Thành Trì Của Tôi

Chương 72

Quân Ước

05/03/2020

Trời sắp tối, một trận mưa cuộn theo khí lạnh đầu thu, kéo dài liên miên đến hơn nửa tiếng đồng hồ.

Trên màn phẳng trong suốt của cửa xe taxi, những hạt mưa còn rơi rớt lại dần dần rơi ngoằn ngèo xuống phía dưới, lưu lại những vệt nước dài cong queo. Vào giờ tan ca cao điểm, kẹt xe nguyên cả một con đường, cây cầu Quốc Mậu lại bắt đầu nhộn nhịp như trước đây.

Bên ngoài cửa xe đèn đường đã bắt đầu sáng lên.

Điện thoại trong túi xách bỗng biên rung lên, Giang Tùy bừng tỉnh lại, lấy điện thoại ra xem, là tin nhắn của Lý Mẫn, nói cô ấy chuẩn bị tan làm, hỏi cô đã đi đến đâu rồi.

Giang Tùy trả lời: Sắp đến rồi, đang kẹt xe trên đường.

Lý Mẫn gửi cho cô một sticker dạng “gãi đầu”.

Sau hai mươi phút sau, Giang Tùy đã đến công ty của Lý Mẫn, hai người gặp nhau.

Giang Tùy lấy hành lý đặt lui ghế sau xe, người ngồi ở chỗ ghế phụ.

“Kẹt xe đến phát khóc rồi phải không?” Lý Mẫn hỏi một câu, rồi lái xe đi.

Giang Tùy nở nụ cười: “Làm gì mà khoa trương đến vậy chứ, ngày nào cậu cũng bị kẹt, không phải vẫn rất ổn đấy sao?”

“Tôi chỉ là quen rồi thôi.”

Tốt nghiệp được ba năm, Lý Mẫn cũng ở lại đây đi làm ba năm, cách sống này rất tầm thường. Cô mệt mỏi than thở một hơi dài, “Cuộc sống người Đế Đô xô bồ quá, đâu giống cậu ở nước ngoài, nhiều cơ hội để phát triển. Sao rồi, vẫn định trở về luôn sao?”

Giang Tùy nói: “Vẫn chưa quyết định nữa. Sư tỷ của tôi muốn tôi đến giúp chị ấy, nên cứ về trước xem sao đã.”

“Là người mà trước đây cậu nhắc đến sao, là người đặc biệt có duyên với cậu đấy sao?”

“Đúng vậy, chúng tôi cùng học chung một trường cấp ba, lúc ra nước ngoài mới quen nhau.”

Lý Mẫn có chút thất vọng, “Cứ tưởng cậu trở về để sống cùng tôi chứ, nhìn tôi cô đơn đến thế này mà, đến một người ăn cơm cùng cũng không có nữa.”

Sau khi tốt nghiệp đại học, bốn cô gái trong phòng 721 mỗi người ở mỗi nơi, Giang Tùy cùng Trình Dĩnh ra nước ngoài đi học nghiên cứu sinh, chỉ có một mình Lý Mẫn ở lại đây.

“Nói sao mà đáng thương đến vậy chứ?” Giang Tùy hỏi, “Bạn trai cậu đâu?”

“Anh ấy sao, đừng trông mong gì vào anh ấy.” Lý Mẫn nói, “Đi đến công ty con rồi, không biết khi nào mới quay về, không chừng chúng tôi cũng không kéo dài được mối quan hệ này nữa.”

Lúc mà cô ấy nói câu này, giọng điệu rất thản nhiên.

Một khi chúng ra rời khỏi trường học, tốc độ trưởng thành dường như càng tăng nhanh hơn nữa, chỉ có điều bỏ thời gian ra suốt nhiều năm nay, cách suy nghĩ dĩ nhiên đã rất thoáng, cách xử lí các mối quan hệ giữa con người với con người cũng càng ngày càng trở nên thực dụng.

Giang Tùy liếc nhìn cô ấy, không hỏi thêm gì nhiều, dựa đầu lui sau, nhìn cảnh vật đêm tối ở bên ngoài.

Ăn cơm tối xong, Lý Mẫn dẫn Giang Tùy về chỗ ở của mình.

Năm ấy tốt nghiệp, gia đình mua cho cô một căn hộ nhỏ, qua vài năm nay, giá phòng càng ngày càng tăng, cô cũng vô cùng may mắn, mặc dù căn phòng không lớn, nhưng cũng đã vừa đủ để ở, áp lực của cô ấy hiện tại đã ít hơn rất nhiều so với những cô gái trẻ sống trôi nổi hiện nay.

Đi tắm xong, dọn dẹp đồ xong thoải mái, Lý Mẫn ngồi cuộn trên sô pha.

Giang Tùy sấy tóc xong thì đi ra khỏi nhà vệ sinh.

“Này, tóc của cậu cuối cùng cũng để dài rồi.” Lý Mẫn dựa trên gối mà quan sát cô, “A Tùy, hình như cậu đã thay đổi rồi.”

Giang Tùy ngồi lên giường bôi kem dưỡng tay, “Đổi chỗ nào rồi?”

“Chỉ là cảm giác thôi, cũng không thể nói rõ ra được.” Lý Mẫn nhớ lại một lúc, “Lúc gặp cậu lần đầu tiên vào năm một, cậu chỉ là một cô bé còn non nớt lắm, nhìn có vẻ rất ngây thơ, chính là kiểu con gái dễ dàng bị mấy đứa con trai lừa gạt đấy.”

Giang Tùy ngẩng đầu lên, chút phấn trang điểm nhạt trên mặt đã bay đi phần nhiều, mặt được rửa nên nhìn rất sạch sẽ, đôi môi vẫn hồng tự nhiên.

“Vậy bây giờ thì sao?” Cô hỏi.

“Bây giờ hả,” Lý Mẫn nói, “Có lẽ lớn rồi đấy, khuôn mặt nhìn đầy đặn hơn nhiều, là một đại mỹ nhân rồi.”

Giang Tùy cười, “Đã bao nhiêu năm rồi chứ, còn không lớn nữa thì không phải rất kì lạ sao?”

“Cũng đúng.” Lý Mẫn cảm thán, “Thời gian trôi nhanh thật.”

Mơ hồ nhớ về dáng dấp còn non nớt của mọi người khi mới lên đại học của năm 2009, nằm trên giường mà nói chuyện, kể về cuộc sống gần đây của một số người bạn học. Cứ kể rồi lại kể, dần dần lại phát hiện ra có nhiều người thật sự đã không còn liên lạc nữa.

Những năm tháng ấy, trang mạng của trường dùng tên thật của mình hoàn toàn bị bỏ rơi, weibo, wechat bắt đầu thịnh hành, không bao giờ lúc nào cũng có thể xem được hoạt động của mỗi một con người như những năm tháng ấy nữa, những người họ thật sự một chút cũng không còn liên lạc với nhau nữa.

Sau đó, Lý Mẫn chia sẽ về tình cảm của bản thân, nói đã không còn một chút cảm giác nào đối với người bạn trai hiện tại nữa, cô ấy đang đợi anh ta nói ra lời đề nghị chia tay.

Giang Tùy hỏi: “Sao mà không tự đề nghị ra trước đi.”

“Không thích nói.” Lý Mẫn nói, “Còn cậu thì sao, còn không định yêu đương luôn sao?”

“Không có người nào phù hợp cả, vậy thì yêu ai đây chứ.” Người đã mệt mỏi rã ròi chỉ muốn đi ngủ, giọng của Giang Tùy câu được câu mất, có chút lười nhát.

“Vậy anh chàng học bá của trường đại học P kia thì sao, lúc còn năm bốn không phải vẫn đã đến tìm cậu rồi sao, không còn liên lạc nữa rồi hả?”

“Ừm.”

Người mà Lý Mẫn nhắc đến chính là Trần Dịch Dương.

Trước khi tốt nghiệp đại học, Trần Dịch Dương đã tỏ tình ở trong tin nhắn điện thoại, Giang Tùy chỉ trả lời lại một câu “Xin lỗi.”, sau đó thì chẳng còn liên lạc nữa.

Lý Mẫn than thở nói: “Tiếc quá, cậu ta cũng tốt thế mà.”

Giang Tùy không nói thêm gì.

Lý Mẫn lại nhắc đến những chuyện khác.

Đến sau cùng, Giang Tùy buồn ngủ mê man, mơ mơ hồ hồ, hình như có nghe thấy Lý Mẫn hỏi một câu: “Vậy mối tình đầu của cậu thì sao? Tôi nhớ hình như cậu ta rất đẹp trai mà, gọi là gì mà ……”

……

Trong phòng dần dần yên tĩnh lại.

Sáng sớm, Lý Mẫn ngủ dậy trước. Cô ấy còn phải dậy kịp để đi làm, vừa thay áo quần vừa nói với Giang Tùy, “Nếu như cậu không vội thì cứ ở phòng tôi vài ngày. Đợi đến cuối tuần, chúng ta còn có thể đi dạo loanh quanh ở trường.”

“Chắc không đâu, vẫn còn một số việc, hôm nay tôi đi luôn.” Giang Tùy vừa nói xong, điện thoại liền reo lên, là một đoạn tin nhắn thoại.

Cô mở ra, là giọng của một đứa con trai còn trẻ ------

“Khi nào thì đến đây, nhắn trước cho em cái, đến lúc đấy em chạy xe nhanh đến đón chị.”

Lý Mẫn kinh ngạc: “Đấy là ai vậy?”

“Em trai của tôi.”

Em trai?

Lý Mẫn suy nghĩ một lúc, có một chút ấn tượng, lúc còn học đại học Giang Tùy có kể cho bọn họ nghe, có một đứa em trai không phải là em ruột, còn có gọi video qua vài lần ở kí túc xá, bọn họ đều đã gặp qua.

“Là đứa em trai đó đấy sao, là cái cậu có tính hài hước đấy hả?”

“Ừm.” Giang Tùy trượt xuống, Tri Tri có gửi cho cô vài tấm ảnh, kèm theo một tin nhắn: Tấm ảnh có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú này gửi trước cho chị xem, đừng có để đến lúc đấy rồi nhận không ra em trai của chị nữa.”

Giang Tùy vừa nhìn liền cười.

Mặc dù đã là đứa con trai đã trưởng thành, nhưng mà dường như Tri Tri vẫn cố chấp giữ đầu tóc uốn cong đấy, vẫn giống như những cọng lông cong queo.

Lý Mẫn hỏi: “Cậu ấy cũng học đại học rồi nhỉ.”

Giang Tùy gật đầu: “Đúng vậy.”

Thằng nhóc đấy thi đại học chả đạt được kết quả gì, ở trong nước chả có trường đại học nào tốt để phù hợp mà học cả, được Chu Mạn đưa đi Đức học, giai đoạn nay liền trở về để thu thập thông tin làm báo cáo thực tập.

Hai chị em họ đã nhiều năm không gặp mặt, nhưng mà vẫn còn liên lạc với nhau, vẫn hay gọi video.

Buổi trưa cùng ngày, Chu Ứng Tri lái một chiếc xe mới đúng giờ có mặt ở sân bay, đón Giang Tùy đi.

Mặc dù đã nhìn qua trong điện thoại, nhưng vừa nhìn thấy mặt, Giang Tùy vẫn còn rất ngạc nhiên, đứa con trai năm ấy đã cao tót lên đến một mét tám rồi, nhớ lại lúc đấy, cô thật sự vẫn không thể nào quen được. Vẫn may sao mặt của cậu ta đã thay đổi không nhiều lắm, vẫn giữ được dáng dấp lanh lợi của lúc nhỏ, mặc áo quần cũng khoa trương như trước đây, một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu phấn, cùng với đầu tóc uốn cong đấy quả thực rất phù hợp. Nhìn dáng vẻ như vậy, thì chắc được tự do bay nhảy ở nước ngoài rồi.

Có thể là quá lâu rồi không gặp nhau, lời của Chu Ứng Tri vô cùng nhiều, hình như cũng không có cảm giác xa lạ gì đối với Giang Tùy, từ lúc bắt đầu lái xe trở đi, trong quá trình đó thì chưa bao giờ ngừng nói lại, than vãn về cuộc sống cực khổ của cậu ta ở Đức, lại than vãn về những thủ đoạn độc ác của mẹ cậu ta.

Giang Tùy không những không an ủi cậu ta, ngược lại còn khuyên một câu: “Không phải em nói sức khỏe dì Chu gần đây không tốt sao, em nên nghe lời một chút đi.”

“Khi nào em chả nghe lời? Gần đây không biết em đã hiếu thảo nhiều đến chừng nào nữa, nghĩ muốn đi bệnh viện ở bên cạnh bà ấy, bà ấy lại hay quá, ở trong phòng bệnh rồi mà còn muốn làm việc, còn bảo em không có việc gì rồi đến làm phiền bà ấy, chị, chị nói em đấy đã có lương tâm chưa?” Chu Ứng Tri vô cùng uất ức, “Nói thật chứ, con người mẹ em thật quá ương ngạnh, chính là một khối u đấy, bác sĩ từ lâu đã bảo phải phẩu thuật đi rồi, nhưng bà ấy lại không làm, cứ ỷ là nó lành tính nên cứ kéo dài, nếu không phải cậu nhỏ của em nổi cáu lên, bây giờ bà ấy có lẽ vẫn đang đi làm việc.”

Nói đến đây, đã nhận ra rằng vừa nãy bản thân cậu ta đã nhắc đến “cậu nhỏ”, Chu Ứng Tri lập tức im bặt miệng đi.

Từ khi biết được tình cảm hai người họ đã rạn nứt, cậu ta đã tự giác hiểu ra rồi, sẽ không bao giờ nhắc đến cậu nhỏ trước mặt chị cậu ta, cũng không nhắc đến chị cậu ta trước mặt cậu nhỏ.

Hôm nay, không cẩn thận mà đa nói lỡ ra, có chút sơ xuất.

Trong xe khó khăn lắm mới yên tĩnh lại một lúc.

Giang Tùy hỏi: “Khi nào phẫu thuật?”

“Chiều ngày hôm nay.” Chu Ứng Tri bình tĩnh lại một chút, “Chị, đợi lát nữa đưa chị về, rồi em đi bệnh viện, cậu…. không phải, hôm nay không có mặt ai ở đấy hết, kí tên hay gì đó em đều phải làm.”

Giang Tùy nghĩ một lúc, nói: “Vậy đợi lát nữa chị đi cùng em nha, chị muốn đi thăm dì Chu.”

“Vậy cũng được, mẹ em nhất định sẽ rất vui.”

Xe lái đến khu đô thị mới, ở một khu rất an tĩnh mà dừng lại.

Ở đây có một căn phòng lấy tên của Giang Tùy, là Giang Phóng mua lúc cô đang học đại học, vừa được sơn sửa mới lại, đồ đạc trong nhà cũng rất đầy đủ, nhưng vẫn chưa ở qua lần nào. Chu Ứng Tri mang hành lý lên phòng giúp cô, nghỉ ngơi được một lúc rồi hai chị em liền đến bệnh viện.

Gặp được Giang Tùy, Chu Mạn quả thật vô cùng vui mừng. Dù gì cũng đã rất lâu rồi không gặp nhau.

Giang Tùy ở lại trong phòng bệnh nói chuyện với bà ấy một lúc, cho đến khi bà ấy vào phòng phẫu thuật.

Mặc dù nói là một khối u lành tính, nhưng mà làm phẫu thuật thì cũng không phải là chuyện nhỏ.

Giang Tùy không rời khỏi, đợi cùng với Tri Tri ở ngoài phòng phẫu thuật.

Thời gian phẫu thuật không ngắn, giữa quá trình thì Giang Phóng có điện thoại đến, Giang Tùy đi đến lối thoát hiểm an toàn nghe điện thoại, nói ngắn gọn vài câu rồi tắt máy.

Cô cầm điện thoại, đẩy cửa thoát hiểm ra rồi đi về phía trước.

Vừa hay cửa thang máy mở ra, một người dẫn đầu đi ra, Giang Tùy nhận ra anh ấy là Tiểu Triệu, trợ lý của Chu Mạn. Cô ngước mắt lên nhìn, đi về phía trước hai bước, vừa định đến chào hỏi vài câu, liền nhìn thấy Tiểu Triệu quay người để nhường sang một bên.

Sau người của anh ta, là một nam nhân cao ráo đi ra khỏi thang máy, đạng mặc một chiếc áo sơ mi màu đậm, áo khoác đang khoát ở trên cánh tay.

Giang Tùy liền đứng sững lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Thành Trì Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook