Thành Quân Quán

Quyển 1 - Chương 3: Nữ thư sinh 3

Jung Eun-gwol

10/12/2013

Thời điểm tiểu khoa sơ thí với tiến sĩ sơ khảo rốt cục cũng tới. Mặc dù đã giữa tháng 8, ngày vẫn còn vô cùng oi bức, không có một chút thi vị rớt xuống. Duẫn Hi hiểu rõ là thời kì quan trọng tới rồi, thái dương cũng đương nhiên sẽ nhiều. Khi đi thi thì bản thân có thể mang theo nhật tán (cây dù lớn) che nắng, nàng đi dò hỏi chung quanh. Nhưng nhật tán đúng là rất khó tìm, còn không thì sớm đã bị người khác mượn mất rồi, Duẫn Hi cũng không có cách nào chỉ có thể nhẫn nại phơi nắng trong ngày thi.

Nhưng mà đối với Duẫn Hi mà nói, bị cảm nắng đã không còn là việc hệ trọng. Vừa nghĩ đến cuộc thi, lòng bàn tay nàng bắt đầu run rẩy, chữ viết liền nhau cũng trở nên có chút khó khăn. Lại không giống những nho sinh đã chịu qua giáo dục chính quy, cũng không có chỗ học tập như bọn họ, mà cái gọi là tự giáo dục cũng bất quá chính là những nội dung đứt quãng cùng những thư tịch căn bản là không có đầu mối từ chỗ phụ thân. Vì vậy mà nàng cũng chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất, tận lực nắm vững nội dung chủ yếu của 《 Tiểu Học 》, 《 Tứ Thư 》, 《 Kinh Thi 》.

Mặc dù không có gì làm chỗ tựa, nhưng nhiều thứ quả thực cũng đều là nội dung mà nàng đã từng học qua. Những nội dung này là đã từng trong miệng của phụ thân nghe được, bây giờ phải xem lại thư tịch để học lại cảm thấy đặc biệt khó khăn. Nhưng càng khó khăn, Duẫn Hi lại càng bị những tri thức ấy hấp dẫn, muốn phải tiến thêm một bước thăm dò, ham muốn cũng trở nên càng ngày càng đậm. Mà đổi lại với trắc trở chính là, nàng nhất định phải nhớ kỹ trong cuộc thi không thể sử dụng “Cấm từ “.

Lúc đầu sách Duẫn Hi đọc qua có rất nhiều đều là tư học, nhưng từ khi bắt đầu nghề sao chép, khuynh hướng dùng từ cấm lại càng thêm nghiêm trọng, đến bây giờ nàng cũng vô pháp xác định rõ cái gì chính học, cái gì là tư học. Sở dĩ đến bây giờ nàng cũng không có thể tin tưởng chuyện thông qua khoa cử lần trước.

Rạng sáng, Duẫn Hi cầm thi lễ đi về phía trường thi, phía sau ánh mắt kỳ vọng của mẫu thân cùng Duẫn Thực quả là khiến nàng cảm thấy phi thường nặng nề, nhưng nàng lại giả vờ ung dung, làm cho bước chân của mình có vẻ càng thêm nhẹ nhàng. Dọc đường khi rảnh rỗi sẽ có một hai người nho sinh cũng giống như nàng đến địa điểm thi, trên người bọn họ đều mang theo một cái nhật tán, Duẫn Hi mặc dù không có nhật tán nhưng vẻ mặt của nàng lại giống như những người nho sinh đó, tràn đầy khẩn trương.

Khi trời sáng, Duẫn Hi cũng tới cổng thành quân quán. Nơi nào cũng là biển người, không thấy được cửa vào. Nàng trước hết dò xét tổng thể một chút những thí sinh này, khi làm tả thủ thì nàng lại nhìn những quan viên, nhưng lần này lo lắng lại là những “Đối thủ” này.

Rất nhiều người đều lớn hơn Duẫn Hi nhiều, trong lúc đó cũng thỉnh thoảng sẽ thấy mấy người xấp xỉ tuổi của nàng — người hầu tới cùng thí sinh chân chính để giúp hắn làm tạp vụ, người có thân hình to lớn ( để giành chiếm trước vị trí tốt). Sơ thí cùng những cuộc thi khác không giống nhau, miễn là đại môn của trường thi vừa mở ra, những người đó bắt đầu ùa vào, chém giết tranh giành vị trí có lợi cho bản thân. Có lúc cũng có người thương vong, đặc biệt là lúc này thì càng phải chú ý trước. Trước đây bên cạnh nàng cũng sẽ có người bên cạnh tiếp cận, nhưng bây giờ rõ ràng khác biệt.

Duẫn Hi cố gắng hết mức cách ly đoàn người một chút, nhưng là không quên lắng nghe âm thanh chung quanh, bởi vì trong lúc này cũng sẽ biết được nội dung liên quan đến cuộc thi.

“Ngươi lần này làm sao không mang theo người cự phách hoặc là tả thủ?”

“Ta nghe nói lần này sơ thí, hoàng thượng sẽ đích thân thẩm tra…”

“Vậy cũng không phải không có khả năng, tiên vương Anh Tổ đã từng đem những tiểu khoa được thông qua từng người một tiến hành thẩm vấn, nếu như đáp án cùng nội dung tự mình viết bất đồng, vậy thì tại chỗ sẽ đem ngươi đuổi ra ngoài. Bởi vì chuyện này tương đối đột ngột, cho nên cũng có không ít nho sinh rút lui. Lần trước có nhiều người không đủ thực lực khiến cho Hoàng Thượng bắt được! Cho nên lần này sơ thí, Hoàng Thượng cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng. “

“Chúng ta đây cũng nên cẩn thận một chút. Đại gia chúng ta cũng đều hiểu Hoàng Thượng hiện nay là dạng người gì. Còn hơn tiên đế Anh Tổ, ta đổi lại càng thêm sợ hãi đương kim hoàng đế lúc nào cũng trầm mặc ít lời. Nghe nói những cựu thần lai lịch hiển hách một câu nói trước mặt Hoàng thượng cũng phải kính nể ba phần.”

“Được rồi! Ngươi nghe nói chưa? Lần này nhi tử của tả nghị chánh (~ thừa tướng) đại nhân, Lý thiếu gia cũng sẽ tham gia cuộc thi lần này.”

“Cái gì?? Ai… Ngự mệnh quả thực đáng sợ nha… Vậy tiểu khoa lần này không phải vì lý thiếu gia kia mà làm sao?”

“Đây là ý tứ gì vậy? Ngự mệnh là cái gì? “

“Ngươi không biết sao? Thiếu gia nhà đó đã sớm nổi tiếng là học thức uyên bác, nhưng tự mình cuối cùng lại nói thực lực chưa đủ, không đi khảo khoa cử. Nói đến vị tả nghị chánh đại nhân kia không phải là thủ lĩnh của phái Lão Luận sao? Ấm tự thông qua ( thời cổ đại con cháu quan lớn không cần thông qua khoa cử là có thể được phụng chức ) hắn có thể được quan, nhưng thấy nhi tử cự tuyệt, trái nghị chánh đại nhân trong bụng nghẹn tức nhiều lắm a? Nhưng nghe nói lần này là Hoàng thượng tự thân chỉ rõ muốn hắn đi thi, dù hắn ngang ngược làm sao đương nhiên cũng không có biện pháp khác. “

“Hắn có phải không có thực lực như là tin đồn hay không? Sở dĩ sợ bản thân mất mặt, nên vẫn liên tục không dám khảo khoa cử? Ha ha ha Ha ha ha, vậy lần này thì hắn sẽ vô cùng mất mặt!”

Trong lúc Duẫn Hi quan tâm nghe ngóng những tin đồn đó. Đám người trước cổng trường thi đã có nhiều không thể tưởng. Từ phía sau mấy người cường trán chen chúc xuyên qua biển người. Duẫn Hi vì không muốn bản thân mình rời xa cửa vào, cố sức chống đỡ. Nhưng thân thể của nàng lại không thể chống đỡ bắt đầu ngã xuống. Dưới tình huống như vậy mà ngã xuống, không thể nghi ngờ nàng sẽ bị đoàn người giẫm chết, vẻ mặt duẫn duẫn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nhưng vào lúc này Duẫn Hi cảm thấy có một đôi tay tại cố sức chống đỡ cho nàng.

Sau khi suýt bị đạp té, nàng đã trở nên hồn phi phách tán, chỉ có thể dựa vào bàn tay lớn mà mạnh mẽ. Nhờ có đôi bàn tay kia, Duẫn Hi mới có thể đứng vững. Đoàn người dần dần đã không còn chen chúc, tinh thần của Duẫn Hi cũng chậm quay trở về. Khi đó nàng mới ý thức được hai tay phía sau nàng, vì đáp tạ Duẫn Hi xoay người nhìn về phía chủ nhân của hai bàn tay. Mà trong nháy mắt nàng ngẩng đầu lên, nàng thấy cái cổ trắng như tuyết của một người nam tử cao cao. Mà càng làm cho ánh mắt của nàng không cách nào tách khỏi cũng chính là cái yết hầu cao cao lòi ra của hắn. Một người nam nhân bình thường nhất định sẽ có yết hầu lòi ra, nhưng Duẫn Hi bởi vì để ý cái cổ bình thường của mình thì ngay lập tức lấy tay chặn nó lại. Sau đó cúi đầu nói rằng:

“Không biết là ai, nhưng lần này thực sự cảm tạ ngươi. “

“Chuyện này không đáng nói lời cảm tạ. “Âm thanh của hắn hấp dẫn khác thường, mà khi nói lời này hắn cũng không có thả ra cánh tay nắm chặt của Duẫn Hi.

“Hiện, hiện tại không có việc gì, ngươi có thể buông tay ra.”

“Không, đợi lát nữa mới có thể như vậy, lúc tiến vào đến trường thi còn phải cầm lấy trường thi như thế này.”

“A… Như thế phiền phức ngươi… “

“Nếu như nói không cùng một chỗ, ta sợ bản thân cũng sẽ bị gạt bỏ đi, ngươi coi như là tương trợ lẫn nhau…”

Trong trường thi hỗn loạn như vậy, mỗi người đều bận rộn chỉnh đốn thứ gì đó của mình, mà người này quả thực khiến người ta cảm thấy không giống người thường. Trong đám người đặc biệt sốt ruột, mà còn có thể duy trì bình tĩnh như vậy, tựa như chỉ là người đến đây để du ngoạn. Sự bình tĩnh của hắn cũng khiến cho tâm trạng khẩn trương của Duẫn Hi mới vừa rồi cũng trở nên nhẹ nhõm không ít.

Để thấy rõ khuôn mặt hắn, Duẫn Hi lần thứ hai ngẩng đầu lên. Duẫn Hi bình thường cao hơn nữ nhi nhà người khác rất nhiều, thậm chí xấp xỉ gần bằng nam tử bình thường, nhưng người này so với Duẫn Hi lại cao hơn một cái đầu, cho nên Duẫn Hi không ngẩng đầu lên nàng cũng chỉ có thể nhìn đôi vai rộng của hắn.

Đám người chi chít trở nên rời rạc một chút, Duẫn Hi thừa dịp cử động thì có thể ngẩng đầu lên càng cao, cuối cùng nàng nhìn thấy khuôn mặt hắn. Nhưng nhìn khuôn mặt hắn trong chớp mắt, Duẫn Hi lập tức quay đầu trở về. Khuôn mặt thanh tú của hắn khiến Duẫn Hi nhất thời quên mất y phục trên người mình là nam trang, không khỏi đỏ mặt.

“Ngươi có vẻ tuổi còn rất trẻ, ngươi cũng là lần đầu tiên khảo sơ thí sao?”

Đối mặt câu hỏi được đưa ra bất thình lình, Duẫn Hi lần thứ hai lại càng hoảng sợ. Âm thanh này thật sự là rất hấp dẫn.

“A, đúng vậy.”

“Hạnh ngộ hạnh ngộ, ta cũng vậy, lần đầu tiên.”

“May mắn, hạnh ngộ. “

“Ta thấy ngươi không cầm nhật tán, cho rằng không phải là lần đầu tiên khảo thí.”

“Ta là bởi vì mượn không được, không phải không biết. “

“Chúng ta đây cùng nhau dùng là người cùng ăn với mình, nhìn xem người khác đều có bạn, ta còn lo lắng cho mình một người làm sao dùng một cái nhật tán lớn như vậy chứ. “

“Sao, làm sao có thể phiền toái ngươi như vậy chứ!!”

“Không sao. “

Duẫn Hi trấn an lại trái tim của mình, lần thứ hai ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng chưa kịp ghi nhớ trọn vẹn khuôn mặt quý khí của hắn, Duẫn Hi đột nhiên cảm thấy phía sau hắn có một cái ánh mắt kỳ dị. Một khuôn mặt có vẻ như một cái sừng thú lộ ra, đột nhiên nhích lại gần.

“A!” Duẫn Hi hét lên một tiếng, vị công tử cũng lại càng hoảng sợ, nhưng người càng bị dọa sợ cũng là “sừng thú” ở phía sau lưng. Hắn nhìn phía sau một chút liền cười một cái, “Sừng thú”Thấy Duẫn Hi bị dọa đến xanh mặt, tự mình nói nhỏ:

“Ngươi sợ cái gì? Ta là nhìn ngươi lớn lên quá đẹp, muốn nhìn kỹ…Ừ… Ta thấy ngươi không chỉ khuôn mặt, ngay cả lá gan cũng nhỏ giống như nữ nhi!”

“Thuận Đột! Không được vô lễ! Ngươi đột nhiên đem khuôn mặt vói tới như vậy, vị công tử sao lại không bị hù dọa chứ?”

“Nhưng nhìn hắn gầy yếu như vậy…”

Nghe được “sừng thú” nói, tinh thần Duẫn Hi nhất thời nhất thời ngừng trệ, sau đó lập tức đem cánh tay mình kéo trở về. Hiện tại nàng nhất thiết phải là một người nam nhân. Thấy hành động của Duẫn Hi, hắn nghĩ lầm Duẫn Hi sinh khí với hắn, cho nên bắt đầu bối rối đứng lên. Duẫn Hi trả lời:

“Ta là bởi vì từ nhỏ thân thể yếu đuối nhiều bệnh, cho nên mới gầy như vậy. Học cũng là chưa từng qua học đường chính quy, vẫn luôn là tự học, ngày hôm nay cũng là thân thể bất tiện…”

“Ta thay hướng ngươi xin lỗi, mặc dù lớn lên như vậy, nói chuyện luôn không lịch sự, nhưng hắn cũng không phải có ý nghĩ hư hỏng. Đây cũng là tự mình biểu thị tướng mạo công tử phi phàm, cho nên cũng mong ngươi bớt giận.”

Vừa nhìn là biết là một côn tử nhà giàu, nhưng thái độ khiêm tốn như vậy, Duẫn Hi cảm thấy rất là khó hiểu, mà thái độ này của hắn cũng khiến duẫn duẫn cảm thấy càng xấu hổ.

“Ta không phải tức giận tự mình vừa rồi là bởi vì bị dọa, cho nên mới đem cánh tay mình…”

“Bị làm sợ là bình thường, thấy khuôn mặt người này hẳn là không ai có thể giữ nguyên bình tĩnh. Nhưng hắn là người rất đơn thuần.”

Vẻ mặt Thuận Đột nhìn Duẫn Hi áy náy, Duẫn Hi cũng hướng về phía hắn nở nụ cười trở lại. Thân hình hắn so với vị công tử phía trước còn muốn cao hơn, vóc người cũng là phi thường đồ sộ vạm vỡ, nhưng trong mắt hắn lại có thể nhìn ra được rõ ràng sự chất phác. Đến bây giờ Duẫn Hi cũng chưa bao giờ gặp qua người khỏe mạnh như Thuận Đột, cánh tay hắn thô to gần bằng thắt lưng của Duẫn Hi. Tuy rằng quý công tử này bắt được Duẫn Hi, nhưng có thể chống đỡ được hai người chỉ sợ cũng chỉ có khí lực của Thuận Đột. Ngay cả nhật tán phía sau cũng bị thân thể cường tráng của hắn ngăn lại.

“Ngài thực sự là để lại thứ tốt nhất a!”

“tốt nhất?”

Rõ ràng, hắn không có nghe không có nghe thấy ý tứ của Duẫn Hi, sau một lúc lâu hắn thấy ánh mắt Duẫn Hi vẫn liên tục nhìn về phía Thuận Đột ngay lập tức liền minh bạch.

“A ~ không phải, Thuận Đột chỉ theo ta đến trường thi trước. “

“Vậy rất đáng tiếc… “

Không đợi Duẫn Hi nói cho hết lời, vẻ mặt Thuận Đột vô cùng kiên định mà thét lên:

“Không được, thiếu gia! “Thiếu gia? Đó không phải là đang nói hắn còn chưa kết hôn sao? Một loại rung động không hiểu nổi lướt qua trong lòng Duẫn Hi. Thuận Đột tiếp lời:



“Lão gia cũng đã phân phó vô luận phát sinh chuyện gì cũng phải theo ngài tiến vào trường thi, chiếm cho ngài một cái vị trí tốt mới được. Vừa rồi cũng nguy hiểm như vậy, chờ một chút khi tiến vào trường thi không phải càng rối loạn hơn sao? Vạn nhất trên người của ngài lưu lại thương tích gì, ta đây cũng sẽ không nỡ nha.”

“Ngươi ngay cả chỗ nào là vị trí tốt cũng không biết thì làm sao đi vào trong? Hay là đừng phí thể lực, trở về đi. “Nghe được quý công tử tĩnh tâm khuyên bảo như thế, Thuận Đột nghẹn ngào nói:

“Cái này Ta ngu ngốc, lão gia rõ ràng nói qua cho ta biết, làm sao cũng không nhớ được chứ? Ngu ngốc đáng chết…” Quý công tử kia thở dài:

“Ta thật không nên mang ngươi tới đây, người thật sự đi thi là ta, ngược lại đem ngươi dằn vặt thành như vậy.”

“Ha ha, chỉ biết ngài sẽ như vậy lão gia mới để ta trực tiếp ở phòng trước chờ ngài. Thế nhưng, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ hả? Nếu như không có thể dựa vào phân phó của lão gia hành sự ta khẳng định sẽ bị người đánh chết.”

“Chỉ cần vào trường thi, vị trí kia không phải đều là giống nhau sao? Không cần lo lắng. “

Duẫn Hi cảm thấy rất là nghi ngờ. Quý công tử rõ ràng chính là chủ nhân, Thuận Đột cũng rõ ràng chính là hạ nhân, nhưng thái độ hắn đối đãi hạ nhân giống như là hiền lành đối đãi đệ đệ của mình. Thái độ Thành thạo, nói chuyện thì dị thường bình tĩnh, vẻ mặt cũng hiện ra nội tâm hắn bình tĩnh. Hơn nữa cũng không có mảy may thề sống chết phải thông qua khoa cử.

Duẫn Hi không muốn đuổi Thuận Đột như vậy mà về, người tốt như vậy cho dù ra tiền mướn cũng là rất khó. Cho nên nàng thấp giọng hướng về phía hắn nói rằng:

“Không phải là vị trí nào cũng giống nhau, bên trong nó cũng được chia thành chỗ tốt và chỗ xấu.”

Tuy rằng quý công tử cũng không có động tâm bao nhiêu, nhưng Thuận Đột lại trừng mắt thật to, đem khuôn mặt kéo dài ra.

“Vị trí Tốt ở đâu chứ? “

“Ngươi gọi là Thuận Đột phải không?”

“Đúng! Công tử xinh đẹp! “

“Khí lực đương nhiên không có gì phải nói, chạy thì sao?”

“Đương nhiên là nhanh! Đừng thấy ta vóc người như vậy, nhưng thân thủ chính là rất nhanh nhẹn!”

“Nếu như vậy, ngươi sẽ chờ đại môn trường thi kéo ra sau đó đừng đi theo chúng ta mà trực tiếp một người chạy thẳng vào trong. Nhớ kỹ phải bằng tốc độ nhanh nhất.”

“Hả? Nói như vậy thiếu gia cùng công tử thì sao? Vạn nhất bị thương ha chẳng hạn… “

“Lúc ngươi chạy thì chúng ta chạy theo sau là được, chỉ cần không té ngã cũng sẽ không c ần phải lo lắng chuyện bị thương. Giữa cũng đừng quản phía sau mà cứ chạy là được.”

“Dạ!”

“Hiện tại ngươi nghe ta cho kỹ, ngươi phải chiếm được vị trí dưới bóng râm của cây đại thụ thứ hai bên phải Phi Xiển đường, sau khi chiếm được chỗ ấy ngươi tranh thủ thời gian đem nhật tán cố định tốt chỗ ngồi chờ chúng ta đi tới là tốt rồi. Như vậy thì sẽ không có người tới đoạt với ngươi, thiếu gia nhà các ngươi cũng có thể chậm rãi đi tới.”

“Nhưng vì sao không phải là cây đại thụ thứ nhất chư? Không phải càng phía trước càng tốt sao?”

“Chờ ngươi chiếm được vị trí sau đó nhìn thái dương ngươi sẽ biết, cho nên ngươi cứ làm theo lời ta nói là tốt rồi.”

“Nhưng, thế nhưng… “Thuận Đột vẫn cảm thấy rằng vị trí hàng đầu vẫn là tốt nhất, cho nên không có thể vui vẻ đồng ý lời Duẫn Hi nói, bèn nhìn vị quý công tử mà uy nghiêm nói:

“Ngươi cứ làm theo lời hắn nói đi.” Không đợi Thuận Đột lý giải đầy đủ, đại môn phi xiển đường đã mở ra.

“Thuận Đột, chạy mau! “

Nghe được tiếng la của Duẫn Hi, Thuận Đột lập tức bắt đầu chạy lên. Hành động của hắn giống như là nước sông trong nháy mắt bị chẻ ra. Khi Duẫn Hi muốn chạy đi, tay của vị công tử kia lập tức bắt được nàng.

“Ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng phải tranh thủ thời gian mà chạy a!”

“Ngươi không phải nói thân thể ngươi không tốt sao? Nếu như chạy như vậy khẳng định lại chạy làm thân thể tệ đi mất…”

“Hả! Thiếu chút nữa đã quên.. ’

Đông đảo thí sinh bắt đầu nhào vào trường thi, thấy thế Duẫn Hi hô lên:

“Vậy chí ít công tử ngươi cũng phải tranh thủ thời gian mà đi chứ.”

“Không phải nói là tương trợ lẫn nhau sao? Ta thế nào có thể bỏ lại một mình ngươi thế này? Cho dù chúng ta lúc nào đi vào trong, vị trí ngồi sau cùng vẫn chính là do Thuận Đột chiếm lấy hai cái rồi sao?”

Hắn không để ý bản thân mình, dùng toàn thân ngăn lại thân thể Duẫn Hi, không cho dòng người đụng vào Duẫn Hi. Hắn hình như đặc biệt để ý đến người có thân thể nhiều bệnh kia.

Thuận Đột cũng không biết hai người bọn họ có thể bắt kịp hay không, một đường chạy tới vị trí mà Duẫn Hi nói cho hắn. Tốc độ Hắn cùng dáng người khiến người chung quanh đều sợ, không dám tới gần. Rốt cục hắn cũng chiếm được vị trí kia, nhưng phía trước đã có một số người chiếm chỗ ngồi, hắn chỉ có thể lựa chọn những chỗ còn dư. Không cho bản thân thở gấp, hắn trực tiếp đem nhật tán cắm ở nơi đó, tuy rằng cũng có chút xảy ra tranh chấp, nhưng ai cũng không dám khiêu khích hắn.

Chờ bản thân bình tĩnh trở lại, Thuận Đột bắt đầu lo lắng cho thiếu gia cùng Duẫn Hi. Nhưng lại muốn tự mình giữ vững vị trí tốt vừa chiếm nên không dám ly khai. Hắn chỉ có thể nôn nóng mà chờ, nhưng chỉ một lát sau hắn thấy được thiếu gia cùng Duẫn Hi dáng vẻ tàn tạ, hắn hướng về phía bọn họ cố sức vẫy tay. Thật vất vả mới tới được vị trí đó, hai chân cũng không thể chịu nổi.

“Thiếu gia ngài không có việc gì chứ? Công tử ngươi sao?”

“Không có việc gì,a! Dòng người huyên náo như vậy, ta đúng là lần đầu tiên chứng kiến. Đây không phải là trường thi a, quả thực so với chiến trường còn khẩn trương hơn. Không đợi cuộc thi bắt đầu thì đã mệt mỏi như vậy… Ta thì không có việc gì, nhưng ta nghĩ công tử nhất định không được phải không?”

Duẫn Hi chỉ là cười cười, ý bảo bản thân không có trở ngại. Hiện tại ngay cả khí lực để chuyện trò cũng không có, nếu như Duẫn Thực tới, khẳng định chịu không nổi. Thuận Đột hình như bất thình lình nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.

“Tại sao chứ? “

“Ta đang nhìn vì sao nói cây đại thụ thứ hai là tốt nhất/ Nhưng ở chỗ này căn bản là nhìn không thấy thái dương, lá cây quá dày… Chẳng nhẽ vị trí này có chút lệch sao? “

Sau khi quý công tử cùng Thuận Đột đang nhìn bầu trời thì trên mặt lộ ra một tiếu ý. Sở dĩ nhìn không thấy bầu trời cho nên mới nói là chỗ tốt. Chờ thái dương trở nóng, cây đại thụ thứ nhất không có lá cây dày đặc như vậy sẽ trở nên rất nóng, mà cây đại thụ trước mặt chỉ có thể từ buổi chiều mới bắt đầu có chút nóng, cho nên vị trí bên phải đương nhiên là tốt nhất.

Nhãn thần Hắn bình tĩnh nhìn trên người Duẫn Hi, Duẫn Hi cũng đang nhìn hắn. Hàng lông mày dày đặc, con ngươi đen bóng hiện ra sự kiên định khác thường. Nhìn kỹ, cái mũi nàng cao ngất hẹp dài ngay thẳng xuống môi, khuôn mặt nhỏ mà hẹp dài vô cùng hoàn mỹ mà còn hiện ra một tia sắc bén. Duẫn Hi nhất thời tránh được ánh mắt hắn, mà thấy cách ăn mặc của hắn tha lại bắt đầu tự mình mơ màng.

Nghĩ hắn là con cháu nhà giàu, bởi vì bề ngoài hắn anh tuấn, nhưng trong tướng mạo cũng xác thực lộ ra quý khí. Nhưng cách ăn mặc của hắn lại khiến nàng cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù không phải cũ nát giống nàng, nhưng đối với một người con cháu nhà giàu mà nói thì vô cùng giản dị. Vải vóc giá rẻ, đai trên lưng cũng là tùy tiện cột vào, nón cối cũng thuộc loại tầm thường, phụ trang thì càng bình thường. Cây quạt trên tay cũng là cực kỳ rẻ tiền, đổi lại hắn cũng không có trang sức gì sặc sỡ, trên cước bộ của hắn cũng là hài bằng dây gai. Thấy vậy, Duẫn Hi cho rằng hắn chỉ là một công tử xuất thân gia thế bình thường, cho nên cảm thấy càng thêm thân thiết.

Quý công tử ngồi vào vị trí bắt đầu sửa sang lại bản thân, sau đó hướng nàng lộ ra một nụ cười bày tỏ lòng biết ơn. Khoé mắt cùng khóe miệng vừa mở ra giống như là bầu trời mát mẻ khiến người ta say mê. Lúc này Thuận Đột đột nhiên tiến đến nói.

“Công tử xinh đẹp, ngươi không phải nói là lần đầu tiên khảo thí sao? Làm sao mà đối với trường thi lại quen thuộc như vậy?”

Duẫn Hi cảm thấy hổ thẹn, đem ánh mắt chuyển hướng về bốn phía xung quanh, nàng ấp úng mà bắt đầu biện giải, nhưng mà đối tượng biện giải cũng không phải là Thuận Đột, mà là vị quý công tử kia.

“Sở dĩ là lần đầu tiên, hơn nữa cũng không chuẩn bị tốt nhật tán, cho nên ta trước khi đi có hướng người có kinh nghiệm hỏi thăm một chút. Không có người giúp đỡ, thể lực cũng không như người khác cho nên ta căn bản là không chờ mong có thể ngồi ở vị trí tốt, thực sự là cảm tạ.”

Nói xong nàng lập tức xem xét biểu tình quý công tử một chút, hắn hình như thật sự tin vào những lời này. Nghĩ như vậy, hắn ngay từ ban đầu hướng nàng biểu thị tin cậy không gì sánh được. Mặc kệ chính mình nói cái gì, hắn đều có thể tin tưởng, cho nên mỗi lần Duẫn Hi nói một câu, hắn cũng đều biến thành sự thật.

Cuộc thi rốt cục cũng bắt đầu. Thí sinh bắt đầu nghiên mực, Thuận Đột vì thiếu gia năm lần bảy lượt không muốn đi ra trường thi. Thư sinh khác đem hạ nhân nhà mình tới cũng đều lưu lại, nhưng vị quý công tử thật sự đem Thuận Đột đuổi trở về.

Sau khi đề bài đượ c viết trên tấm thẻ được móc lên, mọi người ngồi phía sau đều đi về phía trước sao chép lại đề thi rồi mới quay về. Nhưng Duẫn Hi cùng quý công tử hai người ngồi lại vị trí thật tốt, cho nên có thể thấy đề thi phi thường rõ ràng.

Duẫn Hi trước tiên đem đề thi sao chéo xuống, sau đó trên tờ giấy mà mình mang đến đem suy nghĩ của mình chỉnh lý một chút. Khi nàng ngẫu nhiên nhìn thấy quý công tử, phát hiện hắn đã bắt đầu viết đáp án lên bài thi. Bất kể thí sinh có bao nhiêu lợi hại, cũng phải trên giấy nháp luyện viết trước, sau đó mới có thể đem đáp án viết lại trên bài thi, nhưng Duẫn Hi lại thấy hắn tự tin mà viết lên.

Duẫn Hi tưởng mình đã nhìn lầm rồi, nhưng quả thực là tớ giấy đáp án có ấn phong của quan phủ hiện ra. Nếu như vạn nhất xảy ra sai lầm gì. Vậy hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Duẫn Hi lúc đầu muốn nhắc nhở hắn một chút, nhưng thấy biểu tình hắn cẩn thận tỉ mỉ, liền buông tha cho ý nghĩ đó. Nàng biết hắn cũng không phải người đơn giản, mà thấy công tử xuất sắc như thế, Duẫn Hi vốn đã căng thẳng nay tình hình càng trở nên nghiêm trọng. So sánh với thực lực của chính mình một chút, nàng nhất thời cảm thấy vô cùng mất mác. Ngoại trừ vị công tử trước mắt, xung quanh hay thậm chí trường thi khác, người như hắn khẳng định cũng sẽ không ít, cho dù bản thân có thông qua kì sơ thí này, nhưng thi đợt hai là thí sinh toàn quốc cùng nhau khảo thí, cứ như vậy nàng lại càng không thể nắm chắc phần thắng. Trước đây tự mình chứng kiến đều là những nho sinh dùng tiền thông qua sát hạch, cho nên nàng vẫn còn có tự tin nhất định. Người có thực lực giống vị công tử này, chính là lần đầu tiên gặp, quả thực gia tăng sự khuẩn trương của Duẫn Hi.

Không thể như thế, vì mẫu thân cùng đệ đệ tự mình cũng phải bình tĩnh, Duẫn Hi cố gắng hết mức tập trung tinh thần. Sau đó trên giấy nháp tiếp tục viết xuống. Chờ tổng thể viết xong sau đó nàng lần thứ hai kiểm tra rồi một lần, lúc này thái dương cũng dần dần lên tới giữa ngày.

Sau khi Kiểm tra lại sửa chữa vài nội dung, nàng thủy chung cảm thấy thực lực của chính mình vô cùng thấp kém. Nghĩ đến bản thân muốn đi làm cự phách, Duẫn Hi cảm thấy càng xấu hổ. Nàng bắt đầu tin tưởng lần trước thông qua chỉ là may mắn. Duẫn Hi buông tha việc sửa chữa đáp án, đem đáp án viết một cách chỉnh tề trên tờ giấy đáp án.

Khi quý công tử viết xong bài thi, ngẩng đầu thì hắn thấy được Duẫn Hi đang nỗ lực đem đáp án sao chép lên giấy thi. Bút pháp nàng vừa mau lại vừa ngăn nắp sạch sẽ, mỗi chữ mỗi câu viết lên đúng cực kỳ sự đòi hỏi công phu, nhưng chữ của Duẫn Hi lại khiến cảm thấy kinh ngạc. Duẫn Hi thấy thế nào cũng so với chính mình nhỏ hơn vài tuổi. Thế là ở trong lòng hắn không khỏi cảm thán, đọc bao nhiêu sách mới có thể đạt được trình độ này a!

Quý công tử không có lập tức giao ra bài thi, mà an tĩnh mà quạt cây quạt chờ Duẫn Hi viết xong. Duẫn Hi mặc dù không hài lòng đáp án bản thân, nhưng sau khi viết xong nàng hướng quý công tử bên này mà nhìn. Quý công tử thu hồi cây quạt, ôn nhu mà nói:

” Viết xong rồi sao?” Duẫn Hi lại càng hoảng sợ, nói:

” Ngươi nếu như viết xong rồi nên nộp bài sớm một chút a! Lẽ nào ngươi không biết càng sớm nộp bài thi lại càng dễ dàng thông qua sao? “



” Ta là muốn chờ ngươi viết xong cùng nhau nộp bài thi. Nếu như ta so với ngươi sớm đi nộp bài, ta sợ ngươi sẽ sốt ruột mà viết sai, cho nên ta trực tiếp ngồi chờ ngươi.”

Thật là một người kỳ quái, hắn nộp bài trước thời gian thì Duẫn Hi sẽ cảm thấy sốt ruột đích thật là sự thật, nhưng vì người lần đầu tiên gặp mặt mà suy nghĩ như thế, tinh thần này của hắn rốt cuộc là từ đâu tới chứ! Lúc này bắt đầu có một hai người nộp bài thi, bọn họ cũng dự định từ chỗ ngồi đứng lên.

” Ta cũng viết xong rồi, chúng ta nộp bài nhanh lên một chút.”

” Mực Của ngươi còn chưa khô, ngươi xác nhận lại một chút cũng không trễ.”

” Không cần, có lúc càng sửa trái lại không tốt, cứ nên nộp bài đi.”

Thấy Duẫn Hi đứng lên, hắn cũng theo sau ly khai chỗ ngồi. Sau đó lần lượt đem bài thi giao nộp rồi đi ra ngoài. Sau đó bắt đầu người nộp bài càng ngày càng nhiều. Chờ bọn hắn thu dọn vị trí xong hết, thí sinh khác lập tức đoạt lấy chỗ ngồi. Giữa Trường thi có người mải miết chỉnh lý bài thi, cũng có người đang ăn vặt, uống nước mà cũng có người uống rượu. Những người này đếm cũng đủ để vượt quá nghìn người.

Quý công tử đến chỗ người hầu, tiếp lấy một bát nước tự mình uống hết nửa sau đó đưa nước cho Duẫn Hi. Trong nháy mắt, Duẫn Hi sửng sốt một chút, sau đó thì giả vờ ung dung mà đem bát nước nhận lấy, bởi vì đối với nam nhân mà nói thì đây là một chuyện vô cùng bình thường. Uống hết nước, nàng nhất thời cảm giác một mùi vị ngọt ngào, không biết là bởi vì khát nước hay là bởi vì bờ môi của hắn chạm qua bát. Khi từ trường thi đi ra, Duẫn Hi nói:

” Ngày hôm nay nhờ có ngài giúp đỡ, bằng không ngày hôm nay ta khẳng định sẽ bị phơi nắng cả ngày.”

” Là tương trợ lẫn nhau mà thôi, ngươi sẽ tham gia kì thi tú tài ngày kia phải không?”

“Ừ, bất kể là tú tài hay là tiến sĩ chỉ cần có thể đạt một cái là tốt rồi…”

” Là trường thi nào?”

“Thi tú tài là lễ tào viện.”

” Ta cũng vậy, lễ tào, chúng ta đây ngày kia lại gặp mặt.”

Duẫn Hi vì không cho biểu tình vui vẻ của bản thân bị hắn phát hiện, cố ý đem khuôn mặt hướng về phía bên kia.

” Vậy… Ta là vô cùng vui mừng, nhưng công tử xem ra cũng không giống như là như thế.”

“Không, không phải, ta thế nào có thể không vui chứ?”

Không đợi Duẫn Hi thu lại xấu hổ, Thuận Đột ở ngoài cửa thấy hai người chạy tới, khuôn mặt “sừng thú” của hắn đã bắt đầu cảm thấy có chút thân thiết rồi.

” Thiếu gia, người làm sao nhanh như vậy đã đi ra?”

“Thi xong rồi thì đi ra “Ngươi thế nào vẫn còn ở chỗ này? “

” Đương nhiên là đang chờ ngài rồi.”

Thuận Đột từ tong tay hắn cầm lấy nhật tán cùng cái đệm. Lúc này quý công tử cùng Duẫn Hi nói rằng:

” Mặc dù muốn cùng công tử trò chuyện nhiều một chút, nhưng ảnh hưởng đến thân thể của ngươi, ta bèn cáo từ vậy.”

‘Không cần thông cảm ta như thế…’ Tuy rằng Duẫn Hi cũng muốn cùng hắn nói chuyện nhiều một chút, nhưng cũng chỉ có thể cùng hắn nói lời từ biệt ở đây.

“Vậy ngài trên đường cẩn thận.” Hắn cũng cùng Duẫn Hi cung kính làm một cái lễ.

“Ngày kia gặp nhau trước cổng lễ tào.”

Lời nói ước định gặp mặt lần sau khiến trong lòng Duẫn Hi không khỏi buông lỏng một chút. Duẫn Hi lần thứ hai hướng về phía quý công tử hoàn lễ sau đó xoay người trở về. Thuận Đột nhìn tấm lưng đi caa rồi nói:

“Vậy vị công tử kia viết được không? Tuổi tác nhỏ như vậy khẳng định cũng không đọc được bao nhiêu sách. Mà thể trạng lại yếu đuối như vaa65y cảm thấy khí lực đề bút cũng không có…”

Quý công tử an tĩnh mà nhìn nàng, bản thân tự lẩm bẩm:

“Trên đời cũng có chuyện Vô Pháp Tín Thư, cho dù ta đã từng chính mắt trông thấy cũng rất khó tin tưởng…”

Thuận Đột không hiểu là có ý tứ gì, vừa vặn khuôn mặt hắn liền lớn lên gấp hai lần. Quý công tử mỉm cười mà nói:

“Thuận Đột, ngươi có thể giải thích về công tử có vẻ mặt xinh đẹp sao?”

“A? Người như ta làm sao có thể chứ, thực sự là… “

“Ta cũng không có thể giải thích. Ngẫu nhiên trông thấy bài thi của hắn cùng vẻ bề ngoài cũng mỹ lệ như vậy. Thuận Đột, ta lần này khảo khoa cử thực ra cũng không phải bởi vì sợ hãi ngự mệnh, mà là cảm thấy với thực lực bản thân hiện nay hẳn là có thể tự mản mà thông qua tiểu khoa. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, ta nguyên lai là vì để gặp người bằng hữu quý giá như thế nên mới đến nơi này.”

“Thiếu gia, ngài lúc đầu đối với người nào cũng đều rất ân cần, nhưng sao lại đối với vị công tử lần đầu tiên gặp mặt như thế mà để tâm chứ?”

“Ta để tâm? “

“Đúng vậy! Ta thấy cũng cho rằng có chút khó hiểu!”

“Phải không? Ta thật như vậy?”

Lúc này người thấy vị công tử này nhận ra hắn liền sang đây cùng hắn chào hỏi.

“Xấu hổ…. Ngài là Lý thiếu gia của tả nghị sự có phải không?”

Hắn mặc dù không biết người này là ai, nhưng vẫn còn hướng về phía hắn tôn kính mà làm một cái lễ, trả lời:

“Đúng vậy, chính là ta.”

“Ai nha, tin đồn lần này đúng là không phải giả nha! Nhưng mà ngài đứng ở ở chỗ này , có phải đã khảo xong rồi hay không?”

“Đúng vậy, tuy có chút không đủ bất quá đã xong rồi xấu hổ, ta còn là không nhận ra ngài rốt cuộc là… “

“Dạ? A, tiểu nhân chỉ là… Người hầu làm việc tạithành quân quán Trước đây gặp qua ngài một lần, bất quá lúc đó người nhiều lắm ngài khẳng định cũng sẽ không nhớ.”

Hắn tỉ mỉ mà quan sát đến vị thiếu gia này, nghe đồn mọi người đều nói lý thiếu gia một thư sinh vô cùng đơn giản, nhưng ngày hôm nay thế này vừa nhìn lại hoàn toàn không đúng. Đều nói trồng dưa ra dưa, trồng đậu ra đậu, một người sinh ra làm con nhà quyền thế, làm sao có thể cùng người bình thường giống nhau chứ! Sau khi chờ người này đi rồi, quý công tử hình như bất thình lình nhớ tới cái gì không nhịn được hô lên một tiếng.

“Hỏng rồi!” Sau đó, hắn lập tức chạy hướng về phía Duẫn Hi vừa mới biến mất, Thuận Đột cũng không biết nguyên nhân gì mà chạy theo. Chưa được bao lâu, hắn thấy được Duẫn Hi, hắn lập tức chạy tới bắt được cánh tay Duẫn Hi. Duẫn Hi kinh hách thiếu chút nữa hét lớn, nhưng hoàn hảo khống chế được bản thân tiếng la của nữ nhi.

“Ta đã quên một việc nhỏ.”

“Cái gì…? “

“Chúng ta còn chưa cho đối phương danh tính lẫn nhau đã ra đi.”

Duẫn Hi tuy rằng vừa mới một mực nghĩ tới chuyện này, nhưng sợ người ta sẽ hiểu lầm chính mình cho nên cũng không dám nói ra. Thuận Đột thấy thế liền lẩm bẩm:

“Ta còn tưởng rằng phát sinh đại sự gì rồi chứ! Ta đã nói ngày hôm nay vô cùng để tâm! “

Quý công tử hướng về phía hắn đưa mắt ra hiệu rồi trịnh trọng mà nói:

“Tại hạ Lý Thiện Tuấn, quê quán là trần tỉnh, tự khương võ, hiệu mỹ tu, năm nay hai mươi hai tuổi.”

Duẫn Hi do dự một chút, nàng biết hắn hiện tại hỏi cũng không phải là kim Duẫn Hi 1 9 tuổi đang bó chặt đai lưng, mà là chủ nhân của hiệu bài: Kim Duẫn Thực.

“Ta là Kim Duẫn Thực, so với huynh đài nhỏ hơn hai tuổi, năm nay 1 8, quê quán là an đông, không có tự với hiệu.”

Hắn vui vẻ mà khom lưng, sau đó liền xoay người đi trở về. Duẫn Hi nhìn tấm lưng hắn, mặc dù so với việc Thuận Đột hắn đích thực có vẻ tương đối nhỏ gầy, nhưng nếu chỉ nhìn một mình hắn, sẽ phát hiện hắn kỳ thực là một nam tử hoàn thiện có vóc dáng rất cao, vai rất rộng, chân thật dài.

“Lý Thiện Tuấn… “Khi Duẫn Hi nói ra tên của Thiện Tuấn, cảm giác một cổ hương vị ngọt ngào nhất thời tràn ngập bên mép của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thành Quân Quán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook