Thành Quân Quán

Quyển 3 - Chương 5: Đại Vật công tử 5

Jung Eun-gwol

10/12/2013

Ba! Ngay trong nháy mắt, Tái Tân dùng gối đầu, hướng cái miệng đang líu ríu của Long Hà chủy không lưu tình mà đánh xuống. Thiện Tuấn lập tức nói:

“Thỉnh thu lại tính cách tay còn nhanh hơn miệng đi. Còn có chúng ta cũng muốn nhìn một chút thực lực của đại thi nhân.” Hắn ra vẻ cũng cảm thấy hứng thú với Tái Tân, Long Hà không để ý đến Tái Tân bạo lực, ngược lại càng trở nên hưng phấn, tiếp tục ầm ĩ:

“Nếu như đem thực lực của ngươi dùng ở chỗ khác, vậy ngươi nên ở đây phát huy một chút xem sao! Người muốn xem ngươi viết thơ đã sắp thành hàng dài rồi!”

“Câm miệng cho ta! Tám trăm năm trước đã quên viết như thế nào rồi.”

Tái Tân nắm lấy cuốn sách trên tay tùy tiện ném qua một bên. Mà Duẫn Hi muốn nhìn hắn cởi trần nửa người mà không chút biểu tình nào thì còn có điểm trắc trở, cho nên an vị đến trước bàn tùy tiện tìm ra một quyển sách đem vẻ mặt mình ổn định lại. Thiện Tuấn hỏi Long Hà:

“Lúc này kỳ biệt ( báo sớm ) đã đi ra rồi, phải đi xem chứ?”

Duẫn Hi không hiểu Thiện Tuấn đang nói cái gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn. Đều là con nhà các quan phủ và đại thần trong triều đình, cho nên Duẫn Hi cũng đương nhiên không có khả năng biết bọn họ đang nói cái gì. Thiện Tuấn vì muốn đi đem kỳ biệt cầm tới, đứng lên đi ra ngoài, Duẫn Hi cũng vì hiếu kỳ mà đứng lên theo, nhưng Thiện Tuấn lại lập tức quay đầu lại hỏi:

“A, ta nghe nói trong Đại Xạ Lễ phải dùng cung tên của Thành Quân Quán, ngài biết ở đâu chứ?”

“Là ở phía sau Minh Luân Đường, ngay Tuân Kinh Các bên cạnh Lục Nhất Các. Đi tới Phi Xiển Đường nói hẳn là sẽ có á.”

Thiện Tuấn sau khi rời khỏi, gọi người hầu lại, bắt hắn đem tới chậu nước rửa mặt cho Tái Tân. Sau đó tại cánh cửa hiệu thuốc tháo gỡ kỳ biệt, Duẫn Hi cũng ở bên cạnh cầm lấy một cái khác. Bên trong ghi nhớ đầy những điều mà hoàng thượng ngày hôm qua đã nói, triều đình phát sinh chuyện tình, động thái của Thanh triều, toàn bộ chuyện đã xảy ra tại Cao Ly. Bởi vì nàng là lần đầu tiên tiếp xúc với nội dung như thế này, cho nên không thể hiểu hết hoàn toàn u mê, nhưng Thiện Tuấn lại dùng biểu tình đặc biệt sâu sắc mà đọc nó.

“Cái này dễ coi sao?”

Hắn cũng không ngẩng đầu lên, vừa đọc vừa nói:

“Ừ, dễ coi.”

“Ta đều xem không hiểu là có ý tứ gì…”

“Đọc quen rồi là có thể hiểu được.”

Duẫn Hi lần thứ hai mở to hai mắt, muốn nhìn xem nội dung u mê bên trong. Thấy hình dáng nàng khả ái, Thiện Tuấn cười nói:

“Phải biết chính sách và tình huống hiện tại của Cao Ly mới có thể đi phê phán hoặc là cải biến. Nếu như tương lai trở thành quan lại, nó hẳn là sẽ là một cái cơ sở rất tốt.”

“Quý huynh là muốn muốn cải biến Cao Ly sao?” Nghe được câu hỏi của Duẫn Hi, biểu tình của Thiện Tuấn nghiêm túc hẳn lên, hắn hình như là đang phiền não.

“Ta không phải nói muốn cải biến, chỉ là không muốn làm ra những việc ngốc bị phê phán. Trên đời không có khả năng sẽ có chính sách hoàn thiện, có cũng chỉ là một chính sách rất tốt thôi. Cho nên bất luận một chính sách gì đều sẽ có vô số phê phán công kích nó, ta chỉ là muốn tìm đến chính sách có thể đem những phê phán này trở nên nhỏ nhất, hơn nữa thích hợp với Cao Ly.”



Hắn bất đồng với những người coi việc đỗ Trạng Nguyên làm mục tiêu học tập, cũng không giống những người có mộng tưởng dựng nên tên tuổi bản thân, lại càng không giống những người học tập vì gia môn. Hắn là người vì Cao Ly thứ so với học vấn còn trọng yếu hơn mà học tập. Duẫn Hi để vượt qua hắn, lập tức lại mở ra kỳ biệt bắt đầu chăm chú mà độc. Sau khi đọc mấy lần, nàng dần dần có thể nhìn hiểu.

Cái khác nho sinh cũng đều đi tới, sau khi cùng nhau làm lễ qua lại rồi thì liền cầm kỳ biệt bắt đầu đọc xuống phía dưới. Bọn họ cùng Thiện Tuấn cùng nhau trao đổi qua lại ý kiến và kiến giải của bản thân. Thì ra người có mộng tưởng xã hội đích nhân không chỉ có một mình Thiện Tuấn, Duẫn Hi tức thì cảm giác nhãn giới của bản thân được mở rộng, cho nên chuyên tâm mà nghe đối thoại của bọn họ.

“Này! Tiểu Thực! Đem kỳ biệt cầm lại đây cho ta xem.”

Tái Tân đột nhiên mở cửa phòng hô một tiếng, Duẫn Hi không thể làm gì khác hơn là đem kỳ biệt của mình trên tay cầm cho hắn. Hắn đã mặc y phục, sau đó hình như là tìm kiếm nội dung gì đó trong kỳ biệt mà đại thể lật ngược toàn bộ, sau đó mới bắt đầu đọc từ đầu xuống dưới. Thứ này so với thư sách càng thích hợp hắn hơn một chút, Long Hà bên cạnh nói:

“Ngươi xem xong nên đưa qua cho ta.”

“Nữ Lâm ngươi không phải nói đau đầu sao? Còn muốn độc?”

“Thứ trong cuộc thi đề ra so với đọc một lượt tứ thư ngũ kinh còn quan trọng yếu hơn là ở chỗ này mà ra, không có cách nào a. Ngươi cũng hảo hảo xem đi.”

Duẫn Hi hướng Tái Tân lại hỏi một lần nữa giống như trước:

“Dễ đọc sao?”

“Làm sao mà dễ đọc chứ?”

“Vậy ngươi vì sao còn muốn đọc chứ?”

“Chí ít biết một chút tình trạng hiện nay của Cao Ly, có thể cho ra một chút phê bình a.”

Duẫn Hi thấy mục đích mỗi người đọc kỳ biệt khác không giống nhau, cảm giác rất thú vị. Long Hà như là chờ không nổi nữa, an vị tại phía sau Tái Tân theo hắn cùng nhau đọc xuống dưới. Còn ờ một bên lẩm bẩm nói:

“Đương kim hoàng thượng thế nào lại có nhiều thánh ngôn như vậy, nói xong lại còn siêu hình như vậy. Đơn giản chút thật tốt! Cho nên đều nói hiện tại quan lại của Sử Quán và Hòa Văn Quán đều luy mệt mỏi chịu không nổi rồi. Chậc chậc!”

“Lão Luận có tiền, không cần khắc khổ học tập cũng có thể thuận lợi tiến vào triều đình a! Chết tiệt!”

Thấy lời nói Tái Tân bất mãn, Long Hà khiêu khích mà nói:

“Ngươi có bản lĩnh thì cũng đừng ở chỗ này báo oán, bản thân học tập không phải được, ngươi ngay cả học cũng không học thì báo oán cái gì a!”

“Tiểu tử! Ta chỉ là bởi vì phiền cái chế độ này mới không học!”

“Ha ha, nghe nói trên đời không có mộ phần nào không mượn cớ .. Ha ha “



Duẫn Hi ngồi ở trên sàn nhà, kinh ngạc hỏi:

“Ta vừa cũng xem qua, bất quá bên trong hình như cũng không nói gì Lão Luận không cần thi cũng có thể làm quan. Vậy là cái gì a?”

Tái Tân chỉ vào một góc kỳ biệt nói:

“Người này, người này không phải nói là Lão Luận được thu nhận sang Thanh Triều lưu học sao? Ta là chỉ cái này. Đừng chỉ nhìn mặt chữ, cũng học nhìn xem ý tứ bên trong nó.”

Duẫn Hi vẫn còn không hiểu ra sao, Long Hà kế tục giải thích nói:

“Nói là lưu học tại Thanh Triều, thoạt nhìn rất nở mày nở mặt, nhưng thực tế chỉ là đem tiền cùng vật của Cao Ly chúng ta cầm đến Thanh Triều mà tùy tiện tiêu xài rồi trở về. Đây là xa xỉ mà người bần cùng ngay cả nằm mơ cũng không có thể nghĩ đến! Nhưng phải là đám người kia, có thể hoàn toàn không tốn một chút khí lực nào mà đi vào bên trong triều đình, cho nên đem những thứ tốt nhất của Cao Ly tiêu xài phung phí thành cặn bã rồi.”

“Vài người ngoại trừ Yến Nghiêm tiên sinh, ta đều quen biết, nhưng còn lại đều là những người dựa vào quyền thế gia môn đi vào. Tuy nói văn vật Thanh Triều là tiên tiến, nhưng cũng không có thể nói toàn bộ là đúng, đương nhiên bên trong cũng có những thứ mà triều Cao Ly của chúng ta phải noi theo. Nếu như so với những người đó, Giai Lang tiểu tử rốt cuộc có thể xem như là một Lão Luận hữu dụng, ít nhất là hắn dựa vào thực lực của chính mình mà đi tới.”

“A? Kiệt Ngạo sư huynh cũng bắt đầu khen Giai Lang huynh rồi sao?”

“Ta nói lúc nào? Ta là nói là mạnh hơn so với chó, chó! Ôi chao~ “

Tái Tân bị Duẫn Hi nói đoán trúng, đem kỳ biệt cố sức mà đem kỳ biệt vò lại thành một nắm. Thiện Tuấn từ xa xa kêu một tiếng Duẫn Hi, khi Duẫn Hi phải đi qua thì, Tái Tân dùng nhỏ giọng nói:

“Ngươi nếu như đem lời ta nói mới rồi nói cho Lão Luận tiểu tử, ngươi chết chắc rồi.”

Duẫn Hi không có trả lời, chỉ là khoái trá mà cười cười, chạy hướng về phía Thiện Tuấn. Thấy hai người thân mật mà đi ra đông trai, Long Hà thú vị mà nói thầm nói:

“Đại Vật thiếu gia, ta cũng nhắc nhở hắn như vậy rồi… Chậc chậc, lúc nào cũng như vậy cùng Giai Lang ngốc cùng một chỗ, một ngày nào đó sẽ bị đám Lão Luận hãm hại.”

“Quản hắn có thể bị hại hay không! Nhìn giống như là một tiểu cô nương đang quấn lấy nam nhân, thực sự là chướng mắt!”

“A? Ngươi là đang đố kị?”

Tái Tân dùng một loại biểu tình không hiểu mà nhìn hắn, Long Hà lộ ra một nụ cười làm cho người ta cảm thấy rất ư là xúi quẩy, nói:

“Tuy nói không phải chỉ có thể tại khác phái gian đố kị…”

“Đừng nói lời vô ích, Đại Vật thiếu gia vừa rồi vừa là cái gì vậy?”

“Ngươi hiếu kỳ sao? Là bởi vì a…” Long Hà đem chuyện về Điêu Thuyền ngày hôm qua khoa trương mà giảng giải cho Tái Tân.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thành Quân Quán

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook