Thành Quân Quán

Quyển 2 - Chương 11: Lễ Tân Bảng 11

Jung Eun-gwol

10/12/2013

Điêu Thuyền vì chậm rãi từ phòng dành cho khách đi vào trong sân. Hiện tạin còn chưa đến đêm khuya, cơ thể của nàng đã gần như muốn chống đỡ không nổi. Nàng nhìn trái nhìn phải tìm kiếm các kỹ nữ, nếu như là mọi ngày, các muội muội đều cũng sẽ đợi nàng ăn uống, mà ngày hôm nay một người cũng không thấy. Mà càng kỳ quái hơn là ai cũng không có ở trong phòng khách. Đột nhiên từ trong một phòng khác ở giữa vọt ra thanh âm nói chuyện nhao nhao, nghe kỹ thì chính là giọng cười đùa của các muội muội, trong đó môn còn có vài vị tỷ tỷ. Điêu Thuyền kêu tiểu thị trong sân một tiếng, hỏi:

“Phòng khác có chuyện gì sao?”

“Các nàng đang cùng một vị tường nho tới tìm ngài mà đùa. Người đó thoạt nhìn tương đối nghèo, cho nên ta đã cự tuyệt, thế nhưng…”

“Vậy sao? Làm rất khá.”

” Thế nhưng các tỷ tỷ chăm sóc hắn trong phòng vẫn không ngừng tiếng cười, hơn nữa vị kia thư sinh cũng liên tục kêu gào.”

Điêu Thuyền làm ra một bộ dáng không cảm thấy hứng thú, dáng vẻ lãnh đạm không quan tâm, thuận tay chỉnh lý một chút búi tóc của mình, mà nói:

“Còn có thể có chuyện gì thú vị sao.”

Nàng không nhịn được mà nghe tiếng vui cười từ trong phòng, lại nhìn cửa lớn một chút. Mặc dù không biết tự mình đang đợi ai, nhưng nàng vẫn có thói quen nhìn ra bên ngoài. Thói quen này là bắt đầu từ mùa hè năm trước. Nhưng người nàng chờ đợi đến nay cũng không có xuất hiện qua, còn lại chỉ còn là một chút kí ức dần mờ nhạt, bất đắc dĩ tập thành thói quen. Tiềng ồn ào trong phòng khiến nàng càng thêm phiền lòng ý loạn.

“Tiếu Hương trong phòng sao?”

Nghe thấy giọng nói Điêu Thuyền nóng nảy, từ trong phòng một kỹ nữ lộ ra.

“Điêu Thuyền tỷ tỷ.”

“Chơi đùa vui vẻ với đại gia thì là vô phương, nhưng mà không thể ảnh hưởng đến khách nhân khác a. Mẫu Đơn Các bị hò hét của các người làm loạn lên hết rồi.”

“Đã biết. Ta sẽ cẩn thận. Bởi vì rất thú vị… Nữ Lâm đại nhân của Thành quân quán ngày hôm nay lại đây đánh cược với ta một chuyện rất đáng yêu, nói nếu như ai ngày hôm nay lưu lại dấu hôn trên đầu nhũ của vị nho sinh đến tìm ngài này, thì hắn sẽ tặng người đó một chiếc nhẫn vàng. Người nho sinh đó lại không biết đó là cạm bẫy của chúng ta, nói hắn ngày hôm nay đến là vì áo lót tơ lụa của ngài.”

“Nói như thế, các ngươi chính là vì một chiếc nhẫn vàng mà loạn thành một đám như thế sao? Tuy nói là kỹ nữ, nhưng cốt khí ít nhất cũng biết là phải có.”

“Cũng không chỉ vì nhẫn vàng a. Thư sinh Trong phòng thực sự rất thú vị à. Ngài sẽ không bởi vì chủ kiến lấy áo lót của ngài mà giận chứ?”

“Nơi này cũng không phải là tiểu thương phiến môn đảo loạn. Nếu như là các nho sinh thành quân quán cứ đem ta ra đánh cược, thanh danh ta còn tốt sao? Đi vào làm cho giọng các nàng ấy nhỏ lại.”

“Đã biết, tỷ tỷ.”

Sau khi Tiếu Hương đi vào, bên trong lại bắt đầu truyền ra âm thanh hò hét, trong đó cũng có pha lẫn tiếng gầm rú của Duẫn Hi:



“Thả ra! Không nên đụng cơ thể của ta! Ta phải gặp Điêu Thuyền!”

Điêu Thuyền không có lưu ý đến âm thanh phát ra từ , quay người đi về phía phòng khách, tự lẩm bẩm nói:

“Nghe giọng nói cũng không giống như là một nam tử cao to. Tiếng hô còn nhỏ như thế…”

“Hắn nhìn thực sự là tuấn tú, tuyệt đối không phải là khoa trương a.”

Một câu nói của thị tòng đứng ở một bên vô tình hấp dẫn Điêu Thuyền.

“Ngươi vừa mới nói cái gì?”

“Ta là nói thư sinh trong phòng kia, mặc dù thoạt nhìn rất nghèo, nhưng nhìn hoàn toàn không phải là bần. Trời ơi! Hắn có nói thêm là hắn trước đây thấy qua ngài. Kỳ thật cả hán thành có mấy nam nhân mà không biết ngài chứ.”

Điêu Thuyền kéo thị tòng người vừa nói xong định xoay người đi, nàng cong thắt lưng, nhìn vào hai mắt thị tòng hỏi:

“Ngươi vừa mới nói là hắn từng thấy qua ta?”

“Đúng, hắn nói mùa hè năm ngoái tại Bút Động Vi nhặt cây quạt của ngài… A! Đúng, hắn nói hắn là kim công tử, một mực gào thét ở bên trong ngoài trừ Điêu Thuyền, ai cũng không cho chạm một ngón tay vào người mình.”

Chưa chờ thị tòng nói xong, Điêu Thuyền đã xoay người chạy về phía gian phòng kia.

Một tiếng đẩy cửa nặng nề vang lên, cửa đã mở. Duẫn Hi cùng các kỹ nữ cũng đều dừng lại rồi xoay lại nhìn, đạo bào của Duẫn Hi đã bị cởi hết một nửa, áo mặc bên trong cũng gần như sắp bị cởi ra. Nàng vì đối kháng với sự tấn công của các kỹ nữ mà vẫn cong người ôm lấy bản thân. Lúc này nàng nhìn thoáng qua Điêu Thuyền đứng ở trước cửa, Điêu Thuyền liếc mắt một cái thì nhận ra nàng chính là kim công tử lúc đó. Thế nhưng khiến nàng tức tối chính là, trên khuôn mặt Duẫn Hi nơi nào cũng là ẩn đầy dấu son màu hồng!

“Các ngươi rốt cuộc là đang tính làm cái gì! Còn không mau thả vị công tử kia ra!”

Duẫn Hi đối Điêu Thuyền cảm kích mà không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, bởi vì nếu kéo dài thêm một chút nữa, y phục của nàng sẽ bị cởi ra hết, tâm tình của nàng tại như là một người sắp ngã xuống vách núi thì đột nhiên có một cánh tay trường ra, mừng rỡ như điên. Duẫn Hi vui vẻ mà kêu một tiếng Điêu Thuyền.

“Điêu Thuyền, nàng nhớ kỹ ta sao?”

Điêu Thuyền không có trả lời, chỉ là chạy lại kéo lại cổ áo trên người nàng. Điêu Thuyền lúc này mới nhớ tới lý do mỗi ngày nàng hư vô mà nhìn cánh cửa lớn, nguyên lai là đang chờ đợi đích ước vô tình của vị nam tử. Đối với Duẫn Hi mà nói, cái đó cũng có thể là là một câu đối thoại khách sáo, mà đối với Điêu Thuyền mà nói thì câu nói này đã trở thành sự chờ đợi cô đơn lạnh lẽo.

“Ngài tại sao bây giờ mới tới?Sao không chờ ta sau khi quên ngài sạch sẽ thì hãy tới chứ…”



“Xem ra nàng vẫn còn nhớ kỹ ta, cho rằng nàng đã hoàn toàn quên mất ta rồi chứ. Thật đa tạ nàng…”

“Ngài đúng là sợ ta đã quên ngài, cho nên mới không tới sao? Đúng là như vậy sao? Không phải đâu, là bởi vì ngài khinh thường ta là kỹ nữ, cho nên mới không tin tưởng, đúng không?”

“Không phải là ta không tin nàng, mà là không tin chính mình. Nói cho cùng, là ta đối với bản thân ta rất không có lòng tin.”

Đối thoại của hai người mạc danh kỳ diệu khiến cho kỹ nữ trong phòng không khỏi mục trừng khẩu ngốc, bởi vì Điêu Thuyền trong mắt các nàng thế nhưng lại là một nữ nhân tự cao tự đại, hiện nay nàng giống như vậy trước mắt nho sinh, dường như đã biểu lộ ra mọi biểu tình, không phải là Điêu Thuyền ngạo mạn mà các nàng quen thuộc.

Các kỹ nữ nhìn thấy sắc mặt Điêu Thuyền, nhịp nhàng mà rút khỏi oho2ng, cuối cùng kỹ nữ đi ra nhẽ nhàng mà quan sát trên cánh cửa. Chẳng biết vì nguyên nhân gì mà các nữ nhân tụ ba tụ năm thành tốp đứng ở trong sân, ai cũng nghệch đầu nghị luận rối rít.

“Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hai người bọn họ quen biết nhau sao?”

“Ta cũng cảm thấy hai người bọn hắn đã sớm nhận ra nhau. Các ngươi còn nhớ kỹ không? Sau mùa hè năm ngoái tỷ tỷ từ bên ngoài về bị cảm nắng xong thì nằm nghỉ ngơi một hồi. Sau đó bắt đầu không nguyện ý tiếp khách, tinh thần còn có chút khó chịu, có thể là bởi vì hắn…”

Thu Nguyệt giáo huấn các muội muội:

“Làm sao? Đều không quản được miệng mình! Không biết rõ chuyện thì cũng đừng đứng ở đây loạn ngữ mà nói bậy, kiếm chuyện sinh sự.”

Các nàng không thể làm gì khác hơn là buộc lòng phải ngậm miệng lại. Mặc dù đã tiến vào trong sân, Thu Nguyệt vẫn còn đáng tiếc mà nhìn vào trong phòng mà mím miệng. Mặc kệ là nghèo khó, hay là có quan chức, miễn là vừa nhìn đến nam tử khuôn mặt xinh đẹp, thì liền không thể nhúc nhích được, một kỹ nữ trêu chọc nàng nói:

” Vừa rồi Thu Nguyệt tỷ tại sao lại không cởi áo hắn mà chỉ túm lấy khố tử của hắn không tha? Muốn được nhẫn vàng, thứ phải cởi chính là ở phía trên a.”

” Ta từ lúc bắt đầu thì đã không có hứng thú với nhẫn vàng. Ta ít nhiều gì cũng là kỹ nữ nhiều năm, nhìn qua vô số nam nhân, nhưng nam nhân tuấn tú như hắn thì hoàn toàn chưa bao giờ thấy qua. Lòng ta nghĩ ngoạn ý* kia chắc cũng không giống với những người khác, rất muốn nhìn một cái.”

Các Kỹ nữ cười thành một đoàn, mọi người đều gật đầu.

” Thu Nguyệt, nhưng làm sao bây giờ? Xem tối hôm nay chỉ có Điêu Thuyền tỷ mới có thể có được đại phúc đó mà thôi.”

” Ai ya, ở đâu có đạo lý chỉ nhìn thế kia?”

Ngón trỏ trước miệng Thu Nguyệt giơ cao lên, nhỏ giọng mà nói:

” Hư! Vui đùa nhưng mà chỗ này vẫn mở cửa. Các người cũng đều nên trổ về phòng với khách nhân của mình đi.”

Các nàng đều lộ ra biểu tình tiếc nuối, từng người giải tán mà về tới phòng khách của chính mình, chỉ còn lại có Thu Nguyệt ưu tâm lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thành Quân Quán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook