Thành Thời Gian

Chương 4

Giảo Giảo

24/05/2013

Nói chính xác, đôi nam nữ trẻ tuổi vừa bước vào nhà hàng kia, tôi chỉ quen biết người con trai, là học trưởng của tôi, họ Lâm tên Tấn Tu, còn về cô gái tươi cười như hoa, như con chim nhỏ ở bên cạnh khoác tay anh ta, là ai cũng chẳng quan trọng, dù sao đi chăng nữa phụ nữ bên cạnh anh ta vài hôm lại đổi một người thôi.

Tôi điều chỉnh lại tâm tình, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của bồi bàn đi tới nghênh đón: “Hoan nghênh quý khách.”

Lâm Tấn Tu đánh giá tôi từ trên xuống dưới, khóe miệng giật giật cười nhẹ một cái, chỉ vào tôi, “Một mình cô ấy là đủ rồi.”

Thẩm Khâm Ngôn nghe lời mà lui ra, khóe mắt liếc tôi một cái.

Tôi tự cho rằng mình là một đứa to gan lớn mật, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy nụ cười như vậy của Lâm Tấn Tu, tôi đều sởn hết gai ốc. Tên Lâm Tấn Tu này nhìn bề ngoài chỗ nào cũng tốt, ngoại trừ cái bệnh đào hoa ra thì chẳng có khuyết điểm nào lớn cả, nhưng mà thú thực, tôi cả đời cũng chẳng muốn có quan hệ gì với anh ta.

Tôi cẩn thận dướn dướn thân: “Xin hỏi hai vị muốn ngồi chỗ nào ạ?” thời gian bận rộn nhất đã qua rồi, bây giờ trong nhà hàng có rất nhiều chỗ trống.

Lâm Tấn Tu hỏi ngược lại: “Cô gợi ý cho tôi một chút đi, chúng tôi thích hợp ngồi chỗ nào?”

Buổi tối ngày hôm nay, lần đầu tiên nghe thấy có người muốn tôi giới thiệu chỗ ngồi tốt, tôi hoàn toàn không có sự chuẩn bị, não bộ tận lực suy nghĩ: “Ngài với cô đây cùng dùng bữa, nếu là sự lựa chọn tốt nhất, vị trí không bị người khác làm phiền, chỗ ngồi bên cửa sổ không tồi chút nào, hai vị có thể thưởng thức khu vườn ở bên ngoài.”

“Nghe có vẻ cũng không tồi, nhưng mà tôi chợt nghĩ ra,” Lâm Tấn Tu thích thú nhìn tôi, “Tôi vẫn ngồi chỗ cũ.”

Tôi đáng thương vừa kết thúc tập huấn, mới bắt đầu làm việc, nào có biết chỗ cũ của anh ta là ở chỗ nào, mắt ngơ ra. Trong cuộc sống của Lâm Tấn Tu, sở thích lớn nhất đó là nhìn tôi nhận thua, ngay lập tức cười càng vui vẻ.

Tôi cực khó xử, Thẩm Khâm Ngôn quay trở lại, cúi người với anh ta, “Lâm tiên sinh, cô ấy là người mới, vẫn chưa hiểu được sở thích của ngài, tôi đến dẫn đường cho ngài.”

Đúng vậy, tôi từ lâu đã ý thức được rằng Thẩm Khâm Ngôn là một người tốt. Nhưng hôm nay lại càng hiểu thêm sự thực này.

Trước mặt người ngoài, Lâm Tấn Tu trước nay đều đều duy trì hình tượng quý ông, tuyệt đối sẽ không làm gì quá quá đáng. Ngay lấp tức cười cười, không làm khó tôi nữa, vui vẻ đi đến vị trí bên cửa sổ.

Lúc tôi phục vụ hai người dọn bộ đồ ăn, đem đến hai quyển thực đơn đưa cho họ. Chọn món tiến hành rất nhanh, đối với đồ ăn ở đây Lâm Tấn Tu có vẻ rất quen thuộc, không cần nhìn thực đơn liền nói ra đồ ngọt dùng trước bữa ăn, sau đó hỏi cô gái trước mặt: “Lạc Ngọc, bánh ngọt ở đây rất ngon, em nhất định sẽ thích. Đồ ăn chính em muốn gọi gì nào? ”

Tôi có thể nhận thấy cô gái tên Lạc Ngọc kia, đây là lần đầu tiên cùng bạn trai đến một nhà hàng cao cấp như này, hoặc là ở cùng chỗ với Lâm Tấn Tu tâm tình quá kích động, cô ta cắn cắn môi, khó khăn lật lật quyển thực đơn, dưới ánh mắt dịu dàng của Lâm Tấn Tu, khuôn mặt của cô ta hơi hơi ửng hồng, cuối cùng tấp giọng nói: “Em, em không biết rõ lắm đâu. Lâm tiên sinh gọi món gì thì là món đấy đi”. Nhìn cái kiểu chìm ngập trong tình yêu kia làm tim tôi chịu không nổi.

Lâm Tấn Tu gọi vài món, đều là những món chính trong nhà hàng.

Lạc Ngọc do dự, “Sẽ không nhiều quá chứ?”

“Làm gì có nhiều, buổi tối đi xem phim vẫn chưa ăn gì mà. Cứ thế này đi.”

Lâm Tấn Tu quay đầu phân phó tôi, “ Những món mà tôi mới nói đều ghi nhớ hết rồi chứ?”

“Đương nhiên ạ, đương nhiên ạ.”

Tôi trả lời vô cùng nhanh chóng, ghi nhanh tên món ăn, nhanh chóng lui xuống chỗ phục vụ, sợ sệt mà vỗ vỗ ngực.

Thẩm Khâm Ngôn rút lui sau lưng tôi, sau khi đưa tên món ăn cho phòng bếp, quay lại nói với tôi một câu: “Cô hễ căng thẳng thì một câu sẽ nói hai lần.”

“Ôi ôi, hễ căng thẳng là lại nói nhiều, đây là tật cũ của tôi.”

Vừa nói vừa dựa vào bàn phục vụ, dùng khóe mắt nhìn trộm Lâm Tấn Tu, ánh mắt của anh ta bay đến, biểu cảm như cười như không nhìn tôi khiến tôi run lẩy bẩy.

Thẩm Khâm Ngôn nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn Lâm Tấn Tu, cúi đầu đi lấy ly cà phê, trên mặt rõ ràng lộ ra một chút thần sắc hoài nghi và suy đoán, xuất hiện sự hứng thú hiếm thấy.

Tôi cũng không dấu cậu ta: “Không chừng trước đây anh cũng nghi ngờ, bây giờ thì rõ rồi chứ, tại sao một đứa không có chút kinh nghiệm làm việc nào như tôi lại có thể có được công việc này?”

Thẩm Khâm Ngôn là một người thông minh, nghe thấy lời của tôi, hiểu ra mà gật gật đầu, “Một tháng trước tôi gặp anh ta một lần, giám đốc đối với anh ta vô cùng cung kính.”

Nhớ khách hàng lâu như vậy, chỉ có gặp mặt một lần mà đã nhớ được anh ta—đương nhiên cũng không loại trừ Lâm Tấn Tu là một người đặc biệt thuận mắt.

Tôi nghĩ, Thẩm Khâm Ngôn đúng là một người quan sát tỉ mỉ.

“Trước đây anh ta ở nước ngoài, hai tháng trước mới về nước.” Tôi dừng lại một chút mới nói.



“Menlo đại khái là sản nghiệp của họ hàng anh ta.”

Thẩm Khâm Ngôn uhm một tiếng, không nói gì nữa, chăm chú làm việc của mình.

Tôi cũng tập trung sắp xếp lại bộ đồ ăn trong tay, tâm tình nặng trình trình.

Ân oán giữa tôi và Lâm Tấn Tu một lời khó mà nói hết được. Tôi quen biết anh ta khi tôi đang học cấp ba.

Từ nhỏ đến lớn tôi đều không có mẹ, cũng không có bạn bè thân thiết, một năm có mười hai tháng thì đến mười tháng bố tôi đi khảo sát dã ngoại, ông không yên tâm giao tôi cho bảo mẫu, vậy là bất luận đi đến đâu đều đem tôi theo, ông tự mình hướng dẫn tôi học các môn học trong trường học—vì vậy, trước năm mười lăm tuổi, tôi không hề đi học. Thế nên, lúc mới vào cấp ba, môi trường trường học đối với tôi mà nói cực kì lạ lẫm.

Trường tôi theo học là một trường cấp ba quý tộc, trước đây là trường chỉ dành cho con trai, vài năm trước mới bắt đầu nhận con gái. Trường cấp ba thi hành giáo dục tinh anh, học phí đắt đến đáng sợ.

Mục đích bố tôi cho tôi học ở cái trường quý tộc này rất đơn giản, hy vọng lúc ông đi khảo sát sẽ có người để mắt đến tôi—ví dụ như hiệu trưởng La của trường này. Bố tôi và hiệu trưởng La là bạn thời đại học, người bạn tốt nhất của bố, bố tôi cảm thấy gửi gắm tôi cho người bạn chí cốt, ông có thể yên tâm mà đi xa.

Hiệu trưởng La rất quan tâm đến tôi, cũng chăm sóc toàn diện, vì vậy tôi mới nhập học liền được thầy giáo quan tâm chiếu cố, bạn bè xung quanh cũng rất thân thiện, biểu hiện của bản thân tôi cũng không tồi, sau này còn gia nhập tổ tuyên truyền của hội học sinh và vài hội khác nữa, tôi lúc đó quả thật là yêu cái trường cấp ba này chết đi được ấy.

Tôi đã quen biết với Lâm Tấn Tu ở trong hội học sinh. Lâm Tấn Tu lúc đó là hoàng tử của trường, gia thế tốt, thành tích học tập nổi bật, mặt mũi đẹp trai, trong đám học sinh uy tín cực cao. Năm cuối cùng anh ta học ở trường, đã nhận được giấy thông báo của khoa kinh tế trường đại học Tĩnh Hải, là học viện thương mại lớn nhất cả nước. Trong lễ chào mừng học sinh mới, anh ta đại diện học sinh xuất sắc, phát biểu một bài diễn văn kinh động lòng người liên quan đến tuổi trẻ, liên quan đến cấp ba, liên quan đến lời nói của đời người cho chúng tôi, khiến người ta hận không thể nhanh chóng, ngay lập tức đốt cháy tuổi thanh xuân. Tôi ngồi trong biển học sinh mới, từ dưới nhìn lên vị học trưởng ưu tú này, nghĩ, nhất định phải trở thành một người như anh ta, khiến con người ta khát khao và mong muốn.

Ngay lập tức, khắp người tôi tràn đầy quyết tâm, ngoài việc học ra còn tham gia các loại hoạt động của trường, chuyện gì cũng giành lấy làm—hoạt động đối ngoại của trường tôi nhiều vô cùng, tôi ở trong tổ tuyên truyền vui vẻ bận đến mức chân cũng không chạm đất, ở lại trường rất muộn mới về nhà, thế là tôi phát hiện ra vài hiện tượng kỳ lạ.

Tôi nhớ lúc đó đã vào thu, sau khi photo xong đống tờ rơi tuyên truyền, mới rời khỏi phòng làm việc. Bố lúc đó đi khảo sát ở bên ngoài, để tôi ở luôn nhà hiệu trưởng La, đó là một căn hộ cách trường không đến một trăm mét, rất gần mà cũng rất an toàn, vì vậy về nhà muộn một chút cũng không lo.

Trên đường về tôi đi qua sân trường, đi qua khu phòng thí nghiệm, sân vận động trong nhà thể chất và khu bể bơi. Đèn bên đường không sáng lắm, trong màn đêm tôi nhìn thấy có người từ trong khu bể bơi lén lén lút lút chạy ra ngoài, ngay lập tức thất kinh, liền chạy qua tìm người, không bắt được người, nhưng rõ ràng cửa khu bể bơi khép hờ.

Lúc đi khảo sát ở bên ngoài, thường xuyên mấy tháng liền đều cùng bố ngủ ngoài trời, các kiểu nguy hiểm cũng đều gặp qua rồi, tôi cũng biết chút võ nghệ phòng thân, vì vậy tôi trước nay đều là đứa to gan, mặc kệ tất cả mà đi vào trong kiểm tra.

Trường của tôi được gọi là trường quý tộc thì cũng có cái lý của nó, khu bể bơi cực kỳ lớn, có ba loại hồ bơi cỡ to, cỡ nhỏ và cỡ trung, loại to dùng cho thi đấu, loại nhỏ và vừa dùng cho dạy học.

Tôi cắn răng, mở từng cửa một, xác định không có người, cuối cùng cũng đến căn phòng bên cạnh cái hồ bơi nhỏ nhất, đẩy cánh cửa khép hờ ra, nhìn thấy một cảnh tượng trong đời khó có thể quên được—nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, còn có mùi cần sa tỏa ra bốn phía, trong bể bơi, trên thành bể, vài cơ thể dán lại gần nhau không chút khoảng cách, từng ngụm rượu từ miệng người này truyền sang miệng người kia, hơi nước ẩm ướt từ trên cơ thể của một người chảy xuống lại dính vào làn da của người khác… giọng điệu cười đùa, rên rỉ kéo dài, động tác chân tay kịch liệt, âm thanh kịch liệt giao hòa vào làm một.

Tôi đơ luôn tại chỗ.

Phải biết rằng tôi trước đây đến một bức ảnh cấm dưới mười tám tuổi cũng chưa xem qua, hình ảnh kích động trước mắt làm tôi ngơ ra đến ba phút.

Quá đáng sợ mà, quá đáng sợ mà! Khó coi quá, thật là quá khó coi.

Tôi bây giờ cũng có thể nhớ được phản ứng của tôi lúc đó—trợn mắt há mồm, chân đứng không vững, toàn thân nóng bừng, khí huyết sôi trào.

Tôi lúc đó có cái dũng khí không sợ chết, đang muốn hít một hơi rồi gào to “Mấy người đang làm cái trò gì vậy.”

Khí vừa đi qua cổ họng, liền nhìn thấy Lâm Tấn Tu. Anh ta như dùng công phu di chuyển tức thời đứng lên từ cái ghế nằm bên hồ bơi, nhìn vào trước mặt tôi, một tay bóp lấy miệng tôi, giữ chặt vai tôi, kéo tôi loạng choạng ra ngoài bể bơi. Trong động tác nhanh như chớp của anh ra, tôi dường như còn không nhìn rõ mặt anh ta.

Khó khăn lắm anh ta mới buông tôi ra, tôi mới nhìn rõ chúng tôi đang ở hành lang bên ngoài bể bơi nhỏ. So với mấy người trong hồ bơi, anh ta ăn mặc có vẻ đầy đủ nhất, bởi vì ngoài cái quần bơi ra, còn khoác một cái áo mơ mi trắng. khoảng cách giữa tôi và anh ta rất gần, nước từ cơ thể anh ta rơi xuống người tôi.

Anh ta mặc quá ít làm tôi căng thẳng, lập tức lùi về phía sau hai bước, đến khi khoảng cách giữa cơ thể và tường càng ngày càng gần, anh ta lại áp đến gần, một cánh tay chống lên tường, làn da trên cánh tay dường như còn chạm vào tai của tôi, ánh mắt sắc như dao. Tôi há mồm ra mà thở, thở đến lời nói cũng không lưu loát: “Anh…anh…các người đang làm cái gì!”

Anh ta cũng không nói nhiều, đưa tay chuẩn xác, từ túi áo bên trái tôi lấy ra điện thoại, nhanh chóng mở ra, ánh sáng của màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt của anh ta, tôi nhìn rõ ràng khuôn mặt của anh ta, nghiến răng, trên mặt viết rõ là chẳng vui vẻ gì, sự tức giận bị người khác làm hỏng chuyện tốt. Ánh mắt của anh ta lạnh lẽo dị thường, giọng nói cũng vậy.

Tôi trước đây mặc dùng không thân với Lâm Tấn Tu, nhưng cũng đã nói chuyện vài câu. Anh ta được dạy dỗ rất tốt, đối với con gái cực kì galant, nói cười nhẹ nhàng, không phải lật mặt đến mức độ này, hoàn toàn là một con người khác.

“Cô gọi người rồi?”

Tôi nhảy lên giật điện thoại, “Trả điện thoại cho tôi! Tôi phải gọi bảo vệ! tôi phải mách với thầy! nói cho hiệu trưởng La!” Chiều cao và khí lực của tôi làm sao có thể so sánh với một tên con trai lớn hơn tôi hai ba tuổi cơ chứ, phản kháng thế nào cũng giống như tiểu nhân không thể làm được việc lớn, kết quả đương nhiên thất bại rồi.

Anh ta cũng không nói nhiều, kéo cổ áo tôi lôi vào trong hồ bơi, trước mặt tất cả mọi người, bùm một tiếng vứt điện thoại của tôi vào hồ bơi.

Tôi ngây ra mấy giây, mắt trừng trừng nhìn chiếc điện thoại yêu quí chìm trong nước, ánh sáng của mành hình nhìn không thấy đâu.



Một đám người phát ra tràng cười nhạo không chút kiêng kị “hahaha.”

Lâm tấn tu chỉnh đốn lại quần áo, vỗ nhẹ hai bàn tay.

Tôi không biết đây được coi là ám hiệu gì nữa, đám người ở dưới hồ bơi lần lượt leo lên bờ, cũng không thắc mắc gì, cứ như vậy bắt đầu thay quần áo.

Tôi cứ há mồm trợn mắt mà nhìn chỗ này, lửa giận dần dần tích tự, sắp cháy đến nơi rồi.

Tôi chỉ Lâm Tấn Tu mà chửi: “Các người, nam nam nữ nữ…không mặc quần áo…quá vô liêm sỉ, quá mất mặt rồi.”

“Cô nói xem,chúng tôi vô liêm sỉ cái gì?” Anh ta đã thu hồi lại ý cười lạnh lẽo, dùng giọng điệu như đang nói chuyện hỏi tôi.

Tôi dường như sụp đổ, đỏ mặt gào lên: “Các người, các người rõ ràng làm loại chuyện vô liêm sỉ, đồi phong bại tục, không biết xấu hổ.”

Người trong phòng như là nghe thấy câu chuyện cười buồn cười nhất trên thế giới vậy, người mặc quần áo quên luôn mặc quần áo, quần trong tay dừng lại giữa không trung, cười lớn vỗ vào bên cạnh cái ghế.

“Cô em này làm thế nào mà đến được trường chúng ta vậy?”

“Rõ ràng là người tiền sử.”

“ôii trời, mọi người đừng nói như vậy, cô bé có trái tim thủy tinh trong suốt đó nha.”

“Sợ rằng đến tay của con trai cũng chưa từng nắm ấy chứ hahaha.”

“……”

Đợi bọn họ cười xong, Lâm Tấn Tu mới nghiêm túc mà trả lời tôi, “Nam thích nữ yêu, là chuyện bình thường của con người. Bọn tôi cũng hơn mười tám bảy rồi, có người còn đủ mười tám tuổi rồi, đã là người lớn. Cô cũng đã học giáo dục giới tính, nên biết con người ra đời như thế nào chứ, lẽ nào cô muốn nói hành vi của bố mẹ cô cũng đồi phong bại tục. ”

Tôi bị anh ta làm cho nghẹt thở, lại hít sâu mấy hơi, “Bố tôi với các người không giống nhau! Lại nói, các người cũng không thể ở hồ bơi của trường làm cái chuyện này! ”

“Ở trường thì làm sao? trường học trong mắt mỗi người không giống nhau. Tác dụng của trường học rất nhiều, ngoài việc học hành ra, còn có thể có tác dụng khác,” Lâm Tấn Tu nói, “Hồ bơi của trường để trống là một sự lãng phí, vốn nên mở của cho học sinh.”

Tôi trợn mắt há mồm, một lúc sau mới gào to: “Anh vứt điện thoại của tôi xuống bể bơi rồi! đền điện thoại cho tôi!”

“Ồ, đền điện thoại? Ai chứng minh tôi vứt điện thoại của cô?”

Một đám người cười ha ha phụ họa: “Chúng tôi đều không nhìn thấy, em gái à.”

Sau này tôi mới biết miệng lưỡi của Lâm Tấn Tu rất tốt, nghe nói là người hùng biện giỏi nhất của trường,từng đưa đội của trường tham gia cuộc thi hùng biện các trường cấp hai của thành phố. Lúc đó tôi hoàn toàn bị anh ta với đám học sinh lớp mười hai đó làm loạn suy nghĩ, khó khăn lắm đầu óc mới lóe lên một tia phản bác, vất vả lắm mới nói ra được, mặt tôi sắp chuyển thành màu gan lợn rồi, nói to: “Các người vi phạm quy định của trường.”

Lâm Tấn Tu ngược lại lại cười: “Cô nói thử xem, chúng tôi phạm phải điều gì nào? Điều nào nhà trường qui định không cho phép tổ chức party đêm ở hồ bơi?”

Không có học sinh nào có thể học thuộc quy định, tôi đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng đại khái cũng có chút ấn tượng, nhưng điều mục cụ thể thì không thể nhớ nổi.

Tôi như châu chấu đá xe mà chỉ trích anh ta, “Anh lén sửa khái niệm! Uổng cho anh là hội trưởng hội học sinh.”

“Chính vì tôi là hội trưởng, tôi mới biết những học sinh tốt nghiệp cần cái gì nhất. Hứa Chân, chúng tôi cần thư giãn, cô hiểu không?” Anh ta thấp giọng thở ra một hơi, cuối cùng giơ tay sờ sờ mặt tôi, lại cúi người xuống, môi từng chút từng chút dán gần mũi tôi, tôi nghe thấy giọng nói của anh ta vừa thân thiết vừa ấm áp, áp chế hơi thở, nghe ra có vẻ nguy hiểm, khuôn mặt anh ta phóng to trước mặt tôi, tôi nhìn vào trong mắt anh ta—bình thường trong mắt chỉ lộ ra ý cười dịu dàng, nhưng lúc này đều là sự nghiêm túc, làm cơ thể người khác phát lạnh.

“Cứ thoải mái mách với thầy giáo và hiệu trưởng đi.” Lâm Tấn Tu nhún vai, từng câu từng chữ, “ở đây chúng tôi có hai mươi hai người, ai cũng không dễ động vào đâu, cô thử động vào họ xem, sau này có muốn những ngày tháng tốt đẹp không? ”

Anh ta khí thế bức người, hoàn toàn lấn áp đứa thân cô thể cô như tôi.

Tôi nhớ lại chuyện của vài năm trước, tôi và bố ở trên thảo nguyên Châu Phi khai quật hóa thạch, tôi nhìn thấy một con sư tử đang tiến về phía chúng tôi, ánh mắt đó giống hệt như của Lâm Tấn Tu bây giờ, không khác chút gì. Đúng vậy, tôi biết, không chút che đậy, thậm chí cố ý lộ ra địch ý và uy hiếp.

Tôi lúc đó, tuy quả thực đã rút lui không chút dấu vết, nhưng rốt cuộc khí thể tuổi trẻ, căm hận mà đáp lại một câu: “Sợ chết? Sao tôi lại phải sợ chết!” Sau đó xuất ra tất cả khí lực, phẫn nộ mà đẩy anh ta ra chạy mất.

Khoảnh khắc đẩy cửa ra ngoài, tôi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của anh ta

“Nhớ lấy lời tôi, giữ mồm miệng cho tốt đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thành Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook