Thanh Quan

Chương 125: Gặp chuyện không may. (1)​

Qua Nhân

27/08/2014

Tần Mục cười lắc đầu, nói ra:

- Ngày mai anh ở trong huyện, mời em ăn cơm.

Một câu rất bình thản, lọt vào trong tai Bạch Nhược Hàm lại có một ý tứ khác hoàn toàn, gương mặt của nàng đỏ hồng lên, ngay chính nàng cũng cảm thấy da mặt nóng lên, nói một câu:

- Ai mà thèm anh mời khách.

Nói xong, uốn éo thân mình chạy chậm rời đi, giống như sợ hãi Tần Mục làm như ngày hôm đó.

Tần Mục sờ sờ cái mũi cười khổ, cảm thấy gương mặt của mình lớn lên khiến người ta chán ghét như vậy sao?

Buổi tối Tần Mục thỉnh vợ chồng Lưu Đại Hữu đi Tứ Hải Cư ăn cơm, Lưu Đại Hữu nói cái gì không đồng ý, kết quả là ăn ở trong nhà Lưu Đại Hữu, Trương Thúy làm mấy món ăn thường ngày.

Trương Thúy là người vừa có trong lại vừa được ngoài, Tần Mục mĩm cười nói Lưu Đại Hữu đời này phúc khí lớn nhất chính là lấy Trương Thúy. Lưu Đại Hữu cười ha ha, liên tục đồng ý, Trương Thúy lúc này mặt mày tươi như hoa, mời rượu.

Lúc gần đi Tần Mục nói với Lưu Đại Hữu:

- Hiện tại muốn ổn, thế cục trong huyện chưa trong sáng!

Câu này làm Lưu Đại Hữu đầu đầy sương mù. Ánh mắt Trương Thúy sáng lên liên tục, nắm góc áo Lưu Đại Hữu không cho hắn hỏi tiếp. Tần Mục không có khả năng giải thích rõ câu này, nếu không hắn ở trên lập trường phe phái của Bạch Quang Lượng sẽ phi thường bị động. Tuy ba người ai cũng sẽ không đem nội dung nói chuyện nói ra, nhưng mà Tần Mục lại để ý, trên quan trường gặp người chỉ nói ba phần, bí quyết này đã luyện lô hỏa thuần thanh.

Trong đêm Trương Thúy phân tích cho Lưu Đại Hữu nghe, trong lời Tần Mục nói có ý chính là mạch làm quan của Bạch Quang Lượng có sai lầm, làm cho hai người tấm tắc kêu kỳ lạ, Tần Mục cũng không phải tử trung với Bạch Quang Lượng.



Tần Mục rời khỏi nhà Lưu Đại Hữu, sắc trời đã muộn, cũng không có quay về Miêu Trấn, hắn tìm khách sạn lúc trước ở, an vị trên xe xích lô đi tới huyện ủy. Nhà của Lưu Đại Hữu nằm gần huyện ủy, vừa vặn trải qua bệnh viện huyện, Tần Mục nhìn vào cửa lớn bệnh viện và xuống xe.

Cũng không phải Tần Mục mang tâm tư gì, nhưng mà dựa vào năng lực trên trấn đối với Lưu Đan hiện tại mà nói, hơn một vạn đồng chẳng khác gì như muối bỏ biển. Tần Mục làm quan đúng là có đức hạnh như cách gọi Tần âm nhân, nhưng mà với dân thì hắn chân thành.

Nhìn thấy Lưu Đan, cô gái vừa mới hầu hạ hai người nằm ngủ, Tần Mục nói chuyện với nàng trong hành lang.

Lưu Đan nói cho Tần Mục muốn bán cửa hàng bán lẻ đi, gom góp ít tiền chữ bệnh cho lão nhân trước. Bệnh viện huyện không đủ năng lực giải phẫu, cần chuyển lên bệnh viện tỉnh. Trong lời Lưu Đan nói, nghe không ra nửa điểm oán trách lão nhân, chỉ có bất mãn với chính mình, nói mình kiếm tiền không nhiều, ủy khuất hai lão nhân.

Tần Mục gật gật đầu, tuy hắn hiện tại nhận mẹ của mình, nhưng mà gia gia của hắn ở kinh thành như ngọn núi cao, ký ức song thân kiếp trước cũng chưa xóa nhòa. Tần Mục cân nhắc một chút, nhìn Lưu Đan nói ra:

- Người già bệnh phải trị, chuyện này không thể nghi ngờ. Bọn họ nuôi sống chúng ta, sau khi về già thì sinh bệnh, nếu như chúng ta buông tha, đó là bất hiếu.

Lưu Đan nghe Tần Mục nói nghiêm túc như vậy, gật gật đầu, nhưng mà nhớ tới khó xử vay tiền, nước mắt lại chảy xuống.

Trong lòng Tần Mục có cảm giác khó chịu, giọng nói và nụ cười của cha mẹ hắn hiện ra. Hắn đi tới bên cửa sổ, thò tay lau nước mắt của Lưu Đan, sau đó thở dài một hơi nói ra:

- Như vậy đi, tôi có thể đi tìm bạn vay cho cô một ít tiền, nhưng mà nói trước số tiền đó cô phải trả, tôi chỉ bảo chứng bạn của tôi không lấy tiền lãi.

Lưu Đan đã bị bức tới mức bán cửa hàng bán lẻ đi, nghe Tần Mục nói khẳng định có người cho mượn tiền, lập tức khóc lớn, hai chân mềm nhũn, liền quỳ lạy trước mặt Tần Mục.

- Bắt đầu cô làm cái gì vậy?

Tần Mục không thích ai quỳ trước mặt mình, liền vội vươn tay kéo Lưu Đan. Lưu Đan dập đầu với Tần Mục vài cái, thân thể thoáng giãy dụa, tay phải của Tần Mục đặt lên ngực của Lưu Đan.



- YAA.A.A..

Lưu Đan cả kinh kêu một tiếng, hai tay che ngực lui ra sau vài bước, hàm răng nhỏ cắn lấy bờ môi, gương mặt càng tái nhợt, mặt mũi đỏ bừng, đỏ tráng đan xen làm nổi bật lẫn nhau, trong ánh sáng lờ mờ có thể thấy được Lưu Đan càng đẹp hơn.

Tần Mục gãi gãi đầu, hoàn toàn là lỡ tay, ngàn vạn lần người khác cho rằng mình giúp Lưu Đan là có ý xấu. Hắn gãi gãi đầu, con mắt nhìn qua, nói:

- Như vậy đi, buổi sáng ngày mai tôi sẽ lấy tiền tới, phải chuyện viện cho hai người thôi, kéo dài thêm một ngày độ khó khi phẫu thuật sẽ tăng lên.

Lưu Đan lúc này đang chìm đắm trong cảnh ngón tay Tần Mục chạm vào người, mơ mơ màng màng gật gật đầu. Tần Mục có chút bối rối rời khỏi bệnh viện, đi khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau Tần Mục đi tới ngân hàng sớm, rút ba mươi vạn đồng ra. Lưu Đan thấy Tần Mục quả nhiên nói được làm được, tư vị trong lòng chua đắng ngọt bùi. Thời điểm này em chồng trên danh nghĩa của Lưu Đan cũng tới bệnh viện, Tần Mục giúp mang lão nhân lên xe, nhìn qua Lưu Đan rời thị trấn.

Chuyện đã giải quyết xong, Tần Mục gọi điện thoại cho Lưu Đại Hữu, nói cho Lưu Đại Hữu mình phải quay về. Ai nghĩ đến Lưu Đại Hữu trong điện thoại khen hắn, nói Tần Mục quả nhiên là cao nhân, chuyện gì làm cũng chuẩn, làm chong chóng đo gió quá tốt.

Tần Mục nhất thời không hiểu gì cả, hàm hồ hỏi vài câu, Lưu Đại Hữu nói cho Tần Mục nghe, buổi sáng hôm nay họp hội ý, Quý Thu quý bí thư yên lặng một tháng đột nhiên phát đại binh, thanh thế tăng vọt.

Thì ra thành phố trải qua an bài nhân sự trong một tháng, người thay thế bí thư thị ủy cũng không thuận lý thành chương biến thành chính thức, mà là bị an bài đưa đi nơi khác, chính sách lại thay đổi, những chính sách ngữ điệu bảo thủ lập tức bị bác bỏ, dùng tư tưởng cải cách làm chủ. Bởi như vậy mọi người cũng biết gió đã đổi hướng, Bạch Quang Lượng đề nghị mấy cái trong hội nghị bị phủ quyết, Quý Thu lại nắm giữ quyền phủ quyết trong huyện.

Tần Mục gật gật đầu, chính sách cải cách năm 91, 92 có mê mang, thứ nhất không có kinh nghiệm tham khảo, thứ hai tình hình trong nước phức tạp, thẳng đến khi thủ trưởng nam tuần mới vạch ra con đường đi lên.

Quả nhiên sau khi quay về thị trấn, Trác Đại Trung lại giơ ngọn cờ cải cách lên, cường điệu tầm quan trọng của cải cách. Nhưng mà Tần Mục trong Miếu Trấn làm việc hợp với mạch cải cách, mượn nhà máy rượu của Chu Lão Cửu mà nói, Trác Đại Trung cũng nhìn vào trong mắt, với phương châm cải cách của Tần Mục cũng rất đồng ý. Tuy hai người khác phe với nhau, nhưng mà trải qua mấy tháng tiếp xúc và mài hợp, dĩ nhiên hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, bổ sung cho nhau, Tần Mục công tác vãn được Trác Đại Trung khẳng định. Chỉ cần kinh tế Miếu Trấn đi lên, Trác Đại Trung hắn mới mặc kệ Tần Mục là Quý phái hay Bạch phái.

Buổi chiều mở hội nghị, Tần Mục ngồi ở trong phòng làm việc sửa chữa thật nhiều trong bản thảo Liên Bang Xô Viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Quan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook