tiết lộ rằng có thể sẽ quay về một chuyến, Lâm Lâm lộ vẻ vô cùng vui mừng, từ sớm đã hẹn với nhau rằng lúc về sẽ gặp nhau.

Bọn họ hẹn nhau ở một tiệm cà phê bên cạnh trường cấp ba Nhị Trung.

Giang Tùy đã đi đến gần tiệm cà phê, thời gian vẫn còn sớm, cô đi dạo một mình ở trong trường. Vừa đúng vào thời gian tan học, cổng trường học Nhị Trung rất nhộn nhịp, học sịnh mang cặp xách, mặc đồng phục trường học từng nhóm từng nhóm ào ra khỏi cổng trường, nói nói cười cười.

Giang Tùy đi từ sân thể thao đến, nhìn thấy cái giá làm bằng mây ở sau tòa nhà số ba, cũng nhìn thấy nhà giữ xe đạp nhiều năm không tu sửa mà đã bị bỏ hoang.

Giống như trước đây vậy, ở phía sân bóng rổ luôn có nam sinh đang đánh bóng, thu hút những ánh mắt của các nữ sinh đang đứng vây quanh xem.

Giang Tùy đứng dưới bóng cây nhìn một lúc, bóng dáng những thiếu niên ở trên sân bóng đang chồng chéo lên những người ở phía trước.



Một nam sinh có vóc dáng cao đánh vào rổ được ba quả bóng, có nữ sinh hét lên tên cậu cậu ấy, hét đến mức rất khoa trương.

Những năm tháng tươi xinh của các cô gái nói chung đều phải trải qua những giai đoạn như vậy, rõ ràng không thể nào hiểu quy luật đánh bóng, cũng không thích vận động, thế nhưng lại thích xem những nam sinh đánh bóng, cảm thấy con người cậu ta tứ phía phát ra ánh hào quang.

Cho dù sau này con người tứ phía phát ánh hào quang ấy vốn dĩ không phải là của bạn, chỉ cần nhớ đến cậu ấy, thì vẫn sẽ là là một kí ức thanh xuân tươi đẹp.

Sáu giờ rưỡi, Giang Tùy đến tiệm cà phê, gặp mặt hai người bạn cũ.

Bây giờ Lâm Lâm đang làm việc ở ngân hàng, Hứa Tiểu Âm năm nay vừa hoàn thành nghiên cứu sinh, mới đi làm chưa được bao lâu, làm ở một công ty chế tác có tiếng.Lúc còn đi học, ba người họ thân nhau nhất.nhưng mà sau này đi học đại học, đi làm việc đều không còn ở gần nhau nữa, đã lâu rồi không gặp nhau, liên lạc cũng không còn nhiều như trước, nhưng mà ngồi lại với nhau thì giống như trở lại khoảng thời gian trước đây vậy, ai nấy đều kể về một số chuyện của bản thân, giống như thời còn học cấp ba tụ tập lại với nhau mà tám chuyện vậy.

Nói xong chuyện công việc thì nói đến chuyện tình cảm, Hứa Tiểu Âm cho bọn họ xem ảnh của bạn trai.

Là một người đàn ông nhìn có vẻ phát ra ánh hào quang, có nét mặt của đứa trẻ, nhìn kĩ thì còn có má lúm đồng tiên.

“Chúng tớ học cùng chung một trường, anh ấy thuộc khoa quản lí, lúc mà khoa tổ chức giao kết hữu nghị mới quen nhau, chúng tớ đều là thành viên ở trong chương trình đó, kết quả là chương trình đó những cặp khác đều chẳng thành đôi, chỉ có tớ với anh ấy là đã yêu nhau.”

Giang Tùy nở nụ cười: “Vậy thì các cậu có duyên thật đấy.”

Lông mày Lâm Lâm nhướn lên: “Lần trước còn nói với tớ là chưa yêu ai hết, thì ra là lén lút yêu nhau đã được hơn nửa năm nay rồi sao, cậu được đấy.”

“Lúc đấy vẫn là giai đoạn chưa chắc chắn lắm, nói cho cậu biết, lỡ như đồn đại ra thì sao, tớ đây phải chắc chắn đã rồi mới báo cho các cậu được chứ.” Trên khuôn mặt của Hứa Tiểu Âm đang chứa một nụ cười vui vẻ, “Bây giờ công việc cũng đã ổn định rồi, anh ấy cũng đã đến đây cùng tớ rồi, công ty của hai người tụi tớ cách nhau hai con đường.”

“Vậy thì hai người cậu xem như đã ổn định rồi nhỉ.” Lâm Lâm hỏi, “Bước tiếp theo liền phải suy nghĩ đến chuyện kết hôn rồi chứ?”

“Làm gì mà nhanh vậy chứ, vừa mới đi làm chứ mấy. Hơn nữa, chúng tớ mới yêu nhau được bao lâu chứ, nói chung cần phải yêu nhau lâu một chút, tình cảm cơ bản phải sâu đậm hơn nữa, ngoài ra tớ với anh ấy còn phải mua nhà trước, thiếu chút nữa quên mất, chúng tớ vẫn chưa gặp người nhà của nhau nữa.”

Bây giờ đã không còn là khoảng thời gian vừa mới vào đại học nữa, yêu đương nhau cần phải đặt tất cả các vấn đề thực tế vào trong đó, những điều cần phải suy nghĩ đến đều là kết hôn sinh con đẻ cái, mua nhà lập nghiệp.

Lâm Lâm cũng gật đầu, “Cũng đúng, nếu mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn, thì phải suy nghĩ chu toàn một chút, cậu phải quan sát kĩ hơn một chút, đến khi nào mới dẫn đến gặp bọn tớ đây?”

“Lần sau sẽ bảo anh ấy mời các cậu đi ăn cơm nha.” Hứa Tiểu Âm nói xong thì nhớ đến gì đó, hỏi Giang Tùy, “Này, có phải là không đi nữa thật không?”

Giang Tùy nói: “Vẫn chưa quyết định nữa, phải đến xem công ty đấy mới nói được.”

“Tớ nghĩ cậu đừng có đi nữa.” Hứa Tiểu Âm nói, “Ở đây mọi người muốn gặp nhau thì còn có thế gặp nhau, không có chuyện gì còn có thể tụ tập với nhau.” Dừng được một lúc, cô hỏi nhỏ một câu: “Đúng rồi, A Tùy, cậu về đây….Chu Trì biết không?”

Lâm Lâm cũng đang nhìn Giang Tùy.

“Cậu ấy chắc không biết đâu.” Lâm Lâm nói, “Tớ nghĩ nhất định cậu sẽ không nói cho cậu ấy đâu.”

“Tớ không nói với anh ấy, nhưng mà anh ấy biết rồi.” Giang Tùy nói, “Tớ đã gặp anh ấy rồi.”

Lâm Lâm với Hứa Tiểu Âm đều rất kinh ngạc.

Nghe Giang Tùy nói, lại thở dài.

“Vừa về đến đã gặp nhau, rõ ràng là các cậu có duyên với nhau thật.” Hứa Tiểu Âm nói, “Lúc đấy các cậu yêu nhau đến vậy, các bạn nữu trong lớp đều rất ngưỡng mộ.”

Là người hiểu rõ tình hình của giai đoạn tình cảm đó, cô ấy cảm thấy có chút tiếc nuối, cuối cùng kiềm chế không nổi mà hỏi: “Lúc đấy sao lại chia tay vậy, hai người cậu đã xảy ra vấn đề gì vậy, hay là Chu Trì đã phạm phải sai lầm gì sao?”

Giang Tùy bị cô ấy hỏi đến mức trầm lặng.

Bây giờ mà nói tiếp đã xảy ra chuyện gì, đem chuyện của năm đó ra mà kể, có lẽ bản thân cô cũng có chút mờ mịt. Thời gian đã khiến cho những vấn đề vụn vặt ấy có vẻ đã phai nhạt đi mà càng ngày càng thu nhỏ lại, thậm chí bản thân nhớ lại thì trong nháy mắt đều sẽ cảm thấy bản thân của năm mười tám tuổi khác lạ đến buồn cười, nhưng mà những cảm nhận của lúc ấy đều rất chân thực.

Giang Tùy nghĩ, Chu Trì chắc có lẽ cũng như vậy.

Hai người họ đều khiến cho đối phương phải đau lòng.

Vào khoảng thời gian bắt đầu yêu nhau, cô vẫn chưa đến mười sáu tuổi, Chu Trì cũng không lớn được bao nhiêu, tình yêu mà sớm chiều có nhau vẫn luôn rất ngây thơ rất thuần khiết, những mà đến sau đó, tình cảm ấy đã thay đổi rồi.

Lẽ nào cô đã chưa từng nhân nhượng sao?

Lẽ nào Chu Trì chưa từng suy nghĩ lại sao?

Bọn đều đã rất cố gắng, nhưng mà không được, vết nứt ấy càng ngày càng lướn nhưng bọn họ lại cảm thấy bất lực để hòa hợp với nhau, thật sự đã khiến cho cả hai đều rất đau xót.

Suy nghĩ lại chuyện đã qua và mổ xẻ nó ra đều giống như cách nhau một khoảng cách, không thể nào giải quyết triệt để được vấn đề. Không nên phải làm rõ ra năm đó là ai đúng ai sai nhiều hơn, dường như đã không cần thiết phải như vậy nữa rồi.

Suy nghĩ một lúc, Giang Tùy lắc đầu cười, “Chuyện qua lâu rồi, không thể nào nhớ nữa.”

Lâm Lâm nói: “Sao mà hình như mối tình đầu lúc nào cũng thành ra như thế này vậy, ắc cặp đôi của lớp chúng ta chẳng có cặp nào nên đôi cả, đều đã chia tay hết rồi.”

“Thật vậy.” Hứa Tiểu Âm thở dài, “Cũng không biết là vì cái quy luật ma quỷ nào đã tạo ra nữa.”

Thứ hai, Giang Tùy nhận được điện thoại của người chị khóa trên tên là Thẩm Kính, buổi chiều đi đến công ty của chị ấy một chuyến.

Những năm nay, thành phố này không ngừng thay đổi, khu đô thị mới đã xây dựng càng ngày càng hiện đại, khu đô thị vừa mới xây dựng năm nào đã càng ngày càng rộng lớn thêm, các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, kéo theo sự phát triển của cả khu vực đấy, quanh cảnh này nhìn càng phồn hoa hơn trước đây nhiều.

Mấy năm trước, nhận được lợi ích từ chính sách hỗ trợ, khu đô thị Vọng Đông đã giải tỏa một khu vực, xây dựng mới một con đường công nghiệp, những công ty lớn nhỏ mới phát triển đều tụ tập lại chỗ này, công ty của Thẩm Kính cũng nằm ở đây.

Giang Tùy đến xem tình hình của công ty, có ấn tượng rất tốt. Ở mỗi phương diện, cách suy nghĩ của Thẩm Kính đều rất khớp với cách suy nghĩ của cô. Giang Tùy không do dự nhiều, liền đưa ra quyết định ngay.

Đến chập tối, cô liền rời khỏi trước.

Từ con đường công nghiệp mới đi ra, từ phía xa có thể nhìn thấy ở khu sản xuất công nghiệp bên kia một dãy chữ của một tòa nhà.

Vốn dĩ Giang Tùy muốn xem thêm quang cảnh xung quanh, nhưng bầu trời âm u đã bắt đầu đổ mưa xuống, cô không nán lại lâu, đi trên đường, đợi xe taxi ở bên biển báo quảng cáo bên đường. Có thể là đến thời gian giao ban, nên vẫy tay đón hai chiếc xa liên tiếp nhưng đều không dừng lại, mưa lại càng ngày càng rơi nặng hạt.

Giang Tùy không đợi nữa, cầm túi xách che trên đầu, chạy nhanh về tiệm cà phê phía trước, phía sau lưng lại truyền đến tiếng mưa rơi lộp bộp.

Một chiếc ô tô màu đen dừng lại ngay bên người cô.

Cửa xe kéo xuống, cô nhìn thấy người đàn ông đang ngồi lái xe kia.

Giang Tùy sửng sốt, mắt vẫn nhìn hắn, những giọt nước trên mặt cô rơi xuống, trên lông mi cũng dính lại những giọt mưa.

Tiếng mưa rơi cùng với những âm thanh hỗn độn trên đường trộn lẫn vào nhau, huyên náo ầm ĩ, Giang Tùy nghe thấy lời hắn nói.

“Lên xe.”

Mở cửa x era, Giang Tùy ngồi vào ghế phụ phía trước xe.

Cần gạt nước phía trước xe không ngừng lướt qua lướt về, Giang Tùy vuốt những giọt nước trên túi xách, đặt nó lên trên chân. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác gió, bị mưa dính vào, toàn thân chỗ ướt chỗ khô, có chút nhếch nhác.

Cô cúi đầu nhìn áo quần của mình, một chiếc khăn màu nâu đôi trên chân của cô.

Giang Tùy quay đầu lại, mặt Chu Trì nhìn hướng về phía trước, tay cầm vào tay lái, mặt mày anh tuấn, nhưng lại có vẻ lạnh lùng rõ rệt.

“Cảm ơn.” Giang Tùy nói một câu, cầm chiếc khăn lau mặt và tóc.

Xe dừng lại ở chiếc đèn đỏ phía trước.

Giang Tùy nhận được điện thoại, là Thẩm Kính gọi đến.

“Sư tỷ.” Cô áp sát tai vào điện thoại, nghe xong lời nói của người trong điện thoại, nói, “Không sao, em đã ngồi lên xe rồi…… Ừm, đúng, chắc em sẽ đặt vé máy bay cho ngày mai.”

“Đến đây làm gì vậy?” Bỗng nhiên Chu Trì hỏi.

Giang Tùy nói, “Đến tìm sư tỷ của em, công ty chị ấy ở đây.”

“Công ty nào?”

“Tuyên Đạt.” Giang Tùy nói, “Ở đường công nghiệp mới, mới thành lập được hai năm, chắc a không biết đâu.”

Giang Tùy biết công ty của Chu Mạn cũng ở trong khu công nghiệp này, chỉ có điều là nó ở phía tây, mặc dù cách chỗ này không xa lắm, nhưng lại dễ dàng gặp được nhau như vậy thì thật quá là trùng hợp rồi.

Đang cố gắng kìm nén lại cảm xúc mất bình tĩnh của mình, trong phút chốc Chu Trì kiềm chế không nổi mà hỏi: “Em đặt vé máy bay, là muốn đi lại sao?”

Giọng điệu của Chu Trì có chút kì lạ, Giang Tùy liếc nhìn hắn, nói: “Em muốn về Giang Thành một chuyến, thăm cô.”

Cô nói xong câu đấy, chẳng nghe Chu Trì nói thêm điều gì, một chữ cũng không nói.

Xe cứ chạy về phía trước, màn mưa bên ngoài cửa dần dần nhỏ lại.

Vừa đúng vào giờ tan ca cao điểm, đi đến giữa đường thì kẹt xe ngày càng nghiêm trọng.

Xe dừng lại.

Giang Tùy nghe thấy Chu Trì gọi hai cuộc điện thoại, chủ đề đều là chuyện công việc. Cô vô thức quay đầu lại nhìn hắn, thấy hắn đang cau mày, nhắm nghiền mắt, trong suốt quá trình nói chuyện với người trong điện thoại đôi môi hồng nhạt ấy mím lại mấy lần, mép miệng ép xuống, hình như là chuyện rắc rối gì đấy.



Ý thức được rằng bản thân đã nhìn hắn quá lâu, cô thu lại tầm nhìn, cúi đầu rảnh rỗi mà trượt vào màn hình điện thoại, trả lời vài tin nhắn wechat mà Tri Tri đã gửi đến.

Nhưng mà tâm trạng không thể nào bình tĩnh nỏi.

Tại sao cứ nhìn thấy hắn thì lại trở thành như thế này?

Đợi một lúc sau, chiếc xe đang nằm bất động cuối cùng cũng đã nổ máy, mưa cũng dần dần nhỏ đi nhiều.

Chu Trì hỏi: “Em ở chỗ nào?”

Giang Tùy lấy lại tinh thần, nhìn ra bên ngoài, nói: “Lát nữa anh dừng lại ở trước cổng trung tâm mua sắm kia đi, em tự về cũng được.”

Trong lòng cô vốn dĩ nghĩ hắn bận đến vậy, không được làm lỡ thời gian của hắn, nhưng mà Chu Trì lại hiểu lầm.

Sắc mặt hắn lạnh đi, “Địa chỉ cũng không muốn nói với tôi nữa sao? Cho dù là đã chia tay rồi, ít nhất chúng ta vẫn là bạn học mà.”

Giang Tùy dừng lại.

Hắn cầm chặt tay lái, tự cười chế giễu một câu: “Cũng đúng, dù gì em cũng đã từ bỏ, xóa hết sạch sẽ, không chút lưu luyến nào.”

Trong nháy mắt bầu không khí trong xa đã thay đổi, rơi vào cảnh tượng yên tĩnh đến ngạt thở.

Giang Tùy cúi đầu, im lặng một lúc lâu, giọng trầm lại mà nói: “Em không có ý đó, em thấy anh bận, cho nên……” Ngắt lời lại, trong lòng lại thở dài, không nói thêm gì nhiều, nói địa chỉ cho hắn, “Em ở khu đô thị mới Minh Vi, đường Yên Tuyền.”

Chu Trì mím môi, đèn xanh hiển thị, chạy xe về phía trước, đến ngã rẽ thì bẻ tay lái rẽ đường.

Giang Tùy dựa vào cửa kính, mặt nhìn hướng ra bên ngoài.

Bầu trời dần dần tối sầm lại, ánh đèn điện đường chiếu sáng lấp lánh.

Hai con người trong xe thì lặng lẽ không nói một lời nào ngồi được một lúc. Khuỷu tay của Chu Trì đè trên vô-lăng, vuốt phần giữa trán.

“Căn nhà mới mua sao?” Hắn hỏi một câu, giọng điệu đã bình tĩnh lại rõ rệt.

Giang Tùy nói: “Không phải, là căn nhà trước đây ba em đã mua, vẫn chưa ở qua lần nào.” Cô ngồi được vài giây, đưa tay ra mở cửa xe, nhưng lại nghe thấy hắn hỏi, “Em về nước một mình sao?”

Giang Tùy dừng tay lại, “Ừm.”

“Ba em đâu?”

“Ông ấy làm việc ở bên Mĩ,” Giang Tùy nói, “Năm ngoái đã kết hôn với đồng nghiệp của ông ấy ở cùng trường luôn rồi, sau đấy hầu như ông ấy đã dần định cư ở bên đấy luôn.”

“Vậy tại sao em lại quay về?” Bỗng nhiên hắn quay mặt sang nhìn cô.

Ánh mắt của hắn khiến Giang Tùy sửng sốt. Cô vô thức mà nắm chặt ngón tay, suy nghĩ, nói: “Công ty sư tỷ của em thiếu người, em quay về để giúp chị ấy.”

“……Chỉ là nguyên nhân này thôi sao?” Giọng của hắn nhỏ lại.

Giang Tùy ngước mắt nhìn sang hắn.

Trong ánh sáng lù mờ không rõ nét, cả hai người không thốt lên lời nào mà nhìn vào mắt nhau một hồi.

“Giang Tùy.” Từ lúc gặp lại nhau, lần đầu tiên hắn gọi tên cô.

Giang Tùy có chút hoảng hốt, “Hả?”

Hắn lại bỗng nhiên trụp mắt xuống, không nói nữa.

Giang Tùy cũng không hỏi thêm gì, ngồi một lúc, rồi xuống xe, quay người lại nói một câu, “Cảm ơn anh đưa em về.”

Chu Trì không nói gì.

Giang Tùy quay người lại đi vào cổng lớn của khu đô thị, lên lầu, cô sờ vào túi áo khoác gió, chỉ có điện thoại, không có khóa. Nhớ lại một hồi, cô đặt đồ xuống trước cửa phòng, vội vàng quay trở lại.

Dưới ánh đèn hoàng hôn, chiếc xe màu đen ấy vẫn đang dừng ở đấy.

Giang Tùy bước đến.

Cửa xe vẫn đang mở, cô đẩy đầu vào, hỏi: “Khóa phòng của em có phải rớt ở đây không?”

Vừa nói xong, liền nhìn thấy nó ở trong tay của Chu Trì.

Hắn đang cầm cái móc khóa trên chùm chìa khóa, con chim cánh cụt màu hồng phấn đã rất cũ, lông ở trên người nó đã rụng đi nhiều rồi, chỉ còn lại thân hình trơ trụi, nhìn rất khó coi.

Giang Tùy muốn lấy, tay hắn liền né đi, vẫn đang cầm trong tay mà xem, hỏi: “Sao vẫn dùng cái này vậy?”

Giang Tùy nói: “Còn dùng được nên không vất đi.”

“Đã cũ đến vậy rồi, em không chê nó xấu sao?”

“Xấu lắm sao, vẫn đẹp đấy chứ.” Giang Tùy nhìn, nhẹ nhàng nói, “Chỉ là không còn lông thôi mà, cũng không khác gì với trước đây nhiều.”

Chu Trì nhìn cô vài giây, bỗng nhiên cúi đầu xuống, hình như là đang cười.

“Đối với thứ đồ hư hỏng này mà em vẫn nặng tình nhỉ.”

Giang Tùy ngơ ngác nhìn hắn.

Giang Tùy lấy chìa khóa đưa cho cô.

Sau đó ai cũng không nói thêm gì, Giang Tùy cầm lấy chìa khóa rồi đi ngay.

Quay về đến phòng, Giang Tùy bước đến bên cạnh cánh cửa phía sau nhà, nhìn ra bên ngoài khu đô thị.

Qua vài phút sau mới nhìn thấy chiếc xe ở ngoài cổng kia đã chạy đi.

Một cơn gió lạnh thổi vào, cô đóng cửa lại.

Chu Trì lái xe về phía trước, không lái về chỗ ở mà chạy thẳng đến phòng mạt chược của Trương Hoán Minh.

Hai năm trước, Trương Hoán Minh kiên quyết từ bỏ công việc với mức lương ba nghìn tệ, bắt đầu đầu tư vào ngành vui chơi giải trí, kết quả là chưa đến nửa năm, quán bar mở đã bị sập tiệm, cậu ta không nhụt chí, thay đổi thành quán bi-a với phòng mạt chược, vừa hay làm xây thành hai tầng, ở trung tâm lầu dưới là những người già chơi đánh mạt chược, lầu trên thì dành cho giới trẻ đánh bi-a, kinh doanh có vể rất tốt. Cậu ta tự đắc cho mình là nhàn nhã, bắt đầu đi sâu nghiên cứu làm đầu bếp, lúc rảnh rỗi sẽ hẹn vài người anh em đến ăn cơm.

Lúc Chu Trì đến, vừa đúng lúc cậu ta vừa nấu ăn xong, mua hai chai bia, xào vài món đồ ăn, vậy là buổi tối liền được giải quyết.

Sau khi ăn cơm, lên phòng bi-a giải trí một chút, Chu Trì dựa lên trên sô pha.

Trương Hoán Minh đôi một chai bia cho hắn. “Tớ nghĩ, có lẽ tớ đã biết có chuyện gì rồi.” Trương Hoán Minh tấm tắc hai tiếng, đặt một ngồi xuống ghế, nhướn mày, “Có phải là có người đã về không, khiến cho tim cậu nổi giận …..không phải, chính là lòng dạ rối bời, đúng không?”

Chu Trì mở chai via ra, “Cậu thích nói thế nào thì tùy cậu.”

“Không lẽ nào tớ sau rồi sao?” Trương Hoán Minh vò đầu, “Tôi đã nghe Lâm Lâm nói rồi, Giang Tùy đã về rồi đúng không, không phải trong lòng cậu đã đau xót đến vậy rồi sao, nếu như trong lòng cậu vẫn nhớ đến, vậy thì còn suy nghĩ làm gì, theo đuổi đi.

Chu Trì uống một ngụm bia, chau mày: “Nói thì nghe dễ lắm.”

“Có gì mà không dễ chứ, những chuyện không vui trước đây, ai sai ai đúng thì chẳng còn quan trong nữa, lúc mà Giang Tùy bỏ đi thì thật sự hơi tàn nhẫn một chút, nhưng mà một chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng không thể nào gây ra chuyện lớn như vậy được, nhất định cậu cũng đã làm chuyện khốn nạn gì rồi, kiểm điểm lại bản thân chưa?”

Sắc mặt của Chu Trì không ổn tí nào.

Nửa chai bia đã uống hết, hắn ngồi dựa vào ghế, nhắm nghiền mắt lại.

Trong lòng vẫn đang đau nhói.

Đã lớn đến vậy rồi, người khiến hắn hạnh phúc nhất chính là cô, nhưng khiến hắn đau lòng nhất cũng chính là cô.

Không phải là không nghĩ đến bản thân đã làm chuyện gì không tốt, chỉ là cho dù có nhận thức ra được rồi, cũng không thể nào chịu nổi cô đã kiên quyết cắt đứt tất cả sạch sẽ đến vậy, không nhường cho hắn con đường sống nào.

“Con người cậu á, thôi bỏ đi, tôi không thích quản cậu đâu.” Trương Hoán Minh nói, “Đúng rồi, tôi chuẩn bị tổ chức một buổi tụ họp bạn bè, chuyện này không phải, vừa hay Giang Tùy cũng quay về rồi…… Hay là, năm nay cậu cũng tham gia một lần đi?”

“Không rảnh.”

“Không muốn gặp cô ấy thật sao?” Trương Hoán Minh thở dài một tiếng.

Không thấy hồi âm, Trương Hoán Minh vỗ chân của hắn, “Quay đầu lại rồi đi, tôi thấy cậu nên đi tìm người ta đi, nói không chừng, người ta quay về là để làm lại từ đầu với cậu thì sao……”

Tối hôm đó, Giang Tùy không thể nào ngủ được, năm giờ sáng thì đã tỉnh giấc, trong lòng có chút đau xót, vẫn còn mơ màng mà nằm thêm một lúc, lôi lấy điện thoại từ tủ đầu giường, lật mở danh bạ ra, mới nhớ ra rằng không có số điện thoại của hắn.

Trong danh bạ điện thoại từ lâu đã không còn chữ “Zc”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thành Trì Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook