Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một cơn mưa mùa thu vừa qua đi, tiết trời đột nhiên trở lạnh.

Sáng sớm, Giang Tùy bị tiếng đồng hồ báo thức làm cho tỉnh ngủ. Đợi cô rửa mặt xong, căn phòng bên cạnh đã bắt đầu ồn ào, rõ ràng thằng bé Châu Ứng Tri đã thức dậy. Giang Tùy chải đầu buộc tóc, cầm cặp sách đi xuống lầu.

Trên bàn ăn dưới lầu, cháo gạo nếp vẫn đang tỏa ra hơi nóng hầm hập, bánh bao mới chiên xong vẫn còn vết dầu bóng loáng.

"A Tùy, đừng ăn nhanh quá, ăn nhiều một chút." – Dì Đào dùng chất giọng đặc sệt miền Nam của mình nhắc nhở cô mấy lần.

Dì Đào giúp việc trong nhà đã nhiều năm, năm nay đã gần 50 tuổi. Mọi người trong nhà đều dành cho dì một sự tôn trọng nhất định. Giang Tùy gật đầu một cái, tốc độ nhai lại càng nhanh hơn, chỉ khoảng vài phút đã xử lý xong ba cái bánh bao chiên.

Dì Đào nhìn về phía cầu thang nói lớn: "Tri Tri, Tiểu Tri..."

"Đây đây, cháu vẫn còn sống!" Trên lầu vọng xuống tiếng đáp trả của cậu bé.

Khoảng một phút sau, Châu Ứng Tri như một con khỉ nhỏ tung tang chạy xuống, cậu bé mặc một chiếc áo thun chui đầu màu đỏ, một đầu có gắn một cọng lông, cặp sách trên vai lúc la lúc lắc, nhìn qua dáng vẻ đặc biệt huênh hoang.

Nhìn thấy Giang Tùy, cậu bé ngúng nguầy cái đầu chạy tới, cười đến không thấy mặt trời: "Chị, chị hôm nay đẹp quá, da trắng như trứng gà bóc, tóc bóng mượt như hạt mè đen. Dáng vẻ chị ngồi đây nhìn y như một con thiên nga trắng cao quý, đang xỏe đôi cánh trắng muốt của mình để hứng lấy ánh nắng sớm mai"

"Tri Tri, câm miệng"

"..."

Châu Ứng Tri thất vọng vặn vẹo cơ thể hai vòng, cất tiếng: "Chị, cho em mượn ít tiền với, em sắp nghèo đến mức phải bán cả quần mất rồi"

Tháng trước, thằng bé này nghịch ngợm phá phách bị giáo viên tóm được báo về gia đình, không may hôm đó người mẹ luôn khoan dung độ lượng của nó tâm tình bỗng nhiên không tốt, một cuộc điện thoại đường dài liền cắt luôn tiền tiêu vặt cả tháng trời, làm cho tên nhóc này đột nhiên phải bó mồm bó miệng, còn đâu tiền ăn gà rán uống coca, đặc biệt là cũng chả còn một đồng để mua kẹo cho các bạn nữ. Cuộc sống đường đường từ một quý công tử trở thành một quả trứng nghèo đến đáng thương, giờ đây hy vọng duy nhất chỉ còn có bà chị Giang Tùy này mà thôi.

Giang Tùy hỏi: "Cần tiền làm cái gì?"

"Sắp thi đến nơi rồi, em cần mua một ít tài liệu để ôn tập. Lần này em nhất định sẽ cố gắng phấn đấu một chút, kỳ thi toán nhất định sẽ đứng đầu để cho chị thật hãnh diện." Chu tiểu thiếu gia thuận mồm hứa hẹn.

"Trùng hợp quá, chị cũng đang định đi mua sách" – Giang Tùy xúc nốt muỗng cháo cuối cùng bỏ vào miệng, đọc thấu suy nghĩ trong đầu cậu bé dễ như nhổ một cọng lông chân. "Tan học em đến trường cấp 3 tìm chị, gặp nhau ở chỗ cũ nhé." Rồi xách cặp đi thẳng.

"....."

Châu Ứng Tri đứng hình trong 3 giây, há miệng ngây ngốc nhìn theo chỉ thấy một cái vẫy tay còn sót lại.

Giang Tùy đi ra khỏi cửa, bên ngoài không khí đã vô cùng náo nhiệt. Hàng xóm láng giềng ai nấy đều vội vàng đi làm, đi học. Chỗ này là một con hẻm nhỏ trong nội thành, là một khu vực cũng tương đối tốt. Nhà cửa khu này cũng đều đã lỗi thời, nhưng giá nhà cũng rất cao.

Ra khỏi con hẻm là mặt tiền đường lớn, xa hơn chút nữa là một khu thương mại.

Một chiếc xe màu đen chạy tới dừng lại ở đầu hẻm, cách Giang Tùy chỉ vài mét. Cửa sau xe mở ra, một người phụ nữ trung niên mặc một chiếc áo khoác gió bước xuống. Vẻ mặt được trang điểm vô cùng khéo léo lộ ra nụ cười: "A Tùy, người đẹp nhỏ"

Là mẹ kế của cô, Châu Mạn.

Giang Tùy sửng sốt, đi qua một bước, hỏi: "Dì Châu, không phải tuần sau sao?"

Châu Mạn nói: "Thay đổi lịch trình rồi, chút nữa giữa trưa mới bay. Thuận đường nên ghé thăm ba con một chút."

Ba của Giang Tùy – Giang Phóng là một Phó giáo sư ngành Triết học, một năm nay ông đều ở tại Nhật Bản làm công tác nghiên cứu.

Giang Phóng và Châu Mạn cũng là một cặp đôi truyền kỳ, một người làm nghiên cứu học thuật tính cách nhẹ nhàng, tùy tiện, một người lại là một nữ cường nhân mạnh mẽ trên thương trường. Nghe nói, năm đó hai người do ngồi cùng một chuyến bay mà tình cờ quen biết. Hai người tính tình khác biệt, duy chỉ có phương thức nuôi dạy con cái là có chung ý tưởng. Những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống cả hai người đều không quá để tâm đến, ngay cả chuyện học hành cũng không đòi hỏi gì lớn lao. Chỉ cần giáo viên không động đến thì tất cả đều được an toàn. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng chuyển tới ở một khu phố mới, mỗi người đều bận rộn với công vệc của mình. Khu nhà này là của mẹ Châu Mạn để lại. Châu Ứng Tri từ khi học tiểu học đã bị ném tới đây, còn Giang Tùy thì mới chuyển vào được ít bữa. Dì Đào phụ trách chăm sóc cho hai người bọn họ. Cả nhà bốn người rất hiếm khi gặp nhau đầy đủ, bởi vậy cho nên bốn năm qua thuận lợi chung sống rất hòa bình.

Khi bọn cô đang nói chuyện, hai người còn lại ở trong xe cũng mở cửa theo xuống. Người phía trước là trợ lý của Châu Mạn – Tiểu Triệu, Giang Tùy có biết người này. Anh ta đi vòng ra phía sau xe để mở cốp, ánh mắt Giang Tùy rơi vào người đứng đằng sau.

Một nam sinh cao lớn đang đứng ở đó, dáng đứng nghiêng nghiêng ngả ngả như chực đổ tới nơi, có vẻ vừa mới ngủ dậy, nhìn không có lấy một tí tinh thần. Anh ta mặc một chiếc áo mỏng màu đen, bên dưới một cái quần cùng màu. Không biết có phải do chân dài quá hay không, mà cái quần nhìn trông bị ngắn một đoạn.

Nhìn xuống chân cậu ta lại càng khoa trương hơn. Trong cái lạnh của tiết trời mùa thu, thế nhưng anh ta lại mang một đôi dép xỏ ngón mùa hè.

Cách ăn mặc này không giống như người ở xa đến, mà giống như một người đang chuẩn bị đi vào nhà tắm của mình, vô cùng tùy tiện. Cậu ta nghiêng người đứng ỏ đó, Giang Tùy nhìn thấy một hình xăm trên mắt cá chân trái. Vì khoảng cách khá xa nên cô không nhìn rõ, hình như là một chuỗi ký tự: LI.....

Cô đang nhìn chằm chằm thì đột nhiên cái chân ấy cử động.

Cậu ta đeo cái cặp sách lên vai, tiến về phía trước hai bước, từ cốp sau lấy ra một chiếc xe đạp địa hình đã cũ nát.

Châu Mạn hất cằm lên, nói: "Đây là cậu nhỏ của Tri Tri, chiều nay Tiểu Triệu sẽ dẫn nó đến báo danh. Dì đã gọi điện cho lão Tôn của mấy đứa thông báo rồi."

Giang Tùy cũng đã đoán ra, trước đó Châu Mạn cũng đã đề cập đến vấn đề này với mọi người, lúc đó, tên nhóc Châu Ứng Tri kia còn bất mãn, phàn nàn hết mấy ngày liền.

Giang Tùy vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cá chân của cậu ta, đúng lúc người kia hình như cũng cảm thấy bất thường nên xoay người lại. Từ đầu đến cuối chỉ nhướng mắt nhìn một cái, ngoài ra không có lấy một biểu hiện dư thừa.

Châu Mạn cũng không giới thiệu bọn họ với nhau, trực tiếp nói: "Tiểu Triệu, anh dắt nó vào trong đi đã, trong nhà có người đó"

"Ồ"

Mắt cá chân theo người kia mà càng ngày càng xa, Giang Tùy vẫn không nhìn thấy rõ.

Châu Mạn hỏi: "Con nhìn cái gì mà chăm chú thế?"

Giang Tùy lắc đầu: "Không có gì."

"Không muốn nói sao? Được rồi" Châu Mạn mỉm cười một chút nói. "Nếu nó ở trường có làm gì rắc rối, con cứ chịu trách nhiệm xử lý. Đừng để lão Tôn gọi điện cho dì. Lão Tôn có trách nhiệm thì có trách nhiệm thật, nhưng mà ông ấy phiền lắm. Mỗi lần nghe ông ấy gọi điện là dì liền muốn đi toilet."

Giang Tùy nghe thế liền phì cười: "Con chịu trách nhiệm như thế nào được?"

"Tùy con" Châu Mạn chẳng hề quan tâm, cứ như vậy ném một mớ trách nhiệm nặng nề lên đầu Giang Tùy.

Thứ hai lúc nào cũng dài đằng đẵng, đối với những người chán học thì sự mệt mỏi đã lên đến đỉnh điểm. Bốn tiết học buổi sáng đã hết sức dày vò, cũng may còn có giờ nghỉ trưa, có thể thoải mái ngủ bù một giấc. Trước giờ học khoảng 5 phút, Giang Tùy bị bị bạn cùng bàn Lâm Lâm đánh thức, ngước mặt nhìn lên đã thấy lão Tôn dắt một người đang đứng ở cửa lớp.

Cô nhìn qua một chút liền nhận ra cậu ngay.

Cậu ta mặc một chiếc áo thun, bên ngoài lại chồng thêm một lớp áo len màu xám, đôi dép tông lào dưới chân đã được thay bằng đôi giày đá banh cổ ngắn. Chiếc cặp sách vẫn như cũ được đeo trên vai trái.

Dáng vẻ lúc này đã không còn giống như chuẩn bị đi tắm nữa rồi.

Lão Tôn đứng trên bục giảng, gõ mạnh lên mặt bảng mấy cái: "Yên lặng hết đi. Mấy em cả ngày chỉ biết ầm ĩ, nếu còn dư năng lượng như thế chi bằng làm thêm 2 bộ đề thi đi."

Lớp học yên lặng được một chút, nhưng sự chú ý của mọi người lại không dành cho Lão Tôn.

Lão Tôn thả lỏng khuôn mặt, hiền lành nói: "Thầy thông báo một chút, lớp mình hôm nay có một bạn học mới chuyển đến, sau này bạn ấy sẽ cùng các em học chung, hy vọng lớp ta đoàn kết cùng nhau học hành tiến bộ.

Lão Tôn tóm lại một câu, kêu gọi tinh thần tương thân tương ái, mọi người đối với giọng điệu này đều đã sớm thuộc lòng, tự động bỏ ngoài tai.

Mấy nữ sinh ở tầm tuổi này, cứ hễ nhìn thấy trai đẹp thì kiểu gì cũng ít nhiều bị hấp dẫn, mà nam sinh thì luôn bị những cái mới lạ thu hút, bởi vậy cả lớp đều hào hứng nhìn chằm chằm vào học sinh mới ở trên bục giảng, xì xầm bàn tán.

"Nào, em hãy tự giới thiệu bản thân cho mọi người đi, em tên là gì, thích môn học nào, sở thích là gì nữa?"

Lão Tôn di chuyển sang bên cạnh vài bước, có ý định nhường vị trí trung tâm cho cậu ta, thế nhưng không ngờ mới bước được hai bước thì người kia đã giới thiệu xong rồi.

"Châu Trì, không có sở thích gì cả." – Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, nhưng nghe qua có hơi chút tùy tiện.

Cậu ta vừa cao lại gầy, dung mạo vô cùng rực rỡ. Có lẽ vì đôi mắt một mí, nên khi ngẩng cằm lên trông có vẻ lạnh lùng. Nói xong mấy chữ đó, khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên, có vẻ như đang cười, thế nhưng cái nhếch mép này rất nhanh liền biến mất, giống như là cho có lệ.

Mấy nam sinh bên dưới không quen nhìn điệu cười khinh khỉnh như thế, thì thầm: "rất ngứa mắt"

Một số nữ sinh táo bạo hơn ghé tai nhau to nhỏ: "Rất cao, mắt một mí, chuẩn soái ca"

"Môi của cậu ấy rất đẹp"

"Tóc của cậu ấy có vẻ nên cắt ngắn hơn, cảm thấy cậu ấy nên để kiểu đầu đinh, càng ngắn càng tốt."

"Rất đẹp trai phải không?" – Lâm Lâm kéo tay áo của Giang Tùy nói: "Không biết từ đâu chuyển đến nữa."

Giang Tùy vừa xắn tay áo vừa suy nghĩ, không biết có nên nói với Lâm Lâm rằng người này chính là cậu nhỏ hờ của cô hay không. Cậu nhỏ trên danh nghĩa.

Tuy rằng có chút vô nghĩa, thế nhưng thế giới rộng lớn này đâu thiếu những điều lạ kỳ.

Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ xong, lão Tôn thấy không có ai chú ý bèn nói: "Như vậy đi, Châu Trì, em tạm thời ngồi ở bên kia đã, đợi lần tới sắp xếp lại chỗ sẽ tính tiếp nhé."

Ông chỉ xuống chiếc bàn trống ở hàng cuối cùng bên cạnh cửa sổ, cạnh đó có một nam sinh nhìn như một con khỉ ốm đang gục đầu ngủ, những ồn ào vừa rồi trong lớp đều không khiến cậu ta tỉnh dậy. Lão Tôn giận tím mặt nhưng không làm gì được, chỉ có thể lớn tiếng quát to: "Trương Hoán Minh, tối qua em đi ăn trộm cả đêm à, đứng dậy cho tôi."

Châu Trì cầm theo cặp sách đi xuống dưới, mấy hàng ghế phía trước đều ngoái lại nhìn cậu ta.

Trương Hoán Minh đang đắm chìm trong mộng đẹp thì bị tiếng quát làm giật mình tỉnh dậy. Hãy còn trong trạng thái lơ mơ, lại thấy mọi người xung quanh đều tập trung nhìn về phía mình, nhất thời ngơ ngẩn: "Oh fuck"

Bốn phía vang lên một trận cười nghiêng ngả.

Lão Tôn gõ 3 lần xuống mặt bàn, lúc này lớp học mới có vẻ yên tĩnh trở lại.

Sự tồn tại của Châu Trì mang lại cảm giác hiện diện rất mạnh, ngay cả khi cậu ta ngồi ở một góc không quá nổi bật nhưng cũng không làm giảm đi sự hứng thú của người khác đối với mình. Nguyên buổi chiều hôm đó, có vẻ như nữ sinh đi nhà vệ sinh từ cửa sau đột nhiên nhiều hơn bình thường, thế nhưng cũng không ai nói gì với cậu ta cả.

"Chẹp, không đúng. Cậu ta hình như phản ứng với Trương Hoán Minh đó". Lâm Lâm nói với Giang Tùy sau cả buổi quan sát.

Giang Tùy đang ăn bánh quy, chỉ còn 1 phút nữa là tới giờ vào học, liền ăn sống ăn chết, dứt khoát mặc kệ cậu ta lải nhải một bên. Lâm Lâm hết sức phối hợp nói: "Quả như dự đoán, Triệu Hử Nhi rốt cục không chịu nổi cô đơn rồi, tuổi hãy còn trẻ mà đã mắc tiểu nhiều lần, chắc chắn thận đã có vấn đề lớn. Mình biết ngay mà, đây chính là hình mẫu của cậu ta, bảo sao mỗi lần bàn về con trai đều nói đến dạng này."

Giang Tùy muốn hỏi xem, rốt cục loại này là loại gì, thế nhưng chưa kịp mở miệng thì tiếng chuông vào học đã vang lên.

Đây là tiết học cuối cùng của ngày hôm nay, mọi người giả bộ hăng say lắng nghe cô giáo ngữ văn thao thao bất tuyệt trên bục giảng chờ đến lúc hết giờ, cuối cùng tiếng chuông tan học cũng vang lên.

Giang Tùy hôm nay đến lượt trực nhật.

Học kỳ này tổ trực nhật của Giang Tùy có bốn bạn nữ, nhưng chẳng ai thích công việc đổ rác, bởi vì cứ hễ đổ rác là lại phải về cuối cùng. Vậy nên, Giang Tùy từ đầu học kỳ đã đảm nhận luôn trọng trách này. Giang Tùy lau bảng sạch sẽ thì ra đứng ngoài hành lang, chờ mọi người quét dọn xong thì sẽ mang rác đi đổ.

Tòa nhà ngoại trừ học sinh ở lại trực nhật thì đều đã đ về hết, chỉ lác đác một vài học sinh ở nội trú chạy xuống căn tin mua cơm.

Giang Tùy xuống lầu đổ rác, sau đó đứng rửa ráy ở cạnh bể bơi. Lúc trở về, cô nhìn thấy có người đứng dưới tán cây phía sau lớp học. Cậy ta mặc một cái áo len xám, quần đen, đi đôi giày cổ thấp màu xanh nhạt.

Cô dừng lại nhìn một lúc.

Cậu ta đứng dựa vào gốc cây, cả người chìm trong ánh hoàng hôn ảm đạm. một tay cậu ta cầm di động, tay kia cũng không rảnh rỗi, kẹp một điếu thuốc lá.

Không biết người bên kia đầu dây nói cái gì, cậu ta có vẻ bực bội, ném chiếc điện thoại sang một bên ghế bên cạnh, cúi đầu tiếp tục hút thuốc.

Trong tay Giang Tùy vẫn còn cầm thùng rác chưa khô, những giọt nước còn sót lại thi nhau rớt xuống mặt đất.

Cô xoay người đi vào lớp học, thu dọn cặp sách chạy xuống, thế nhưng xuống đến nơi, cậu ta đã biến mất tự bao giờ.

Châu Ứng Tri đứng chờ ở cửa hàng đồ uống đối diện trường học hơn nửa ngày mới thấy Giang Tùy xuất hiện. Bởi vì lời nói dối buổi sáng mà hiện giờ thằng bé phải theo Giang Tùy đi đến nhà sách, tùy tiện chọn hai cuốn sách Toán mang về.

Lúc hai chị em về đến nhà thì trời đã tối đen.

Dọc đường đi, Châu Ứng Tri luôn mồm ca thán: "Mẹ của em thật là quá đáng, lúc nào cũng hướng cho người bên ngoài. Trên gác rõ ràng là địa bàn của em, thế mà không thèm nói với em một tiếng đã mang cho người khác. Bà ấy tưởng bà ấy là Từ Hy Thái Hậu hay sao."

Giang Tùy cảm thấy khó hiểu trước sự giận dữ của thằng bé. "Gác xép đó em cũng không mấy khi dùng, chả phải đã phủ bụi rồi sao?"

"Đấy không phải là vấn đề. Chị không hiểu đâu, cậu nhỏ của em vốn chả phải dạng người gì tốt đẹp..." Châu Ứng Tri nói với một giọng buồn bã: "Không biết cậu ấy sẽ ở đây bao lâu nữa."

Giang Tùy nói: "Em buồn cũng vô ích, chuyện này mẹ em đã quyết định rồi."

"Chị nghĩ rằng mẹ em tự nguyện à?" – Châu Ứng Tri nói, "Nếu không phải do ông ngoại em trước khi mất cứ nhất định gửi gắm, thì mẹ em cũng chẳng quản đâu. Rõ ràng không phải cùng một mẹ sinh ra mà, mẹ em lại cũng chả thích con nít. Từ bé nếu không phải em tự lập thì chẳng biết đã bị vứt đến cái thùng rác nào rồi."

Giang Tùy: "..."

"Cậu nhỏ" Giang Tùy thuận miệng gọi nhưng lại cảm thấy không quen chút nào, bèn sửa lại: "Cậu ấy không tốt chỗ nào?"

"Hư lắm, chuyện tốt không làm, suốt ngày chỉ đi bắt nạt người khác."

"Nghe qua có vẻ giống em đó."

Châu Ứng Tri nhất thời nghẹn họng, mắt ngân ngấn nước, nói: "Chị có phải là chị ruột của em không vậy?" Không đợi Giang Tùy trả lời, cậu bé đã tự nhận ra sự thật: "À vâng, không phải."

Giang Tùy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ buồn cười nhìn cậu ta.

Châu Ứng Tri đều đã quen rồi, thế nhưng vẫn hướng Giang Tùy nói: "Chị tin hay không tùy chị, nhưng em nói thật đấy. Trước đây cậu ấy còn đánh cả em nữa."

Giang Tùy hỏi: "Cậu ấy từng làm chuyện xấu gì à?"

"Nhiều lắm." – Châu Ứng Tri nói, "Cậu ấy một mình chẳng phải sẽ sống rất tốt sao, mẹ em còn chuyển cậu ấy đến đây làm gì nữa không biết."

"Tại sao?"

"Đánh nhau, gây chuyện" Châu Ứng Trì nhíu mày ra vẻ bí ẩn nói "Vì một người phụ nữ."

Ah

Giang Tùy hơi ngưng lại, hình như cô có chút hiểu rồi.

"Cậu ấy yêu sớm phải không?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thành Trì Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK