Thanh Quan

Chương 21: Mỹ nữ Hà Tinh mất tích. (1)​

Qua Nhân

13/08/2014

Vì vậy Tần Mục đem mọi chuyện kể lại cho Lưu Đại Hữu nghe qua, Lưu Đại Hữu nghe hắn trượng nghĩa giúp đỡ, hảo cảm càng tăng cao, lôi kéo hắn muốn đi uống vài chén.

- Lưu đại ca, anh tha cho tôi đi, tôi mới xuất viện thôi, anh bảo tôi uống rượu, bác sĩ sẽ không cho phép ah.

Vẻ mặt Tần Mục đau khổ nói.

- Sao lại thế này?

Lưu Đại Hữu kỳ quái hỏi.

Tần Mục liền đem chuyện mình cùng Hồ lão tứ đạo diễn nói ra.

Lưu Đại Hữu nở nụ cười, cười đầy thâm ý, nhìn Tần Mục vươn ngón cái nói:

- Khổ nhục kế, nhìn không ra cậu còn trẻ tuổi như vậy còn có một tay như thế ah.

Tần Mục cả kinh, không thể tưởng được Lưu Đại Hữu từ trong lời của hắn lại suy đoán được mục đích thật sự của hắn. Hắn vừa định nói chuyện, Lưu Đại Hữu đã vung mạnh tay nói:

- Con bà nó, tôi đã sớm xem lão tiểu tử Lý Đại Đồng kia không vừa mắt, đây xem như cậu giúp tôi trút ngụm ác khí.

Tần Mục âm thầm lưu ý, sau này có cơ hội phải tìm hiểu xem giữa Lưu Đại Hữu cùng Lý Dại Đồng có mâu thuẫn gì.

Đột nhiên, Tần Mục nhớ tới một sự kiện, liền hỏi:

- Lưu đại ca, tôi muốn đến Cục công thương xin mở công ty, anh có thể tìm được người quen hay không, làm càng nhanh càng tốt.

Hắn nhớ tới mình chuẩn bị phát triển nghề phụ, hiện tại đã có Chu Ái Quân, trong lòng càng có kế hoạch, cho nên muốn nhanh chóng làm ra.

Lưu Đại Hữu cười ha ha, chỉ vào Trương Thúy bên cạnh nói:

- Cậu cho rằng Trương tỷ của cậu làm cái gì? Chuyện chủ quản giấy phép kinh doanh Cục công thương trong huyện là do Trương tỷ của cậu xử lý.

Ánh mắt Tần Mục phát sáng, chuyến đi thị trấn lần này thu hoạch thật sự là không nhỏ nga!

Lưu Đại Hữu vẫn lái chiếc xe jeep cũ kỹ, sau thùng xe có chút đồ vật màu sắc rực rỡ, Tần Mục làm bộ như không nhìn thấy, ngồi vào trong tay lái phụ trên xe.

Trương Thúy cùng Chu Ái Quân ngồi phía sau, Trương Thúy nghĩ tới vừa rồi bị giật túi xách, lại bắt đầu giáo dục Chu Ái Quân. Chu Ái Quân vâng vâng dạ dạ, bộ dạng lại có vẻ thành thật hơn.



Bốn người đi thẳng đến Cục công thương, chưa đầy một giờ giấy phép kinh doanh đóng dấu Cục công thương đã làm xong. Tần Mục dựa theo quy củ giao tiền, ký tên, làm Trương Thúy không ngừng khích lệ, nói tiểu tử Tần Mục rất hiểu biết.

Tần Mục cười nói đây là muốn ủng hộ công tác của Trương Thúy, vốn là vượt qua trình tự làm việc còn làm phiền Trương Thúy, nếu còn không làm theo quy củ thì sẽ gây khó xử cho Trương Thúy.

- Tiểu Tần, có đối tượng chưa?

Trương Thúy càng xem Tần Mục càng cảm thấy thật thuận mắt, nhịn không được mở miệng hỏi một câu.

- Còn chưa, tuổi tác của tôi còn nhỏ, không phù hợp điều kiện kết hôn, qua hai năm rồi nói sau.

Tần Mục xem giấy phép kinh doanh có dòng chữ Công ty chạm khắc gỗ nghệ thuật Tây Sơn” trong tay, trong lòng thả lỏng xuống.

- Trước quen biết đã, không có quy định không cho phép có bạn gái trước.

Trương Thúy nhiệt tâm nói:

- Có phải da mặt mỏng, có đối tượng lại không dám nói với Trương tỷ đây?

Trương Thúy không nói lời này còn đỡ, vừa dứt lời Tần Mục chợt vỗ trán kêu lên:

- Nguy rồi, tôi đã quên một chuyện.

Nói xong liền chạy ra ngoài. Hiện tại vừa qua cuối năm, bình thường hơn mười lăm các cơ quan đơn vị mới xem như chính thức tiến vào trạng thái làm việc, trong Cục công thương có nhân viên trực ban, Trương Thúy lo lắng Tần Mục bị người dây dưa kéo dài công tác nên mới tự mình đến xử lý, hiện tại xong xuôi việc này nên đi theo sau lưng Tần Mục.

Trên xe jeep ngoài cửa, lão Lưu còn đang giáo dục Chu Ái Quân, dặn hắn đến Tây Sơn thôn đừng tiếp tục làm bậy, thành thật làm việc Tần Mục cũng sẽ không làm khó hắn.

Trên đường Chu Ái Quân đã bị giáo dục không ngừng, đầu cúi thấp như sắp chui vào trong đũng quần. Tần Mục đi tới nhìn thấy nói:

- Lưu đại ca, Ái Quân chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi, chúng ta cũng đừng nhắc mãi việc này không nên.

Khi nói chuyện hắn đưa tay vỗ mạnh lên đầu vai Chu Ái Quân.

Lưu Đại Hữu sửng sốt, ý tứ trong lời nói của Tần Mục rất có điểm bảo hộ Chu Ái Quân.

Nhìn ra vẻ nghi hoặc của Lưu Đại Hữu, Tần Mục xòe tay bất đắc dĩ nói:



- Lưu đại ca, Ái Quân đến chỗ tôi làm kỹ thuật, là người sẽ tiến bộ, chúng ta mãi chỉ trích chỗ đau của hắn không tốt lắm.

Lục Đại Hữu ha ha cười, hiểu được ý tứ của Tần Mục, trong lòng cũng không dám xem thường thanh niên này. Tần Mục nói chuyện cứng mềm đều thích đáng, không làm cho Lưu Đại Hữu cảm thấy khó chịu, đồng thời cũng chống đỡ vài phần mặt mũi cho Chu Ái Quân, Chu Ái Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tần Mục.

Trương Thúy đuổi tới sau lưng, nhìn thấy Tần Mục đang trò chuyện vui vẻ với Lưu Đại Hữu, liền hỏi:

- Tiểu Tần, cậu gấp gáp như vậy làm gì đây?

Tần Mục vội vàng nói:

- Lưu đại ca, Trương tỷ, chúng ta đến bến xe đi, bên kia còn có vị bác sĩ đang chờ đâu.

Nói xong liền nhảy lên xe, nhưng lần này hắn ngồi phía sau, khóe mắt lướt qua, những đồ vật màu sắc rực rỡ đã không thấy, phỏng chừng đã bị Lưu Đại Hữu dừng vào thùng xe nhỏ phía sau.

Trong lúc ăn tết lui tới thăm lãnh đạo là chuyện thật bình thường, xem ra Lưu Đại Hữu cũng không thuộc dạng người tình nguyện chịu tịch mịch. Nhưng vẫn còn lưu quà tặng, xem ra Lưu Đại Hữu cũng bị ăn bế môn canh trước mặt một vài vị lãnh đạo nào đó.

Tốc độ của Lưu Đại Hữu không chậm, không bao lâu đã tới bến xe. Tuy rằng trong bến xe không nhiều người, nhưng vẫn có người đi lại. Tần Mục nhảy xuống xe cẩn thận tìm kiếm Bạch Nhược Hàm.

- Giỏi nha Tần Mục, ném tôi ở đây chờ mãi một giờ, cho tôi uống gió tây bắc đây?

Bạch Nhược Hàm đã không còn vẻ nghiêm túc như lúc ở trong bệnh viện, nói chuyện đã thoải mái hơn.

Một cỗ hương thơm đánh úp tới, Tần Mục nhìn lại, chỉ thấy Bạch Nhược Hàm mặc chiếc áo gió màu trắng, đang lượn lờ đi qua, đôi giày da xinh đẹp giẫm trên mặt đất, tỏ vẻ trong lòng chủ nhân đang mang theo tia lửa giận.

Tần Mục cảm giác mình có chút đường đột, vội vàng dời ánh mắt, nhìn lên mặt nàng. Ai ngờ cô gái này lại trang điểm, đôi mắt lưu chuyển, bộ dáng thật hại nước hại dân. Đôi môi đỏ mọng mím lại, làm Tần Mục cảm giác thật hấp dẫn, trái tim nhảy dựng lên không ngừng.

- Nhìn xem đi, là đối tượng của người ta…

Lão Lưu ghé bên tai Trương Thúy nhỏ giọng nói.

- Đừng nói nhảm, đó là khuê nữ của Bạch chủ tịch!

Trương Thúy công tác tại thị trấn, từng đi qua Ủy ban huyện vài lần. Khu nhà ở của gia quyến lãnh đạo huyện nằm trong đại viện cơ quan, ngay mặt sau của Ủy ban huyện, Trương Thúy từng gặp qua Bạch Nhược Hàm một hai lần. Trong lòng nàng âm thầm hối hận, không nên quá nhiệt tâm giúp Tần Mục giới thiệu đối tượng, có gốc đại thụ như Bạch chủ tịch đây, người bình thường làm sao được Tần Mục nhìn vào trong mắt?

Tần Mục không biết tâm tư của hai vợ chồng Lưu Đại Hữu, vừa giải thích với Bạch Nhược Hàm vừa chỉ vào xe Jeep nói:

- Đây là xe của đồn công an Hà Tử trấn, Lưu đồn trưởng vừa lúc đến thị trấn hội báo công tác, tiện đường cho chúng ta quá giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Quan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook