Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trương Hoán Minh không chắc có phải do Châu Trì nghe thấy lời bọn họ nói mà đen mặt lại hay không. Thực tế thì những cuộc trò chuyện của đám con trai bọn họ phần lớn đều nói đến nữ sinh, rốt cục bản tính con người mà, làm gì có đứa con trai nào mà không thảo luận về con gái chứ, nếu mà có thật thì đó chỉ có thể là đám nhà sư thôi.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nếu bây giờ mình đổi lại thành cậu ta, e rằng cũng không mấy dễ chịu, ai mà thích cháu gái của mình bị đem ra nói qua nói lại như thế chứ?

Trương Hoán Minh ngay lập tức hiểu được nỗi lòng của Châu Trì, vội vàng đẩy Lý Thăng Chí một cái: "Được rồi được rồi, lải nhải cái gì lắm thế, im ngay im ngay!"

Trên sân khấu, vũ điệu đang đến hồi điệp khúc, tiếng vỗ tay càng ngày càng vang dội.

Tống Húc Phi từ đầu đến cuối đều nhìn chăm chú vào Giang Tùy, ngữ điệu có đôi phần lo lắng: "Thời tiết lạnh như thế này mà bọn họ chỉ ăn mặc mỏng manh thế kia, lạnh chết mất."

"Cần cậu quan tâm chắc." Lý Thăng Chí cười nhạo nói: "Vẫn còn đau lòng đấy à?"

Tống Húc Phi lười quản cậu ta, nói: "Đau lòng đấy thì sao?"

"Ô, nghiêm túc thế," Lý Thăng Chí cười lớn, "Trêu cậu thế thôi, đạo lý huynh đệ tôi đây vẫn hiểu, không tranh của cậu đâu."

"......."

Trong khi bọn họ còn đang đùa giỡn bên dưới thì ở trên sân khấu điệu nhảy đã kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, các cô gái cúi chào sau đó liền lui vào cánh gà.

Mặc dù điệu nhảy đã kết thúc, thế nhưng mọi người cũng chưa thể đi, còn phải chờ đến phần cuối cùng rồi tất cả phải ra sân chào một lần nữa.

Phòng nghỉ ngơi bên trong đặc biệt rộng rãi, là một phòng học đã được tân trang lại, hệ thống lò sưởi không đủ, mọi người không thay quần áo, mà chỉ khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài.

Triệu Hử Nhi nói lớn: "Nước tiểu cũng muốn đông lại rồi, thèm một ly trà sữa nóng quá."

Không nói không sao, nói xong một cái làm ai cũng thèm.

Triệu Hử Nhi lôi điện thoại ra: "Các chị em đợi một chút ha, mình sẽ tìm một người đến mang cho chúng ta sự ấm áp!" Cô nàng nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, nói được hai câu liền cúp sau đó hướng mọi người ngẩng đầu, giơ tay làm dấu "OK"

Chưa đầy mười phút sau, đúng là có người đến thật.

"Các bạn nữ lớp ba đã vất vả rồi."

Giọng nói của Trương Hoán Minh rất dễ nhận ra, Giang Tùy ngẩng đầu lên nhìn qua một cái, quả nhiên không chỉ có một mình cậu ta, Lý Thăng Chí và Châu Trì đều tới, còn có hai nam sinh mà cô không quen, hình như là ở lớp bên cạnh.

Trương Hoán Minh mang theo hai cái bọc, bên trong có rất nhiều ly trà sữa, chính là loại trà sữa trân châu hết sức phổ biến bán ở căng tin trường, nhưng ở thời điểm này mọi người chẳng ai tỏ ra ghét bỏ.

Lý Thăng Chí lấy trà sữa ra và đưa cho mọi người, lúc đưa tới cho Giang Tùy, cậu ta vừa cười vừa nói một câu: "Giang Tùy, hôm nay cậu nhảy tuyệt lắm, à, ly này là cậu nhỏ của cậu khen thưởng cậu đấy."

Cả lớp ba ai mà không biết Châu Trì chính là cậu nhỏ của Giang Tùy, những người bên cạnh thấy vậy đều cười lớn.

Giang Tùy biết bọn họ đùa dai, bèn đưa tay nhận lấy trà sữa, cổ họng phát ra tiếng cảm ơn nho nhỏ, quay đầu lại nhìn Châu Trì, vừa lúc cậu ta cũng quay sang, vẻ mặt vẫn như cũ, hình như chẳng mấy quan tâm đến việc mình bị người khác lấy ra làm trò đùa.

Một vài nam sinh đang đứng trò chuyện với các cô gái, nói về tiết mục nhảy vừa rồi.

Giang Tùy bước lại gần chỗ Châu Trì, nói: "Lúc bọn tôi vừa nhảy, cậu cũng ở bên dưới à?"

"Ừm." Cậu ta nói.

"Vậy cậu có nhận ra tôi không?"

Châu Trì liếc cô một cái. Cậu ta ngồi trên một cái bàn cũ, đôi chân dài chống trên sàn, Giang Tùy đứng ở trước mặt, chiếc áo khoác khoác hờ bên ngoài váy, hai chân mảnh mai trắng trẻo, khuôn mặt cô vẫn còn lớp trang điểm, đôi môi phớt hồng cắn cắn chiếc ống hút, một bên uống trà, một bên ngước mặt đợi cậu ta trả lời.

"Nhận ra, có vài đặc trưng rõ ràng."

"Đặc trưng gì?"

Cậu ta không thèm nể mặt cô, độc miệng nói: "Lùn."

"....." Giang Tùy phản bác: "Tôi không phải người lùn nhất, tôi cũng phải một mét sáu ba lận mà."

Cậu ta ừ hữ một cái trong cổ họng, cười như không cười nhìn cô: "Thế à, cao quá nhỉ."

Cao quá nhỉ.

Nhỉ cái rắm ấy.

Giang Tùy đã lĩnh hội được bản lĩnh chọc người của cậu ta, quả thực, cô một mét sáu ba so với cậu ta một mét tám hai thấp hơn hai mươi centimet thật, thế nhưng mà cậu ta có cần chế giễu như vậy không.

Cô cúi đầu ra sức cắn mạnh cái ống hút, nghe trên đỉnh đầu có tiếng cười nhẹ.

Lần đầu tiên được nghe thấy cậu ta cười như vậy, bình thường đều y như mặt cái bánh kem, đẹp đẽ thơm ngon, nhưng mà lạnh chết đi được, ngẫu nhiên cười một cái thì cũng là một nụ cười lạnh lùng.

Giang Tùy nhìn cậu ta vẻ lạ lẫm.

"Châu Trì."

"Hử?"

"Cậu cười lên nhìn rất đẹp trai." Câu nói này nói ra thật trơn tru, tựa như buột miệng nói ra vậy, Giang Tùy nói xong mới ý thức được hình như mình nói câu này có vẻ không hợp hoàn cảnh cho lắm, bởi vì Châu Trì nhìn cô một cái, liền từ từ không cười nữa, đôi môi dần dần trở về trạng thái ban đầu.

Giang Tùy nhìn vẻ biến hóa trên khuôn mặt cậu ta.

"Ý tôi là..." giọng điệu cô căng thẳng, xoay xoay ly trà, cố gắng giải thích: "Bình thường cậu đều có vẻ không vui, lạnh lạnh lùng lùng, chẳng bao giờ cười lấy một cái, như kiểu người ta thiếu nợ cậu vậy, hôm nay..."

Khuôn mặt cậu ta càng ngày càng khó coi.

Thôi được, thôi không giải thích nữa.

Đúng lúc này, Tô Dao gọi lớn: "Mọi người lại đây một chút, mình nói trước một chút nè, đợi chút nữa tiết mục cuối cùng diễn xong, chúng ta phải ra ngoài chào một lần nữa, đây là đề nghị của các thầy cô, bây giờ chúng ta tập thử một chút."

Giang Tùy nghe thấy, vội vàng chạy qua.

Đợi Tô Dao nói xong, Giang Tùy lúc này mới phát hiện mấy nam sinh kia đều đã đi rồi.

5 giờ rưỡi, chương trình kết thúc, toàn bộ bước ra chào khán giả.

Giang Tùy ở bên trong thay quần áo xong, quay về lớp học để lấy cặp sách, đang định về nhà thì lúc xuống lầu gặp Tô Dao đi lên: "Đi thôi, đi thôi, cùng nhau đi ăn! Mình đã đặt bàn rồi!"

Ở ngoài cổng trường đỗ hai chiếc taxi, đều đã đầy người, thêm Giang Tùy nữa tổng cộng cả thảy có bảy cô gái.

Lúc mọi người đến quán ăn, Giang Tùy phát hiện đã có người ở đó rồi, đều là con trai trong lớp, Châu Trì cũng có mặt trong đó.

Bữa ăn này cũng coi như buổi họp lớp, người trong lớp đến hơn một nửa, nam sinh nữ sinh đều ngồi trên bàn, ăn uống xong liền lên phòng bao trên lầu tên: "Minh Nguyệt Quang".

Đây là KTV của nhà dì Tống Húc Phi, cậu ta đã bao nguyên một phòng lớn để mọi người thoải mái chơi.

"Dù sao ngày mai cũng nghỉ lễ rồi, hôm nay chúng ta cứ chơi cho đã đi, thư giãn cho thoải mái rồi chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ."

Mọi người đều nhiệt liệt hưởng ứng.

Tống Húc Phi đem rất nhiều bia đến, mọi người đều uống rất nhiều, hát hò, tán dóc, cuối cùng ngồi quây quanh bàn trà chơi trò chơi.

Trong tình huống này, trò chơi chỉ là thêm chút kích thích.

Có người đã sửa lại quy tắc chơi của trò "Lời Nói Thật Lòng" như sau: "Thế này, Chúng ta lắc xúc xắc đi, có thể lựa chọn lắc một viên hoặc hai viên, dựa theo số điểm rồi đếm từ trái sang phải, đếm tới ai, thì người đó trả lời hai câu hỏi, trong đó một câu sẽ là thật lòng, và một câu là giả dối, sau đó mọi người sẽ dựa theo câu trả lời tiến hành chất vấn, phán đoán tìm ra câu nào thật, câu nào giả, nếu như bị đoán trúng thì sẽ phạt một ly rượu, con gái thì phạt uống bia nhé!"

"Nghe thú vị đấy!"

"Được, chơi thử cái này đi!"

Vòng đầu tiên, Trương Hoán Minh ném trước, đếm tới một nữ sinh, lời nói dối có rất nhiều sơ hở, vì thế sớm bị mọi người bắt bài. Vòng thứ hai là lớp trưởng, trải qua một vòng nên đã thông minh hơn, thuận lợi vượt qua câu hỏi.

Sau vài vòng chơi, mọi người đều đã thuộc lòng quy tắc.

Tống Húc Phi sớm đã háo hức muốn thử, tính toán số điểm, thầm mong muốn ném được đến chỗ Giang Tùy.

Bạn bè trong lớp đã sớm biết được tính toán trong lòng cậu ta, toàn bộ đều ngóng chờ muốn xem trò hay.

"Tống Húc Phi, mau hỏi đi, Giang Tùy đang đợi kìa." Trương Hoán Minh huơ huơ tay thúc giục.

Tống Húc Phi liếc Giang Tùy hai cái, giả bộ hỏi một cách ngẫu nhiên: "Câu hỏi số một, Giang Tùy, cậu, cậu hiện tại có bạn trai không?"

Giang Tùy ngẩn người một chút, nói: "Không có."

Người xem ai nấy đều không nói nên lời: đây là câu hỏi quỷ gì chứ, ai trong đây mà chả biết hiện tại Giang Tùy làm gì có bạn trai, thật là lãng phí mất một câu hỏi.

"Câu hỏi số hai...Cậu có ghét những nam sinh có thành tích không tốt không?"

Giang Tùy không nghĩ tới cậu ta sẽ hỏi những vấn đề như thế này, nghĩ rằng câu hỏi trước đó đã nói thật rồi, do đó câu này liền nói dối: "Ghét."

"...."

Đám nam sinh thật không còn biết nói gì nữa, thật muốn cầm một con dao xiên cho cậu ta mấy phát.

Mọi người một bên cười nhạo cậu ta, một bên phán đoán: "Câu số một là nói thật, câu số hai là nói dối."

Tống Húc Phi đỏ mặt, đưa xúc xắc cho người tiếp theo. Ngồi bên cạnh chính là Triệu Hử Nhi.

Cô ấy cũng như Tống Húc Phi, mục đích khi chơi trò chơi ngay từ đầu đã rõ ràng, trước kia không theo đuổi được Châu Trì, cô luôn cảm thấy rất kỳ lạ, hiện tại trong lòng thực ra cũng không còn mấy cảm giác với cậu ta, chỉ là muốn tìm hiểu một chút, thỏa mãn sự tò mò của bản thân.

Cô dễ như trở bàn tay ném một cái liền ra năm điểm, đúng vào Châu Trì.

Tất cả nam nữ trong đây đều há hốc miệng mong chờ, ai nấy cũng đều cảm thấy trò chơi này thật thú vị, Giang Tùy cũng đứng dậy sau đó điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình một chút.

Triệu Hử Nhi xưa nay đều rất dũng cảm, đứng lên liền dứt khoát nêu ra câu hỏi: "Câu số môt: trước kia cậu đã từng có mối tình nào chưa?"

Một tá cặp mắt đều nhìn chằm chằm về phía Châu Trì, thậm chí đến Trương Hoán Minh cũng dỏng tai lên nghe.

Châu Trì ngồi khuất bóng sau ánh đèn, khuôn mặt có chút không rõ ràng lắm.

"Có." Cậu ta uống một ít bia, giọng nói khàn khàn.

Triệu Hử Nhi: "Hiện nay độc thân hay có đối tượng?"

Toàn bộ im lặng vài giây.

Châu Trì cúi đầu, nhàn nhạt nói: "Có đối tượng."

Không khí đột nhiên sống động trở lại.

"Hú hú hú...." Đám con trai bắt đầu huýt sáo ầm ĩ.

Đám con gái cũng ngồi đoán mò: "Thế câu nào là thật câu nào là giả đây?"

Đối với Châu Trì mà nói, không có ai thực sự hiểu cậu ta cả, cũng chả ai dám đi hỏi thẳng cậu ta. Theo lý mà nói, người như cậu ta khẳng định không thiếu phụ nữ, nhưng trong nửa năm dài như vậy, lại chẳng ai thấy cậu ta yêu đương với ai.

Triệu Hử Nhi vung tay: "Được rồi, mọi người có thể gặng hỏi cậu ấy."

Một loạt vấn đề về quá khứ được nêu ra, Châu Trì từng bước từng bước chặn miệng từng người một, câu nào câu nấy trả lời rõ ràng minh bạch, không ai có thể gặng hỏi ra bất cứ điều gì.

Náo loạn nguyên một ngày, Trương Hoán Minh đừng dậy chủ trì: "Thôi nào thôi nào, qua đây, Châu ca, có muốn công bố cho mọi người đáp án không?"

Châu Trì cầm lon bia, nhướng mắt: "Câu thứ hai, giả."

.......

Chơi bời chán chê, tới lúc giải tán đã qua chín giờ.

Mọi người ở chỗ ngã tư bắt đầu đi về, có người đi bộ, có người gọi taxi để đưa mấy bạn nữ về.

Xe đạp của Châu Trì dựng ở bên lề đường.

Giang Tùy đứng ở ngã tư chờ cậu ta.

Buổi tối gió to, cô trùm nguyên cả mũ áo khoác lên đầu, khuôn mặt bị giấu kín trong chiếc khăn quàng cổ. Quay đầu nhìn sang lại thấy cậu ta cả người phong phanh, nhấn chân đạp xe về phía cô, sau đó dừng lại trước mặt.

"Lên xe."

Giang Tùy hỏi: "Sao cậu không đeo găng tay với khăn quàng cổ vào?"

Tâm trạng cậu ta hình như không được tốt cho lắm, trả lời chiếu lệ: "Không có mấy cái đó."

Giang Tùy nhìn cậu ta, nói: "Ở bên kia có một cửa hàng." Cô chỉ cho cậu ta xem, "Cậu ở đây, chờ tôi một lát."

Cô xoay người lại, chạy đi.

Lúc Châu Trì đi tới, cánh tay Giang Tùy đã vắt một chiếc khăn quàng cổ dài, mỗi tay cầm một đôi găng tay, một bên màu xám, một bên màu xanh dương. Nhìn thấy cậu ta đi tới, cô nhanh chóng hỏi: "Cậu thích cái nào?"

--------------

Tác giả có điều muốn nói: Hình như mọi người đều quan tâm đến chuyện tình trước kia của nam chính?

Trước tiên nói rõ: chỉ là tượng trưng mà thôi, không có thương tổn, không phải như mọi người nghĩ đâu, yên tâm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Thành Trì Của Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK