Thành Quân Quán

Quyển 2 - Chương 8: Lễ Tân Bảng 8

Jung Eun-gwol

10/12/2013

” Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu 『 tân lai xâm ngược 』 !”

Nho sinh đứng hai bên tùy hứng mà tiếng lớn đích la lên, nho sinh mới đều đứng ở vị trí chính giữa. Tây chưởng nghị ngồi ở chính giữa đại sảnh, đông chưởng nghị cùng vị sắc chưởng thì ngồi ở hai bên trái phải của hắn. tây chưởng nghị tiếng lớn hô:

“Hiện tại khuyết hí bắt đầu.”

Tân sinh nhìn nhau mà dò xét. Khuyết hí ý chỉ chính là hoàng đế du hí trong Khổng Tử cung, cũng chính là trò chơi phổ biến của nho sinh Thành Quân Quán. Tây chưởng nghị ngồi ở giữa hiện tại chính là Hoàng Đế, những người này phải phục tùng theo lời hắn, đó là điều quan trọng nhất trong trò chơi này. Nhưng kỳ quái chính là, thông thường khi chơi khuyết hí thì phía sau phải biết phải có bốn gã đại diện cho tứ bộ học sắm vai chư hầu quốc vương, mà bây giờ thì lại nhìn không thấy. Bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không nhường những vai quan trọng như vậy cho tân sinh. Tây chưởng nghị hướng về phía các nho sinh đang đứng ngổn ngang mà nói:

” Các ngươi nhanh chóng trở về thay xiêm y ngoài thân ra, một khắc cũng không được chậm trễ!”

Thiện Tuấn cùng Duẫn Hi hai người trực tiếp chạy tới đông trai. Chủ nhân căn còn chưa có trở về. Hai người thay đổi thoát chuyến về y, chỉnh tề địa quải tại cái thượng, vậy sau hoán đổi một thân đạo bào, cởi xuống nho khăn để trên bàn, rồi đổi mũ cối lên.

Khi mọi người quay trở lại, tây chưởng nghị đứng lên, giống như hoàng đế mà hô:

“Các ngươi chính là các đại thần mới vào triều? Quốc gia tao nan , sinh linh đồ thán, cuộc sống bách tính bấp bênh. Quả nhân phong cho các ngươi vài ngự sử bí mật, các ngươi mỗi người đều phải đi chấp hành mật chỉ của ta.”

Tùy tùng của tây chưởng nghị trong tay cầm mấy phong thư dán kín, phân biệt từng cái mà phát đến trong tay cho mỗi tân sinh. Trên mỗi một phong thư đều có tính danh của chủ nhân mật chỉ. Tây chưởng nghị nói:

“Mật chỉ này trước canh ba phải hoàn thành, ta sẽ cấp cho người thực hiện tốt nhất một nguyện vọng. Ngườ inào không có hoàn thành, thì sẽ cởi áo hắn, thẩy vào trong Phán Thủy, coi như là trừng phạt của hắn.”

Chuyện gì? Phải cởi áo? Thấy sắc mặt Duẫn Hi trở nên trắng xanh, khóe miệng Long Hà cong lên mà cười. Tùy tùng hướng về phía các nho sinh mới nhập môn nói:

” Từ chỗ này đi ra ngoài tới cầu Phán Thủy mới được mở mật chỉ ra. Chúc các ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.”

Thiện Tuấn cùng Duẫn Hi giống như tân sinh khác như là bị ôn thần đuổi kịp ôn mà chạy ra ngoài thành quân quán. Bọn hắn trong tay đều có một cái gọi là phong thư mật chỉ. Trong đó có một người oán giận nói:

“Ám phóng ngự sử? Thế nào ? Cái trò đùa ấu trĩ.『 tân lai xâm ngược 』 thật đúng là thủ đoạn.”

Tuy miệng là nói thế, nhưng hắn mở ra phong thư. Duẫn Hi cũng như những người khác mà mở ra phong thư, thế nhưng nàng không cách nào lý giải nội dung mật chỉ mà nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày. Thấy người khác đều thở ra một hơi, dáng vẻ như là đã biết mệnh lệnh rất đơn giản. Sắc mặt Duẫn Hi nghi mà hỏi:

” Trong phong thư của ngài nội dung viết là cái gì?”

“Là bắt ta đi lấy gan bò, cái này không đơn giản.”

Dáng vẻ nho sinh như là không có chuyện lạ, không khỏi khiến Duẫn Hi kinh ngạc mà hỏi:

“Hiện tại thì cái này đã dễ dàng chỉ ra ở đâu có thể chuẩn bị được gan bò?”



“Chuẩn bị gan bò sao? Phụ cận của Phán Thôn tuy đều là hàng thịt, hơn nữa một hồi là qua thời gian giết mổ.”

Mặc dù không có chỗ chính thức để giết bò, nhưng Phán Thôn vừa vặn là một cái ngoại lệ. Nơi này là bởi vì trước đây vì cung cấp không ngừng cung cấp thịt bò trong sạch cho thành quân quán, mà hiện tại cũng bán cho bách tính nhân gia, từ điểm này mà nói, hàng thịt của phán là phi thường nổi danh.

“Mệnh lệnh của người khác đều là chuyện gì?”

Một tân sinh khác cũng rất thoải mái mà nói:

“Của ta cũng rất dễ. Bọn hắn ra lệnh cho ta từ phía sau thành quân quán đến khải thánh tự múc một chén ngự thủy từ giếng lý thịnh lai.”

“Chuyện gì? Ngự thủy điều không phải chỉ có bệ hạ mới có thể uống sao? chúng ta làm sao có thể……”

Vị nho sinh này đối với Duẫn Hi đang sợ hãi mà chậm rãi giảng giải:

” Ngươi đã hiểu lầm. Nước trong khải thánh tự vốn ngọt, cho nên mọi người vẫn gọi nó như thế, cũng không là bởi vì nó chuyên dùng để cung cho bệ hạ uống. Đương nhiên, lúc Thích điện đại tế (lễ tế khổng tử) cũng sẽ cung phụng cho bệ hạ.”

“Bọn hắn bắt ta phải đến Hưng Đức Hương hái kim đạt lai hoa. Mặc dù sơn đạo buổi tối tương đối nguy hiểm, nhưng cũng không phải rất nan.”

“Những nơi đó không phải rất xa sao?”

“Từ thành quân quán đi đến sơn đạo phía đông, đường xá cũng không phải là xa. Lần sau có thời gian thì cùng đi hân thưởng một chút, thưởng hoa ở hưng đức hương có thể nói là một trong mười cảnh đẹp của kinh đô, đặc biệt hoa sen mùa hè, có thể nói tuyệt cảnh a.”

Ngoại trừ Thiện Tuấn cùng Duẫn Hi, ba người khác đều ở trong Phán Thôn tá túc được một thời gian rất dài, đối với hoàn cảnh phụ cận đều rõ như lòng bàn tay, cho nên đối Duẫn Hi mà nói thì mệnh lệnh rất là khó, nhưng bọn hắn thì rất nhanh lại giải được. Nàng nhìn thoáng qua Thiện Tuấn đang đắm chìm trong mật chỉ, xem ra mệnh lệnh của hắn cũng rất khó. Duẫn Hi nhanh chóng đưa cho mọi người nhìn xem mệnh lệnh của chính mình.

“Các người nhận được là mệnh lệnh gì?”

Ba gã nho sinh mới tụ lại cùng một chỗ đọc dòng chữ nổi trên mặt giấy:

” Hoa trung chi vương Lữ Bố ái đích nữ nhân, đái hồi giá nữ nhân đích ti nội y.” (Nữ nhân mà Lữ Bố yêu thương là vua của các loài hoa, mang về áo yếm lụa của nữ nhân này).

Ba người bọn họ nhất trí lắc đầu, hình như ai cũng không có thể lý giải được ý tứ trong đó. Một người trong đó nói:

“Chí ít có thể nhìn ra một điểm, đó chính là – cái này không phải là chỉ hoa mẫu đơn sao?”

” Phụ cận có một nơi là Mẫu Đơn Các rất nổi tiếng không phải sao? Áo yếm tơ lụa có thể hay không chính là chỉ nhụy hoa?”

” Không đúng, cũng không nhất định là nhụy hoa a.”



“Bọn hắn cuối cùng là ám chỉ cái gì. Tìm ở Trà Đỗng, đây là ý tứ gì chứ?”

Trà Đỗng? Muốn đến địa phương này cần phải đi một một đoạn đường dài. Bọn hắn đều lắc lắc đầu mà đưa giấy cho nàng. Duẫn Hi lo lắng trong lòng mà hỏi:

“Đúng …nếu như không có chấp hành mệnh lệnh này, thực sự sẽ bị trừng phạt sao?”

“Đương nhiên, mục đích của trò du hí này không phải là vì trừng phạt chúng ta sao, thế nhưng cởi áo nhảy vào trong Phán thủy rốt cuộc cũng không phải là trọng phạt a.”

Duẫn Hi nhìn thoáng qua dòng nước Phán Thủy bên dưới Phán Thủy, nước thoạt nhìn không sâu, thế nhưng nếu như cởi áo, đối với Duẫn Hi mà nói, vậy thì so với chết vòn khủng bố hơn. Sắc mặt Duẫn Hi trắng xanh mà nhìn mật chỉ một chút, ý nghĩ cũng trở nên không rõ ràng, dòng chữ cũng trở nên không rõ. Các tân sinh khác cầm lấy mật lệnh của Thiện Tuấn mà thì thầm:

” hoa trung quân tử là do binh tào phán thư chưởng quản, ở trong đó hái một đóa phù dung hoa đang nở rộ.”

“Hoa trung quân tử, hoa trung quân tử là chỉ hoa sen a…… tại sao phía sau lại có viết tên khác của hoa sen là phù dung hoa a? binh tào phán thư chưởng quản hoa sen?”

“A, ở đây cũng có ám chỉ là tới trong biệt đường mà tìm.”

Mệnh lệnh này của bọn họ cũng không có đầu mối. Dinh trạch của binh tào phán thư cũng không có lớn đếnn nỗi có thể có một ao sen. Cho dù có ao sen, hiện tại cũng đang đầu xuân, chỉ có thể đợi được đến mùa hè hoa sen mới có thể nở rộ, hiện tại bất luận làm sao cũng tìm không được. Thấy dáng vẻ Duẫn Hi cùng Thiện Tuấn không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị cởi mặc áo, sóng vai ngâm mình ở trong Phán Thủy. Duẫn Hi than thở nói:

“Tại sao chỉ có chúng ta là khó như vậy?”

Thiện Tuấn vẫn trầm mặc vô ngữ chậm rãi mở miệng nói một câu:

“Mệnh lệnh này đưa cho tân sinh cũng không phải rất dễ dàng.”

“Tại sao?”

“Hơn phân nửa địa phương đó đều là nơi người đi nơi đó rất thưa thớt khẳng định sẽ rất sợ nha…… may là chúng ta đều đi tới địa phương nhiều người.”

“Ngươi lại sợ ma quỷ sao?”

Thiện Tuấn e thẹn địa thấp đầu, giả vờ trong bóng đêm giả vờ không thấy dòng chữ trong tờ giấy. Nam nhân này thật có ý tứ. Duẫn Hi cười suy nghĩ, kỳ thật đối với thiếu nữ như mình, dù là dạng mệnh lệnh gì thì đều rất khó. Cảnh tượng giết mổ, buổi tối một mình đi xuống hầm, buổi tối đi vào trong núi hưng đức hương hái hoa kim đạt lai, đối với nàng mà nói đều là tương đối khó khăn. Duẫn Hi một lần nữa cầm lấy tờ giấy trong tay mà nói.

“Cuối cùng so với không biết nhiệm vụ của mình thì vẫn tốt hơn.”

Thiện Tuấn nhìn như là hạ quyết tâm, gấp lại tờ giấy rồi nói:

“Chúng ta không thể ở đây lãng phí thời gian, phải vội vã hành động mới được a.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thành Quân Quán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook