Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc ngồi trên máy bay, Giang Tùy dã nghĩ đến vài tình huống, phỏng đoán phản ứng của Châu Trì khi ra mở cửa sẽ như thế nào, có khi nào bị cô dọa cho hết hồn hay không.

Nhưng lại không nghĩ tới sẽ như thế này.

Giang Tùy cảm thấy bản thân hình như đã đến không đúng lúc, giống như một người ngoài cuộc vậy.

Nguyễn Tịnh nói: "Ây, mau vào đi, đứng đó làm gì?" Cậu ta vừa nói vừa cười: "Bọn mình vừa hay hôm nay đều đến đây chơi, đồ ăn cũng sắp xong rồi, cậu tới thật đúng lúc đấy."

Lúc này Châu Trì đã đi qua, trên người cậu mặc bộ đồ ở nhà, chân đi dép lê, bộ quần áo thể thao màu xám cậu đang mặc là của Giang Tùy mua gửi sang hôm trước.

Giang Tùy có chút cứng nhắc, tận tới khi tay bị cậu nắm lấy.

"Em đi bằng gì tới?" Giọng nói và ánh mắt cậu đều chứa đựng vẻ kinh ngạc, Giang Tùy đột nhiên cảm thấy có chút an ủi.

Ít nhất, phản ứng hạnh phúc trên mặt cậu là chân thực.

"Em đi máy bay." Giang Tùy nói: "Em thực tập xong rồi, cho nên đi luôn."

"Sao không nói với anh một tiếng, để anh đi đón em." Châu Trì đưa tay ra, tháo balo trên vai cô xuống cầm lấy.

Giang Tùy nói: "Em sợ anh bận."

"Đi vào đi, đói rồi đúng không, vừa hay ăn cơm nào." Khóe miệng Châu Trì cong lên, dắt cô vào trong nhà.

Nguyễn Tịnh đứng bên cạnh nhìn sắc mặt tươi cười của Châu Trì, tim đột nhiên đập loạn vài nhịp.

Đám con trai trong phòng quay sang chào hỏi với Giang Tùy, buổi liên hoan lần trước có gặp qua, cho nên vẫn còn chút ấn tượng, Giang Tùy cũng quay sang mỉm cười đáp lại.

Đồ ăn đã được bày biện xong xuôi.

Tiểu Hắc đang thu dọn bộ bài trên bàn, lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Lần này chắc chắn là Trần ca." Cậu ta chạy ra mở cửa, không chỉ có Lưu Dục Trần, còn có hai người anh em khác, bọn họ mang một thùng bia tới, rõ ràng dự định uống cho đã một trận.

Một đám người cùng nhau ngồi quây quần xung quanh bàn ăn, vừa ăn uống, vừa nói chuyện, hi hi hô hô vô cùng náo nhiệt.

Nguyễn Tịnh cầm chai bia trên bàn lên, nhưng không tìm được đồ mở, bèn chạy vào bếp tìm.

Vẫn còn một món canh và một món mặn chưa xong.

Người con trai đang đứng nấu ăn, bóng lưng cao gầy, cô gái bên cạnh cúi đầu rửa tỏi, hơi hơi khom người làm đuôi váy đằng sau bị kéo cao lên, lộ ra đôi chân dài.

Tầm mắt Nguyễn Tịnh không động, thấy cậu nấu xong, đặt đũa xuống, sau đó quay sang ôm cô gái bên cạnh vào lòng, hôn xuống.

Nhìn một màn này, cậu ta liền quay trở về phòng khách, đá đá chân Tiểu Hắc: "Ê, đi vào bếp kiếm cái khui bia coi."

Tiểu Hắc ù ù cạc cạc, không nghĩ gì liền chạy vào, kết quả nhìn thấy một màn không nên nhìn.

"Đậu má..." Cậu ta nhanh chóng vẫy tay: "Tiếp tục, tiếp tục, ông đây chưa thấy cái gì cả." Khui bia cũng không cần nữa, quay đầu chạy trối chết.

Giang Tùy xấu hổ vô cùng, Châu Trì vẫn đứng yên không động, như cũ ôm cô tì vào bồn rửa chén.

Cô đẩy cậu ra: "Chín rồi kìa."

"Kệ nó."

"Mọi người còn đang đợi ăn nữa."

"Việc này không vội." Cậu cúi đầu xuống, mắt vẫn dán chặt trên người cô: "Em học trang điểm từ lúc nào hả?"

"Lúc đi thực tập."

"Rất xinh." Cậu nhỏ giọng nói.

Giang Tùy mím môi, vuốt vuốt tóc cậu, ngẩng đầu nhìn vết son bên khóe miệng Châu Trì, chỉ chỉ: "Anh lau đi này."

Châu Trì cười cười, quay sang cắn đầu ngón tay cô một cái, khiến đầu ngón tay cô hơi đỏ lên.

Giang Tùy trầm mặc một chút, hỏi: "Hôm nay em đến có phải không tiện lắm không?"

"Em nói xem."

Giang Tùy không nói gì, lặng lẽ nhìn cậu.

Châu Trì gõ nhẹ lên đầu cô: "Với anh còn nói tiện với không tiện à, ngốc vậy."

Giang Tùy cũng cảm thấy mình có chút ngốc rồi, rõ ràng trong lòng cảm thấy không dễ chịu, nhưng cùng với cậu đứng nấu cơm, chẳng qua cậu chỉ cười một cái, nói vài câu dễ nghe, cô đã không muốn cùng cậu tính toán cái gì nữa.

Ở trước mặt cậu, cô hoàn toàn bị động rồi, từ lúc bắt đầu đã như vậy.

Sau đó lúc ăn cơm, Giang Tùy luôn nhịn không được mà để ý Nguyễn Tịnh và Châu Trì, nhưng mà không nhìn ra có gì khác biệt cả, nguyên cả bữa ăn, Châu Trì dường như không hề nói chuyện với Nguyễn Tịnh. Lúc ăn Nguyễn Tịnh thường xuyên gắp đồ ăn cho mọi người, cậu ta gắp cho Châu Trì một miếng sườn cây, nhưng cậu không động vào, nói lười gặm, sau đó đẩy sang cho Tiểu Hắc.

Đến tầm chín giờ hơn, cả đám mới giải tán. Tiễn khách xong, Giang Tùy mới có cơ hội ngắm nghía căn phòng của Châu Trì.

Nơi này thực sự không lớn, nhưng được chia thành nhiều khu nhỏ, có thể lợi dụng được không gian, phòng ngủ và nhà vệ sinh ở gác trên, bên dưới là phòng khách và căn bếp nhỏ, phòng bếp lúc đầu là dạng mở, thông thẳng với phòng khách, sau đó chủ nhà đã ngăn lại thành một căn phòng riêng biệt, tách hẳn với phòng khách. Không gian như thế này, quá đủ cho một người sống.

Có điều đối với Châu Trì mà nói, có thêm Giang Tùy nữa mới gọi là đủ.

Kể từ lần gặp nhau hồi tháng sáu tới giờ, cuộc sống nơi đất khách quê người nhiều biến đổi, cũng khó khăn hơn, không chỉ là trong lòng còn nhung nhớ, đối với những nam sinh tầm tuổi Châu Trì mà nói, sinh lý mạnh cũng không phải chuyện tốt gì, lúc bận thì có thể không nghĩ đến, nhưng những lúc đêm về cùng cô nói chuyện điện thoại, lại càng khó nhịn hơn.

Không dễ gì mới gặp được nhau, cậu không thể không gấp. Giang Tùy mặc một cái váy ngủ cổ hơi trễ, Châu Trì đè cô lên giường, bàn tay nhanh chóng vươn xuống cởi quần lót của cô ra.

Một đêm này, Châu Trì nhiều lần kiềm chế, nhưng vẫn giày vò cô hai lần.

Giang Tùy bị cậu làm cho cả người toát mồ hôi, mềm nhũn không còn chút khí lực. Sau khi xong việc, cậu vừa lòng thỏa ý rồi vẫn còn chưa ngừng lại, hết ôm lại hôn cô. Giang Tùy đẩy đẩy lồng ngực cậu, mặt úp xuống gối đầu, cả người không động đậy nửa ngày trời.

"Không thoải mái à?" Châu Trì lười biếng nằm nghiêng một bên, thì thầm bên tai cô: "Hôm nay em ướt rất nhanh..."

Nghe cậu nói mấy lời thô tục đó, Giang Tùy có chút không quen, lại đẩy người cậu một cái, kết quả liền bị Châu Trì kéo lại ôm vào lòng.

"Không vui à?" Cậu nhẹ nhàng dỗ dành: "A Tùy, anh rất nhớ em, nhớ anh không?"

Giang Tùy không trả lời, hỏi lại: "Nhớ em cái gì?"

"Cái gì cũng nhớ." Cậu dán sát vào trán cô, thấp giọng nói.

"Ừm." Giang Tùy giữ tay cậu: "Châu Trì, em muốn nói với anh một câu."

"Em nói đi."Giang Tùy nói: "Em cảm thấy chúng ta hình như không giống trước kia lắm thì phải."

Châu Trì hỏi: "Không giống chỗ nào?"

Giang Tùy khẽ chau mày: "Em không nói rõ được, chỉ là cảm thấy..." Cô đang nói liền ngừng lại.

"Cảm thấy thế nào?"

Im lặng một lúc, Giang Tùy dụi đầu vào ngực cậu: "Cảm thấy anh không có em, dường như vẫn rất tốt."

Châu Trì ngẩn người, mờ mịt nhìn cô.

Giang Tùy vẫn cúi đầu, giọng nói vụng về: "Anh học hành càng ngày càng tốt hơn, cũng có rất nhiều bạn tốt, phương diện nào cũng tốt cả, em rất vui vì anh, nhưng mà..."

Nhưng mà trừ vui ra, cũng còn rất nhiều cảm xúc khác.

Giang Tùy không biết dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả cho đúng, nhưng sự không thoải mái trong lòng càng ngày càng rõ ràng hơn, cô vân vê ngón tay, nhẹ nhàng nói: "Anh nói anh nhớ em, em không biết, có phải anh chỉ muốn cùng em làm chuyện vừa rồi..."

Cô nói xong câu này, liền cảm thấy cả người Châu Trì cứng đờ.

Trong phòng im ắng, không ai nói tiếng nào.

Giang Tùy từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu, qua một lúc sau, Châu Trì ôm mặt cô ngước lên.

Ngon đèn trên đầu giường hắt ra ánh sáng nhàn nhạt, Giang Tùy nhìn thấy sắc mặt cậu không dễ nhìn.

"Em nói rõ ràng ra." Cậu đè thấp giọng.

Giang Tùy mím môi lại.

Khuôn mặt của Châu Trì càng lúc càng lạnh lẽo, hỏi: "Em cảm thấy, anh chỉ muốn lên giường với em?"

Giang Tùy khó khăn, muốn mở miệng, nhưng Châu Trì không cho cô cơ hội, ngực cậu phập phồng, không thể kìm lại được: "Em coi anh như vậy?"

Cậu cười lạnh một tiếng: "Anh muốn lên giường, còn phải đợi em ngàn dặm xa xôi qua đây sao?"

Giang Tùy yên tĩnh nhìn cậu, tròng mắt dần dần đỏ lên.

"Phải, anh không cần phải đợi em, rất nhiều người thích anh, em biết. Em cũng không biết bản thân mình tại sao lại ngàn dặm xa xôi chạy tới đây làm gì."

Bầu không khí trong phòng giống như bị đóng băng lại.

Giang Tùy rũ mắt, thoát khỏi vòng tay cậu, ngồi dậy, lấy quần áo của mình mặc vào.

Cô quay lưng lại với Châu Trì, trên thân thể trần trụi có nhiều dấu vết đỏ nhạt rõ ràng, đều là dấu vết vừa mới xuất hiện khi hai người thân mật.

Châu Trì đột nhiên cảm thấy đau lòng, bực bội trong lòng cũng tan đi quá nửa, chặt chẽ ôm lấy cô từ phía sau, Giang Tùy giãy giụa đẩy ra, nhưng cậu nhất quyết không buông.

"Anh xin lỗi." Cậu mở miệng nói xin lỗi, lòng bàn tay nóng rực giơ lên chạm vào mặt cô, lại càng đau lòng: "A Tùy, là anh không tốt."

Cậu giúp cô lau nước mắt, vẫn cứng rắn ôm cô trong lòng, nhỏ giọng thì thầm: "Anh xin lỗi mà, em đừng khóc nữa, đừng khóc nữa..."

Nhưng dường như nước mắt của Giang Tùy càng không dừng lại được.

Trong mắt Châu Trì, cô vẫn chẳng hề khác trước, khóc cũng đều rất im lặng, khiến cậu càng nhìn càng đau lòng.

Châu Trì cúi xuống hôn cô.

......

Đêm hôm đó, là đêm đầu tiên Giang Tùy khóc kể từ khi hai người ở bên nhau, có lẽ đã kìm nén rất lâu rồi.

Châu Trì cả đêm vẫn luôn ôm cô.

Cũng không biết đến lúc nào, hai người đều thiếp ngủ.

Buổi sáng hôm sau, Châu Trì xin nghỉ phép nửa ngày.

Lúc Giang Tùy tỉnh dậy, giường bên cạnh đã trống không, cô nghĩ chắc cậu đã đi làm rồi.

Ngồi trên giường một lúc, cô mặc áo ngủ, đứng dậy đi vào phòng tắm, vệ sinh xong xuôi liền xuống lầu, liền nghe được tiếng động ở phòng bếp. Đi xuống nhìn, liền ngẩn người một chút.

Châu Trì đang làm đồ ăn sáng.

Giang Tùy không đi vào, đứng từ xa nhìn một lúc, mãi đến khi cậu quay lại nhìn cô.

Hai người đối mặt ở khoảng cách không gần không xa, cứ như vậy nhìn nhau. Châu Trì đặt đôi đũa trên tay xuống, bước ra: "Em dậy rồi à?"

Giang Tùy gật gật đầu: "Sao anh không đi làm?"

"Anh xin nghỉ nửa buổi." Châu Trì lại bước tới gần một bước, nhìn thấy đôi mắt hơi sưng lên của cô, khẽ chau mày: "Ngủ không ngon à?"

Giang Tùy gật đầu: "Cũng tạm."

Hai người đều không nhắc gì đến chuyện tối qua.

Châu Trì im lặng hai giây, nói: "Có trứng luộc, em còn muốn ăn cái gì nữa không?"

Giang Tùy nói: "Không cần đâu, ăn mỳ là được rồi."

"Được."

Châu Trì vào bếp, bưng ra hai tô mỳ.

Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn. Mỗi lần Châu Trì ngẩng đầu, Giang Tùy lại cúi xuống. Lúc ăn gần xong, Châu Trì nói: "Đợi chút đi xem phim nhé, em muốn đi không?"

Giang Tùy lắc đầu: "Buổi chiều không phải anh còn đi làm sao?"

"Thời gian đủ rồi." Châu Trì ngừng một chút, đôi mắt đen thẫm nhìn cô: "Nếu em không muốn đi thì thôi vậy."

Giang Tùy không nói gì, nhanh chóng ăn xong tô mỳ.

Cúi đầu một lúc, cô sờ sờ ngón tay, ngẩng đầu: "Châu Trì, hôm nay em muốn quay về."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thành Trì Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK