Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giang Tùy rất lúng túng, quay đầu chạy ra ngoài, gọi cậu ta: "Châu Trì."

"Ừ?" Vẫn không quay lại, tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên.

"Đồ của cậu ở trên bồn cầu."

"Cậu lấy ra đi."

"..." Giang Tùy mặt đỏ như gấc, muốn chạy qua nắm tóc cậu ta lôi đầu vào nhà vệ sinh, bảo cậu ta tự đi mà lấy, thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả, bởi vì cô sắp không nhịn nổi nữa rồi, liền quay đầu chạy xuống nhà vệ sinh bên dưới.

Châu Trì nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn, mơ hồ nhớ ra gì đó, sau đó ngón tay đang gõ phím dừng lại.

Cậu ta đứng dậy bước vào phòng tắm.

Quả nhiên, vừa rồi tắm xong đã quên mất đồ lót.

Con trai đa số đều cẩu thả, trong phòng sạch sẽ thôi đã hiếm rồi, chưa kể còn gọn gàng nữa thì càng hiếm.

Châu Trì ở một mình một địa bàn trên gác này, từ trước đến giờ cũng chưa ai bước vào phòng tắm của cậu ta. Quần áo cùng khăn tắm đều tiện tay ném ở đó, cũng không ngờ rằng hôm nay lại có một cô gái nhỏ sử dụng phòng tắm của mình.

Vẫn là da mặt mỏng. "Quần lót" thôi mà cũng không nói ra lời được, lại còn nói với cậu là "quần áo" để mong cậu tự mình nhận ra à?

Ngu ngốc.

Châu Trì nhặt đồ lót lên sau đó ném vào giỏ đựng đồ giặt bên dưới bồn rửa, sau đó dọn dẹp qua một chút. Sau khi xong xuôi, liếc mắt đánh giá toàn bộ rồi đi ra ngoài, lấy chiếc khăn bông khô ngoài cửa lau lau tay.

Lúc Giang Tùy quay trở lại, cậu ta đã thu dọn xong, bước ra ngoài nói: "Thu dọn qua rồi, có cần nữa thì có thể dùng ở đây."

Giang Tùy liếc cậu ta một cái, liền quay đầu lại, ngồi xuống tiếp tục công việc bận rộn của mình, trong lòng thầm nhủ: Tôi cũng chẳng cần nữa.

Cô cũng chẳng phải ngốc ngếch gì lắm, nhưng hôm nay chiến đấu với mớ ghép hình này chắc chắn sẽ trở thành bóng đen tâm lý của cô, khả năng sẽ ám cô đến già mất.

Cậu ta đẹp trai thì đẹp trai thật đấy, thế nhưng tối nay cô cũng nhìn đủ rồi. Bạn học trong trường trai đẹp cũng chả thiếu, thưởng thức ai mà chả là thưởng thức? Quyển sổ phác thảo của cô cũng có một mớ kìa.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, chiếc đồng hồ cát treo trên tường đã điểm tới số "9". Giang Tùy cuối cùng cũng đã ghép xong mảnh gỗ còn lại.

Đại công cáo thành.

Giang Tùy thở phào một cái, nhìn vào con tàu đã được lắp ráp hoàn chỉnh, trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác thành tựu chưa từng có.

Từ bé đến nay cô chưa bao giờ ghép được cái gì nhìn "đỉnh" như này cả.

Giang Tùy ngồi thích thú một lúc sau đó mới trả cho Châu Trì: "Ghép xong rồi."

Châu Trì cầm lấy xem xét, lông mày hơi nhếch lên: "Cậu cũng lợi hại đấy."

Đúng nha.

Còn không phải bị cậu ép buộc sao?

Cơ mà nói gì thì nói, cô cảm thấy tiềm năng của con người đúng thật là vô cùng vô tận.

Giang Tùy nói: "Cậu kiểm tra đi, sau này có vấn đề gì cũng không liên quan đến tôi nữa nhé." Cảm giác thành tựu này thưởng thức một lần đủ rồi, không cần thiết phải tái hiện lại lần nữa.

Châu Trì ừ một tiếng trong cổ họng.

"Vậy tôi xuống đây."

Châu Trì không nói gì, đặt con thuyền sang một bên, sau đó cầm lấy hộp kẹo đưa đến trước mặt cô.

Làm cái gì vậy?

Vừa đấm vừa xoa à, vừa rồi mới hung dữ như quỷ, sao bây giờ lại tốt bụng như này, cậu coi tôi như con chó con hay sao?

Giang Tùy lắc đầu từ chối cậu ta: "Không cần đâu, phòng tôi cũng có kẹo, tôi đi xuống đây."

"..."

Thân hình đã đi ra đến cửa, Châu Trì mở miệng, hạ giọng thấp xuống: "Giận rồi?"

Giang Tùy nắm tay nắm cửa, dừng lại nhưng cũng không quay đầu: "Không giận. Lần này vốn dĩ là bọn tôi sai. Lần sau tôi sẽ không cho Tri Tri động đến phòng của cậu nữa." Nói xong liền mở cửa rời đi.

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, chiếc đệm nhỏ cô vừa mới ngồi bơ vơ trống trơn.

Thật là con người mềm mại, hóa ra cũng không có nóng nảy.

Châu Trì ném hộp kẹp trở lại bàn, mím môi, trong lòng có chút hỗn loạn không thể giải thích.

Cậu ta ngồi một mình một lúc, sau đó liền đứng dậy tìm thuốc lá.

*

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ năm mới, Giang Tùy dành một nửa ngày để làm bài tập, nửa ngày để đọc sách giải trí, thời gian vèo cái đã trôi qua.

Tuần mới đã sắp tới, cách cuối kỳ càng lúc càng gần, tiết trời cũng càng ngày càng lạnh.

Sau ngày biểu diễn hôm đó, thi thoảng sẽ có một vài nam sinh đến lớp ba hỏi Giang Tùy, Tống Húc Phi nhìn thấy tình hình như này bèn cảm thấy không ổn, quyết định không thể ngồi yên được nữa, phải dũng cảm hành động thôi.

Sau khi nghe tư vấn của anh em, cậu ta bèn tìm Lâm Lâm nhờ giúp đỡ, tìm một vài người trong nhóm hẹn nguyên đám đi ăn, có một lần bởi vì tiện đường nên cậu ta giành được nhiệm vụ chở Giang Tùy về nhà.

Lâm Lâm cảm thấy Tống Húc Phi này rất đáng tin cậy, cho nên có tiện mồm nói tốt cho cậu ta vài điều.

Thường xuyên qua lại, cho nên Giang Tùy và Tống Húc Phi cũng có một chút quen thuộc, bởi vì lúc trước cậu ta giúp đỡ cô lúc cô bị chấn thương trong giờ thể dục, nên ấn tượng của Giang Tùy về cậu ấy cũng khá tốt, giống như là cảm kích cậu ta.

Tống Húc Phi nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, thì có chút đắc ý vênh váo, hai lòng bàn tay xoa xoa vào nhau, chuẩn bị tính kế tỏ tình.

Cậu ta muốn làm chuyện đại sự này trước kỳ nghỉ đông, nếu như thành công thì sẽ có cả một kỳ nghỉ hạnh phúc, còn nếu như thất bại, cậu ta sẽ hoàn toàn chết tâm.

Những chuyện này Tống Húc Phi không nói cho ai biết cả, thậm chí đến Trương Hoán Minh cũng không.

Tuy nhiên mấy ngày gần đây, Trương Hoán Minh cũng rất bận rộn, một phần lo việc của lớp, một phần còn giúp Châu Trì điều tra về thằng nhóc Tào Hoằng Nghị lớp 10 (9) kia.

Thời gian này, bọn họ có đụng độ với đám con trai lớp 10(9) một lần, chính là ở đằng sau thư viện đấy, lần ấy xém tí nữa thì Châu Trì đã động thủ, có điều đang chuẩn bị thì đúng lúc gặp thầy chủ nhiệm đi qua.

Vốn dĩ nghĩ rằng thằng nhóc Tào Hoằng Nghị này bị cảnh cáo một lần sẽ sợ, không ngờ thằng nhóc này chính là một tên du côn khốn kiếp, ngông cuồng khiêu khích đem ảnh của Giang Tùy phát tán ra khắp nơi.

Con mẹ nó trắng trợn khiêu khích à?

Lần này không chỉ là Châu Trì, mà toàn bộ con trai lớp bọn họ đều muốn tẩn cho thằng đó vài trận.

Trương Hoán Minh cảm thấy sự tình có vẻ phức tạp, ồn ào quá cũng không được, mà cho qua lại càng không.

Lần trước ở đó bọn họ đã kiềm chế rồi, cũng chẳng muốn nhanh như vậy đã lại tìm đến phiền phức, thế nhưng mà một đứa nhãi ranh lớp 10 mà muốn ngồi lên đầu bọn họ thì thật không thể nhịn được.

Cậu ta đề nghị với Châu Trì: "Thế này đi, tôi có quen vài người trong xã hội, không bằng gọi bọn họ đến tẩn cho thằng họ Tào kia một trận, đến lúc đó nói thế nào đi nữa nó cũng không dám ngồi trên đầu bọn mình, cho nó bị đập mà không dám kêu."

Châu Trì không trả lời, chỉ nói: "Chuyện này mấy người đừng có nhúng tay vào, tôi tự xử lý."

Trương Hoán Minh cau mày, hỏi: "Cậu muốn xử lý thế nào? Muốn đánh một chút cũng không có gì, nhưng mà cậu hiện tại còn đang trong thời kỳ hưởng án treo đó, nếu mà bị tóm trong thời gian này thì không hay đâu, coi chừng bị đuổi học đấy."

Châu Trì không đáp.

Bọn họ nói đến khi tan học, Châu Trì đi vào nhà vệ sinh.

Trương Hoán Minh vẫn còn đang lo lắng về ý định của Châu Trì thì sự việc đã phát triển theo hướng mà cậu ta không ngờ tới.

Sáng sớm thứ năm, trên diễn đàn trường xuất hiện một bài đăng mới, chính là một cú nổ trên mạng vào giữa đêm qua.

Đến buổi sáng sớm, đã trở thành một bài viết nóng bỏng.

Nội dung bài đăng rất đơn giản, cái gì cũng không có, chỉ có một tấm hình của Giang Tùy kèm vài từ bên dưới: Đủ sexy chưa?

Lúc Giang Tùy nhận được tin tức về sự việc thì bài viết đã bị xóa, nhưng bạn bè trong lớp đều bàn tán xôn xao, có người tràn ngập phẫn nộ, mắng tên biến thái nào lan truyền hình ảnh, lại có người nhìn cô với cái nhìn đầy ẩn ý, trong giờ học học sinh đi qua hành lang đều ngó vào lớp nhìn cô, cợt nhả quan sát.

Giang Tùy lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ như này.

Không biết tại sao lại có những người khốn kiếp như vậy.

Ăn trưa, cô không có chút khẩu vị nào, khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi. Lâm Lâm cảm thấy lo lắng, quay sang an ủi: "Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, đừng để mấy thằng biến thái làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, dù sao hiện tại cũng bị xóa rồi, Tống Húc Phi nói Trương Hoán Minh cùng đám con trai bọn họ tìm được thằng đó rồi, bài đăng sáng sớm nay đã xóa. Mình nghe bọn họ nói, căn bản bức ảnh cũng chẳng có gì, có điều chỉ là cổ áo hơi bị thấp chút, không phải bữa đó ai cũng mặc đồ như vậy sao. Một lũ biến thái làm người khác buồn nôn chết đi được, kệ cha chúng nó đi, hơi đâu mà quan tâm nhiều vậy."

Giang Tùy ừ một tiếng, cũng chẳng nói gì cả.

Ăn cơm xong, Lâm Lâm và hai cô gái khác đến căng tin mua nước uống, Giang Tùy không muốn đi, bèn đi ra bồn rửa tay, sau đó một mình quay về lớp học.

Đi tới hành lang thì gặp Châu Trì.

Cậu ta đứng trên bậc tam cấp, một tay xỏ túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc.

Hai người nhìn nhau, Giang Tùy dừng lại cúi xuống nhìn chân một chút, sai đó bước qua trước mặt cậu ta, không nói lời nào.

Thân ảnh nhỏ bé khuất dần sau lớp học.

Châu Trì thu lại tầm mắt, mím môi, cổ họng khẽ phát ra tiếng chửi thề.

Con mẹ nó.

Mắt đỏ như vậy, chắc chắn là khóc rồi.

Cậu ta hút thuốc xong, cũng không quay trở lại lớp học.

*

Buổi chiều, lại có một tin chấn động nữa, mà lần này, bản chất của sự việc còn tệ hại hơn. Lớp 10 (9) diễn ra một trận ẩu đả. Chẳng mấy chốc, cả trường đều biết một học sinh lớp 11 chạy vào lớp 10 đánh nhau.

Sự việc phát sinh trước giờ nghỉ trưa, nghe nói hiện trường rất khốc liệt, đám cán bộ lớp không tài nào mà kéo ra can ngăn được, chỉ đến khi có giáo viên đến thì cuộc chiến mới dừng lại.

Cả hai đánh nhau sứt đầu mẻ trán, trong đó một người còn gãy cả tay, hiện giờ đều được đưa đến phòng y tế để xử lý.

Lần này vấn đề vô cùng nghiêm trọng, giáo viên chủ nhiệm cũng không thể tự mình xử lý được, cho nên đều thống nhất gọi cho phụ huynh lên.

Châu Mạn bận đến nỗi chân không chạm đất, lại vì chuyện này mà phải thay đổi hành trình, vội vã từ bên kia quay lại, trực tiếp chạy đến phòng làm việc của chủ nhiệm Tôn, gia đình bên kia cũng đến đủ cả, từ mẹ đến dì đến cô, kéo lên nguyên một đám.

Châu Mạn mím chặt môi, nói chuyện loạn thất bát tao với nhà bên kia hai tiếng đồng hồ, về việc bồi thường cũng như vài vấn đề khác, lại cùng lãnh đạo nhà trường và chủ nhiệm thương lượng, sau nửa ngày cũng lộ ra nụ cười, tạm thời thống nhất được kết quả: "Tạm thời để lại quan sát."

Xong xuôi mọi chuyện, Châu Mạn liền vội vã chạy đến phòng y tế, nhìn thấy Châu Trì với khuôn mặt lạnh tanh đang ngồi đó, bao nhiêu tức giận đều bộc phát ra.

Tiếng giày cao gót lộc cộc dội lại: "Lợi hại đấy, Châu tiểu công tử, thật biết cho chị mặt mũi, hai lần đều phải bỏ cả công việc để chạy đến đây nghe mắng, kiếp trước không biết tôi tạo được cái phúc phận gì nữa."

Châu Trì ngước lên, đáp một câu: "Xin lỗi, em không kiềm chế được."

Cạn lời.

"Làm sao mà không kiềm chế được?" Châu Mạn có chút nổi điên: "Em không đánh người thì ngứa tay à? Hay quá nhỉ? Nói đi, nói xem có lý do gì chính đáng?"

Châu Trì đưa lay quẹt vệt máu còn lại trên khóe mắt, không biết hối cải nói: "Chẳng có lý do gì cả, chỉ là muốn đập nó thôi."

"Được, được, được, em được." Châu Mạn bỏ lại một câu: "Chị bây giờ cũng lười giải quyết hậu quả cho em, về nhà rồi nói."

Lớp 11(3).

Tiết học cuối cùng vốn dĩ là tiết sinh hoạt, lại vì phát sinh trận đánh nhau kia mà lão Tôn không thể tới được, cho nên trở thành giờ tự quản, lớp trưởng ngồi trên bục giảng để trông coi lớp mình.

Tuy nhiên, bên dưới vẫn không thể tránh khỏi ồn ào và hỗn loạn.

"Thật là, Trương Hoán Minh nói bức ảnh là do một đứa lớp 10 chụp, cậu ra vừa tan học liền chạy đi xem, nói cả hai đều bị chảy máu, hiện tại phụ huynh cũng lên cả rồi, không biết có bị đuổi học không nữa." Hứa Tiểu Âm xoay người quay xuống bàn Giang Tùy nói chuyện, "không ngờ tới Châu Trì lại lợi hại thế, thế mà đi đánh người ta thật. A Tùy, cậu ta vì cậu mà chiến đấu đấy, cậu nhỏ của cậu vẫn là thương xót cậu quá đi."

Vừa mới nói xong, Lâm Lâm đột nhiên vỗ nhẹ vào người Giang Tùy, hất cằm chỉ về cửa sổ đằng sau.

Giang Tùy quay đầu lại, liền nhìn thấy Châu Mạn. Cô đứng dậy và chạy ra ngoài.

"Dì Châu, Châu Trì thế nào rồi?"

"Không việc gì." Châu Mạn mỉm cười với cô: "Tiểu gia hỏa này chứng chết không chừa, mới đấy đã lại đi đánh người ta, dì vừa mới qua xem nó rồi."

"Cậu ta ở đâu?"

"Phòng y tế."

"Con đi xem xem."

"Có cái gì đáng xem chứ, nhìn bê tha như quỷ vậy, con cứ yên tâm vào lớp đi, giờ dì phải đi về, đợi tí nữa tan học con xuống gọi nó cùng về nhà với, tiện nói với dì Đào một tiếng, tối nay dì sẽ quay về. Cứ vậy nhé, dì đi trước đây."

Châu Mạn vẫy vẫy tay, trên hành lang dài chỉ còn tiếng giày cao gót lộc cộc vọng lại.

Giang Tùy đứng nhìn hai giây, sau đó phi như bay xuống cầu thang.

Trong phòng y tế trống rỗng không một bóng người. Cô từ cửa bước ra, liền thấy cậu ta ngồi dưới tán cây cạnh đó.

Châu Trì nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu, tim khẽ nhảy lên một nhịp.

Vệt máu trên mặt cậu ta đã được rửa sạch, chỉ có miếng gạc còn hơi đỏ, trên cổ cũng có một vết xước dài, má phải tím vào một mảng.

Thật là nhếch nhác.

So với lần đánh nhau trước đây thì tệ hơn rất nhiều.

Khuôn mặt Giang Tùy nhợt nhạt, chân tay lúng túng đứng đó, không biết là cảm giác gì. Cô khẽ cất giọng gọi cậu: "Châu Trì."

Cậu ta ừ một tiếng, nhướng mày.

Hai người đều không nói gì cả.

Vài giây trôi qua, Giang Tùy bước tới, ngồi xổm trước mặt cậu ta.

Khoảng cách gần như thế, vết máu trên trán cậu ta trở nên rõ ràng.

"...Cậu có đau không?" Cô nhỏ giọng hỏi một câu.

Châu Trì không nói gì, lại qua vài giây, liền nhìn thấy mắt cô bắt đầu đỏ lên.

Hết chương 14.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thành Trì Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK