Thành Quân Quán

Quyển 3 - Chương 7: Đại Vật công tử 7

Jung Eun-gwol

10/12/2013

Các thường nho đều đã tụ lại cửa của Minh Luân Đường, bọn họ đều như nhau đầu đội nho khăn, y phục đi y. Duẫn Hi và Thiện Tuấn cũng đứng ở hàng sau cùng. Bởi vì hiện tại cái gì cũng không biết, cho nên chỉ có thể nhìn động tĩnh ở bên cạnh. Chờ tới lúc toàn bộ thường nho tới rồi, Tái Tân cũng đã đi tới. Nhưng cách ăn mặc của hắn lại dị thường sạch sẽ, không chỉ là Duẫn Hi, các nho sinh khác cũng bị hù dọa cùng nhau nói thầm, Long Hà cũng cười vỗ tay cho hắn.

Trước đây Tái Tân ở trên lớp của Trương tiến sĩ, ngày đầu tiên là bởi vì vi trang phục bất lương, ngày thứ hai là bởi vì vi tư thế bất lương, ngày thứ ba là bởi vì vi không thể vượt qua được vấn đề của hắn, cho nên cấm hắn đi học, đây là chuyện mà toàn bộ các sư huynh vào trước đều biết đến. Cũng bởi vì chuyện này, các thường nho triệu tập đến họp riêng, quyết định dành cho hắn hình phạt ba tháng không được tiến nhập vào nhà ăn của nho sinh.

Dài dòng cũng sớm chấm dứt, sau đó nho sinh để nghe giảng bài đi vào bên trong. Lúc này Trương tiến sĩ quan phục tử sắc đi đến.

Bọn họ đi theo tiến sĩ cùng đi vào phòng học, những sư huynh này đều cướp chỗ ngồi phía sau, mà Tái Tân cũng đã sớm ngồi xuống hàng cuối cùng. Duẫn Hi và Thiện Tuấn không có cách nào, chỉ có thể ngồi ở phía bàn đầu, và đối mặt với Trương tiến sĩ.

Chờ mọi người chuẩn bị lên lớp xong, Trương tiến sĩ cũng tiến đến ngồi xuống phía trước. Các nho sinh đứng lên hướng hắn làm tam biến lễ. Ngoại trừ phụ thân, đối với Duẫn Hi mà nói hắn là vị lão sư (thầy) thứ nhất, cho nên so với bất luận kẻ nào cũng khẩn trương hơn. Sau khi hoàn lễ, Trương tiến sĩ nhìn quét các nho sinh một lần, sau đó mở miệng nói:

“Đại gia hảo, ta là đảm nhiệm giáo trình khóa Đại Học 1 tháng này Tiến sĩ Trương Tương Khuê, kéo dài lớp học trước hết là tại vì người có niên linh lớn nhất Nam Đình tú tài. Vậy nếu như không có những việc gì khác, chúng ta bắt đầu lên lớp.”

Các nho sinh môn ngay cả thở mạnh cũng không thở một chút, mở ra sách vở. Thông thường ngày đầu tiên các tiến sĩ khác là sẽ thoải mái mà bắt đầu, nhưng cái tiến sĩ này lại tuyệt không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Lúc này Trương tiến sĩ hình như nhớ tới rồi chuyện gì, ngẩng đầu lên hô:

“Hàng cuối cùng, Văn Tái Tân!”

Nghe được tiếng la, Tái Tân lập tức ngẩng đầu lên, hắn vội vàng nhìn cách ăn mặc của bản thân một chút.

“Lần này thì sẽ bình an vô sự mà vượt qua một tháng sao. Còn có hai vị nho sinh mới tới không đợi ta hoàn toàn nhớ kỹ khuôn mặt các ngươi trước, mà đã ngồi ở phía trước.”



Tiến độ của Trương tiến sĩ phi thường nhanh, hơn nữa lời giải thích của hắn cũng rất khó. Duẫn Hi chỉ là sững sờ theo sát trứ các nho sinh cùng nhau mở ra sách, nhưng tay nàng lại đem giáo trình của Trương tiến sĩ nhất nhất mà ghi nhớ rồi.

Bởi vì là ngày đầu tiên, các nho sinh bên cạnh đều đã kết thúc chương trình học, nhưng Trương tiến sĩ lại để cho bọn họ nghỉ ngơi một hồ, lại bắt đầu tiếp tục giảng bài.

Chờ Trương tiến sĩ xuống lớp, sau khi ra ngoài, các nho sinh đều nhất trí nằm ở trên bàn. Tái Tân không hề ghi chép bất luận cái gì cũng thán ra một tiếng thật dài, nhưng Thiện Tuấn lại vẫn không nhúc nhích tư thế của bản thân, xác nhận nội dung vừa viết.

Duẫn Hi chỉ là vô lực mà ngồi, nàng cũng không biết bản thân trước tiên muốn làm cái gì. Thấy hình dạng nàng vô lực, các sư huynh nói:

“Đại vật, không cần nản lòng như vậy. Ai vào Thành Quân Quán đều sẽ bị Trương tiến sĩ kia chỉnh một chút.”

Duẫn Hi không có để ý đến chuyện danh hiệu ‘Đại Vật’ của bản thân, chỉ là cúi đầu xuống dưới, sau đó dựa theo trình tự mà chỉnh lý bút ký một chút.

Trương tiến sĩ ra khỏi Minh Luân Đường, tiến nhập vào Tuân Kinh Các. Khi đó Liễu tiến sĩ đang ngâm trà vào nước chờ hắn.

“Ngươi ở chỗ này làm gì?”

“Ta không phải hiếu kỳ ma!” Chờ hắn ngồi xuống sau đó, người hầu cười hỏi:

“Tại hạ cũng rất hiếu kỳ a, không biết lễ khóa đầu tiên thế nào…”

“Không phải hiếu kỳ khóa của ta, là hiếu kỳ các tân sinh sao?”



Câu trả lời này thật hăng hái, cho nên Liễu tiến sĩ hỏi:

“Thế nào? Bọn họ có được không?”

“Mới có một ngày thế nào có thể biết chứ? Ngươi tò mò như vậy, buổi chiều chẳng phải sẽ biết rồi sao?”

“Nhìn biểu tình của ngươi, còn giống như là rất tốt a. Cũng đúng, Lý Thiện Tuấn là từ trước đã được quan tâm.”

“Đã được quan tâm? Ta thấy chỉ là một nho sinh không hiểu lễ mạo. Khiến lão sư đều bắt đầu cảm giác khẩn trương, rất sợ bản thân giảng sai.”

“Vậy vậy Kim Duẫn Thực kia thế nào a?”

“Từ chỗ gần nhìn cũng rất đẹp.”

“Không phải nói cái kia!”

“Ngoài ra ta thì thật không biết rồi, giống như những nho sinh khác cũng không có gì khác biệt. Không biết hắn chỉ là một thư sinh đọc sách đến chết, hay là…”

Trương tiến sĩ nhớ tới khi giảng bài thì Duẫn Hi vẫn liên tục đem nội dung bài giảng ghi nhớ, nếu như nói tốc độ viết chữ mau lẹ hẳn là còn có thể, nhưng nguyên nhân hắn được hoàng thượng sủng ái còn phải đợi bản thân tiếp tục quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thành Quân Quán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook