Thanh Quan

Chương 147: Cát Trung Cường sầu muộn. (2)​

Qua Nhân

01/09/2014

Tần Mục cười lạnh nói:

- Vậy thì tốt, kiểm nghiệm xong, nếu như không phải rượu giả, anh đã uống vào bụng thì phải nhổ ra.

Cát Trung Cường nghe Tần Mục nói chuyện rất hoành, hắn kêu gào muốn đánh Tần Mục. Hai người của cục công thương ngăn cản Cát Trung Cường, trong miệng nói Cường ca đừng nóng giận, trong chốc lát xem chúng ta sửa trị hắn.

Cục công thương tổng cộng đến bốn người, hai người kéo Cát Trung Cường, một người nâng cắm không biết suy nghĩ gì đó, một người khác đi đến trước mặt Lưu Đan, một bộ dáng quan cao khí phách:

- Các người không làm đúng chương trình của cục công thương, hiện tại phải niêm phong mặt tiền cửa hàng, nộp tiền phạt sau đó ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách, cục công thương lại tới kiểm tra.

Nói xong liền từ trong tập hồ sơ lấy ra một xấp giấy tờ phạt.

Tần Mục lạnh lùng cười cười, đứng bên người Lưu Đan, vươn tay ngăn cản động tác của người nọ, nói ra:

- Thủ tục xây dựng sản nghiệp cửa hàng chúng tôi xử lý toàn bộ, cho dù muốn niêm phong, cũng cần lý do, vô duyên vô cớ phạt tiền, tôi chưa từng nghe nói qua đạo lý này.

Cát Trung Cường lúc này giãy ra muốn đánh Tần Mục, nghe Tần Mục nói chuyện còn nắm chắc đại khí, kêu gào nói:

- Các người đừng cản tôi, tôi phải giáo huấn thành ranh con này, cho hắn biết Mã vương gia là ai.

Đột nhiên nhìn qua, Tần Mục trừng mắt Cát Trung Cường, khẩu khí sâm lãnh như băng:

- Đi, Cát Trung Cường, anh ở đây chớ đi, tôi hôm nay muốn nghe Lưu Đại Hữu nói như thế nào, hệ thống công an có con sâu làm rầu nồi canh như anh, vì cái gì còn không rõ lý!

Mấy người nghe xong Tần Mục nói như vậy, trừ người nâng cằm ra, mấy người khác đều tức giận, xông lên muốn động thủ với Tần Mục.

- Đừng nhúc nhích, đợi lát nữa!

Người trẻ tuổi nâng cằm hét lên, hắn bước nhanh tới trước, ngăn ở trước mặt của Tần Mục với đám người kia.

- Phùng Bình, mày điên sao?



Cát Trung Cường hùng hổ kêu to.

Phùng Bình bĩu môi một cái, mắng:

- Móa lão tử không điên, lão tử cũng không hồ đồ như bọn mày, đầu ai bị chém còn không biết đấy.

Nói xong Phùng Bình chê cười xoay người, cúi người trước Tần Mục, duỗi hai tay bắt tay rủ xuống của Tần Mục, miệng xin lỗi nói:

- Tần chủ tịch trấn, ngài khỏe. Thực xin lỗi thực xin lỗi, đúng là nước lớn trôi miếu Long Vương, người trong nhà không nhìn được người trong nhà.

Tần chủ tịch trấn? Đầu óc đám người khác nổ vang. Trong huyện Tây Bình này, xưng hô Tần chủ tịch trấn không có kẻ thứ hai- chính là tân tấn chủ tịch trấn Miếu Trấn Tần Mục. Tần Mục là nhân vật nào, trên quan trường huyện Tây Bình người ta nghị luận nhiều nhất, đừng đề cập tới hắn cải cách thôn Tây Sơn, cũng đừng đề cập địa vị cao bây giờ, chỉ bằng quan hệ giữa hắn và cục trưởng cục công an Lưu Đại Hữu, cục công thương phó cục trưởng Trương Thúy, chỉ nói mấy câu là mấy người này ôm không nổi.

Trong mấy người này chỉ có Phùng Bình từng thấy mặt Tần Mục, đó là do hắn đi theo Chu Lão Cửu tới cục công thương xử lý chuyện nhãn hiệu nên Phùng Bình gặp thoáng qua. Phùng Bình lúc ấy buồn bực sao Tần Mục có thể đi gõ cửa phó cục trưởng, lén nghe ngóng mới biết được thân phận của Tần Mục. Vừa rồi Tần Mục nói mấy câu, hắn đã cảm thấy Tần Mục nhìn quen mắt, nhớ lại thân phận của hắn.

Đám người cục công thương kéo Phùng Binh hỏi có phải nhìn lầm người hay không, Phùng Bình vẻ mặt xem thường. Ba người này xem ra đã sợ rồi, nhao nhao cúi đầu xin lỗi Tần Mục. Cát Trung Cường toàn thân như phát sốt, lung la lung lay hai chân không có lực.

Những nữ nhân viên phục vụ nghe thấy đám người tới nháo sự phòng ca múa, bây giờ đang cầu xin người trẻ tuổi kia tha thứ, chắc chắn có địa vị cao, nhao nhao châu đầu ghé tai, có mấy tiểu cô nương sáng mắt nhìn qua Tần Mục.

Thân phận Tần Mục bị vạch trần, cũng lơ đễnh, lạnh như băng nói ra:

- Rất tốt, rất tốt, các người quan uy thật lớn. Lưu lão bản là người tài ba của Miếu Trấn, đến thị trấn gây dựng sự nghiệp, tôi tới đây dự khai trương, không nghĩ tới gặp cảnh này. Hừ, đúng là không tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi.

Sau đó nghiêng đầu nhìn Bành Nam nói ra:

- Bành quản lý, gọi điện thoại cho cục công an cùng cục công thương, tôi muốn tố cáo những nhân viên chính phủ lạm dụng chức quyền sách nhiễu nhân dân.

Phùng Bình vội vàng cười mỉa nói:

- Tần chủ tịch trấn, tất cả mọi người là bằng hữu, không đến mức lao sư động chúng như vậy a.

Tần Mục cười lạnh hai tiếng, nhìn qua Bành Nam trừng con mắt, dùng khẩu khí rất nghi vấn nói ra:

- Như thế nào, còn muốn tôi tự mình điện thoại cho cục công an à?



Ngữ thật chậm, giống như nén giận.

Bành Nam ứng một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn người của cục công thương và Cát Trung Cường, quay người đi tới quầy bar. Lưu Đan đi theo sau Bành Nam, tiến tới lưng Bành Nam nhỏ giọng nói

- Chỉ gọi cho cục công an.

Sau đó tươi cười đi tới sau lưng Tần Mục, nói:

- Tần chủ tịch trấn, các đồng chí cục công thương vừa vặn phụ trách khối của chúng ta, bình thường muốn mời cũng không mời được, sao có thể tránh người ta chứ?

Tần Mục âm thầm gật đầu, nữ nhân Lưu Đan này giống như mình vậy, đầu óc cũng biến hóa linh hoạt, không phải là tiểu nữ nhân ngốc núc ních bị người ta quay mà không biết gì Vừa rồi trong lời nói đã nói rõ sửa trị Cát Trung Cường mà thôi. Về sau phòng ca múa bên này còn không ít lần gặp mặt cục công thương, cục thuế vụ, Tần Mục cũng không phải mỗi ngày đều ở phòng ca múa này, nếu gặp chuyện không may hắn mà hấp tấp chay tới, hắn cùng Lưu Đan hai người cho dù không có việc gì cũng biến thành có việc.

Phùng Bình vừa rồi cho Tần Mục cảm giác không tệ, cảm thấy người này cugnx là người khôn khéo. Tục ngữ nói diêm vương dễ gặp tiểu quỷ khó chơi, loại nhân viên tầng dưới chót của cục công thương vẫn là người mình tiếp xúc nhiều nhất.

Tần Mục nghe Lưu Đan cầu tình cho người của cục công thương, sắc mặt hơi trì hoãn, làm bộ trầm ngâm nói ra:

- Ân, các đồng chí của cục công thương vẫn làm việc đúng mực, đi tra các loại giấy chứng nhận thì không có gì sai làm cả, Lưu lão bản, mang giấy chứng nhận của phòng ca múa cho bọn họ xem đi.

Phùng Bình nghe xong, Tần Mục không truy cứu bọn họ là đã cho mặt mũi rồi, nếu Trương Thúy đến, bằng vào năng lực của phó cục trưởng này, bọn họ còn không phải tạm thời cách chức điều tra sao? Phùng Bình vội vàng khoát tay nói không cần, cũng không quấy rầy phòng ca múa khai trương, về sau nhất định sẽ tới đây cổ động nhiều.

Nói xong Phùng Bình nháy mắt với ba người kia, cúi đầu ra khỏi phòng ca múa, cũng mặc kệ Cát Trung Cường còn đang thất hồn lạc phách.

Phùng Bình đi ra bên ngoài, người bên ngoài xem náo nhiệt la lớn:

- Các vị, giấy chứng nhận của phòng ca múa này đủ hết, là cục công thương thừa nhận, mọi người có thể yên tâm tiêu phí.

Nói xong quay đầu nhìn qua chiêu bài cao cao, nhảy lên xe Jeep rời khỏi.

Bành Nam điện thoại qua cục công an, không ngừng nói chuyện ở đây, Tần Mục nghe Bành Nam nói những chuyện xảy ra ở nơi này sau đó mang điện thoại qua cho hắn, chậm rãi nói ra:

- Xin chào, tôi là Tần Mục, thỉnh chuyển điện thoại cho cục trưởng Lưu Đại Hữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thanh Quan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook