Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giang Tùy về đến phòng mình liền chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Cô tựa người vào cánh cửa một lúc, nhiệt độ khuôn mặt càng lúc càng tăng cao.

Tri Tri tưởng cô mắc tè nên mới vội vàng như thế. Thằng bé qua loa đặt hai củ khoai lang nướng lên bàn học của Giang Tùy, sau đó tự mình ngồi xuống ghế dựa bên cạnh, thong dong bóc khoai ăn.

Tên nhóc này bản tính hiếu động, tất nhiên sẽ không ngồi yên được, vừa bóc khoai lại vừa nhìn đông nhìn tây, sau đó vừa vặn ngắm trúng vào góc bàn học, một quyển sách quen thuộc được đè bởi quyển từ điển Oxford màu hồng.

Chính là quyển sổ vẽ phác thảo của Giang Tùy.

Tri Tri "nhân duyên xảo hợp" vụng trộm nhìn thấy hai lần, ký ức sâu sắc, sự hiếu kỳ lại một lần nữa trỗi dậy, muốn xem xem nhân vật nào đã bị chị gái mình ngắm trúng.

Nói không chừng, đây chính là những ứng cử viên cho vị trí anh rể tương lai của thằng bé đấy. Là một người em trai, biết trước để hiểu một chút cũng là chuyện nên làm.

Tri Tri tự mình bịa ra lý do để thuyết phục bản thân.

Thằng bé liếc liếc vào cửa nhà vệ sinh, sau đó lén lút lấy quyển sổ từ bên dưới quyển từ điển ra, lần cuối cùng được nhìn thì chị đã vẽ được hơn một nửa, bây giờ cuối cùng cũng đã vẽ kín quyển rồi.

Tri Tri nhanh chóng lật xem. Vừa xem trong lòng vừa xoi mói bình luận.

Lúc Giang Tùy đi ra, thằng bé đã gần xem xong, chỉ còn hai trang cuối cùng, nghe thấy động tĩnh liền lập tức đóng lại đẩy vào chỗ ban đầu, khịt mũi giả bộ: "Chị, từ điển này dày như vậy, chị thật sự là làm khó bản thân rồi."

Giang Tùy bước tới nói: "Không được lục lọi đồ của chị."

"Em nào dám đâu." Tri Tri nói dối không chớp mắt, vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế bóc khoai lang. Ăn được một lúc, không biết nghĩ tới cái gì, lại hỏi Giang Tùy: "Chị vừa ở phòng cậu nhỏ xem phim hả?"

Giang Tùy đang bóc khoai, cũng không ngẩng đầu, dường như giả bộ không nghe thấy.

Tri Tri cảm thấy có điểm kỳ lạ: "Cậu ấy sao có thể vui vẻ để chị ở trong phòng cậu ấy nhỉ, cái con người tự kỷ đấy, xem ti vi cũng chỉ thích một mình ru rú ở trong phòng, một mình hưởng thụ, hồi còn nhỏ em qua phòng cậu ấy xem phim hoạt hình cũng không được, hồi đấy em mới có chín tuổi chứ, cậu ấy liền quát vào mặt em, dọa em sợ chết đi được... Mẹ em nói, đêm đó em sợ đến mức tè dầm luôn."

Giang Tùy: "..."

Tri Tri lại nhìn cô vài cái, nói: "Hai người coi phim kinh dị hả, có phải cậu ấy không dám coi một mình đúng không?"

Giang Tùy câm nín: "Không phải."

Tri Tri luôn cảm thấy có điểm không đúng, gãi đầu gãi tai, cuối cùng cũng làm biếng đoán.

Đợi thằng bé đi rồi, Giang Tùy mới có thể an tĩnh trở lại. Cô đã tắm giặt xong, ngồi ở bàn học vân vê con ếch nhỏ, lại vuốt ve con chim cánh cụt màu hồng mà Châu Trì tặng, tâm trạng rối loạn nửa ngày.

Đến tầm chín rưỡi, Giang Tùy nhận được tin nhắn của Lâm Lâm, bảo cô nhanh onl QQ tám chuyện.

Cô mở máy tính lên, đăng nhập QQ.

Lâm Lâm và Hứa Tiểu Âm đang trò chuyện trong nhóm chat rất sôi nổi, lúc Giang Tùy online, hai người đang nói về kỳ nghỉ Tết, hẹn nhau qua vài hôm nữa gặp mặt.

Trò chuyện xong, Giang Tùy đóng cửa sổ chat, nhìn một lượt danh sách bạn bè, tầm mắt dừng lại trên nick avatar màu xám.

ZC.

Rất kỳ lạ, chỉ là một cái avatar hình con trai, thế nhưng cô có thể cảm thấy avatar của cậu không giống với những người con trai khác.

Avatar đột nhiên bật sáng.

Giang Tùy trong lòng đột nhiên khẩn trương, nhấp chuột một cái, tay đặt trên bàn phím, một lúc sau cũng không gõ chữ nào, hai tai đã đỏ lên, cảm giác mùi kẹo bơ trên miệng cậu vẫn luẩn quẩn quanh mình.

Lúc đó cậu đột nhiên cúi người hôn cô, khiến cô cả người mờ mịt, Tri Tri lại đột nhiên chạy tới...

Thay đổi như vậy, bất cứ ai cũng rất hoang mang.

Giang Tùy kỳ thực bị dọa sợ, lúc đó cũng không nghĩ ra bất cứ cái gì, lập tức đẩy cậu ra.

Chỉ không ngờ đẩy có chút mạnh, hại cậu va người vào cạnh bàn trà, sau gáy cũng đập vào tay vịn sofa.

...

Cô muốn nói chuyện với cậu, nhưng lại không biết bắt đầu thế nào.

Nhìn vào màn hình, vẫn còn đang do dự thì phát hiện avatar cậu đã nhấp nháy.

(Ở phần mềm chat QQ, lúc nhận được tin nhắn từ người khác thì ava của người đó sẽ nhấp nháy ở dưới góc phải màn hình.)

Châu Trì gửi tin nhắn qua, chỉ hai chữ: "Onl hả?"

Giang Tùy ngừng một chút, ngón tay gõ phím: "Ừm."

Đợi một lúc sau, nhận được tin nhắn trả lời: "Không ngủ sao?"

Khung chat nhảy ra một tin nhắn mới, là tin nhắn của cô: "Lát nữa." Châu Trì nhìn một lúc, lông mày hơi nhíu lại, chậm rãi gõ vài chữ, lại ngừng lại một chút, sau đó xóa đi.

Qua một lúc, cậu mím mím môi, nhìn vào avatar hình cô gái tóc đỏ, chat một câu: "Xin lỗi."

Tim Giang Tùy đập loạn một nhịp.

"..."

Giang Tùy không biết phải trả lời làm sao.

Châu Trì đợi khoảng một phút, thấy không động tĩnh gì, hỏi: "Không để ý tới tôi nữa sao?"

Nửa phút sau, cô nhắn lại: "Không có."

Châu Trì im lặng một lúc, lại gõ một câu, cảm thấy không được, lại tiếp tục xóa đi.

Có một câu nói mà cứ gõ gõ xóa xóa vài lần, tâm trạng trong lòng rối rắm như tơ vò.

Fuck.

Cậu dứt khoát ném chuột xuống, có chút tự giễu bật cười, đứng dậy tìm thuốc lá.

Lúc quay lại, liền nhắn cho cô một câu: "Cậu ngủ trước đi, không quấy rầy cậu nữa."

*

Sáng hôm sau, Châu Trì không xuống lầu ăn sáng.

Cho tới tận lúc trưa, Giang Tùy mới nhìn thấy cậu.

Dì Đào đang ở trong bếp lau dọn máy hút mùi. Giang Tùy lấy một miếng khăn mới, chuẩn bị vào bếp lau phụ, đi tới chân cầu thang thì vừa vặn gặp Châu Trì đi xuống.

Tim hai người đều nhảy lên một cái.

Giang Tùy đứng yên bên cạnh bàn.

Châu Trì đi qua, đứng cách cô vài mét. Cậu mặc không nhiều, cả người chỉ có một chiếc áo len mỏng, áo khoác được vắt trên cánh tay.

Giang Tùy bị cậu nhìn chằm chằm, cảm giác không tự nhiên, nhỏ giọng hỏi: "Cậu muốn ra ngoài à?"

Cậu gật gật đầu, ừ một tiếng, ánh mắt như cũ không động, vẫn ôn hòa nhìn cô.

Dì Đào từ trong bếp gọi với ra.

Giang Tùy nhìn Châu Trì một cái, chuẩn bị đi vào thì nghe tiếng cậu nói.

"Đợi tôi về." Thanh âm rất thấp, tựa hồ chỉ thấy đôi môi cậu chuyển động. Cậu nói xong cũng không vội đi, đứng đó đợi cô trả lời.Giang Tùy gật đầu, cậu mới cười một tiếng, xoay người rời đi.

*

Trương Hoán Minh đi ra ngoài nhìn vài vòng, nhìn thấy bóng dáng của Châu Trì, quay về vỗ vỗ Lý Thăng Chí: "Fuck, cậu ta cắt tóc rồi."

Châu Trì đẩy cửa kính bước vào.

Trương Hoán Minh lại gọi thêm vài chai bia.

Lý Thăng Chí hướng cậu vẫy tay vài cái.

Buổi trưa, cửa hàng thịt nướng nằm ngay dưới trung tâm thương mại, khách khứa đông đúc, bọn họ đã đến sớm chiếm chỗ.

Nhiệt độ bên ngoài tương đối thấp, lúc Châu Trì đi qua, mang theo một tầng hơi lạnh.

Trương Hoán Minh cười cười nhìn cậu, trêu chọc: "Cậu muốn thời trang đánh bay thời tiết à, lạnh như thế này còn đi cắt tóc, không sợ đóng băng mà chết à?"

Châu Trì không đáp trả, hỏi: "Quay lại hôm nào thế?"

"Tối qua." Trương Hoán Minh đưa một chai bia qua, nói: "Vừa quay lại liền tìm mấy cậu liền, đủ thành ý chưa."

Lý Thăng Chí nói: "Các cậu ăn Tết thế nào, tôi ở nhà chán chết đi được, cả ngày hết đi thăm cô bảy lại đi tăm dì tám, rồi ai cũng hỏi học hành thế nào thế nào, phiền kinh cả lên."

"Tôi cũng được, tiền mừng tuổi cũng nhận được nhiều hê hê." Trương Hoán Minh quay lại nhìn Châu Trì, nhếch khóe miệng: "Cậu sao, có phải đã cùng Giang Tùy trải qua một cái Tết ấm cúng không?"

"Không, cô ấy về quê, tối qua mới quay lại."

"Thế à?" Trương Hoán Minh chế giễu: "Thế thì cậu há chẳng phải trải qua cái Tết cô đơn hiu quạnh rồi hay sao?"

Châu Trì: "Cũng được."

Trương Hoán Minh dường như nhìn thấy manh mối, lấ khuỷu tay huých huých sang: "Này, nhìn cậu thế này, có phải có tiến triển gì rồi không?"

Châu Trì uống một ngụm: "Ừ."

Lý Thăng Chí kinh ngạc: "Không phải chứ, thật sự có tiến triển à?"

Châu Trì không đáp.

Lý Thăng Chí lại muốn nói cái gì, Trương Hoán Minh đã kịp thời cản cậu ta lại: "Im im im, cậu lại định tổ lái đi đâu thế." Lại quay sang hỏi Châu Trì, "Cuối cùng thì tiến triển thế nào hả, nói nghe coi, đến bước nào rồi?"

Châu Trì nhấc cốc bia lên, đôi mắt đen nhánh liếc nhìn cậu ta một cái, sau đó tầm mắt dừng lại trên mặt bàn.

"Tôi hôn cậu ấy rồi."

"Phụt..." Lý Thăng Chí vừa mới uống một ngụm bia liền bị sặc phun hết cả ra: "Fuck, cậu đúng là đồ cầm thú."

Trương Hoán Minh cũng ăn theo: "Trời đậu, thật hay giả đấy?"

Châu Trì thấp giọng, dáng vẻ nôn nóng khó kiềm: "Nhịn không được."

Trương Hoán Minh giật mình: "Cậu không phải giở trò "bá vương ngạnh thượng cung" đấy chứ, thế rồi Giang Tùy có bị cậu dọa cho khóc không?"

Không có tiếng trả lời.

Hai người còn muốn hỏi nữa, thế nhưng thấy cậu không nói gì, liền ngậm mồm im lặng uống bia.

Trương Hoán Minh và Lý Thăng chí nháy mắt ra hiệu cho nhau, không ai dám lên tiếng, trong đầu một đống lộn xộn.

Qua một lúc sau, nghe thấy Châu Trì nói: "Nghĩ linh linh cái gì đấy?"

Trương Hoán Minh và Lý Thăng Chí nhìn nhau sợ hãi, mở miệng cười thảo mai: "Không nghĩ cái gì cả, chúng tôi trong sáng mà."

Lý Thăng Chí lại hỏi thêm một vấn đề nữa: "Thế rốt cuộc Giang Tùy có thích cậu hay không?"

Đôi mắt của Châu Trì khẽ biến hóa, ngón tay phải vô thức vuốt vuốt cái ly.

Trương Hoán Minh nhìn cậu: "Này, có ý gì thế, thầm thừa nhận à?"

Châu Trì im lặng không nói.

Không biết sao đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó... cô nói nhớ cậu.

Cậu hơi hơi cúi đầu, ôn nhu bật cười một tiếng.

"..."

Hai người ngoài cuộc bị biểu tình của cậu làm cho câm nín, xong rồi, cái vẻ mặt sắc xuân phơi phới này đúng là bị nhập rồi.

Lý Thăng Chí không nhịn được, hỏi: "Cậu thành thật khai mau, trước đây đã từng tán tỉnh con gái chưa vậy?"

Châu Trì nhíu mày một cái, không thèm trả lời.

"Này, này, này, tôi nhớ có người từng nói, Giang Tùy mới bao nhiêu tuổi chứ," Bạn học Trương Hoán Minh bèn lôi chuyện trước kia ra chế giễu: "Cậu ấy thì hiểu cái gì chứ, yêu sớm cái rắm ha."

Châu Trì lạnh lùng: "Không nói thì chết à?"

"Làm gì hả, cậu bá đạo vừa thôi chứ, còn muốn tước đoạt quyền tự do ngôn luận của tôi à?" Trương Hoán Minh nói, "Tôi nói này, hôm nay cậu chạy tới đây, còn không phải do trong lòng rối loạn sao, còn cấm bọn tôi giải tỏa cho cậu?"

Lý Thăng Chí mở miệng: "Thằng khỉ, cậu bớt nói lời vô dụng đi, tôi có một câu thế này, vấn đề này dứt khoát để Giang Tùy lựa chọn, đi hỏi cậu ấy đi, xem cậu ấy có đồng ý hay không. Nếu cậu ấy bằng lòng ở bên cậu, cậu còn quản tuổi tác của cậu ấy nữa à, lại nói, cậu ấy so với cậu cũng nhỏ hơn có hai tuổi thôi, dù gì chả có ngày trưởng thành, sợ cái gì chứ?"

Trương Hoán Minh chế nhạo: "Cậu ta sợ khỉ ấy, hạ thủ vừa độc vừa chuẩn vừa cầm thú, luận tâm cơ, có một trăm Tống Húc Phi cũng không sánh nổi Trì ca cậu đâu."

Đang nói dở thì chuông điện thoại của Châu Trì vang lên.

Trương Hoán Minh liếc nhìn một cái: "Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo hiền hồn liền."

Châu Trì bắt máy, nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Giang Tùy ở bên kia đầu dây: "Châu Trì?"

"Ừm."

"Tôi phải ra ngoài một chuyến." Cô nói, "Chắc là không đợi được cậu về. Có gì nói với cậu sau nhé."

"Đi đâu thế?"

"Đi qua bên dì Châu, tôi có đồ tặng dì đấy."

Châu Trì: "Một người đi có được không? Đợi tôi về rồi đi."

"Không cần đâu, tôi đi taxi được rồi, tôi rất quen thuộc khu bên đó, trước kia tôi từng sống ở đó mà."

Châu Trì: "Vậy được."

Điện thoại yên tĩnh một lúc, hai người đều không nói gì.

Lúc Giang Tùy chuẩn bị cúp máy, liền nghe cậu gọi tên: "Giang Tùy."

"Ừm."

"Về sớm một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thành Trì Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK