Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không phải rất sợ tôi sao?

Câu nói này khiến cho Giang Tùy bị đứng hình trong chốc lát, quên cả việc biện hộ cho mình.

Châu Trì nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cô, nói: "Hôm nay cậu nói rất nhiều."

Nói rất nhiều?

Giang Tùy ngẫm nghĩ lại một chút, ngoài việc hỏi cậu ta có lấy số QQ của mình không, các câu còn lại đều là cậu ta bắt chuyện trước, rõ ràng là cậu ta hỏi cô đi đâu suốt cả ngày trước còn gì.

Cô chỉ hỏi có một câu, cậu ta đã cảm thấy phiền phức?

Xem ra, bọn con trai đúng là không biết nói đạo lý, đen cũng biến thành trắng ngay được.

Giang Tùy cũng chẳng thèm cãi lại cậu ta. Người một nhà sống chung với nhau, tranh cãi không phải là chuyện tốt.

Cô vuốt vuốt chìa khóa trong tay, cúi đầu nói nhỏ: "Tôi biết rồi, ngày mai trả lại chìa khóa cho cậu." Nói xong liền quay người đi xuống.

Giang Tùy tắm rửa xong liền ngồi vào bàn học, giải quyết xong mớ bài tập sau đó mở QQ lên, có một vài yêu cầu kết bạn từ một số người mà cô không quen biết, nhìn hình đại diện thì hầu như đều là nam sinh, không biết từ đâu mà có được số QQ của cô rồi gửi kết bạn. Giang Tùy bỏ qua tất cả, chỉ đồng ý yêu cầu của Châu Trì.

Cậu ta vẫn đang online.

Muộn thế này mà vẫn còn chưa ngủ, không phải là đang chơi game thì cũng là ngồi chém gió tám chuyện, tóm lại chắc chắn không phải như cô, thức làm bài tập đến giờ.

Giang Tùy mở vài bài nhạc trong MP3, lướt web một chút liền đi ngủ.

*

Châu Trì vừa mới tắm xong, bên trên để trần, đứng bên cạnh bàn lau tóc, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt.

QQ báo có một tin nhắn từ bạn bè.

Danh bạ có rất nhiều "A Tùy", người đầu tiên còn sáng nick, avatar là một cô gái với mái tóc màu đỏ.

Châu Trì cứ đứng nhìn như vậy một lúc lâu, sau đó bỏ khăn tắm ra, cứ để nguyên tóc ướt như vậy mà ngồi xuống ghế.

Tiếng thông báo tin nhắn trong nhóm chat vang lên không ngừng, Trương Hoán Minh đang say sưa tán gẫu cùng đồng bọn, nguyên một đám con trai hooc-môn cao chém gió không giới hạn chủ đề, sau cùng tên của mấy em xinh xinh thay nhau xuất hiện.

Không biết ai nói một câu: "Tôi có ảnh của Trần Hân hoa khôi lớp bốn, có ai muốn không?"

"Lớp bên cạnh à? Không hứng thú, Có của Triệu Hử Nhi không? Nhanh lên, tiểu huynh đệ của lão tử không nhịn nổi rồi."

Tin nhắn tiếp theo nhanh chóng được gửi đến: "Triệu Hử Nhi chỉ thích hợp để ngắm thôi, làm chuyện đấy mà có thể dựa vào cô ấy à, mẹ nó vừa phải thôi chứ."

"Mẹ nó, cậu đòi hỏi cũng cao quá nhỉ?"

"Đây, anh đây cho chú một bất ngờ, vừa mới nhận được hôm qua."

Sau đó một bức ảnh ngay lập tức được gửi lên.

Người trên ảnh là Giang Tùy.

Bối cảnh là hành lang phía sau khán đài biểu diễn hôm nọ, bên cạnh phòng vệ sinh, cô mặc một chiếc váy quây gọn gàng, chiếc nơ bản to thắt qua loa trước ngực, lúc cô cúi đầu, liền lộ ra một chút phong cảnh bên trong.

Hình ảnh không phải rõ mồn một, nhưng đã đủ bắt mắt rồi.

Trong nhóm chat yên lặng vài giây, sau đó bùng nổ.

"Đệch má!"

"Fuck!"

"Giang Tùy, má nó, tôi...Fuck..."

Một loạt tin nhắn thi nhau gửi lên, âm báo QQ ting ting ting liên tục không thể yên lặng lại nữa.

Châu Trì lăn chuột, khuôn mặt vô ý thức nhăn lại một đường, mím chặt môi. Vài giây sau, cậu ta ném chuột và ngồi thẳng dậy, đùng đùng gõ phím.

Sau một loạt "Fuck fuck", một tin nhắn hiện lên: "Cái này mẹ nó đứa nào chụp???"

Cả nhóm chết đứng, lặng thinh như tờ.

Nửa phút trôi qua, Trương Hoán Minh người đầy mồ hôi lạnh gõ: "... Fuck, cậu ở đây?"

Xong rồi bỏ mẹ rồi.

Ngày trước là cậu ta tràn ngập nhiệt tình kéo Châu Trì vào nhóm, nguyên một thời gian dài lại chẳng thấy cậu ta lên tiếng câu nào, hiển nhiên Trương Hoán Minh đã quên béng đi mất.

Cậu ta vội vàng cứu vãn: "Các anh em, tất cả nhắm mắt lại, coi như nãy giờ chưa nhìn thấy gì, ai cũng không được tơ tưởng nữa, trái lệnh bỏ tù! Còng tay!"

Cậu nam sinh hồi nãy gửi ảnh lên cũng chối bay chối biến: "Không phải tôi chụp! Không phải tôi! Tôi chỉ thấy thì gửi cho anh em thôi! Hôm đấy ông đây còn không đi coi biểu diễn nữa. Hình như được chụp bởi mấy đứa lớp 10 gửi qua."

Châu Trì: "Đứa lớp 10 nào? Tên?"

"Tào Hoằng Nghị, hình như là lớp 10 (9)."

Nhóm chat yên tĩnh trở lại, ai cũng không dám tùy tiện phát ngôn, bức ảnh kia cũng chẳng ai dám lưu lại nữa.

Châu Trì vẫn đang ngồi trên ghế, ngón trỏ vẫn đang đặt trên con lăn chuột, sau đó dừng lại trên avatar cô gái tóc đỏ, ngón tay nhấn xuống một cái, một cửa sổ được bật lên.

Vừa mới gõ được hai chữ, avatar đột nhiên tối đi, mái tóc đỏ một giây sau liền chuyển sang màu xám.

Châu Trì cau mày nhìn hai giây, tắt khung chat sau đó đứng dậy với tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường.

Sáng hôm sau, Giang Tùy ngủ dậy nhưng không thấy Châu Trì, Tri Tri cả buổi sáng cũng không thấy đâu. Trước buổi trưa, thằng bé dẫn theo năm sáu đứa nhóc quay trở lại, tay ôm hai bọc đồ ăn lớn, chạy lên lầu và bắt đầu chuẩn bị buổi tiệc nướng trên sân thượng.

Dì Đào và Giang Tùy giúp đỡ bọn nhóc chuẩn bị một chút liền không cần động tay vào, trước khi xuống lầu, Giang Tùy dặn dò bọn chúng chỉ chơi ngoài sân thượng thôi, đừng vào phòng Châu Trì nghịch ngợm.

Tri Tri tuy rằng ương bướng khó bảo, nhưng cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, Giang Tùy cũng có chút yên tâm, nhưng cô cũng không lường trước được nguyên một đám trẻ con nghịch ngợm cùng với nhau, việc phá phách gây hại tương đối khó kiểm soát.

Hơn bốn giờ chiều, đám trẻ đã bắt đầu giải tán, thế nhưng thằng nhóc Tri Tri vẫn còn thậm thụt ở bên trên.

Trong lòng Giang Tùy dâng lên một dự cảm xấu.

Cô bước lên phòng, bắt gặp Tri Tri đang nằm trên sàn nhà, lén lút làm cái gì đó. Nhìn thấy cô liền lập tức làm hành động giấu đầu hở đuôi.

Giang Tùy hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

"Không, không làm gì cả."

"Tay em cầm cái gì đấy?"

Khuôn mặt thằng nhóc xị xuống, đầu hàng: "Chị, chết em rồi."

Giang Tùy nhìn qua, trong tay Tri Tri đang cầm một phần mô hình tàu thủy bị hỏng.

Đây vốn dĩ là một con tàu thủy đã được lắp ráp, trước đây được đặt trên bàn học của Châu Trì.

Giang Tùy chau mày: "Em làm cái gì vậy?"

Tri Tri vội vàng giải thích: "Em chỉ nhìn một cái thôi, cảm thấy rất đẹp nên liền lấy xem thử một chút, liền biết rằng bọn bạn em nhất định cũng muốn xem, bèn lấy ra sân thượng một chút, sau đó...sau đó liền như này! Chị, làm sao đây, làm sao đây, cậu nhỏ sẽ lột da em mất!"

Thằng nhóc vừa nói vừa run rẩy lo lắng, con tàu trên tay cũng theo đó tiếp đất thêm một lần.

Giang Tùy trước nay đều bình tĩnh, vậy mà nhìn tình hình trước mặt này cũng không kiềm chế được mà lửa bốc lên đầu: "Em đã hứa với chị như nào, không phải đã dặn không được chạm vào đồ của cậu ấy rồi sao, em đã mười ba tuổi rồi, có chút chuyện cỏn con này mà cũng không làm được hả?"

"Em không cố ý mà." Tri Tri đáng thương nói, "Chị, chị đừng mắng em nữa, em sẽ cố gắng cố gắng, nói không chừng cũng có thể ghép lại mà."

Thằng bé nói xong liền ngồi bệt xuống, tiếp tục bận rộn với mấy mảnh ghép trong tay.

Giang Tùy nhìn đồng hồ, sắp tới năm giờ rồi, lại càng lo lắng.

Cô thở dài một tiếng, đành ngồi xổm xuống giúp thằng bé chiến đấu.

Thế nhưng hai người cùng bất lực, do không hiểu được cấu trúc của con tàu nên càng xếp càng rối. Một thời gian dài trôi qua, tình hình chẳng chút cải thiện, mà chỉ có sự bực dọc là ngày một tăng.

Cũng chẳng biết khi nào thì Châu Trì về nhà nữa.

Giang Tùy trong lòng có chút hoảng hốt: "Châu Ứng Tri, chị bị em hại chết rồi."

"Đừng nhắc nữa." Giữa tiết trời mùa đông mà thằng nhóc cũng toát mồ hôi hột, "chị không thấy em đang run lẩy bẩy đây à, hơn nữa có chết cũng là em chết, người nào làm người đó chịu, yên tâm đi, em trai chị không phải là con rùa rụt cổ."

"Em câm miệng đi."

Giang Tùy trong lòng nặng nề.

Tinh thần của Tri Tri cũng tụt dốc không phanh, "Cái này không phải ở chỗ này à?"

"Không giống," Giang Tùy cau mày, "Cái này hình như là cánh buồm."

"...Không phải chứ?"

"Hình như là vậy."

"..."

Chị em hai người một bên lẩm bẩm, một bên dò dẫm xây dựng kỹ năng ghép tàu, mảnh gỗ rải đầy dưới mặt sàn.

Châu Trì trở về vừa hay nhìn thấy trước mắt cảnh tượng như vậy.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Giang Tùy giật nảy mình, ngẩn người quay đầu lại.

Thằng nhóc Tri Tri bên cạnh cũng theo phản xạ quay lại theo, hai chân mềm nhũn, lấm lét nhìn Châu Trì, cười gượng: "...Cậu nhỏ, hôm nay cậu về sớm thế."

Châu Trì nhìn bọn họ, tầm mắt quét xuống sàn nhà: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Căn phòng im phăng phắc.

Giang Tùy nắm chặt mảnh gỗ, hai chân do ngồi xổm quá lâu mà tê cứng hết cả.

Châu Trì bước qua, sắc mặt rất không dễ nhìn.

Tri Tri quay sang nhìn Giang Tùy cầu cứu: "Chị, cứu em với."

Giang Tùy thật sự rất muốn gõ đầu nó một cái, chẳng phải mới vừa nói không phải rùa rụt cổ sao?

Cô đứng lên, quay sang giải thích với Châu Trì: "Tri Tri không cẩn thận nên làm hỏng." Cô chỉ chỉ xuống mặt sàn: "chúng tôi sẽ sửa lại như cũ."

Tri Tri đứng đằng sau lưng tiến lên thăm dò: "Nhưng mà cái này mẹ nó khó ghép quá, bọn con không biết..."

"Tri Tri, im miệng."

"Ò"

Căn phòng lại một lần nữa yên lặng như tờ.

Châu Trì nhìn Giang Tùy một cái, ánh mắt lạnh lùng: "Cậu đã hứa với tôi như thế nào? Coi lời nói như cái rắm đánh xong liền xong sao?"

Giang Tùy đứng hình, há hốc miệng, phát hiện mình hiện tại không còn lời gì để nói.

Cậu ta mắng rất có lý.

"Tôi xin lỗi." – Cô ủ rũ nói.

Châu Trì: "Ghép lại, một mình cậu ghép."

"Uhm." Cô cúi người xuống thu dọn mảnh ghép, sau đó định mang xuống lầu.

Trên đỉnh đầu phát ra thanh âm: "Ngồi ghép ở đây."

"...Được."

Tri Tri nhìn thấy tình huống như vậy, liền cảm thấy cắn rứt lương tâm, hùng hổ lên tiếng: "Cậu làm cái gì mà mắng chị con, không phải chỉ là một mô hình thôi sao, ngày mai con mua hẳn hai cái đền cho cậu là được chứ gì?"

Châu Trì lườm thằng bé môt cái, lạnh giọng nói: "Mua không được rồi sao? Đánh con à?"

"...A"

Tri Tri ngay lập tức run rẩy: "Thôi bỏ đi."

Tới tận trước bữa tối, Giang Tùy mới lắp xong được một đoạn đầu. Cô xuống lầu ăn tối xong, thậm chí còn không thèm đi tắm, dưới ánh mắt của Châu Trì, lại tiếp tục đi lên lầu lần nữa.

Từ bảy giờ đến tám giờ, Giang Tùy ngồi trên thảm trải sàn vần vò mấy mảnh gỗ nhỏ, thi thoảng ngước lên nhìn một cái, liền thấy "cậu nhỏ" nhà mình tắm xong liền ngồi chơi game, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, một bên thong thả chơi, một bên bốc kẹo bỏ miệng.

Đã học cấp ba rồi mà còn chơi tàu thủy? Sở thích gì mà kỳ quái.

Giang Tùy ở trong lòng mắng thầm thằng nhóc Tri Tri một trăm lần.

Dù sao, lần sau đừng có hòng nhờ cô đi tìm Châu Trì mượn chìa khóa, trong phòng cậu ta toàn là vàng bạc châu báu, phá hoại rồi chịu trách nhiệm không nổi.

Tám giờ rưỡi, Giang Tùy cuối cùng sắp hoàn thành công việc, chỉ còn phần đuôi tàu, thì cảm thấy không thể nhịn nổi, bèn nói với cậu ta: "Mượn nhà vệ sinh của cậu một lát."

"Đi đi, tôi cũng không khóa cửa." Cậu ta không quay đầu, bỏ lại một câu.

Giang Tùy bước vào phòng vệ sinh, bật đèn, sau đó ngẩn ra một chút.

Trên nắp bồn cầu là chiếc underwear của cậu ta.

Hết chương 13.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thành Trì Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK