Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáu giờ rưỡi, sắc trời đã bắt đầu tối, ngoài đường đã sáng đèn.

Trong phòng khách sạn, Giang Tùy ngồi bên mép giường, có chút mờ mịt.

Phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước chảy, qua một lúc, Châu Trì bước ra, trong tay còn cầm khăn mặt, ngồi xuống bên cạnh Giang Tùy.

Vừa mới khóc một trận, mắt của Giang Tùy vẫn còn đỏ, mí mắt hơi sưng lên.

Châu Trì chầm chậm giúp cô lau mặt.

Ở sân thế dục náo một hồi, trong lòng hai người đều không ổn định, không ai nói lời nào.

Giang Tùy vẫn còn chưa thoát khỏi những cảm xúc vừa rồi, yên lặng ngồi nhìn cậu.

Mặc kệ thế nào, cô vẫn mềm lòng.

Cho dù trong lòng đã nghĩ rất nhiều lần, nhưng vừa gặp mặt, cậu liền ôm cô nói như vậy, thì cái gì cũng không được. Cô không dứt khoát được, cũng không kiên định được.

Châu Trì giúp cô lau mặt xong, đặt khăn sang một bên.

Ngồi một lúc, cậu chủ động ôm lấy Giang Tùy, thấp giọng nói: "A Tùy, em có còn thích anh không?"

Giang Tùy trầm mặc một lúc, gật đầu.

Ánh mắt Châu Trì thâm trầm nhìn cô, hình như rất vui, lại cười một cái. Cậu xoa xoa đầu cô giống như trước đây, nói: "Thời gian vừa rồi anh hơi bận, sau này sẽ đi thăm em nhiều hơn." Ngừng lại một chút, nghĩ gì đó, lại nói tiếp: "Nếu em muốn đi Mỹ thật, cũng không sao, một năm anh có thể chờ, đến kỳ nghỉ anh sẽ đi thăm em."

Giang Tùy ngước lên nhìn cậu, tầm mắt hai người chạm vào nhau.

Châu Trì: "A Tùy, sau này chúng ta hãy ở bên nhau thật vui vẻ. Trước đây anh làm không tốt, cho anh cơ hội bù đắp lại được không?"

Giang Tùy không nói gì.

Châu Trì siết chặt cánh tay, chầm chậm hôn cô.

Tối hôm đó, hai người vẫn ngủ chung như trước kia, nhưng không làm gì cả. Sau khi xảy ra chuyện lần trước, lại qua một đoạn thời gian lạnh nhạt với nhau rất nhiều ngày, chuyện này Châu Trì vẫn nhớ, lại cộng thêm sự việc hôm nay, cho dù trong lòng cậu có muốn thì cũng phải nhịn, không muốn lại để Giang Tùy cảm thấy cậu chỉ muốn làm chuyện kia.

Hôm sau, sáng sớm Giang Tùy đã tỉnh dậy. Thực ra cô ngủ không được ngon, mười giờ còn có tiết, nhưng cô vẫn ở lại khách sạn ăn sáng cùng Châu Trì. Châu Trì muốn đợi cô tan học, nhưng Giang Tùy không khiến, cô biết hôm nay cậu phải học cả ngày, vì cô mà chạy qua đây, thật sự không tốt.

"Anh về trước đi, em không muốn anh cúp học."

Châu Trì nhìn cô một lúc: "Vậy cuối tuần anh lại sang."

Giang Tùy ngừng một chút, lắc đầu: "Không cần đâu, như vậy mệt lắm."

Cô không muốn cậu phải như vậy.

"Không cần phải chạy quay chạy lại như vậy đâu."

Châu Trì gật đầu.

Đưa Giamg Tuy đến trường, cậu cũng trở về thu dọn đồ đạc, bay chuyến buổi sáng quay về.

Sau ngày hôm đó, hai người dường như lại quay về trạng thái vốn có ban đầu, mỗi ngày đều liên lạc, nhắn tin, gọi điện, thỉnh thoảng còn gọi video qua QQ.

Châu Trì chủ động liên lạc với Giang Tùy nhiều hơn, ngay cả khi bận rộn, cũng sẽ dành một chút thời gian để nhắn tin gọi điện cho cô, thậm chí chỉ nói được vài câu liền cúp.

Có đôi khi Giang Tùy nghe ra giọng cậu rất mệt mỏi, nhưng khi cô hỏi, cậu lại luôn nói không có gì.

Giang Tùy ý thức được, Châu Trì đang chiều theo cô.

Trong quá trình vun đắp lại mối quan hệ này, bọn họ đều vô thanh vô thức trở nên thận trọng, kiềm chế, nhẫn nhịn.

Giang Tùy dần dần có chút ngỡ ngàng.

Muốn duy trì quan hệ thân cận với cậu, nhưng lại không hy vọng như thế này, có vẻ như cả hai người đều đang cố gắng nắm bắt một cái gì đó, nhưng càng ngày càng để vuột ra.

Cuối tháng mười, đã có kết quả về dự án trao đổi sinh viên. Giang Tùy thuận lợi được chọn. Trước khi đi phỏng vấn, thật ra cô vẫn còn do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi.

Có một số chuyện cô thực sự muốn đi thử sức và trải nghiệm, cũng muốn mở rộng bản thân nhiều hơn, cố gắng đặt ra mục tiêu và kế hoạch cho bản thân mình, thay vì cố gắng một cách hỗn loạn không phương hướng như trước kia, giống như trong lòng suy nghĩ tới lui nhiều nhất vẫn là tình cảm với Châu Trì, cả người đều bị mắc kẹt không lối thoát, cái gì cũng nghĩ về cậu trước tiên.

Mọi người ai cũng tiến bộ, cô cũng muốn khiến cho bản thân mình tốt hơn.

Lúc Châu Trì nhận được tin tức của Giang Tùy, cậu đang ngồi code trong phòng làm việc của Lưu Dục Trần.

Sau lưng cậu vài mét, Tiểu Hắc đang giương nách nằm ườn trên sofa gặm táo, nhìn thấy Châu Trì đi gọi điện thoại, liền chắc nịch nói: "8 phần là vợ cậu ta."

Nguyễn Tịnh lườm cậu ta một cái: "Bạn gái là bạn gái, vợ cái gì."

Tiểu Hắc cười cười: "Có gì khác à, đều như nhau."

Nguyễn Tịnh không trả lời, nhìn theo bóng dáng vừa đi ra.

Châu Trì đứng dựa người vào tường, điện thoại không có người bắt máy, Giang Tùy nhắn lại một tin: "Em đang trên lớp."

Châu Trì hỏi cô: "Quyết định thời gian rồi?"

Giang Tùy: "Ừm, tháng 1 đi."

Châu Trì trầm mặc một lúc lâu.

Tuy rằng hôm đó cậu nói cô đi Mỹ cũng không sao, nhưng thực ra trong thâm tâm vẫn luôn hy vọng, nếu bọn họ tốt lên trở lại, thì có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại mà không đi nữa.

Edit tại http://vuonkhoailang.wordpress.com

Đầu óc Châu Trì cũng không chậm chạp, ở một khía cạnh nào đó, cậu cũng tương đối mẫn cảm.

Đến lúc này, cậu cũng nhận ra, hai người đã không còn giống như trước đây. Trước đây Giang Tùy sẽ không như vậy.

Cầm điện thoại ngẩn người một lúc, cuối cùng Châu Trì cũng nhắn tin trả lời: "Ừm, tối anh gọi điện sau."

Lúc cậu quay trở vào, Tiểu Hắc ném một quả táo sang: "Nghỉ tí đi, ngày nào cũng làm điên cuồng thế vậy, vợ cậu không xót à?"

Châu Trì bắt được quả táo, ném trở lại trên bàn, không để ý đến cậu ta, dựa người vào ghế mây nghỉ ngơi một lúc, sau đó mở máy tính cũ rích trên bàn, tìm kiếm trường đại học mà Giang Tùy nói, đọc một lượt từ trên xuống dưới, lại mở sang tab hình ảnh xem.

Là một trường rất nổi tiếng, phương diện nào cũng tốt cả.

Tiểu Hắc liếc nhìn: "Làm gì đấy, muốn đi nước ngoài à?"

Châu Trì tắt trang web, trả lời: "Giang Tùy muốn đi."

"Hả?" Tiểu Hắc nghĩ một chút, liền hiểu ra, thời gian này đi thì chắc là đi theo diện sinh viên trao đổi: "Trường mình năm ba hình như cũng có chương trình đấy, nhưng hình như đám anh em mình chẳng ai quan tâm cả, thấy cũng không hay ho gì mấy. Nếu cậu muốn đi thì có cơ hội đi cùng đi."

Châu Trì xoa xoa ấn đường, không đáp lời, mệt mỏi dựa vào ghế.

Nguyễn Tịnh liếc nhìn cậu hai cái, sau đó cúi đầu ăn táo của mình.

Buổi tối nói chuyện điện thoại, Châu Trì mấy lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Hai người đều không nhắc về chuyện này nữa.

Vốn dĩ Châu Trì định đi tới thủ đô một chuyến, kết quả công ty của Lưu Dục Trần gặp phải sóng gió, cùng với một đối thủ ngang tài ngang sức cạnh tranh, đối phương ra tay đâm sau lưng một nhát, khiến bọn họ gặp một loạt rắc rối không lường trước được, lúc đó bọn họ đều sứt đầu mẻ trán, trở tay không kịp, không dễ bỏ đó mà đi.

Vì vậy, đành phải trì hoãn lại.

Giang Tùy cũng bận rộn với chuyện của mình.

Đầu tháng mười hai, cô vô tình gặp Trần Dịch Dương, hai người đã có một thời gian dài không gặp mặt. Ngày hôm đó, cô đến viện pháp, đi qua tòa nhà khoa học xã hội thì nghe thấy có người gọi mình.

Giang Tùy quay lại, nhìn thấy Trần Dịch Dương mặc quần áo dài tay, rất trang trong, cô nhìn hai giây mới nhận ra.

Trần Dịch Dương bước tới: "Trùng hợp quá, không ngờ đúng là cậu."

Giang Tùy cũng có chút kinh ngạc, lại nhớ đến hai lần trước cậu ta gửi tin nhắn qua, cô đều không trả lời, cho nên có hơi lúng túng,

"Nhìn cậu hơi khác một chút." Trần Dịch Dương mỉm cười ôn hòa.

Nói được vài câu, Giang Tùy mới biết cậu ta đang tham gia cuộc thi hùng biện giao hữu giữa các trường đại học, do đại học Z đứng ra tổ chức.

Trần Dịch Dương hỏi cô có muốn đi xem chút không.

Giang Tùy từ chối từ trong tiềm thức, lắc đầu: "Tôi còn có việc."

Trần Dịch Dương cũng không miễn cưỡng cô, ngừng một chút, thấp giọng hỏi: "Hôm trước có nhắn tin cho cậu, không biết có phải cậu không nhận được hay không, mà không thấy cậu trả lời?"

Giang Tùy ngẩn người, không biết phải trả lời làm sao, đành qua loa: "Tôi không nhớ lắm, chắc là không thấy rồi."

Trần Dịch Dương không hỏi tiếp nữa, mỉm cười: "Cậu có việc thì đi trước đi, tôi cũng phải vào rồi."

"Ừm."

Hai người đi về hai hướng.

Edit tại http://vuonkhoailang.wordpress.com

Buổi tối hôm đó, Giang Tùy đăng một bài trên mạng nội bộ, là về chuyện trao đổi sinh viên.

Lâm Lâm comment ở phía dưới: "A, A Tùy cậu muốn đi Mỹ sao? Trường nào vậy?"

Giang Tùy trả lời xong liền bỏ đấy đi tắm. Đợi đến khi cô tắm xong quay lại, vừa ngồi xuống bàn, thì Châu Trì gọi điện thoại tới.

Giang Tùy bắt máy liền nghe thấy cậu hỏi: "Em vẫn còn liên lạc với Trần Dịch Dương đấy à?"

Giang Tùy ngẩn người, do dự một lúc, nói: "Không có."

Điện thoại im lặng hai giây, giọng nói của Châu Trì lạnh đi vài phần: "Anh nhìn thấy cậu ta ở bình luận bài của em."

Giang Tùy ngừng một chút, mở bài đăng ra.

Một loạt bình luận mới, cô nhìn thấy bình luận của Trần Dịch Dương.

Trần Dịch Dương: "Philadelphia được đấy, cách NewYork rất gần, sau này tôi cũng sẽ đi qua đó."

Giang Tùy không biết tại sao cậu ta lại chạy tới đây bình luận, lâu lắm rồi bọn họ không hề ở mạng nội bộ nói chuyện với nhau.

Giang Tùy nhíu nhíu mày, cầm điện thoại ra khỏi phòng, mở miệng: "Châu Trì, hôm nay em chỉ mới tình cờ gặp cậu ấy ở trường, cậu ấy đến trường em tham gia thi hung biện, hồi giờ em không còn liên lạc với cậu ấy, lần trước anh nói là em đã không liên lạc rồi..."

Ngừng lại một chút, cô đè thấp giọng của mình: "Hôm nay cũng chỉ nói có mấy câu."

Trong lòng Châu Trì rất bức bối, giọng nói nặng nề: "Cậu ta cũng đi Mỹ?"

Giang Tùy lắc đầu: "Em không biết cậu ta có đi không, chúng ta đừng nói chuyện này nữa."

Thế nhưng nhìn thấy câu trả lời của Trần Dịch Dương, thì hình như ý tứ đã rất rõ ràng, cậu ta cũng sẽ đi NewYork.

Yết hầu Châu Trì khẽ động, tầm mắt rơi trên mặt đất, dần dần không thể khống chế chính mình: "Giang Tùy, em có nói dối anh hay không?"

Giang Tùy cứng người lại, không trả lời, viền mắt nóng lên.

"Anh đã nghĩ như vậy thì còn hỏi em làm gì? Anh lúc nào cũng như vậy."

"Anh làm sao?"

Giang Tùy ngồi xổm xuống góc hành lang, vừa tức giận vừa khó chịu, lại càng thất vọng nhiều hơn: "Lần nào anh cũng hỏi em như vậy, anh hỏi đã biết bao nhiêu lần rồi, anh muốn em thế này, muốn em thế kia, em đều nghe theo anh cả, còn anh thì sao, chuyện của anh có bao giờ anh nói với em không? Anh ở cùng với ai, cùng với ai làm cái gì, anh có hỏi đến em không? Cái gì em cũng không biết, Châu Trì, anh thực sự rất quá đáng, em cũng rất khó chịu anh có biết không?"

"Anh mẹ nó chẳng làm cái gì với ai cả, cũng không đi với ai ra nước ngoài." Châu Trì cũng máu nóng bốc lên đến đầu, không thể kiềm chế lửa giận, ngữ điệu cũng thay đổi: "Em thay đổi rồi. Anh không tốt như vậy, lần trước em đã không muốn rồi."

Một khi mối quan hệ đã có vết nứt, vô hình trung lại càng mỏng manh hơn, không trải qua nổi dù chỉ một chút phong ba bão táp.

Giang Tùy ngẩn người nghe, cô biết, Trần Dịch Dương lúc này chỉ như một mồi lửa thổi bùng vào đám cháy sớm đã âm ỉ bữa giờ.

Giang Tùy quệt mắt, đột nhiên không muốn nói gì cả: "Nếu như anh đã nghĩ như vậy, vậy thì chúng ta sao còn phải ở bên nhau?"

Đầu bên kia điện thoại rất lâu không có tiếng trả lời.

Hai người đều cố chấp.

Cũng không biết đã qua bao lâu, cậu ở bên kia cười một tiếng, có chút trào phúng: "Anh mẹ nó còn cầu xin em một lần, anh thành cái gì chứ?"

Giang Tùy không nói thêm câu nào, trực tiếp ngắt máy.

...

Đầu tháng một, thủ đô có hai trận bão tuyết nặng, đã bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa đông.

Giang Tùy hoàn thành nốt một số chuyện ở trường, sau đó thu dọn đồ đạc để về nhà, lúc mở tủ thu quần áo, liền nhìn thấy một chiếc khăn quàng cổ màu lam. Cô ngẩn người một lúc, cái khăn này là hồi năm ngoái cô đan định tặng cho Châu Trì, tháo ra đan lại vài lần mới tạm ổn.

Sinh nhật của cậu đã trôi qua.

Giang Tùy gấp chiếc khăn lại, bỏ vào trong hộp.

Sau khi quay về, Giang Tùy ở nhà hai ngày, Giang Phóng đặc biệt hoãn lại chuyến đi để đi cùng cô, hai người ngày bốn cùng nhau xuất phát, trước khi đi, Giang Phóng phải đến thành phố S để thăm hai thầy giáo, cho nên đưa Giang Tùy đi cùng, dự định đi thẳng từ đó luôn.

Ngày hôm đó, Giang Tùy ở lại khách sạn đến tận chiều.

Chạng vạng tối, cô một mình đi xuống dưới, dọc theo con phố tản bộ, sau đó bước vào cửa hàng tiện lợi ngồi nửa giờ, lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Lúc chuông điện thoại kêu, cô lại cảm thấy hối hận, muốn cúp máy, thì đầu bên kia đã có người nghe.

"Alo."

Là tiếng con gái.

Giang Tùy ngẩn người: "Cậu là..."

"Giang Tùy phải không, mình là Nguyễn Tịnh." Giọng nói trong điện thoại cố ý đè thấp lại: "Là thế này, Châu Trì ở công ty cùng với bọn mình, hôm qua mọi người thức làm việc suốt cả đêm, hôm nay lại có một cuộc thi, cậu ấy bị lão Đổng gọi đi cả nửa ngày mới về, cho nên rất mệt, vừa mới ngủ xong, có cần mình gọi cậu ấy dậy không?"

Giang Tùy trầm mặc một lúc: "Không cần đâu."

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một cơn gió lạnh thổi tới, sắc mặt cô cũng nhợt nhạt vài phần.

Giang Tùy kéo mũ xuống, lại men theo dọc phố rời đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thành Trì Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK