Thành Quân Quán

Quyển 3 - Chương 9: Đại Vật công tử 9

Jung Eun-gwol

10/12/2013

Thiện Tuấn đem thư sách của Long Hà đặt ở trên sàn nhà, thấy Tái Tân người này càng thêm đè nén cái cổ của Long Hà.

“Nên như vậy, vài quyển sách ngươi còn sai khiến tân sinh?”

“Không phải, là ta không thể khiến một vị lớn tuổi mệt người.” Giọng nói Thiện Tuấn phi thường trịnh trọng, nhưng lời hắn nói lại không thành thật.

“Ta là vì đùa giỡn Đại Vật, lần sau ta nhất định sẽ tự mình xách.” Thấy Long Hà nhận tội, Tái Tân lúc này mới buông tay ra. Long Hà chỉnh lý y phục bản thân một chút rồi, ngồi xuống trên sàn nhà.

“Thực sự là một người keo kiệt quỷ! Không phải chỉ là ôm một chút a, phản ứng lớn như vậy. Ngày hôm qua ngay cả cởi truồng đều nhìn thấy.”

Tái Tân không nhìn hắn, nghiêng người dựa vào trên cây cột, hướng Thiện Tuấn và Duẫn Hi hỏi:

“Là lớp của Liễu tiến sĩ? Ngươi coi như bản thân là may mắn. Đại học một tháng, kinh quốc đại điển hai tháng, đã tốt rồi. Nếu như giữa trong hai người bọn họ mà đụng với ‘Chu dịch’ vậy càng thống khổ rồi, bởi vì ‘Chu dịch’ là phải mất thời gian đến bảy tháng.”

Duẫn Hi nghĩ tình trạng đến bây giờ đã rất là mê man, cho nên đối với lời an ủi không giống như an ủi của Tái Tân căn bản là không có nghe vào. Nàng hiện tại thầm nghĩ muốn quay trở lại ngủ một giấc, ngày hôm qua mệt nhọc cộng thêm sầu lo của ngày hôm nay cũng không thể an tâm ngủ, nàng càng muốn đi vào. Thiện Tuấn từ trên tay nàng cầm qua quyển sách đặt lên sàn nhà, để cho nàng cũng ngồi xuống. Sau đó lại kêu tiểu hài tử đang chơi đùa ở phía.

“Này, có thể cho ta một chút nước uống không?”

Một tiểu hài tử, lập tức đứng lên đến trù phòng cầm bát và nước. Chờ Thiện Tuấn tiếp nhận đổ nước vào trong bát xong, Long Hà lập tức tới tiếp nhận, nhưng tay Thiện Tuấn lại trực tiếp lướt qua người Long Hà đến phía trước Duẫn Hi.

“Ngươi trước tiên uống miếng nước, lấy lại tinh thần. Sắc mặt quá khó coi.”

Duẫn Hi tiếp nhận nước, bắt đầu từng ngụm từng ngụm mà uống hết, nhưng Thiện Tuấn lập tức cầm chén đoạt trở lại.

“Không nên uống nhiều quá, chừa bụng lại để ăn cơm a.”

Long Hà dùng biểu tình mông lung nhìn bọn họ, Thiện Tuấn vô ý thức làm ra hành vi càng làm cho Duẫn Hi có vẻ như là một nữ nhân.

“Này, Giai Lang, nhân gia Đại Vật một người đường đường là nam tử hán a, ngươi thế nào lại đối với hắn giống như là đúng một người nữ nhi gia chứ?”

“Không phải nữ nhi gia, hẳn là là đệ đệ mới đúng.”

Câu hỏi của Long Hà khiến tâm Duẫn Hi thu lại một chút, nhưng theo câu trả lời của Thiện Tuấn thì trong lòng của nàng thật sâu mà đánh một bổng. Mặc dù cũng không có gì chờ mong, nhưng đối với chuyện bản thân không chút nào bị hắn hoài nghi là một nữ nhân, nàng thế nhưng lại không hoàn toàn vui vẻ. Vai Duẫn Hi vô lực mà chùng xuống, nàng vốn nhỏ bé mà giữa đám nam nhân trước mặt nàng có vẻ càng nhỏ bé.

“Mệt sao?”

“Thà nói là mệt, còn không bằng nói là không tự tin rồi. Ta lo lắng sẽ theo không kịp tiến độ giảng bài.”

Tái Tân dùng cước nhẹ nhàng mà đá đá thắt lưng của nàng, cười nói:



“Là bởi vì một người Trương tiến sĩ ngươi cứ như vậy a? Đừng nghĩ nữa, dù sao sau này cái chuyện như thế này bình thường sẽ phát sinh, ngươi nếu như mỗi lần đến lúc đó đều nản lòng như thế, vậy ngươi khẳng định ngốc không nổi nữa.”

“Kiệt Ngạo ngươi là cần nản lòng một chút!”

“Thế nhưng thế nào cảm giác đông trai như thế lại an tĩnh chứ? Các nho sinh này đều ở chỗ nào rồi?”

Nghe được Thiện Tuấn nói, Long Hà nói:

“Hiện tại nói hẳn là sẽ ở Hưởng Quan Thính hoặc là Phán Thôn mà ngoạn (vui đùa) rồi. Ở bên trong này là không cho chơi cờ vây hoặc là cờ vua các loại tiêu khiển. Bất quá cũng có thể tự bản thân tổ chức một nhóm nhỏ mà tiêu khiển, đặc biệt là tại Phán Thôn này quan quân không thể tùy tiện vào tới, cho nên bọn họ có rất nhiều nhóm nhỏ đều là đang len lén đọc sách cấm.”

“Sách cấm?”

“Giống như là tây học như vậy đó.”

Duẫn Hi trước đây cũng tiếp xúc qua tây học, không phải bởi vì học vấn, mà là bởi vì sao chép nó sẽ tương đối kiếm được tiền. Cho nên đối với nàng, tây học chỉ là một loại sách có thể kiếm tiền. Thiện Tuấn đứng hỏi:

“Vậy Kiệt Ngạo và Nữ Lâm không có nhóm nhỏ sao?”

“Vậy rất phiền phức a, làm cái chuyện này để làm gì chứ.”

“Ha ha ha, tiểu tử này chỉ là bồi các kỹ nữ vui đùa, thời gian cũng đã không đủ rồi.”

“Vậy, ở đây không có nhóm nhỏ học số học (toán) sao?”

Long Hà dùng một ánh mắt mừng rỡ nhìn Thiện Tuấn, đem thân thể dời về phía hắn nói:

“Không lâu trước từng có, nhưng gần đây cũng không biết. Ngươi, muốn theo ta cùng nhau làm sao?”

“Cái gì?”

Duẫn Hi mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Long Hà, bởi vì hắn cũng cùng Tái Tân như nhau, không giống như là một người có thể học hành. Sau đó nàng lại lập tức thu hồi rồi hai mắt của mình. Vừa nghĩ như vậy, hắn đường đường cũng là một thường nho, cho dù lý do học tập là vì nữ nhân và xa xỉ. Long Hà thấy bản thân có đồng bọn, hưng phấn mà nói:

“Ngươi hiện tại đọc sách gì thế?”

“Ta hiện tại đang đọc ‘Cửu chương toán sổ.”

“Ôi chao~ hiện tại có một quyển sách so với cuốn đó tốt hơn, gọi là ‘Cửu sổ lược’, nghe qua chưa?”

“Rồi, là Minh Cốc lão sư viết.”

Duẫn Hi cũng có nghe qua quyển sách đó, nhưng bởi vì là in ấn nhiều cho nên không cần phải đi làm, nói cách khác nó không đáng tiền.



“Cái đó chỉnh lý rất tốt, hiện tại ta ở đây cũng có, cùng nhau học chứ. Sách khác có thể tự mình cân nhắc mà xem, nhưng toán học thực sự là không thể tự học a, đúng không? Ngoại trừ bốn người chúng ta, ta sẽ tìm xem còn có những người khác muốn tham gia hay không.”

“Cái gì bốn người chúng ta!” Duẫn Hi và Tái Tân song song hô lên, Tái Tân vốn có chính là không thích nhóm nhỏ, mà Duẫn Hi hiện tại muốn đuổi kịp tiến độ giảng bài cũng đã rất lao lực rồi, cho nên không có khoảng trống để quản việc khác nữa.

“Ta hiện tại nghe giảng cũng đã mệt chết đi rồi.”

“Nếu muốn chỉnh, các ngươi tự mình chỉnh! Đừng đem người vô tội cũng kéo vào!”

Nhìn hai người phản kháng, Long Hà vẫn là bỏ mặc, đang tìm tìm những người khác mà tuyển vào. Thiện Tuấn ngồi vào giữa Duẫn Hi và Tái Tân, nói:

“Toán học và bắn tên cũng như nhau, là nho sinh nhất định phải nắm giữ một trong lục nghệ. Đây là giáo dưỡng ( bồi dưỡng văn hoá đạo đức), không phải học vấn, chờ sau này làm quan rồi thì càng không có thời gian để học, cho nên là thừa dịp hiện tại làm quen một chút cũng tương đối tốt. Nếu như không hiểu toán học thế nào làm sao có thể chiếu cố bách tính cho tốt chứ? Ngươi học một chút sẽ phát hiện, kỳ thực toán học cũng là một trò chơi rất thú vị.”

Duẫn Hi hiện tại, cho dù qua khoa cử, nhưng cũng sẽ không đi làm quan, càng không có nhàn hạ mà chiếu cố bách tính, cho nên thực sự là càng không hề có quan hệ với nàng. Nhưng Duẫn Hi hất thời sai lầm, chống lại ánh mắt của hắn, con ngươi đen của hắn như là đang cầu xin bản thân, nhất thời mắt hắn đã thao túng miệng Duẫn Hi.

“Vậy được rồi, ta cũng tham gia.”

A! Nàng không cách nào lý giải bản thân thế nào có thể tự tin như thế mà thốt ra, chỉ là tự chui đầu vào rọ! Vốn là cũng sắp mệt đến không chịu nổi, còn muốn… Nếu như Thiện Tuấn hiếu học không nói, vậy Long Hà làm sao mà bắt đầu tiến hành náo nhiệt chứ? Nàng hiện tại thực sự là muốn phản bác những nho sinh Thành Quân Quán chỉ biết là sống phóng túng, nhưng dân gian đại thể chỉ là cho rằng như thế, vả lại bản thân lúc đầu cũng tin là thật, không chút do dự vào ở đây.

Long Hà vì muốn đem Tái Tân kéo vào, mà bắt đầu kề cận hắn, nhưng từ hắn trong miệng nói ra cũng rất kiên quyết.

“Ngươi muốn ta cùng một Lão Luận mặt đối mặt học hành sao!”

“Dù sao các ngươi đều ngủ cùng một chỗ rồi, mặt đối mặt học hành có cái gì là khó!”

“Cho nên ta không phải gọi Giai Lang tiểu tử này cút ra khỏi đông trai sao?”

Lúc này Thiện Tuấn cũng mở miệng nói:

“Kiệt Ngạo sư huynh hiện tại là sợ sẽ bị ta giáo dục sao? Ngài sẽ đem lòng tự trọng của mình ném xuống sao.”

Mắt của Tái Tân, trong nháy mắt bốc lên hỏa rồi, cũng giống như Duẫn Hi, không tự chủ được mà nói ra lời mà ngay cả bản thân cũng cảm thấy không giải thích được.

“Cái gì? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không bằng ngươi? Được, vậy để cho ta tới hảo hảo giáo giáo ngươi.”

“Ta đây sẽ tiếp thu sự chỉ bảo của ngài, định như vậy rồi sao? Nam tử hán một lời vừa ra, tứ mã nan truy a.”

Nhìn nói xong những lời này, Thiện Tuấn lại lập tức đứng dậy đi về hướng nhà ăn, Tái Tân trở nên á khẩu không trả lời được. Ngây ngốc mà bị hắn hoàn toàn cuốn vào rồi, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy thôi.

Duẫn Hi nhịn cười, đuổi theo Thiện Tuấn, nếu như hiện tại cười ra, vậy khẳng định sẽ chịu đòn, Long Hà cũng chăm chú mà ngậm lại miệng mình, đứng dậy bỏ đi. Hắn kỳ thực là muốn nói, sau này Tái Tân khẳng định trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của Thiện Tuấn rồi, nhưng nếu như lời này nói ra trong chốc lát, vậy bản thân trái lại cũng chỉ có thể mà chờ chết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thành Quân Quán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook