Trang Chủ
Ngôn Tình
Thành Trì Của Tôi
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tống Húc Phi bị mấy lời cuối cùng của cậu ta bỏ lại làm cho tức chết, cảm thấy cái người này càng con mẹ nó muốn ăn đập mà.

"Mẹ nó, cậu bị điên hả?" Cậu ta không nhịn được chửi một câu: "Đâu phải đi chợ mua rau đâu mà muốn lấy là lấy? Ừ đúng, Giang Tùy không thích tôi, nhưng cũng không nhất định sẽ thích cậu, lại nói, cho dù không phải cùng huyết thống, thế nhưng cậu cũng là cậu nhỏ danh nghĩa của cậu ấy cơ mà. Cậu ấy ngoan như vậy, có thể yêu đương với cậu sao?"

"Đấy là chuyện của tôi, cậu quan tâm làm gì?"

Giọng nói của Châu Trì nhàn nhạt, thế nhưng vào tai của Tống Húc Phi lại giống như đang khiêu khích, dáng vẻ bất cần.

"Cậu tự tin như vậy sao?"

Châu Trì nhíu mày một cái, không trực tiếp trả lời.

Trong lòng Tống Húc Phi không biết có mùi vị gì nữa.

Trong tập thể lớp ba, mặc dù cậu ta là lớp phó thể dục, nhưng từ xưa tới nay đều không hề có cảm giác nổi bật, như Trương Hoán Minh từng nói, cậu ta không giỏi nói chuyện, thế nhưng suy cho cùng con trai mà, trong thời kỳ trưởng thành, sâu trong lòng ai mà chả có cảm giác muốn tranh giành thể hiện.

Mà hiện tại, nhìn thấy khuôn mặt của tên tiểu gia hỏa trước mặt này thật cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mặt khác, Tống Húc Phi không thể không thừa nhận, Châu Trì đúng là giỏi hơn cậu ta, cậu ta làm gì có được thần thái như của Châu Trì, dũng khí cũng chẳng có, cùng Giang Tùy dự định thổ lộ biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn con mẹ nó "chết từ trong trứng". Ngay cả sự kiện ảnh hot bị phát tán hôm rồi, cũng là do Châu Trì ra tay đi xả hận.

Chẳng cần nói đến cái khác, sự chênh lệch về dũng khí này đã quá rõ ràng rồi. Trong lòng Tống Húc Phi hiểu rất rõ.

Trong vòng nửa phút này, cả hai người đều không nói năng gì, một ngẩn người suy nghĩ, một lạnh nhạt đứng nhìn.

Cuối cùng vẫn là Tống Húc Phi bình tĩnh trở lại.

Cậu ta ném quả bóng rổ qua, đấm nhẹ vào ngực Châu Trì: "Cậu cứ mang cái thái độ như này đi, sớm muộn gì cũng sẽ bị đập, đừng trách tôi không nói trước."

Cậu ta chống tay đứng dậy, vỗ nhẹ ống quần.

Châu Trì mở miệng: "Những lời hôm nay nói..."

"Tôi biết." Tống Húc Phi nói, "Tôi sẽ không đem chuyện này nói với Giang Tùy, cậu đánh giá thấp tôi rồi."

"Được, cảm ơn."

Tống Húc Phi liếc cậu một cái, quay đầu sang bên cạnh nói lớn: "Hai người trốn ở đó xem náo nhiệt à?"

"Không không không!" Trương Hoán Minh khua khua tay, "Chúng tôi không nghe thấy gì cả, trời đất chứng giám! Nói chuyện xong rồi đúng không, vậy bắt đầu chơi chứ?"

"Chơi!"

Lúc Châu Trì về tới nhà đã hơn ba giờ chiều, bên ngoài lại bắt đầu một trận tuyết nhỏ.

Giang Tùy ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, ngẩng đầu lên liền thấy cậu đẩy cửa đi vào, vài bông tuyết nhỏ rơi trên tóc và quần áo, tay cầm một túi nhựa trong siêu thị.

"Cậu không mang dù sao?"

"Không mang." Châu Trì ở ngoài cửa thay giày, bước qua, nhìn vào đám đậu nành non ở trong chiếc giỏ tre nhỏ, "Dì Đào đâu?"

"Ở đằng sau sấy quần áo" Giang Tùy nói, "Cậu đi siêu thị đấy à? Tôi với dì Đào hôm nay cũng vừa mới đi xong."

Châu Trì ừ một tiếng, đi đến tủ lạnh đặt đồ vào, sau đó móc từ trong túi áo khoác ra một củ khoai lang nướng đưa cho Giang Tùy.

"Sao nay tự nhiên lại mua khoai thế?" Giang Tùy cười cười, mãn nguyện cầm lấy, củ khoai trong túi giấy vẫn còn nóng hổi.

Nhìn cô cười một cái, người nào đó trong lòng đột nhiên ngứa ngáy một trận. Không diễm lệ không rực rỡ, mà là sạch sẽ như vậy.

Châu Trì liếc vội sang chỗ khác, ánh mắt có sự biến hóa nhẹ nhõm, tùy tiện nói: "Tiện đường đi qua, nhìn thấy nên mua."

"Cảm ơn cậu, tôi đi rửa tay." Giang Tùy xoay người đi vào bếp, lúc đi ra liền tiện thể mở tủ lạnh lấy một hũ sữa chua đưa qua: "Cho cậu nè."

Châu Trì cúi xuống nhìn.

Giang Tùy nói: "Cái này ngọt lắm, không chua đâu. Cậu không phải thích ăn ngọt hả?"

Châu Trì nhướng mắt: "Làm sao cậu biết?"

Giang Tùy chỉ chỉ cái túi trong tay cậu, nhìn qua là thấy hộp kẹo bọc đường bên trong, còn cả ở trong phòng của cậu một mớ nữa.

Châu Trì khẽ cười, không nói gì cả, xách túi đi lên lầu.

Đối với cuộc trò chuyện ở sân bóng rổ ngày hôm nay, Giang Tùy không hề hay biết. Cô vẫn sống cuộc sống cuối kỳ như thường lệ, chờ đợi kỳ nghỉ đông.

Là một người đam mê vẽ vời, cho nên Giang Tùy tự nhận thấy mình có khả năng để ý quan sát mọi chuyện tỉ mỉ hơn một chút, thế nhưng mà trong mấy ngày trở lại đây, lại có rất nhiều thay đổi tinh tế mà cô lại không chú ý đến, chỉ cảm thấy hình như so với trước đây thì những lúc ở cùng với Châu Trì hiện tại có tốt hơn một chút, hài hòa hơn.

Hai tuần áp chót của học kỳ, bài kiểm tra thể dục cuối cùng cũng đến, Giang Tùy tiếp tục hăng hái luyện tập chạy cự li 800m.

Châu Trì hàng ngày đều chơi bóng rổ, sau khi Giang Tùy chạy xong liền ngồi ở bậc thềm cuối vạch đích đợi cậu chơi, tai đeo tai nghe nghe nhạc, áo đồng phục cùng cặp sách ôm trong tay.

Đợi đến đúng ngày kiểm tra thể dục, Châu Trì cũng ngồi ở chỗ đó, không chạy đi chơi bóng rổ với đám con trai.

Sau đó, Giang Tùy thuận lợi vượt qua bài chạy 800m, đám con gái trong lớp nói đùa: "Có đại thần trấn thủ cho Giang Tùy kìa."

Giang Tùy cũng cảm thấy vậy, vì thế sau khi kiểm tra xong liền mời cậu đi uống trà sữa, mua cho cậu một hộp kẹo đường, sau đó lại theo yêu cầu của cậu mà đi ăn đồ nướng, ăn xong lại đi xem phim, chơi đến rất muộn mới về nhà.

Chỉ là 800m mà thôi, có cần phải ăn mừng long trọng như vậy không chứ?

Đại khái từ ngày hôm nay trở đi, Giang Tùy đột nhiên ý thức được rằng, bản thân hình như không thể từ chối Châu Trì thì phải.

Cậu muốn cái gì, cô đều đồng ý.

Kết thúc kiểm tra thể dục, vẫn còn kiểm tra các môn văn hóa cuối kỳ.

Vẫn còn vài ngày để ôn tập.

Ngày thứ bảy, Giang Tùy không có việc gì làm, nên cả ngày ở trong phòng đọc sách. Tri Tri thi xong rồi nên sáng sớm đã ra ngoài đi chơi mất, thậm chí đến tối còn không về, nghe nói là sinh nhật bạn học, đám con trai trong lớp đều chơi ở bên đó. Giang Tùy nhận được tin nhắn của thằng bé, dặn đi dặn lại vài câu rồi cũng thôi.

Đối với chuyện của Tri Tri, cô đã được Châu Mạn giao phó, chuyện lớn phải quản cho chặt, còn chuyện nhỏ có thể du di một chút.

Ăn cơm tối xong, Giang Tùy và Châu Trì ai về phòng người nấy.

Dì Đào dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ, sau đó chưa đến chín giờ liền đi ngủ.

Bữa tối ăn có một tô mỳ, Giang Tùy đọc sách đến gần mười giờ, bắt đầu cảm thấy đói. Cô định bụng đi xuống lầu lấy bánh mỳ ăn, vừa bước xuống cầu thang mấy bước liền thấy ánh đèn rọi ra từ nhà bếp.

Không cần nói cũng biết, đêm khuya ăn vụng chỉ có thể là một người.

Cô liếc nhìn thăm dò, quả nhiên thấy Châu Trì đứng trước bếp ga, trên người mặc một chiếc áo len ngắn tay, đang lấy bánh từ trong túi ra bỏ vào chảo.

Trong chảo phát ra tiếng dầu chiên lách tách lách tách, hương thơm nhanh chóng tỏa ra.

Giang Tùy nhẹ nhàng đi tới, đi được vài bước liền lỡ chân đá vào cạnh bàn ăn.

Châu Trì nghe thấy tiếng động liền quay lại, nhìn thấy cô đang đứng gần cửa bếp.

"Làm sao mà đi xuống đây rồi?" Mồm vừa nói tay vừa lật bánh.

Giang Tùy bước tới, hỏi: "Cậu đói à?"

"Ừ"

"Tôi cũng đói." Cô nói, "Tôi xuống dưới kiếm cái gì ăn, không ngờ được lại gặp cậu đang làm đồ ăn đêm." Nói xong liền quay đầu nhìn vào chảo: "Thơm quá."

Châu Trì liếc nhìn cô một cái, khẽ cười: "Mắt đều sắp dán vào chảo đến nơi rồi."

Giang Tùy nói: "Cậu cho tôi một cái, được không?"

"Được."

Loại bánh này rất dễ chín, rất nhanh Châu Trì đã làm xong ba cái, Giang Tùy đứng bên cạnh xem, ngẫu nhiên lấy giúp cậu đôi đũa hay cái gì đó, ba cái bánh nhanh chóng được xếp gọn gàng trên một cái đĩa to.

Châu Trì bưng đĩa bánh, nói: "Lấy một gói tương cà."

Giang Tùy ngoan ngoãn làm theo, lấy xong sau đó theo chân cậu đi lên lầu.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ tivi chiếu ra nhàn nhạt soi trên ghế sofa và tấm thảm trải nền.

Châu Trì bước tới trước, khi cậu vừa tới cửa liền với tay bật đèn, căn phòng phút chốc trở nên sáng sủa.

Giang Tùy như thường lệ, quen thuộc ngồi trên tấm thảm.

Châu Trì nói: "Trời lạnh, lên sofa mà ngồi." Cậu lấy tấm chăn mỏng từ trên giường xuống đưa cho cô: "đắp lên chân, sưởi ấm một chút."

Giang Tùy nhận lấy, tự mình quấn lên chân một cách cẩn thận.

Châu Trì chuyển kênh sang một bộ phim khác, là một bộ phim tình cảm lãng mạn, bản thân cậu ta chẳng có mấy hứng thú, chủ yếu là mở cho Giang Tùy xem.

Cậu quay lại và ngồi xuống, Giang Tùy lấy một cái bánh, rưới tương lên trên sau đó đưa qua cho cậu, sau đó cũng làm một cái tương tự cho mình.

Hai người vừa ăn vừa xem phim.

Trước đây Giang Tùy rất ít khi lên trên gác xép này, luôn cảm thấy từ lúc Châu Trì đến đây tới giờ, nơi này hình như có vẻ không giống như trước. Cậu rất biết hưởng thụ, sofa được lót thêm đệm, ngăn kéo lúc nào cũng có sẵn rất nhiều đĩa phim, trong tay luôn luôn có kẹo ngọt.

Mùa đông lạnh lẽo như thế, mà nơi này lại giống như một tổ chim ấm áp vậy. Cuộc sống an nhàn thoải mái giống như phú gia công tử.

Nhưng Giang Tùy không vậy, cô còn phải ôn bài, ăn xong cái bánh liền quay người đứng dậy, sợ rằng ngồi thêm chút nữa sẽ cưỡng không nổi sức hút của sofa này mà tê liệt ngồi đây mất.

"Tôi phải xuống đây."

Cô vừa xoay người đi ra thì đột nhiên cổ tay bị Châu Trì kéo lại.

Cậu nắm nhẹ một cái liền buông ra ngay, ngẩng đầu lên nhìn cô: "Phim chưa xem hết mà, cậu ăn thỏa mãn rồi liền phủi đít đi đầy à?"

"Không xem nữa, tôi vẫn còn vài đề chưa làm."

"Tôi cũng chưa làm."

"..." Cái này giống nhau sao? Cậu làm hay không, thầy giáo cũng không mắng cậu.

Giang Tùy nói: "Thi xong rồi tôi xem."

Châu Trì không trả lời, nhàn nhạt liếc cô một cái, sau đó thu lại tầm mắt, tiếp tục nhìn tivi.

Cậu không nói gì, Giang Tùy liền có chút do dự: "Cậu không vui à?"

"Muốn đi thì đi đi, không sao cả." Cậu nói, "tôi không làm lỡ việc học của cậu nữa."

Lông mày của cậu vô tình cố ý nhíu lại một cái, biểu hiện nhỏ này được Giang Tùy tinh tế phát hiện ra.

"Tôi không có ý đó." Giang Tùy không biết phải nói làm sao, đành im lặng ngồi trở lại, "thế thì tôi ngồi xem chút nữa vậy."

Một chút này, phải mất đến mười lăm phút.

Trôi qua một lúc, Giang Tùy đứng dậy đi rót nước, rót gần đầy, bỗng phụt một cái, trong phòng đột ngột tối đen. Giang Tùy giật mình hoảng hốt, nước đổ tràn ra tay.

"Châu Trì!"

"Không sao." Tầm mắt một mảnh tối om, Châu Trì đứng dậy, "đứng yên đó chờ tôi."

Giọng nói của cậu rõ ràng trầm tĩnh.

Kéo rèm cửa lên, trong phòng vẫn không có một chút ánh sáng, di động cũng không cầm trong tay, Châu Trì mò mẫm trong bóng tối đi qua: "Ở đâu vậy?"

"Đây." Cô đưa tay ra, bị cậu nắm lấy.

"Có bị bỏng không?"

"Không, chỉ văng ra một ít thôi."

"Đưa tôi."

"Ừm."

Ly nước chầm chậm được đưa vào lòng bàn tay Châu Trì, một tay cầm ly nước, một tay nắm lấy tay Giang Tùy, hai người mò mẫm đi đến bên cạnh bàn.

Trong phòng có chút ánh sáng rọi tới, hai người mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Giang Tùy nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nhà hàng xóm có điện không?"

Châu Trì: "Khả năng là cháy cầu dao rồi, cậu ngồi yên ở đây, tôi xuống xem xem."

"Ừm."

Cậu đang định bỏ tay ra thì bị Giang Tùy kéo lại.

"Đợi đã." Giang Tùy nghĩ nghĩ một chút, nói với cậu: "Tôi nhớ hình như ở dưới tủ chén bát có một cái đèn pin, cậu đi thử xem. Nếu như tìm không thấy, thì ở tủ bếp bên trái có nến, nếu như không thấy đèn pin thì cậu có thể thắp nến, nhưng mà cẩn thận không bỏng."

Châu Trì có chút buồn cười, nói khẽ: "Biết rồi."

Giang Tùy lại nói: "Cầu thang tối lắm, đừng để ngã."

"Ừ."

"Vậy cậu cẩn thận."

Nói xong, liền nghe thấy tiếng cười như có như không của cậu từ trong bóng tối phát ra: "Cậu làm gì mà nắm tay tôi chặt thế, bỏ ra để tôi đi nào."

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thành Trì Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK