Trang Chủ
Ngôn Tình
Thành Trì Của Tôi
Chương 54

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giang Tùy quay về vào buổi trưa hôm sau. Vé đã được Châu Trì đặt giúp, cậu tính toán thời gian phù hợp, sợ máy bay hạ cánh trễ, một mình cô từ sân bay về ký túc không an toàn, cho nên đã chọn chuyến bay buổi trưa.

Buổi sáng hôm đó, Châu Trì lại muốn một lần, Giang Tùy cũng không từ chối, hai người lại thử lần nữa, lần này so với lần đầu tiên có vẻ tốt hơn nhiều, lúc đầu Giang Tùy vẫn còn đau, sau đó mới đỡ hơn một chút, động tác của Châu Trì so với lần trước rõ ràng đã thành thục hơn, đúng là có khả năng học tập tốt, kinh nghiệm cẩu thả lần trước đã góp phần không nhỏ vào sự tiến bộ lần này.

Rèm cửa được kéo kín mít, trong phòng cũng không bật đèn, hai cơ thể ở trong bóng tối áp sát vào nhau.

Giang Tùy vẫn còn lo lắng, tóc mái do mồ hôi mà bết chặt xuống trán, đôi mắt vì ngượng ngùng mà nhắm chặt lại, không dám mở ra nhìn người đang ép cô kia, nhưng tay lại bị cậu đè xuống, hai bàn tay của hai người đan chặt vào nhau.

Lần này Châu Trì giày vò rất lâu, Giang Tùy cũng dần cảm nhận được một cảm giác kỳ quái không nói thành lời, cho đến lúc kết thúc vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Châu Trì ôm lấy cô, giúp cô lau đi mồ hôi trên trán, thấp giọng hỏi cô cảm giác thế nào, có đau không, có khó chịu không.

Giang Tùy lắc đầu, cũng không nói gì, an tĩnh nằm trong vòng tay Châu Trì, vân vê quần áo của cậu.

Châu Trì cúi đầu, hôn lên chóp mũi cô: "Sao ngoan thế?"

Giang Tùy ngẩng lên một chút, nhìn cậu mỉm cười, Châu Trì nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, nhịn không được lại tiếp tục hôn xuống, một lúc lâu sau mới kiềm chế dừng lại.

Nếu còn làm nữa, cậu sẽ không nỡ để cô đi.

Buổi sáng Châu Trì có tiết, nhưng cậu không đi, ở lại khách sạn làm tổ với Giang Tùy, dẫn cô đi ăn sáng, sau đó đi tới sân bay.

Trước lúc chia tay, hai người đều không nỡ, Châu Trì vừa ôm cô vừa dặn đi dặn lại vài lần.

Lúc vào cổng an ninh, Giang Tùy còn ngoái lại nhìn thêm một lần nữa, Châu Trì vẫn đứng yên ở đó, cậu chỉ mặc một chiếc quần dài phổ thông, nhưng lại không hề bị đám đông che mất. Cậu mỉm cười với cô, giơ tay lên vẫy vẫy chào.

Sau khi về trường chính là đến giai đoạn chuẩn bị cho ôn thi cuối kỳ, Giang Tùy vô cùng bận rộn, làm bài tập, viết bài luận, ôn tập, kiểm tra... Giai đoạn này trong ký túc xá ai nấy đều tất bật học hành, người nào cũng thức đến khuya lơ khuya lắc.

Hằng ngày Giang Tùy học bài xong đều nhắn tin cho Châu Trì, cậu cũng giống y như cô, thời gian này cũng đều ngủ rất muộn.

Thi cử xong xuôi vẫn không được nghỉ, bởi vì vẫn còn một kỳ huấn luyện quân sự trước mắt.

Ở thủ đô có rất nhiều trường đại học, cao đẳng không tập quân sự vào lúc mới nhập học, mà để hết năm học đầu tiên mới bắt đầu. Đại học Z là một trong số đó, cơ sở huấn luyện chính là ở bên sườn núi Bát Đạt Lĩnh.

Kỳ hạn nửa tháng, tình trạng vô cùng gian khổ, hơn hai mươi người sống trong một căn phòng lớn, ăn uống rất tệ, cuộc sống cũng không hề thuận tiện.

Trên núi chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, ban ngay nóng muốn chết, đến đêm lại lạnh cóng cả người, độ ẩm cao, giường chiếu lúc nào cũng ẩm ướt, Giang Tùy lúc này không được tốt lắm, phù nề nghiêm trọng, buổi sáng mỗi ngày thức dậy, hai chân đều giống như không phải của mình.

Có điều cũng có không ít chuyện vui, ví dụ như đi bộ đường dài trên núi, còn có bắn súng, trong cuộc đời Giang Tùy, đây chính là lần đầu tiên cô được sờ vào khẩu súng thật, dưới sự giúp đỡ của huấn luyện viên, cô đã bắn được hai viên đạn, mặc dù lúc bắn lực đẩy lại làm vai bị đau, nhưng đó cũng coi như một trải nghiệm vô cùng thú vị.

Giang Tùy giữ lại hai đầu đạn đó, dự định tặng cho Châu Trì.

Đêm trước khi quay về, mọi người ai nấy đều rất hào hứng.

Giang Tùy dọn dẹp xong, liền cầm lấy điện thoại đi ra ngoài gọi cho Châu Trì. Nghỉ hè năm nay, cậu đã đi công ty thực tập, mỗi ngày 8 giờ đi làm, thỉnh thoảng còn tăng ca.

Gió đêm trên núi rất lớn, Giang Tùy ngồi dưới tán cậy, mặc một chiếc áo Tshirt, bên dưới vẫn là quần quân sự, Châu Trì hỏi cô: "Em thu dọn xong hết chưa?"

Giang Tùy ừm một tiếng, ngón tay nghịch nghịch mấy cây cỏ trên mặt đất: "Xong hết rồi, có phải anh vẫn chưa ăn cơm đúng không?"

Bên trong điện thoại rất ồn ào, thấp thoáng còn nghe được tiếng còi xe, chắc cậu vẫn đang ở bên ngoài.

"Ừ, chưa ăn, anh mới về." Châu Trì nói.

"Vậy anh mau đi ăn đi, em cúp máy nhé." Giang Tùy có chút đau lòng giục.

"Không vội." Châu Trì nhỏ giọng cười: "Đói không chết được, đợi chút về anh úp mỳ ăn, vẫn còn vài phút nữa mới tới, nói thêm gì đi."

Bởi vì cậu thực tập ở công ty trong thành phố, cho nên thời gian này đã thuê một căn phòng ở gần đó để ở.

"Sáng sớm mai về trường à?" Châu Trì hỏi.

Giang Tùy nói: "Ừm, trưa mai chắc là về tới, sắp được thoải mái rồi."

Châu Trì im lặng một lúc, lại hỏi: "Thực sự không định qua chỗ anh thực tập à? Qua đây có thể sống chung với anh."

"Không được, em không thể nuốt lời." Giang Tùy nói: "Em đã đồng ý với chị khóa trên rồi, chị ấy đã báo danh cho em rồi nữa, giờ mà không đi sẽ không hay đâu, với cả công ty này cũng tốt mà."

Chuyện này trước kia bọn họ đã thảo luận với nhau một lần, Giang Tùy sắp xếp xong xuôi rồi mới nói với cậu, lúc đó Châu Trì liền muốn cô đi sang bên này, để hai người thuận tiện gặp nhau.

Chắc là do có hơi mất mát, cho nên ngữ khí của cậu có chút chán nản: "Đáng lẽ trước lúc đấy em phải nói với anh, công ty quảng cáo chỗ nào chẳng có, anh cũng biết vài công ty không tồi tí nào."

Giang Tùy ngừng một chút, ngón tay siết chặt điện thoại.

Im lặng hai giây, cô cúi đầu cân nhắc, sau đó thấp giọng nói với Châu Trì: "Anh đăng ký đi thực tập cũng đâu có thương lượng với em."

Cô đột nhiên nói câu này, khiến cho Châu Trì không biết phải trả lời làm sao.

Giang Tùy mím mím môi, lại nghĩ cậu mới đi làm về chắc vẫn còn mệt mỏi, lại còn chưa ăn uống gì, trái tim đã mềm ra: "Thôi bỏ đi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Kỳ thực tập của em chắc sẽ xong sớm hơn anh, đến lúc đó em lại đến thăm anh, được không?"

Châu Trì trả lời: "Được."

Mùa hè này, Giang Tùy không trở về nhà, kỳ thực tập đầu tiên cũng không có gì to tát, cơ bản đều là hỗ trợ chạy công việc lặt vặt, có điều tốt xấu gì cũng là một công ty quảng cáo hạng 4A, cô lại trong bộ phận sáng tạo, vì vậy ngay cả khi chỉ là một sinh viên thực tập hè, cũng có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người có tên tuổi trong ngành, được nghe về những ý tưởng vô cùng sáng tạo, tính cách của Giang Tùy lại tương đối thực tế, trong thời gian tháng rưỡi thực tập này, cô không hề cảm thấy buồn chán, lại phát hiện ra bản thân có vẻ hứng thú với công việc content marketing, thỉnh thoảng còn nhảy ra được một vài ý tưởng khá tốt.

Lúc thực tập gần kết thúc, Giang Phóng có việc đến thủ đô một chuyến, có điều lộ trình của ông rất vội vàng, hai bố con cũng chỉ ăn được với nhau một bữa cơm.

Giang Phóng qua đây chủ yếu là do có chuyện muốn nói với Giang Tùy, trước kia khoa Triết học của một trường đại học ở bên Mỹ có mời ông sang đó thỉnh giảng bộ môn Triết học Trung Quốc. Lần này lại mời ông qua đó, ít nhất cũng phải đi cả năm. Ông không mấy yên tâm về Giang Tùy, cho nên còn chưa quyết định.

Giang Tùy nghe xong, liền rất vui mừng: "Con không vấn đề, bố không cần lo lắng cho con đâu, con lớn thế này rồi, đâu còn là đứa trẻ nữa, dù sao con cũng đều ở trong trường thôi mà."

Giang Phóng nghĩ nghĩ, gật đầu, nói: "Cũng không nhanh vậy, ít nhất chắc sang năm bố mới đi." Ngừng lại một chút, lại nghĩ ra chuyện gì: "Đúng rồi, đến năm hai, trường học sẽ có một vài suất trao đổi sinh viên, A Tùy con chú ý một chút, nếu có suất đi Mỹ, thì có thể xem xem bản thân có hứng thú hay không, nếu như con muốn đi, vậy thì càng tốt."

"Thế ạ? Con chưa nghĩ tới mấy chuyện này." Giang Tùy nghĩ một chút, đột nhiên lắc đầu: "Con không muốn đi."

Giang Phóng tựa hồ đoán được điều gì, cười cười hỏi: "Dạo này con với Châu Trì thế nào rồi?"

Giang Tùy ngẩn người, nghĩ tới câu hỏi lần trước Giang Phóng đã hỏi cô, nói cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, lúc đó cô còn nói cô biết rồi nữa. Mà hiện tại thì sao, cô ở cùng với Châu Trì, cái gì cũng làm hết rồi còn đâu.

Nên hay không nên, cô thậm chí chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này.

Chuyện yêu đương, có lúc rất khó để nói đến lý trí.

Giang Tùy nhỏ giọng nói: "Vẫn tốt ạ, cậu ấy cũng đang đi thực tập, rất cố gắng."

Giang Phóng lại cười: "A Tùy vẫn rất thích cậu ấy sao?"

Giang Tùy gật gật đầu, uống một thìa súp, qua một lúc liền ngẩng đầu hỏi: "Bố, bố có nghĩ khoảng cách sẽ ảnh hưởng đến tình cảm không?"

"Có thể sẽ có một vài tác động." Giang Phóng nhìn cô: "Có điều, có đôi khi sẽ là tác động tốt, cũng có thể không tốt, nói chung còn phải xem cách xử lý của mỗi người."

Xử lý thế nào?

Sau khi Giang Tùy quay về, cô lại nghĩ đến vấn đề này, sau đó cô liền đặt vé.

Kết quả, chương trình thực tập kết thúc sớm hơn hai ngày so với dự kiến, cô trực tiếp đổi ngày bay, muốn cho Châu Trì ngạc nhiên một trận.

Một ngày trước khi đi, cô cùng Lý Mẫn đi cắt tóc, chỉ đơn giản là tỉa đi đoạn đuôi bị cháynắng, cắt xong liền buộc thành một chỏm đuôi ngựa phía sau đầu. Sau đó hai cô gái lại rủ nhau đi mua sắm, Giang Tùy mua hai bộ quần áo mới, một chiếc váy, còn có một bộ tự phối gồm áo Tshirt và quần short jean.

Trong thời gian thực tập đợt rồi, Giang Tùy được Lý Mẫn bổ túc cho một khóa trang điểm cơ bản, bình thường không mấy khi tô tô vẽ vẽ, lần này liền chuẩn bị nguyên một bộ đồ trang điểm, lại thêm hai thỏi son, đều là do Lý Mẫn giúp cô chọn màu.

"Cái này siêu đẹp này, bạn trai cậu chắc chắn sẽ thích."

Giang Tùy cười cười, cũng quay sang gương tự ngắm chính mình.

*

Xuống máy bay tầm chạng vạng tối, Giang Tùy ngồi taxi đến chỗ Châu Trì. Tuần trước cô có gửi chuyển phát nhanh đồ cho cậu, cho nên vẫn còn giữ lại địa chỉ.

Hôm nay là chủ nhật, theo như bình thường thì cậu sẽ đi làm buổi sáng, đến trưa là được nghỉ.

Trên đường taxi chạy tới chạy lui, Giang Tùy quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhìn đến người xe tấp nập, những tòa nhà cao tầng sừng sững. Thành phố nhộn nhịp không kém gì thủ đô.

Châu Trì sống trong một căn hộ đơn ở khu chung cư dành cho nhân viên văn phòng ở xung quanh đó, Giang Tùy nhìn lại địa chỉ trong điện thoại, sau đó bước vào thang máy.

Lên đến lầu mười, Giang Tùy xem đồng hồ, là bảy giờ mười lăm, giờ này chắc cậu đang ở nhà rồi.

Cô giơ tay lên gõ cửa.

Bên trong nhà, Tiểu Hắc đang bắc chân lên sofa xem tivi, còn có vài nam sinh đang tụ lại đánh bài.

Nguyễn Tịnh từ trong nhà bếp đi ra, gào lên với bọn họ: "Mấy người điếc hết rồi hở, không nghe thấy tiếng gõ cửa à?"

"Cậu đi mở đi." Tiểu Hắc nói một câu: "Trần ca đi nhanh đấy, nhanh thế đã tới rồi."

Nguyễn Tịnh cầm một quả cam nhét vào mồm cậu ta: "Sao mấy người lười quá thể vậy?"

Cậu ta quay người đi ra mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài, lông mày hơi nhíu lại.

Giang Tùy đứng bên ngoài cửa cũng ngẩn người.

"Trần ca à, vừa mới nói đến anh xong đấy..." Tiểu Hắc vừa nói vừa đứng dậy đi ra, nhìn thấy Giang Tùy hai mắt liền sáng lên, hét um nhà: "Đậu má" Mồm miệng cậu ta nhanh nhẹn, quay đầu chạy vào bếp gào lên: "Châu Trì, Châu Trì, cậu ra xem ai tới này!"

Chưa tới vài giây, người trong nhà bếp đã đi ra.

Cậu vừa mới rửa rau xong, tay vẫn còn ướt, nhìn thấy người đứng ngoài cửa, liền ngẩn ra.

Cô trang điểm nhẹ nhàng, mặt mày thanh tú, đôi môi khẽ hồng, mặc một chiếc váy dài chạm gối, đi một đôi giày gót thấp, lộ ra đôi chân dài thon thả, xinh đẹp rạng ngời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thành Trì Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK