Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tỏ tình ấy, cậu không biết chứ, thằng nhóc này bữa giờ vì tìm lý do mà còn đổi cả sinh nhật của mình qua ngày âm lịch kìa, chắc là thấy Giang Tùy hiền lành như vậy thì sẽ không nỡ từ chối vào ngày sinh nhật cậu ta. Cậu đừng nói nha, tên đại ngốc này thế mà cũng biết chút thủ đoạn đấy." Trương Hoán Minh nghĩ nghĩ gì đó, hỏi: "Ê, cậu ta ngày mai thế nào cũng mời cậu đấy, sao, chúng ta cũng đi xem chứ?"

Châu Trì không trả lời, tiếp tục đi về phía trước, cậu ta mặc một chiếc áo khoác lông vũ, bước đi trong gió, có chút cảm giác xa lạ khó gần.

Trương Hoán Minh không hiểu cậu ta nghĩ cái gì, chạy lên hỏi: "Ê, rốt cục cậu đi hay không đi thế?" (đi hay không đi không đi hay đi nói một câu thôi, sao phải nạnh nùng boy zậy =)))))))))

"Nói sau đi." Không biết cậu ta đang nghĩ cái gì, ngữ khí lãnh đạm.

Trương Hoán Minh thắc mắc: "Sao mà cậu cứ kỳ kỳ quái quái kiểu gì vậy, thật sự muốn ngăn cản Giang Tùy yêu sớm à? Tôi nói với cậu này, nếu mà cậu có suy nghĩ này thật thì đúng là quá không bình thường rồi, cậu chú ý một chút..."

Còn chưa nói hết câu, đã nhìn thấy trước cửa lớp Giang Tùy cầm cặp sách của Châu Trì đi tới.

Trương Hoán Minh sợ lỡ mồm nói hớ liền lập tức ngậm mồm lại, chào Giang Tùy một câu sau đó vội vàng chuồn mất.

Giang Tùy kỳ lạ nhìn bóng lưng cậu ta, hỏi Châu Trì: "Cậu ta làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế?"

Châu Trì cầm lấy cặp sách, trả lời ngắn gọn trọng tâm: "Cậu ta có bệnh."

"..."

Chạng vạng tối, khuôn viên trường chẳng còn lại mấy người, thời tiết càng ngày càng lạnh, chẳng có ai chạy ra ngoài chơi, con đường trở nên an tĩnh.

Giang Tùy vừa đi vừa thắt khăn quàng cổ.

Sáng sớm nay dự báo sẽ có băng tuyết rất nghiêm trọng, cho nên Châu Trì không đi xe đạp nữa mà đi xe bus cùng cô.

Giang Tùy nhìn cậu ta một cái, hỏi: "Lạnh thế này mà cậu không kéo khóa lên hả?"

Châu Trì khẽ hắng giọng ừ một cái, nhưng tay vẫn không động đậy, dường như tâm hồn đang thả ở đâu đâu. Giang Tùy hỏi: "Cậu làm sao đấy?"

Châu Trì nghiêng đầu nhìn cô, bất chợt nhíu màu một cái: "Không có gì."

Ra khỏi cổng trường, Giang Tùy nhớ ra chuyện gì đó, quay sang nói với Châu Trì: "Tôi muốn đi nhà sách thành phố."

Châu Trì: "Muốn mua sách?"

Giang Tùy lắc đầu, "Không, tôi muốn mua cây bút máy, chỉ có chỗ đó bán thôi."

"Đi thôi." Cậu ta hỏi: "Đi taxi?"

"Ngồi xe bus đi, đi thẳng có một chuyến thôi, dừng ba trạm."

Sau đó đi ra trạm đón xe.

Xe bus giờ tan tầm đông đúc, chen lấn. Giang Tùy ở gần cửa chật vật bám được vào tay vịn, Châu Trì đứng giữa đường hai bên ghế ngồi, cậu ta cao, nên một tay bám vào móc treo rất thoải mái.

Xe đến trạm, một đám đông nữa lại chen lên, Giang Tùy bị đẩy vào bên trong, cách chỗ tay vịn một khoảng xa nên chẳng còn gì để bám. Châu Trì đưa tay kéo cô một cái, để cô dựa sát vào bên cạnh mình. "Đứng vững." Cậu ta nhỏ giọng nói.

"Ừm." Giang Tùy níu chặt tay vào túi áo khoác của cậu ta, ngước lên nhìn một cái.

Cậu ta vì phải chen lấn đông đúc nên hình như không được vui cho lắm thì phải, đôi mày nhíu chặt, môi cũng mím thành một đường.

Dạo này hai người cũng dần trở nên quen thuộc với nhau hơn, Giang Tùy đối với cậu ta cũng cảm thấy hiểu được đôi chút. Nếu cậu ta không vui, thì trông sẽ rất lạnh lùng. Còn nếu lúc nào tâm trạng tốt, thì sẽ không như thế, tuy rằng hay chế giễu mọi người, nhưng vẻ mặt rất ôn hòa, thậm chí thi thoảng còn nhếch miệng cười khẽ nữa.

Giang Tùy nhìn cậu ta, nhỏ giọng nói: "Tí nữa là đến rồi."

Cậu ta ừ một cái trong cổ họng, tầm mắt rơi trên khuôn mặt của cô, sau đó rời đi ngay lập tức.

Đến nhà sách, Giang Tùy mua bút xong, Châu Trì liền đi theo cô lên phòng sách lớn ở lầu ba.

Giang Tùy đi qua chỗ kệ để sách văn học, cậu ta cảm thấy nhàm chán, lật qua lật lại mấy quyển sách nấu ăn ở kế bên. Lật được hai quyển, liền quay lại tìm cô, thì thấy cô đang đứng nói chuyện với một cô gái buộc tóc đuôi ngựa.

Giang Tùy cũng không ngờ lại gặp được "mặt tròn nhỏ" ở đây.

Đúng, chính là cô bé hôm trước nhờ cô đưa thư tình, là một "hoa đào" của Châu Trì.

Giang Tùy cũng không có ấn tượng gì mấy, nhưng mặt tròn nhỏ nhìn thấy cô thì lại rất vui mừng, mở miệng ra lại một câu học tỷ học tỷ, hỏi đông hỏi tây, đang hỏi rất vui vẻ phấn khởi thì đột nhiên nhìn thấy Châu Trì đi tới.

Giang Tùy trừng mắt nhìn khuôn mặt của cô nàng đang từ màu trắng liền biến thành một trái táo đỏ.

Cái này đại khái gọi là tình yêu đích thực đây, giây phút đầu tiên nhìn thấy người ấy liền trở nên ngượng ngượng ngùng ngùng.

Giang Tùy còn chưa kịp phản ứng, mặt tròn nhỏ đã dũng cảm chạy ra nói chuyện với Châu Trì, gọi câu ta một tiếng "học trưởng" ngọt xớt, vừa bẽn lẽn vừa thẹn thùng, nụ cười trên mặt so với hồi nãy lại càng xinh đẹp hơn.

Châu Trì không hiểu chuyện gì xảy ra, cau mày một chút.

Mặt tròn nhỏ dường như nhận ra mình hơi lố, liền ngay lập tức giải thích: "A, em là bạn của chị Giang Tùy."

Châu Trì ngước lên nhìn, không để ý đến cô ta mà nhìn thẳng về phía sau.

Giang Tùy đành mở miệng nói: "Ừm, là em gái khóa dưới, lớp 10."

Châu Trì gật đầu với mặt tròn nhỏ một cái, sau đó đi đến bên cạnh Giang Tùy: "Đã xong chưa?"

"Xong rồi, đi thôi."

Cô quay qua tạm biệt mặt tròn nhỏ, liền vừa hay bắt được khoảng khắc từ phấn khích chuyển thành mất mát trong đôi mắt cô nàng.

Rời khỏi nhà sách, Giang Tùy mới nói sự tình với Châu Trì: "Cô bé vừa nãy chính là người nhờ tôi đưa thư tình cho cậu đấy, còn nhớ không?"

"Nhớ." Châu Trì nhàn nhạt nói, "đã trở thành bạn bè với cậu rồi à?"

"Cũng không tính là vậy, có gặp qua vài lần. Cô bé ấy rất nhiệt tình, làm người khác rất khó từ chối." Giang Tùy quay đầu hỏi: "Cậu cảm thấy bé ấy thế nào? Xinh mà, đúng không?"

Châu Trì: "Cũng tạm."

Giọng nói rất bình thường, nghe không ra cảm xúc gì cả.

Giang Tùy nói: "Cô bé này rất vui vẻ, rất thích cười."

Châu Trì: "Thấy rồi."

Thoát khỏi đại sảnh ra đến đường phố, đèn đường sáng choang, một trận gió lạnh lùa vào bên trong áo khoác, Giang Tùy bị trận gió này làm cho run lẩy bẩy, hỏi: "Thế cậu có thích không?"

Cậu có thích cô gái như vậy không?

Lần đầu tiên Giang Tùy hỏi thăm chuyện tình cảm của cậu ta, thành ra có chút căng thẳng, cúi đầu xoa xoa bàn tay, vừa lôi được găng tay từ trong túi áo ra liền nghe thấy giọng cậu ta: "Không thích."

"Tại sao?"

"Quá ồn ào."

"Oh" Vấn đề được cậu ta trả lời hết sức miễng cưỡng, nhưng Giang Tùy trải qua vài lần đã nhờn mặt nên cũng không sợ chết hỏi lại: "Thế cậu thích người như nào?"

Đèn đường chiếu lên người cô kéo thành cái bóng dài ngoằng dưới mặt đất, cô bước đi chậm rãi, tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng cậu ta trả lời.

Một lúc sau, tiếng của cậu ta cất lên hòa vào tiếng gió rít: "Cậu rất quan tâm đến vấn đề này?"

"Không phải, chỉ là tùy tiện hỏi thôi, thật ra cũng có chút tò mò, nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy."

Giang Tùy bước hai bước về phía trước, nghe thấy giọng điệu thờ ơ của cậu ta ở đằng sau: "Cậu cũng rảnh rỗi nhỉ, hỏi tôi cả nửa ngày trời rồi, bản thân cậu thì sao, thích kiểu con trai như nào?"

"Tôi cũng không rõ nữa." Giang Tùy nói, "Có một vài người tôi cảm thấy rất tốt, rất đẹp, nhìn thôi là thấy vui rồi, muốn thường xuyên trông thấy, cũng có một vài người rất lợi hại, tôi cũng rất hiếu kỳ, cũng muốn tiếp cận, muốn làm bạn bè thi thoảng nói chuyện vài ba câu, nhưng nếu nói là thích thì lại không phải..."

Cô đã coi cậu ta như người quen biết, mà bộc lộ rất thành thật, không phát hiện cậu ta đã nhăn mày.

"Lâm Lâm nói, thích một người chính là ngày nào cũng nhớ đến người ấy, đi ngủ thậm chí cũng sẽ mơ về người ta, một ngày không gặp liền không chịu được, không biết có phải thật không, nhưng mà tôi vẫn còn chưa có cái cảm giác đó."

Vừa bước ra đến nhà chờ thì gặp ngay một chiếc taxi tới.

"Chúng ta lên mau, lạnh chết mất thôi." Giang Tùy vẫy vẫy.

Sau đó, chủ đề này đã lưu lại trong cơn gió lạnh, không có tiếp theo.

Suốt đêm hôm ấy, trận tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi, rơi suốt một đêm dài, sáng hôm sau, thành phố phủ đầy một màu trắng xóa.

Lúc Giang Tùy vén rèm cửa sổ lên đã kinh ngạc đến ngây người.

Ăn sáng xong đi ra cửa, ngoài đường chỉ toàn là tuyết trắng.

Tri Tri ôm cặp sách chạy như bay, bỏ lại một câu loáng thoáng: "Chị, tan học nhớ về sớm, gặp chị ở bãi bóng nhỏ! Ai không đến làm chó nha."

Mỗi năm một lần chơi ném tuyết.

Giang Tùy thích thú gật đầu, đồng ý xong mới chợt nhớ ra hôm nay không thể nào về sớm được, bởi vì hôm nay còn phải tham gia tiệc sinh nhật của Tống Húc Phi mà.

Cô hỏi Châu Trì: "Hôm nay là sinh nhật của Tống Húc Phi, cậu có đi không? Không biết bao giờ mới kết thúc."

"Cậu đi à?" Châu Trì không trả lời mà hỏi lại.

"Ừm, cậu ấy mời Lâm Lâm với tôi, giờ học thể dục hôm trước cậu ấy đã giúp đỡ tôi mà." Giang Tùy nói, "Tôi vẫn còn chưa cảm ơn cậu ấy nữa, Lâm Lâm nói có thể tặng quà sinh nhật cho cậu ấy cũng được."

Châu Trì không trả lời ngay, vẫn tiếp tục đi đằng trước cô, qua một lúc sau mới quay đầu hỏi: "Cậu tặng cái gì?"

"Bút máy, chính là cây hôm qua tôi mua ấy." Giang Tùy đuổi theo bước chân của cậu ta.

"Là cây bút nhập từ Đức đó hả?"

Giang Tùy gật đầu: "Tôi chưa bao giờ tặng quà gì cho con trai cả, không biết có hợp không nhỉ?"

Trong lòng Châu Trì cảm thấy không kiềm chế được, bật cười chế giễu: "thích hợp cái rắm, cậu ta thích mới lạ."

"Nhưng mà tôi không chuẩn bị cái gì khác cả." Giang tùy có chút hối hận, "biết vậy hôm qua hỏi cậu trước là tốt rồi."

Châu Trì đã không nghe thấy câu này, bước chân càng ngày càng nhanh.

Giang Tùy có chút không theo kịp: "Ê cậu đừng có đi nhanh thế."

Lúc tan học, Lâm Lâm ở bên cạnh luôn miệng thúc giục Giang Tùy thu dọn sách vở nhanh chóng lên: "Cậu nhanh lên chút, Tống Húc Phi đã gọi taxi rồi, đang chờ ngoài cổng ấy."

Giang Tùy ừ ừ đáp lời, quay đầu nhìn đằng sau tìm kiếm bóng dáng Châu Trì, nhưng chẳng thấy cậu ta đâu.

Đúng lúc này, Tống Húc Phi chạy lại giục bọn họ.

Giang Tùy thuận miệng hỏi cậu ta: "Châu Trì đâu rồi, cậu ấy không đi hả?"

"Không đi, người nhà nhà cậu thật là kiêu ngạo, chẳng thấy mặt đâu cả, hình như đi đánh bóng với đám lớp 12 rồi, để mình gửi địa chỉ cho cậu ấy, nếu cậu ấy muốn thì đến, mọi người nhanh lên nha, mình đi xuống trước."

Sáu giờ tối, Châu Trì đánh bóng xong, mặc chiếc áo dài tay ướt đẫm mồ hôi từ sân bóng quay trở lại, cậu ta đeo cặp sách, vắt áo khoác đồng phục lên vai, sau đó cùng với mấy nam sinh lớp 12 đi đến nhà ăn phía sau trường.

Bốn người kêu hơn mười lon bia, vừa ăn vừa uống.

Mãi đến bảy giờ mới giải tán, Châu Trì đi vào nhà vệ sinh, lấy nước lạnh tấp lên rửa mặt, miếng gạc băng trên trán vì vậy mà bị bong ra một mảng lớn.

Bảy giờ rưỡi.

Sinh nhật của Tống Húc Phi bước vào phần quan trọng nhất, bánh kem đã ăn xong, bầu không khí trong phòng rất náo nhiệt, vài nam sinh liếc mắt nhìn cậu ta đầy ẩn ý, ra hiệu thời cơ đã chín muồi.

Tống Húc Phi mặt đỏ tía tai.

Trương Hoán Minh không nhịn nổi nữa, hét lên át cả tiếng nhạc, giúp cậu ta mở đầu: "Giang Tùy, lớp phó thể dục có điều muốn nói với cậu."

Bạn học trong lớp toàn bộ cười cười, nhưng đều phối hợp bảo trì yên lặng.

(móa cái đoạn tỏ tình thần thánh trong văn án đây rồi các cậu eiii =))))))))

Tống Húc Phi đứng dậy đi qua trước mặt Giang Tùy, nháy mắt ra hiệu cho Trương Hoán Minh mang hoa tới.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, có người đứng chắn ngay giữa lối vào, một tay cầm tay nắm cửa, toàn thân nhếch nhác, một tay cầm cặp sách, miếng gạc trên trán vẫn còn hơi đỏ.

"Giang Tùy" – Cậu ta gọi một tiếng.

Mọi người trong phòng đồng loạt quay sang, Châu Trì đứng dựa vào khung cửa, mặt không đổi sắc nói: "Tôi chảy rất nhiều máu."

Hết chương 16.

Lời editor: Trước giờ tớ không hay xen vào giữa truyện để phát biểu cảm nghĩ cơ mà chương này nhiều chỗ dễ thương quá kìm chế không nổi nên các cậu thông cảm nha moahahahah, đảm bảo thanh niên này cố cmn tình ý, cố tình tấp nước vô mặt để cho chảy ra tí máu xong rồi làm màu đây giời ơi dễ thương chết mất hahahahah.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thành Trì Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK